Tuan Han Chieu Khong Noi Ong Chu Nho
"Muốn vận động thì cậu cứ xuống sân chạy 5-6 vòng đi rồi lên, đảm bảo ăn cơm ngon hơn nhiều đấy." Trương Triết Hạn liếc mắt nhìn cái bộ dạng như sói lớn lâu ngày không được ăn no của Cung Tuấn mà trề môi khinh bỉ."Tôi muốn vận động kiểu kia cơ." Cung Tuấn thở dài đem đồ ăn để ra đĩa, vừa ngồi xuống bàn vừa ủ rũ xụ mặt."Thế thì vác cái mông sang đây, tôi hôm nay hào phóng sẽ cho cậu ăn đến bội thực luôn." Trương Triết Hạn cắn đầu đũa hướng mắt đến Cung Tuấn, nhìn eo lưng thon thả săn chắc của đối phương mà cũng từ từ nheo lại đánh giá."Thế thì không cần." Cung Tuấn biết rõ anh đang nói cái gì lập tức cười giả ngốc tháo tạp dề bỏ sang một bên, hai tay thuần thục bới ra cho Trương Triết Hạn một bát cơm trắng nóng hổi."Đúng là lắm chuyện!" Trương Triết Hạn hừ mũi nhanh chóng nhận lấy bát cơm đối phương đưa tới, bụng đói meo ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức trên bàn lập tức không nhịn được nữa mà lập tức động đũa.Cung Tuấn ngồi ở đối diện nhìn Trương Triết Hạn ăn ngon như vậy thì lập tức vô cùng hài lòng, lâu lâu lại đưa tay qua gắp thêm đồ ăn cho đối phương."Nói thích tôi đi rồi ngày nào tôi cũng nấu cơm cho anh ăn."Anh đang chăm chú ăn cơm nghe vậy lập tức ngước mắt lên, một bên má còn nhét đầy đồ ăn vẫn có thể dễ dàng lên tiếng."Thế thì ông đây thà tự mình nhai mỳ gói còn hơn.""Đừng tự hành hạ mình như thế, không nói thích tôi thì ngày nào cũng tình nguyện nấu cơm cho anh ăn mà." Cung Tuấn vẻ mặt buồn rầu thở dài gắp thêm đồ ăn cho anh, mi mắt hạ xuống lại bắt đầu diễn vai oán phụ."Ngoài việc hơi buồn một chút, hơi tổn thương một chút thì không sao hết, anh cứ ăn tiếp đi."Hắn chuyển mắt sang nhìn hạt cơm trắng tinh trong bát, giọng thì thầm như tự nói với lòng nhưng ngụ ý chính là cố tình cho Trương Triết Hạn nghe."Không sao hết, là do anh ấy không nhớ chứ không phải là cố tình lạnh nhạt mình, Triết Hạn tốt như vậy mà..." Hắn nói rồi lại thở dài, tay cầm đũa chán nản ngẩng lên thì đã bắt gặp ngay cái đôi mắt như hai viên đạn của Trương Triết Hạn liếc tới."Xin lỗi làm phiền anh rồi, chỉ là tôi hơi không kìm được cảm xúc thôi." Nói rồi Cung Tuấn lập tức đưa tay lên giả vờ lau nước mắt, hàng mi dày rũ xuống như thật sự sắp khóc đến nơi."Cậu còn nói nữa thì tôi mở cửa đuổi người ra khỏi nhà đấy, đừng tưởng cứ giả vờ khóc lóc là tôi thấy mềm lòng." Trương Triết Hạn chĩa đũa vào gương mặt có vẻ đau khổ của Cung Tuấn, nhìn đối phương khó khăn muốn rặn ra nước mắt mà không khỏi càng thêm khinh bỉ.Bị anh cảnh cáo thì Cung Tuấn lập tức ngậm miệng cúi đầu ăn cơm, lúc sắp ăn xong thì lại đột nhiên thấy bờ vai rộng của hắn khẽ run lên, âm thanh nức nở nhỏ vụn phát ra làm Trương Triết Hạn giật cả mình."Cậu đừng có mà giả bộ đấy nhé." Anh đặt bát cơm đã ăn xong của mình xuống bàn, chầm chầm đi qua vỗ nhẹ vai Cung Tuấn."Triết Hạn..." Cung Tuấn lập tức úp mặt vào ngực anh nghèn nghẹn nức nở, giọng trầm khàn như đang run rẩy thều thào phát ra.Trương Triết Hạn bị dáng vẻ của Cung Tuấn làm cho khó xử, không biết làm gì nên đành đặt tay trên đỉnh đầu hắn khẽ xoa nhẹ dịu giọng dỗ dành."Khóc cái gì không biết."Cung Tuấn đưa tay ôm chặt lấy eo anh, tiếng nấc nhè nhẹ phát ra khiến người ta muốn nhũn cả lòng, hệt như đã trải qua chuyện gì đó rất đau thương mà lúc này chỉ có Trương Triết Hạn mới có thể an ủi."Nhớ anh lắm...ngày nào cũng nhớ." Giọng hắn nghẹn ngào nói ra nỗi lòng trong mấy năm qua, đầu mũi dán lấy mùi hương quen thuộc mà không ngăn được tim mình đập nhanh hơn rất nhiều."Tôi biết." Trương Triết Hạn thở dài xoa nhẹ mái tóc đen nhánh của Cung Tuấn, thấy bờ vai rộng của hắn run lên từng đợt mà cảm thấy cũng hơi chạnh lòng."Mấy năm qua lúc gọi cho anh không được thì nghĩ anh rất ghét tôi, không muốn gặp tôi nữa..." Cung Tuấn ngẩng đầu đưa cằm kê lên vai Trương Triết Hạn, giọng trầm ấm mềm mại như đang mê hoặc lòng người."Tôi thật sự chưa từng thích ai như anh, cả đời này chỉ yêu chỉ thích có mỗi một mình người tên Trương Triết Hạn thôi. Nếu anh cả đời này vẫn không thích tôi thì tôi cũng nguyện bám theo anh cả đời, đến chết vẫn không muốn dứt ra..." "Thật sự yêu như vậy?" Trương Triết Hạn câu một bên chân mày nhìn cái đầu đầy tóc đang vùi vào cổ mình mà không ấm không lạnh hỏi một câu, tay đặt trên vai hắn khẽ xoa nhè nhẹ."Ừm..." Cung Tuấn gật nhẹ đầu một cái, âm thanh dịu dàng nũng nịu hệt như đứa trẻ mà vô cùng chân thành."Vậy cậu yêu tôi hay là mông tôi nhiều hơn?" Trương Triết Hạn lạnh lùng liếc sang Cung Tuấn, cảm nhận bàn tay hư hỏng của người kia nhân lúc bản thân không để ý đã đặt lên mông chính mình xoa nắn, thậm chí còn tự nhiên đến mức sắp bóp một cái."Cả hai..." Cung Tuấn đang nhắm mắt hưởng thụ đột nhiên bị vạch trần lập tức giật mình cứng đờ tay lại. Trương Triết Hạn lập tức nắm cổ áo Cung Tuấn kéo ra, nhìn gương mặt tưởng chừng đang đẫm nước mắt của đối phương mà không ngăn được cơn giận nhéo vào một cái. Anh lần mò nắm được cây chổi lông gà trên bàn thì lập tức xuống tay, hệt như đang dạy con trai hư hỏng mà đánh mông hắn mấy cái."Anh nghe tôi giải thích cái đã mà...đau quá!" Cung Tuấn lớn tướng rồi nhưng là lần đầu bị người ta dùng chổi đánh vào mông, vừa la vừa nháo nhận liên tiếp mấy roi của Trương Triết Hạn đánh tới."Anh Hạn, tha cho em đi mà...em biết lỗi rồi." Hắn thoát được tay anh thì lập tức bỏ chạy khắp nơi, mông bị đánh cho đau muốn chết bắt đầu lớn tiếng khóc lóc ăn vạ."Tên biến thái nhà cậu dám lợi dụng lòng tốt của ông đây, thích sờ mông người ta lắm thì lại đây tôi sờ cho mấy cái." Trương Triết Hạn rất nhanh đã nắm cổ được Cung Tuấn kéo người ngược trở về, tay cầm cây chổi không một chút nhân nhượng vụt tới tấp vào mông đối phương, mỗi cái đều dùng lực vô cùng mạnh khiến người nọ từ muốn giả khóc đã trở thành khóc thật."Triết Hạn anh không thương tôi nữa rồi, trước đây đâu có bạo lực thế này." Cung Tuấn khốn khổ bị Trương Triết Hạn đánh mông thêm mấy cái, đôi mắt trong veo ngập nước ấm ức trông vô cùng tủi thân liếc sang nhìn anh."Đây là do cậu tự chuốc hoạ vào thân chứ trách ai được, còn bày ra cái vẻ mặt đó thì ăn thêm mấy roi cũng chưa đủ đâu." Trương Triết Hạn đưa cán chổi hù doạ vụt tới trước mặt hắn, vừa mới tắm xong mà đã đổ ra một tầng mồ hôi mỏng."Anh hung dữ quá, không thương tôi mà còn đánh tôi nữa." Cung Tuấn xụ mặt theo phản xạ né đi cái cán chổi lông gà sắp bay vào đầu, hết sức buồn tủi xoa khoé mắt bị đánh đến muốn ứa cả nước của chính mình."Nín! Khóc nữa thì tôi đánh cho không ngồi được luôn bây giờ." Anh tiếp tục cầm chổi lên doạ nạt hắn, hệt như hình ảnh người cha nghiêm khắc dạy dỗ mấy đứa con hư hỏng."Đi đâu đấy?" Anh hắng giọng nhìn Cung Tuấn thút thít đang đẩy cửa đi vào phòng mình, tay áo săn lên như sắp chuẩn bị đánh tiếp."Thì đi tắm...anh không phải muốn đuổi tôi ra khỏi nhà luôn chứ?" Cung Tuấn rũ hàng mi đã hơi ướt của mình sợ sệt đáp lại anh, hệt như đứa trẻ vừa mới bị phạt nên đến nói cũng chẳng dám nói nhiều vì sợ mình lại lỡ lời."Cậu tính ngủ ở đây qua đêm luôn à, còn Phát Tài ở nhà một mình phải làm sao?" Anh chẳng hề để tâm đến Cung Tuấn hiện tại đang trông yếu mềm tổn thương đến thế nào, nghe hắn muốn ngủ lại thì chỉ lo đến cún con ngốc nghếch đang bị bỏ ở nhà một mình."Ở nhà có người giúp việc mà, Phát Tài nó ngày nào cũng có cơm bưng nước rót còn thường xuyên được đi dạo, chỉ có mỗi tôi là cô đơn thôi..." Cung Tuấn nhẹ giọng than thở rồi hít vào một hơi, tự dưng cảm thấy bản thân mình lúc này còn chẳng bằng cún cưng ở nhà mà vốn đã tổn thương thì nay còn buồn tủi hơn."Nhưng mà tôi đã cho cậu ngủ lại đâu..." Trương Triết Hạn vừa mới gật đầu chưa kịp nói hết câu thì đã thấy Cung Tuấn lủi thủi đẩy cửa vào phòng, vài giây sau lập tức nghe thấy tiếng xả nước thì biết chính mình cản không nổi người nọ nữa.Cung Tuấn sau khi tắm xong thì tự nhiên mò luôn quần áo của Trương Triết Hạn mặc vào, lúc đi ra thì mặt vẫn giữ nguyên hằm hằm xụ xuống như đang giận dỗi. Thấy anh vậy mà không quan tâm mình vẫn dửng dưng gác chân xem tivi mà không khỏi càng thêm tủi thân, vác thân xác đầy thương tích chủ động nhích gần lại cầu an ủi."Anh đánh đau muốn chết luôn, mông tôi bị bầm tím rồi đây này." Hắn ôm lấy cánh tay Trương Triết Hạn nhẹ nhàng cọ lấy, giọng trầm khàn hết sức mềm mại như cún con mong chờ được người ta âu yếm an ủi.Trương Triết Hạn đẩy Cung Tuấn ra rồi với lấy một hộp thuốc nhét vào tay hắn, chán nản đến mức còn chẳng thèm nhìn vào mặt đối phương."Tự thoa đi!""Không thoa được..." Cung Tuấn bị đẩy ra thì lại mặt dày sấn tới, dáng ngồi co ro trông hết sức thảm thương nhẹ lay tay Trương Triết Hạn nũng nịu.Anh lạnh lùng liếc mắt sang nhìn Cung Tuấn rồi thở hắt ra, tay ở phía sau hướng ngay mông chỗ hắn bị ăn roi nhiều nhất dùng hết lực đánh vào một cái làm đối phương lập tức nhảy dựng khóc không ra nước mắt."Thoa được chưa?""Ah... được rồi, được rồi." Cung Tuấn tủi thân hít mũi ngậm ngùi cầm thuốc tự mình thoa cho cái mông đáng thương, miệng vẫn không ngừng lên tiếng càu nhàu chất vấn."Triết Hạn không thương tôi nữa rồi, nhớ hồi đó mới bị trầy một chút đã lo lắng chu đáo dán băng keo cá nhân cho người ta. Mà bây giờ không những đã đích thân ra tay còn chẳng thèm thoa thuốc cho người ta nữa, đúng là tàn nhẫn quá chừng..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com