Tuan Han Chieu Khong Noi Ong Chu Nho
Nói xong Cung Tuấn lại tiến đến gần hôn lấy môi anh một lần nữa, từng cái mút nhẹ nhưng vẫn tràn ngập cảm giác yêu thương cháy bỏng, ngọn lửa trong tim cả hai cứ như thế mà vô thức được đốt lên. Trương Triết Hạn nằm trên bãi cỏ mềm bị từng cái hôn kia của người bên trên mê hoặc, lúc nhận ra nên dừng lại thì đến tận vành tai cũng đã đỏ như sắp rỉ máu."Ưm..." Anh đưa tay đẩy ngực Cung Tuấn ra, răng cắn nhẹ vào cánh môi đối phương để ngăn cho người nọ tiếp tục."Triết Hạn..." Cung Tuấn khẽ cau mày liếm lấy cánh môi ướt át bị cắn sưng của chính mình, hơi thở gấp gáp nhìn gương mặt cũng đã có chút sắc hồng bên dưới mà không khỏi càng nảy sinh thêm nhiều ham muốn gần gũi."Thích tôi không?" Hắn vuốt nhẹ tóc mái anh, giọng khàn khàn thều thào muốn hỏi ra tâm ý của người nọ.Trương Triết Hạn lúc này cảm thấy không khí giữa hai người đã rất nóng, nếu còn tiếp tục duy trì thì chẳng biết sẽ còn làm ra chuyện gì. Anh nhanh chóng né tay Cung Tuấn đi rồi lập tức ngồi dậy, cảm nhận làn gió mát rượi lướt qua mặt hồ rồi phả lên da thịt mà cũng thấy bình tĩnh hơn không ít."Đây đang là ở bên ngoài nên cậu đừng có mà làm bậy." Anh quay đi cầm lon nước ngọt lên uống lấy một hớp, giọng trong trẻo bỗng chốc trở nên khàn khàn."Tôi đâu có làm bậy, rõ ràng là anh cũng thích lắm mà." Cung Tuấn nhích người đến đưa hai tay ôm chầm lấy Trương Triết Hạn, cả người anh trong chớp mắt đã nằm gọn trong lòng hắn."Thích tôi không?" Hắn lặp lại câu hỏi của mình một lần nữa, giọng trầm ấm phả vào tai làm Trương Triết Hạn bất giác rùng mình."Không thích.""Nói dối..." Nói rồi Cung Tuấn lập tức siết chặt lấy anh rồi cúi đầu cắn nhẹ lấy vành tai đã đỏ như máu của ai kia. Gò má hắn cọ sát vào anh làm cho khoảng cách giữa cả hai người hiện tại đến tận gió cũng chẳng lọt qua nổi."Tôi kiện cậu tội quấy rối bây giờ." Trương Triết Hạn bị cắn lấy vành tai thì tức khắc cảm thấy tận tóc gáy của mình cũng sắp dựng đứng cả lên, hừ lạnh một cái rồi lập tức muốn chui ra khỏi vòng tay của đối phương."Nếu anh muốn kiện thì tôi sẽ làm luôn, để khi đó đúng người đúng tội khỏi mắc công phán xử rườm rà." Cung Tuấn vui vẻ câu khoé môi lên, hai tay đặt ở eo anh bắt đầu nhẹ nhàng xoa nắn, xúc cảm vừa rắn chắc lại chẳng kém phần mềm mại khiến hắn chẳng tài nào dừng lại được."Tên Gay chết tiệt này! Tôi đạp cậu xuống sông bây giờ đấy." Trương Triết Hạn đưa chân đá Cung Tuấn ra, quần áo chỉnh tề mới bị sờ mấy cái đã lộn xộn hết cả lên."Ở đây đâu phải chỉ có mình tôi là thích đàn ông." Cung Tuấn bị đạp cho ngã sõng soài trên đất mà không khỏi xụ mặt xuống, miệng cười khổ sở ngước mắt lên nhìn anh.Trương Triết Hạn bị hắn nói thì mới lại càng thêm tức giận đá Cung Tuấn một cái, môi vẫn còn bóng loáng nhìn qua có cảm giác rất mềm lập tức khẽ mím chặt."Tôi thích đàn ông nhưng không có thích cậu, đồ biến thái." Mắng xong thì anh lại lập tức quay đầu muốn bỏ đi, vành tai khi nãy mới bị cắn lại đỏ lên trông vô cùng bắt mắt."Anh đi đâu vậy?" Cung Tuấn thấy đối phương quay đầu đi thì lập tức phủi mông đứng dậy, vẻ mặt ngây ngốc kéo anh lại muốn dỗ dành."Tôi xin nghỉ việc ngay bây giờ, từ nay không làm cho tên biến thái như cậu nữa." Anh săn tay áo lên giận lẫy muốn tiếp tục quay đầu đi nhưng lại bị Cung Tuấn bám theo, cằm kê lên vai Trương Triết Hạn hệt như đứa trẻ mà ra sức nũng nịu."Triết Hạn, xin lỗi mà...không có anh lái xe thì làm sao tôi về được đây?" Mi mắt hắn rũ xuống trông vừa dịu dàng lại ẩn hiện đầy ý cười cưng chiều."Thế mới nãy ai lái xe đến đây?" Trương Triết Hạn lạnh lùng liếc xéo cái gương mặt trắng trẻo của Cung Tuấn, hừ lạnh một cái rồi lại đẩy cằm đối phương ra."Tôi mặc kệ, không có anh thì chính là không về được." Cung Tuấn hùng hồn tuyên bố, hai tay ôm chặt lấy vai Trương Triết Hạn ngăn cho đối phương tiếp tục di chuyển."Điên khùng!" Trương Triết Hạn cắn răng vác theo một cục thịt lớn khó khăn chui lại vào xe ngồi, nhìn người mặt hớn hở ở bên cạnh mà không khỏi càng thêm chán ghét."Hôm nay tôi muốn về nhà anh." Cung Tuấn ngồi ngay bên cạnh ghế lái lập tức bắt lấy tay Trương Triết Hạn mắt sáng lấp lánh đầy mong chờ. Bộ dạng so với cử chỉ của Phát Tài khi sắp được ăn xúc xích cũng chẳng khác nhau là mấy."Nhưng nhà tôi không hoan nghênh cậu." Trương Triết Hạn rút tay lại nhanh chóng đút chìa khoá bắt đầu khởi động xe, thần sắc lạnh lùng đem một gáo nước tạt thẳng vào vẻ mặt hào hứng của Cung Tuấn."Triết Hạn..." Cung Tuấn xụ mặt cọ vào vai anh, giọng trầm ấm lúc gọi tên đối phương còn mang theo một sự dịu dàng khó nói thành lời, khiến tim người nghe vô thức phải mềm nhũn.Trương Triết Hạn hừ mũi quay đầu xe đi, vẻ mặt cau có đẩy Cung Tuấn ra: "Không là không.""Anh Hạn, anh không thương em nữa sao?" Cung Tuấn vẫn một mực chèo kéo, xưng hô muồi mẫn đến Trương Triết Hạn dựng hết cả tóc gáy."Anh Hạn, em yêu anh như vậy mà anh lại phụ bạc em, đàn ông đúng là toàn một đám xấu xa." Cung Tuấn bắt đầu thầm thì trong miệng, giọng nghèn nghẹn hệt như đang nức nở sắp khóc đến nơi."Hồi đó anh đâu phải như vậy, rõ ràng là đáng yêu biết chiều chuộng bao nhiêu...đàn ông đúng là ai rồi cũng thay đổi..." Hắn thở dài một hơi, hàng mi dày rũ xuống làm người ta thấy mà không khỏi nảy sinh thương cảm."Người ta không thích mình nữa rồi, mất trí nhớ thì lập tức trở mặt, mới hôn có một cái cũng bị đá ra..." Trương Triết Hạn nghe xong mấy lời oán trách của Cung Tuấn lập tức bực mình đến nhấn còi xe hai tiếng liên tiếp, nghiến răng nghiến lợi liếc sang cảnh báo người bên cạnh."Còn không im thì bây giờ tôi ngay lập tức đá cậu bay ra khỏi xe đấy.""Chết rồi, chết rồi, 6 năm qua là tôi yêu thầm nhầm người mất tiêu rồi..." Cung Tuấn giả vờ ấm ức quay đầu đi, thở dài thườn thượt trông hết sức khổ sở."Uổng công 6 năm trời tôi tương tư anh, đàn ông đúng là chẳng ai tin được nữa.""Mau im miệng lại! Bây giờ chở cậu về nhà tôi là được chứ gì?" Trương Triết Hạn bị mấy lời Cung Tuấn làm cho phát phiền, xe đang đi trên đường phải ngay lập tức đổi hướng."Sẵn tiện ghé qua siêu thị mua đồ tôi nấu cơm cho anh luôn nha." Từ vẻ oán phụ than thân trách phận Cung Tuấn đã ngay lập tức lật mặt hớn hở trở lại, hàng mi rũ xuống hôn nhẹ lên má anh một cái đầy yêu chiều."Nhiều chuyện!" Trương Triết Hạn chán ghét né đi nhưng lại không kịp, nhận xong một nụ hôn của người kia lập tức mặt hằm hằm mắng thầm một tiếng.Sau khi cả hai cùng đi siêu thị mua đủ thứ đồ trở về thì Cung Tuấn một mình xách hết những thức ăn mới mua đứng trước cánh cửa nhà quen thuộc chờ Trương Triết Hạn mở khoá mà không khỏi hoài niệm. Nhìn khung cảnh quen thuộc đập vào mắt lập tức khiến tâm tình hắn trở nên thổn thức không thôi."Nhiều năm qua mà chỗ này vẫn không thay đổi chút nào." Hắn đặt đồ mới mua lên bàn rồi quen đường thuộc lối nhìn ngắm xung quanh, liếc đến cây đàn guitar mấy năm vẫn ở chỗ cũ mà chẳng ngăn được chính mình càng thêm nhung nhớ."Anh đi tắm trước đi, tôi nấu cơm ra là có ăn rồi." Cung Tuấn đặt tay lên chiếc ghế sofa màu cà phê mềm mại thân quen rồi cong đôi mắt nhìn sang phía anh, tay áo săn lên bắt đầu đi vào bếp.Cung Tuấn trước đây cũng không thành thạo việc nấu nướng lắm nhưng sau mấy năm đi du học bên Úc thì trong thời gian rảnh rỗi lại tự mày mò học thêm, tuy nhà không thiếu người làm nhưng vẫn muốn một tay mình tự chuẩn bị đồ ăn. Nay lại có thêm Trương Triết Hạn ăn cùng thì lúc nấu còn thấy hứng khởi hơn, dáng người cao lớn còn mặc nguyên áo sơ mi cùng quần tây đắt tiền chẳng ngại ám khói mà thoải mái đứng trong căn bếp nhỏ chăm chú làm bữa cơm tối.Một lát sau khi cơm chín thì Cung Tuấn cũng đã sắp hoàn thành xong đồ ăn trong chảo, nghe tiếng mở cửa đoán chừng Trương Triết Hạn đã tắm xong lập tức vui vẻ quay đầu lại nhìn."Hay là bây giờ chúng ta ăn cái khác trước rồi mới ăn cơm được không?" Hắn nhìn Trương Triết Hạn bên dưới mặc quần ngủ dài, nhưng phía trên lại chỉ có mỗi cái áo ba lỗ ôm sát người làm tôn lên cái vóc dáng tỷ lệ đẹp đáng mơ ước mà không khỏi nảy ra chút ý niệm đen tối.Cơ ngực anh đầy đặn mấy năm qua có vẻ còn phát triển thêm không ít, đường cong từ gáy kéo đến cái eo rắn chắc gọn nhỏ hệt như một bàn tay là có thể ôm trọn vào lòng khiến Cung Tuấn vô thức tự nuốt lấy một ngụm nước bọt. Hắn nhìn ngắm bờ mông căng đầy lấp ló phía sau thôi mà chẳng tài nào dời mắt đi nổi, tay cầm cái chảo còn đang nghi ngút khói lập tức hơi ngây ngốc cả ra."Ăn cái gì?" Trương Triết Hạn cau mày chẳng hiểu chuyện gì mà đến gần hỏi lại Cung Tuấn, vóc dáng quyến rũ mê người hoàn toàn lộ ra trước mắt khiến đối phương chút nữa không kiểm soát được mà vồ lại cắn liên tiếp mấy cái."Ăn cái gì anh phải là người rõ nhất chứ." Cung Tuấn cười cười đưa mắt dời xuống bên dưới, nhìn làn da mới tắm xong trắng hồng mơn mởn như mông em bé mà dần bộc lộ ra vẻ vô lại.Ngay giây phút Cung Tuấn đã bỏ chảo đồ ăn xuống để cởi khuy áo thì Trương Triết Hạn đã từ đâu lấy ra thêm một cái áo ngủ dài tay mặc vào, che kín hết từ đầu đến đuôi chẳng lộ thêm chút miếng thịt ngon nào để Cung Tuấn được tiếp tục vọng tưởng."Tôi không phải kẻ ngốc mà chẳng nhìn rõ cái tâm tư đen tối của cậu, lo nấu cơm cho tốt đi." Anh đánh vai Cung Tuấn một cái rồi nhanh chóng quay trở về ghế ở bàn ăn ngồi, hất cằm ung dung đắc ý khiến đối phương lập tức tiếc nuối."Vận động một chút ăn cơm mới ngon hơn mà." Cung Tuấn thở dài đem khuy áo vừa mới cởi ra của mình cài ngược trở lại, mặt buồn thiu vẫn chưa muốn từ bỏ ý định của mình lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com