Tuan Han Chieu Khong Noi Ong Chu Nho
1 tuần nói ngắn không ngắn nói dài không dài cũng cứ vậy mà dần dần trôi qua hết, kết thúc hết đêm hôm nay thì Cung Tuấn đã phải lên máy bay đi sang nước Úc xa xôi. Trương Triết Hạn đỡ người đã ngà ngà say từ bữa tiệc chia tay bạn bè trở về, vốn dĩ là muốn đưa hắn về nhà nghỉ ngơi sớm nhưng không hiểu sao đối phương lại nhất quyết đòi bám dính lấy anh, bất đắc dĩ nên đành đem người về cái ổ nhỏ mà hai người đều đã sớm quen thuộc."Cậu nằm đó đi, tôi lấy khăn ướt lau mặt cho." Anh đặt Cung Tuấn nằm trên giường rồi nhanh chóng đi vào nhúng một cái khăn ướt, động tác thuần thục đem mặt đỏ au của đối phương lau qua vài cái rồi nhanh chóng giúp đối phương cởi giày."Trưa mai là đã lên máy bay rồi mà cậu còn uống nhiều như vậy, sáng đầu đau không dậy nổi thì lại than thở." Anh thở dài đem chăn đắp lên cho Cung Tuấn, nhìn đôi mắt mê man ánh nước kia mà không nhịn được đưa tay lên xoa đầu hắn một cái."Tôi không muốn đi..." Cung Tuấn bị Trương Triết Hạn phủ chăn lên người mà mặt mày bỗng chốc xụ xuống, chất giọng vốn đã trầm khàn thì lúc này lại càng có thêm cảm giác nặng nề."Cậu đây là đang mè nheo với tôi đấy à?" Anh đưa tay tiếp tục xoa đầu Cung Tuấn, nhìn đối phương phụng phịu như đang làm nũng mà không khỏi phì cười."Ừ..." Cung Tuấn chủ động cọ đầu mình vào tay anh nhiều hơn một chút, tưởng tượng đến một thời gian dài sắp tới sẽ không được nếm trải qua cảm giác này nữa thì vô cùng tiếc nuối."Không muốn đi." "Ngoan, nghỉ ngơi sớm đi." Anh để Cung Tuấn nắm xuống rồi lại vuốt tóc hắn, nhìn gương mặt trẻ trung tươi sáng kia mà giọng nói bất giác trở nên dịu dàng hơn hẳn.Cung Tuấn nằm được một lúc thấy Trương Triết Hạn định rời đi thì lập tức đưa tay kéo anh lại, dũng khí trong mấy ngày qua tích tụ đều được dùng hết trong lúc này để ôm người vào lòng. "Tôi không muốn rời xa anh..."Trương Triết Hạn bị đối phương đột nhiên ôm vào lòng thì cũng cảm thấy giật mình không kém, nghĩ rằng do người nọ đã quá say nên cũng thả lỏng ra đưa tay xoa nhẹ lưng cho hắn."Tôi vẫn ở đây mà, cậu hôm nay sao lại đột nhiên biết làm nũng còn hơn cả con nít thế này.""Triết Hạn..." Cung Tuấn kề sát vào tai anh phả ra một hơi khí nóng, tâm tư thầm kín chôn sâu trong lòng ngay lúc này đã muốn như thác lũ mà tuôn trào, trái tim loại nhịp đập lên liên hồi làm người nào nghe phải cũng đột nhiên cảm thấy ngộp thở theo."Sao tim cậu đập nhanh vậy, mệt à?" Trương Triết Hạn được Cung Tuấn ôm trong lòng nên nghe âm thanh "thình thịch" của tim đối phương vô cùng rõ, vừa nhanh vừa gấp nên nhất thời rất lo lắng."Không biết, mỗi lần ở cạnh anh đều như vậy cả..." Cung Tuấn đã bị hơi men làm cho trở nên gan dạ hơn hẳn, thả hai tay ôm anh ra rồi lại ngước đôi mắt hơi chút đờ đẫn nhìn đối phương say đắm, loại tình ý mãnh liệt như núi lửa phun trào tức khắc đã đánh gục đến cả Trương Triết Hạn."Cậu nói vậy là có ý gì đây?" Anh nhìn hàng mi khẽ rung rinh trước mắt mình mà không khỏi có chút ngỡ ngàng, không khí hiện giờ nếu còn không rõ thì bị chửi là đồ ngốc cũng vẫn còn quá nhẹ."Tôi không biết." Cung Tuấn nghe anh hỏi thì chỉ đáp lại một câu hệt như đang thở dài, ngay giây phút định một lần nữa thả tay đang ôm Trương Triết Hạn ra thì dường như lại có cái gì đó khiến bản thân hắn phải chần chừ khá lâu rồi kiên quyết siết chặt lại."Cậu định ôm thế này cả đêm à? Mau đi ngủ đi, mai còn phải lên máy bay." Trương Triết Hạn không muốn đá động đến vấn đề này nữa, bị ôm trong lòng khiến bản thân anh cũng bị tiếng tim đối phương đập làm cho ngạt thở, cảm giác lồng ngực nghèn nghẹn nhưng xen lẫn cũng là chút khao khát, lúc nói ra câu này thì đột nhiên trở nên hơi khó khăn."Triết Hạn..."Cung Tuấn lại gọi tên anh thêm một lần nữa, âm trầm trìu mến chắt chiu từ nghìn vạn tâm tình đem nó gửi cho người trong lòng. Lần đầu tiên hắn dám chủ động tiếp xúc gần với một người mà đem đầu mũi mình dán lên tóc anh, hít ngửi thứ mùi hương mà bấy lâu nay bản thân mình vẫn luôn có mong ước chạm đến."Cung Tuấn, cậu say rồi." Trương Triết Hạn nghiêng đầu né đi động tác của đối phương, cảm giác dán sát vào nhau thế này khiến anh đột nhiên trở nên căng thẳng, chẳng rõ tâm ý đối phương thế nào nên chỉ muốn tránh càng xa càng tốt."Tôi xin lỗi..." Vừa dứt lời xong thì Cung Tuấn lập tức tiến tới nâng mặt Trương Triết Hạn lên, đặt môi mình dán chặt lấy anh, động tác cắn mút tuy hơi vụng về nhưng lại chứa chan muôn vạn xúc cảm mãnh liệt đánh bật cả tâm trí người ta."Cậu..." Trương Triết Hạn trừng mắt nhìn gương mặt người kia đang dán sát lại với mình, răng môi ẩm ướt quấn quýt lấy nhau khiến bản thân anh cũng muốn thất thần, cả người bị kìm lại đột nhiên trở nên hơi đơ cứng.Cung Tuấn càng hôn thì càng mãnh liệt, bao nhiêu khao khát chôn sâu trong lòng hắn giờ đã chẳng còn gì có thể trói buộc được nữa, đầu lưỡi non nớt bắt đầu điên cuồng cạy mở răng môi đối phương rồi gấp rút xông vào. Cảm giác ẩm ướt trơn tuột nhưng lại nóng bỏng kinh người khiến đầu óc hắn lập tức trở nên mê muội, cảm thấy chút rượu bia mình uống lúc trước cũng chẳng tài nào làm bản thân có cảm giác say mạnh mẽ như lúc này.Sau những kinh ngạc ban đầu thì Trương Triết Hạn không hiểu vì sao bản thân mình vẫn không đẩy người kia ra, cảm nhận đầu lưỡi vụng về kia đột nhiên lại có chút mị hoặc vô cùng. Anh từ từ thả lỏng cả người ra, hệt như một người lớn nuông chiều mặc sức để trẻ con làm bậy, ngồi im cảm nhận một hồi mà tim cũng muốn lạc nhịp theo.Động tác của Cung Tuấn do được đối phương dung túng thì lại càng trở nên to gan lớn mật, con người từng chỉ dám lén lút chạm vào tay anh lúc ngủ nay đã luồn hẳn vào áo đối phương, tuy gấp gáp nhưng vẫn hết mực nhẹ nhàng mà xoa nắn. Âm thanh hai đầu lưỡi càn quét trong khoang miệng ngày một thêm khoa trương, hơi thở gấp rút mơ hồ quấn cả lại vào nhau.Cung Tuấn lần đầu tiên cảm nhận qua thứ mật ngọt cháy bỏng như vậy thì càng cảm thấy cả người mình lập tức hừng hực nóng như đang ngồi trên đống lửa, thân dưới của người trẻ tuổi trải qua sự gần gũi một hồi đã lập tức nóng lên. Lúc hắn luyến tiếc rời khỏi vùng đất nóng bỏng trong miệng anh thì còn lưu luyến cắn nhẹ đôi môi mềm mại của đối phương một cái, đôi mắt mờ mịt đã ẩn chứa một loại cảm xúc mãnh liệt không nói nổi thành lời.Trương Triết Hạn thở gấp ngước mắt lên nhìn gương mặt đối phương đang cách mình ở một khoảng rất gần mà không có khỏi có chút rối ren, trước nay ở trên phương diện lên giường này anh đều khá thoáng, hoà hợp một chút thì chơi đùa thử một đêm, sáng dậy chào xong một tiếng thì coi như người xa lạ. Hai thân thể đang áp sát vào nhau nên anh cảm nhận rõ ràng nhất là đối phương đã có phản ứng, không khí ái muội trong căn phòng nhất thời tăng lên một cách đột ngột."Cậu...thật sự muốn làm?" Anh đưa hai tay qua ôm lấy gương mặt đối phương, nếu đã có loại tâm tư thầm kín này thì tốt nhất vẫn là nên thử giải toả một lần, kìm nén lâu như vậy đến tận hôm nay mới bộc lộ ra thì xem như có chút phi thường.Cung Tuấn nghe câu hỏi của anh thì tai nhất thời trở nên ù một chút, không kịp suy nghĩ tường tận để trả lời mà đã nhanh chóng đem Trương Triết Hạn đè xuống giường, hô hấp loạn nhịp cứ thế theo tiếng gọi của dục vọng mà vùi đầu vào cổ đối phương cắn mút.Trương Triết Hạn cảm nhận người kia đang cật lực gặm cắn trên người mình mà không khỏi ngứa ngáy, dục vọng lâu nay vẫn ngủ yên chưa có cơ hội giải toả đã bị hành động này làm cho sôi trào. Anh không cần dùng quá nhiều sức đã dễ dàng đem Cung Tuấn đè ngược xuống thân mình, đôi mắt sáng trong nhìn chằm chằm người nọ rồi cũng nhanh chóng cúi xuống hôn lấy đôi môi ướt át kia.Anh đương nhiên là đã có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này nên mỗi chuyển động của đầu lưỡi đều rất linh hoạt, liên tục khuấy đảo khiến Cung Tuấn đang hung hăng cũng tức thì trở nên tê dại. Trương Triết Hạn cuốn lấy đầu lưỡi của đối phương, không mạnh không nhẹ nhưng lại nóng bỏng vô cùng, phương thức dây dưa nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến người ta mê muội đến thoát ra không nổi.Cảm giác hiện giờ đối với Cung Tuấn không chỉ đơn giản là chút mới mẻ và kích thích mà còn khơi dậy lên toàn bộ ham muốn cùng dục vọng của tuổi trẻ trên người hắn, đôi mắt nhắm nghiền tình nguyện đâm đầu vào thứ cảm giác bỏng rát tê dại đến tận đầu ngón tay. Hắn rướn người lên ôm chặt lấy đầu anh, ép cho cả hai dây dưa đến chẳng còn một kẽ hở, lúc rời đi thì đôi môi ẩm ướt còn hơi sưng lên nhưng vẫn không ngừng thể hiện sự thèm khát cực độ của chính mình."Thật sự muốn làm?" Tóc của Trương Triết Hạn theo động tác của anh mà rũ xuống, lồng ngực phập phồng như sắp nổ tung nhưng vẫn cố kìm lại giữ sự kiên nhẫn lặp lại câu hỏi cũ với hắn."Muốn...rất muốn..." Cung Tuấn mấp máy khoé môi hơi sưng vẫn còn có chút ướt át, mi mắt đã hoàn toàn dán chặt vào gương mặt của người bên trên, đầu óc tức thì choáng váng do bị dục vọng tận sâu trong tâm hồn điều khiển, âm thanh phát ra nghe vào tai vừa trầm lại vừa có một sự gợi tình đáng sợ.Nhận được câu trả lời đồng ý thì Trương Triết Hạn cũng không ngần ngại gì mà nhanh chóng cúi xuống tiếp tục dùng đầu lưỡi như mật ngọt dụ dỗ đối phương. Tiếng nước "nhóp nhép" vang lên liên tục khiến người nghe được phải lập tức nóng mặt. Hai người giống như không hề biết chán mà vẫn tiếp tục hôn môi, đôi bàn tay hư hỏng nhanh chóng luồn vào da thịt nhau sờ mó, lửa tình chẳng mấy chốc đã tràn lan khắp cơ thể.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com