Tuan Han Binh Yen Cho Em Hoan
Triết Hạn thấy hành động hấp tấp của Cung Tuấn thì phì cười, níu hắn lại:- Anh làm sao thế, mai về gặp con cũng được mà, con đang ở nhà, có chạy đi đâu được đâu.- Không, bây giờ anh muốn về, anh muốn ôm con.- Này, Cung Tuấn, em thấy từ ngày An nhi về ở cùng, anh đang bơ dần em đấy nhé.- hahaha, em ghen với cả con à? Ngay cả khi anh chưa biết An nhi là con anh, anh đã yêu thương con như vậy, em phải mừng vì người " cha dượng" này không bạc đãi con riêng của em chứ.Triết Hạn dù miệng nói cản Cung Tuấn nhưng thực chất anh rất hạnh phúc vì bây giờ anh đã có 1 gia đình trọn vẹn đúng nghĩa rồi. Anh cũng đứng dậy, mặc đồ rồi cùng hắn đi về nhà cho dù hiện tại đồng hồ đã bước sang ngày mới.Hai người về đến nhà cũng đã hơn 3h sáng. Cả hai khẽ khàng đi vào phòng Quân An, bé con đang ngủ rất say, trong tay ôm 1 con thú nhồi bông rất ngộ nghĩnh. Cung Tuấn nghĩ gì đó rồi kéo Triết Hạn về phòng, bắt anh thay quần áo ngủ, sau đó lại lôi anh sang phòng con trai. Ngay lập tức Triết Hạn biết hắn muốn ngủ chung với con, anh cũng mỉm cười đồng ý. Hai người cha lẳng lặng nằm mỗi người 1 bên. Nhìn ngắm con 1 lúc rồi chúc nhau ngủ ngon, cùng nhau đi vào giấc ngủ, 1 giấc ngủ an ổn, hạnh phúc vẹn toàn.Sáng hôm sau, Quân An thức dậy thì giật mình hết hồn vì rõ ràng tối qua papa bảo papa đi công tác, tối không về nhà, thế mà sáng mở mắt ra đã thấy cả papa và ba đều có mặt trên giường của mình. Bé quay sang Triết Hạn đưa bàn tay bé xíu vỗ vỗ lên mặt anh nhưng có lẽ đêm qua thức khuya quá nên anh ngủ say đến không biết gì. Còn Cung Tuấn khi thấy bé con cựa quậy thì hắn đã thức, đúng lúc thấy con đưa tay ra vỗ vỗ mặt Triết Hạn, hắn giữ bàn tay An nhi lại:- Để papa con ngủ, bây giờ 2 cha con mình dậy ăn sáng, rồi ba đưa con đi trung tâm thương mại đồng ý không?- Vâng.Khi 2 cha con Cung Tuấn đang ngồi ăn sáng thì Triết Hạn đi từ trên lầu xuống, anh nhăn mặt:- Hai cha con nhà này giờ bo xì tôi rồi phải không? Dậy ăn sáng cũng không gọi là sao? - Anh để em ngủ thêm chút đấy. Em về đây ngồi ăn sáng đi xong chúng ta cùng đi mua đồ, mai là ngày An nhi đi khai giảng rồi .-------Hôm nay là ngày Quân An tựu trường. Triết Hạn dự định sẽ 1 mình đưa con đi khai giảng nhưng Cung Tuấn nhất định đòi đi theo. Hắn nói, hắn không thể vắng mặt trong ngày đầu tiên con đến trường được, anh cũng đành tặc lưỡi đồng ý. Hai người kia mới sống với nhau 1 thời gian ngắn nhưng anh nhận thấy hắn còn chiều An nhi hơn cả anh. Có những thời điểm anh còn cảm giác mình bị hai cha con nhà này gạt sang 1 bên cơ.Cung Tuấn và Triết Hạn đưa Quân An đặt chân đến trường vừa kịp lúc loa phát thanh của nhà trường mời học sinh và phụ huynh vào dự lễ khai giảng. Nhìn An nhi khuôn mặt không biểu cảm mà Triết Hạn khẽ lắc đầu, thằng nhóc này thật sự cũng quá lãnh đạm đi. Cả nhà vào vị trí tập trung ngồi nghe hiệu trưởng phát biểu khai mạc, sau đó là màn ăn nghệ chào mừng, cuối cùng là bài phát biểu tri ân đóng góp của các bậc phụ huynh.- Trên đây là danh sách 1 số phụ huynh tham gia đóng góp, ủng hộ nhà trường, số tiền này nhà trường sẽ bổ sung vào quỹ an sinh để phục vụ các nhu cầu trong quá trình dạy vào học. Đặc biệt, thay mặt nhà trường, tôi xin chân thành cảm ơn ngài Cung Tuấn, tổng giám đốc thuộc Tập đoàn Trường Minh, phụ huynh em Trương Quân An, học sinh lớp 1J, đã đài thọ cho tất cả các bữa cơm bán trú trong vòng 5 năm. Một lần nữa xin cảm ơn Ngài và tất cả các bậc phụ huynh.Triết Hạn ngồi dưới nghe bài phát biểu này thì quay sang nhìn Cung Tuấn như nhìn vật thể lạ từ trên trời rơi xuống vậy, hắn đã liên hệ với nhà trường khi nào chứ, lại còn làm lố đến vậy nữa. Tối về phải cho hắn 1 trận mới được. Đúng là lắm tiền thật không biết tiêu vào đâu mà.Trường tiểu học Hành Thư là 1 ngôi trường tư nhân dành cho tầng lớp quý tộc, đại gia giàu có vì vậy mức học phí cao tận trời, chưa kể là các khoản đóng góp cũng bằng thu nhập cả năm của 1 người nhân viên văn phòng bình thường. Ban đầu, Triết Hạn định cho An nhi học ở 1 trường bình dân thôi, nhưng Cung Tuấn nhất định bắt anh phải đồng ý cho con theo học trường này. Thật ra, với vị trí việc làm và mức thu nhập hiện tại của mình, Triết Hạn cũng đủ khả năng cho con theo học tại đây nhưng anh nghĩ không muốn tạo sức ép cho con, không ngờ Cung Tuấn ngoài việc sống chết cho con vào trường mà còn sau lưng anh làm trò này nữa. Ngồi dưới khán đài, anh nghe tất cả mọi người ồ lên rồi bàn tán xôn xao sau khi hiệu trưởng thông báo thì anh thật muốn độn thổ luôn mà. Cái tên này chơi trội như vậy để làm gì chứ, định cho con anh làm người nổi tiếng à. Thật sự là anh thấy bực mình rồi đấy, chỉ là đang ở chốn đông người, anh không tiện thể hiện ra mà thôi.Cung Tuấn nhìn nét mặt của Triết Hạn thì hắn biết anh bực mình rồi nhưng hắn đã suy nghĩ kỹ và tin rằng việc mình là đúng, vì vậy hắn khẽ khàng đưa tay ra kín đáo nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của anh rồi nói khẽ:- Anh làm vậy là vì con thôi, sẽ giải thích với em sau.- Tốt nhất là anh nên giải thích được, không thì đừng có trách em.Tối đó, sau khi đã an vị trên giường, Triết Hạn không mở miệng nhưng ánh mắt của anh đã khiến Cung Tuấn phải tự giác mà nói trước.- Hạn, anh biết em khó chịu khi anh dùng đồng tiền như vậy nhưng để anh nói cho em nghe. Đối tượng vào học tại trường Hành Thư là những đứa trẻ như nào thì em biết rồi, chúng cũng hầu hết là con em của những gia đình hào môn, giàu có. An nhi là đứa trẻ tự lập nhưng anh muốn đánh tiếng cho tất cả những người ở đó, kể cả là phụ huynh hay giáo viên, rằng Quân An là con của Cung Tuấn, xuất thân của con không tầm thường, không ai có quyền coi thường con anh.- Nhưng anh có cần làm đến mức đó không? Quá là khoa trương rồi.- Anh biết là có chút khoa trương nhưng đó là điều cần thiết. Em yên tâm, không ai có thể bắt nạt con của chúng ta được.- Anh không sợ con anh sẽ ỷ lại mà sinh kiêu căng à?- Em phải tin tưởng vào bảo bảo của chúng ta chứ. Trước đây, khi chưa biết An nhi là con anh, anh đã quyết định làm việc này, không hối hận. Ngày hôm qua biết con chính là con đẻ của anh, anh càng thấy mình thật là sáng suốt. Em phải tin tưởng chồng mình chứ, vợ.Hắn hôn lên môi anh rồi kéo anh nằm xuống. Bất chợt trong đầu nảy ra 1 ý tưởng rất thú vị nên khóe miệng khẽ nhếch lên. Triết Hạn bắt gặp nụ cười này nên cau mày:
- Cái đầu của anh lại nghĩ ra trò gì mới rồi phải không?- Bí mật, ngủ thôi.-------1 ngày cuối tuần. Cả nhà đang ngồi ăn sáng thì Cung Tuấn lên tiếng: - Ăn sáng xong thì cả nhà mình đi sang nhà Ba nhé.- Nhà ba có việc gì sao? - Anh muốn cho ba biết tin quan trọng - Cung Tuấn nói xong thì nháy mắt với Triết Hạn xong đưa tay xoa đầu An nhi đang ngồi ngoan ngoãn bên cạnh 1 cách sủng nịnh.Triết Hạn hiểu ý nên anh cũng không phản đối. Anh biết trước sau cũng phải cho ông biết thôi, cũng không cần phải giấu diếm làm gì cả. Cho hai ông cháu nhận nhau càng sớm càng vui mà.Một nhà ba người rất nhanh chóng đã đến nhà của Cung lão gia. Cung lão gia đã biết Quân An là con đẻ của Triết Hạn, ngay khi ông ép Cung Tuấn cưới Triết Hạn, ông đã nghĩ, hai người không thể sinh con thì An nhi sẽ là đứa con chung của họ, không cần phải nghĩ đến việc nhận 1 đứa con nuôi để nối tiếp cơ nghiệp nữa. Quân An được người làm của Cung Gia đưa ra khuôn viên trong biệt thự chơi, còn Cung Tuấn và Triết Hạn thì ở lại phòng khách nói chuyện với Cung lão gia. Từng câu chuyện trong quá khứ được hai người lần lượt kể lại rõ ràng cho ông nghe. Câu chuyện khó tin của hai người đã đưa ông từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Khi Cung Tuấn nói Quân An chính là con đẻ của hắn do Triết Hạn sinh ra thì ông nhìn anh rất lâu, không phải ánh nhìn kỳ thị mà là con mắt nhìn thương cảm. Ông đã biết sơ sơ qua hoàn cảnh của Triết Hạn, ông rất thương tính cách chịu thương chịu khó, luôn nỗ lực vươn lên của anh nên khi biết anh 1 mình sinh con, nuôi con rồi vừa đi học vừa đi làm nơi đất khách quê người thì ông vô cùng xúc động. Ông chủ động dang rộng cánh tay đón anh nhào vào lòng mà vỗ về:- Con Trai, từ bây giờ con đã có tổ ấm của mình rồi, còn không bơ vơ trên đời này nữa, Cung gia là gia đình của con, là nơi bao bọc, bảo vệ con, tin ta nhé.Triết Hạn xúc động nhìn về Cung Tuấn, hắn cũng đang nhìn anh, ánh mắt dịu dàng và nở 1 nụ cười động viên. Sau đó hắn đứng dậy đi ra vườn gọi Quân An vào nhà. Cung lão gia cho đến bây giờ mới thật sự nhìn ngắm đứa cháu này, đúng là khi chưa biết chuyện gì cứ cảm thấy nó quen thuộc nhưng khi rõ ràng rồi thì càng thấy thằng bé giống Cung Tuấn đến đặc biệt. Trước khi Quân An vào nhà, Triết Hạn đã tranh thủ lúc Cung Tuấn không có mặt, anh đã đề nghị cho Quân An làm xét nghiệm ADN, anh sợ ông sẽ không tin chuyện này nên anh muốn cho ông 1 kết quả chắc chắn, nhưng ông đã nghiêm khắc ngăn lại. Ông tin anh , tin Cung Tuấn, cho dù hai người đang nói vì mục đích gì ông cũng sẵn sàng bỏ qua. Trong khi rõ ràng ông cũng nhận thấy bé con rất giống với Cung Tuấn.Sau khi Quân An ngồi ngay ngắn trong lòng Cung lão gia thì Triết Hạn nghiêm túc lên tiếng:- Thưa cha, xin phép cha cho Quân An được đổi từ họ Trương sang họ Cung ạ.- Sao con có thể...?- Con đã suy nghĩ rất kỹ rồi mới xin phép ba. Con muốn cháu danh chính ngôn thuận được mang họ Ba nó, được có tên trong gia phả. Con đã mất ba mẹ từ năm lớp 11, vì xung đột với người thân nên các chú trong họ đã xóa tên con ra khỏi gia phả Trương gia. Con như người tứ cố vô thân, không gốc rễ, không cội nguồn. Hiện tại, Quân An mang họ Trương sẽ rất thiệt thòi cho cháu. Con muốn người ta nhìn nhận cháu chính là con đẻ của anh Cung Tuấn, chứ không phải là con riêng của con được anh ấy nhận nuôi, tránh cho cháu bị tủi thân sau này. Con muốn đổi họ cho cháu chỉ đơn giản như vậy thôi chứ không vì bất kỳ 1 mục đích nào khác cả. Mong ba đồng ý. - Ôi, con trai, ta cảm ơn con còn chưa hết chứ sao có thể nghi ngờ con được chứ. Cảm ơn, cảm ơn con ...Cung Tuấn bất ngờ trước đề nghị này của Triết Hạn. Anh chưa hề nói qua với hắn 1 câu nào. Quyết định này của anh khiến hắn rất bất ngờ và xúc động. Hắn cầm lấy tay anh nói khẽ:- Cảm ơn em !( Còn nữa)*********Lời tác giả:Post bù chương trưa nay hơi ngắn nha chị em :)))
- Cái đầu của anh lại nghĩ ra trò gì mới rồi phải không?- Bí mật, ngủ thôi.-------1 ngày cuối tuần. Cả nhà đang ngồi ăn sáng thì Cung Tuấn lên tiếng: - Ăn sáng xong thì cả nhà mình đi sang nhà Ba nhé.- Nhà ba có việc gì sao? - Anh muốn cho ba biết tin quan trọng - Cung Tuấn nói xong thì nháy mắt với Triết Hạn xong đưa tay xoa đầu An nhi đang ngồi ngoan ngoãn bên cạnh 1 cách sủng nịnh.Triết Hạn hiểu ý nên anh cũng không phản đối. Anh biết trước sau cũng phải cho ông biết thôi, cũng không cần phải giấu diếm làm gì cả. Cho hai ông cháu nhận nhau càng sớm càng vui mà.Một nhà ba người rất nhanh chóng đã đến nhà của Cung lão gia. Cung lão gia đã biết Quân An là con đẻ của Triết Hạn, ngay khi ông ép Cung Tuấn cưới Triết Hạn, ông đã nghĩ, hai người không thể sinh con thì An nhi sẽ là đứa con chung của họ, không cần phải nghĩ đến việc nhận 1 đứa con nuôi để nối tiếp cơ nghiệp nữa. Quân An được người làm của Cung Gia đưa ra khuôn viên trong biệt thự chơi, còn Cung Tuấn và Triết Hạn thì ở lại phòng khách nói chuyện với Cung lão gia. Từng câu chuyện trong quá khứ được hai người lần lượt kể lại rõ ràng cho ông nghe. Câu chuyện khó tin của hai người đã đưa ông từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Khi Cung Tuấn nói Quân An chính là con đẻ của hắn do Triết Hạn sinh ra thì ông nhìn anh rất lâu, không phải ánh nhìn kỳ thị mà là con mắt nhìn thương cảm. Ông đã biết sơ sơ qua hoàn cảnh của Triết Hạn, ông rất thương tính cách chịu thương chịu khó, luôn nỗ lực vươn lên của anh nên khi biết anh 1 mình sinh con, nuôi con rồi vừa đi học vừa đi làm nơi đất khách quê người thì ông vô cùng xúc động. Ông chủ động dang rộng cánh tay đón anh nhào vào lòng mà vỗ về:- Con Trai, từ bây giờ con đã có tổ ấm của mình rồi, còn không bơ vơ trên đời này nữa, Cung gia là gia đình của con, là nơi bao bọc, bảo vệ con, tin ta nhé.Triết Hạn xúc động nhìn về Cung Tuấn, hắn cũng đang nhìn anh, ánh mắt dịu dàng và nở 1 nụ cười động viên. Sau đó hắn đứng dậy đi ra vườn gọi Quân An vào nhà. Cung lão gia cho đến bây giờ mới thật sự nhìn ngắm đứa cháu này, đúng là khi chưa biết chuyện gì cứ cảm thấy nó quen thuộc nhưng khi rõ ràng rồi thì càng thấy thằng bé giống Cung Tuấn đến đặc biệt. Trước khi Quân An vào nhà, Triết Hạn đã tranh thủ lúc Cung Tuấn không có mặt, anh đã đề nghị cho Quân An làm xét nghiệm ADN, anh sợ ông sẽ không tin chuyện này nên anh muốn cho ông 1 kết quả chắc chắn, nhưng ông đã nghiêm khắc ngăn lại. Ông tin anh , tin Cung Tuấn, cho dù hai người đang nói vì mục đích gì ông cũng sẵn sàng bỏ qua. Trong khi rõ ràng ông cũng nhận thấy bé con rất giống với Cung Tuấn.Sau khi Quân An ngồi ngay ngắn trong lòng Cung lão gia thì Triết Hạn nghiêm túc lên tiếng:- Thưa cha, xin phép cha cho Quân An được đổi từ họ Trương sang họ Cung ạ.- Sao con có thể...?- Con đã suy nghĩ rất kỹ rồi mới xin phép ba. Con muốn cháu danh chính ngôn thuận được mang họ Ba nó, được có tên trong gia phả. Con đã mất ba mẹ từ năm lớp 11, vì xung đột với người thân nên các chú trong họ đã xóa tên con ra khỏi gia phả Trương gia. Con như người tứ cố vô thân, không gốc rễ, không cội nguồn. Hiện tại, Quân An mang họ Trương sẽ rất thiệt thòi cho cháu. Con muốn người ta nhìn nhận cháu chính là con đẻ của anh Cung Tuấn, chứ không phải là con riêng của con được anh ấy nhận nuôi, tránh cho cháu bị tủi thân sau này. Con muốn đổi họ cho cháu chỉ đơn giản như vậy thôi chứ không vì bất kỳ 1 mục đích nào khác cả. Mong ba đồng ý. - Ôi, con trai, ta cảm ơn con còn chưa hết chứ sao có thể nghi ngờ con được chứ. Cảm ơn, cảm ơn con ...Cung Tuấn bất ngờ trước đề nghị này của Triết Hạn. Anh chưa hề nói qua với hắn 1 câu nào. Quyết định này của anh khiến hắn rất bất ngờ và xúc động. Hắn cầm lấy tay anh nói khẽ:- Cảm ơn em !( Còn nữa)*********Lời tác giả:Post bù chương trưa nay hơi ngắn nha chị em :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com