TruyenHHH.com

Tuan Han Bang Chu Doc Sung The

Cảnh tượng trước mắt khiến bọn họ sững sờ, cái người mà bọn họ đem cả tính mạng của mình ra để đi tìm giờ đây đang tự tại ung dung ngồi dương oai tác quái trên tảng đá to, đằng sau có hai tên đang đứng quạt mát cho anh, dưới chân còn có mĩ nữ ngồi cung phụng, xung quanh cái đám thổ phỉ này người thì đứng làm bia ngắm, người thì dâng vàng dâng bạc... cảnh tượng này hệt như vương gia đang thưởng ngoạn vậy!!

Khóe miệng Lý Đại Côn giật giật, đưa tay lên dụi dụi tai mình, sau đó quay sang hỏi Văn Viễn.
- Anh! Em có nghe nhầm không không?
- Cậu nghĩ với cảnh tượng trước mắt thì cậu có nhầm hay không? - Văn Viễn cất lời hỏi lại.

Trương Triết Hạn nhíu mày nhìn Thành Lĩnh đang đứng đằng sau lưng Cung Tuấn, không biết được cậu ta đã nói những gì với thằng bé, anh liền khó chịu lên tiếng gọi.
- Trương Thành Lĩnh! Mau qua đây!
Thành Lĩnh nghe thấy Trương Triết Hạn gọi cả họ cả tên mình thì liền biết anh đang tức giận, không dám chậm trễ mà nhanh chân đi tới, đứng sau Trương Triết Hạn cậu hạ giọng hỏi.
- Ba Triết Hạn! Người đó...quen ba đúng không ạ?

Trương Triết Hạn nghiêng đầu, nghiêm giọng đáp lại, thanh âm của anh khá to, như muốn để cho ai kia nghe thấy.
- Con không chắc chắn họ có phải người quen hay không mà dám đi theo họ hay sao? Từ lúc nào mà con trở nên dễ tin người như vậy?

Câu nói ấy vừa cất lên, không khí trong hang động này càng trở nên quái đản, càng lúc càng quỷ dị, lạnh lẽo vô cùng. Văn Viễn nghe câu nói ấy thì giật mình ngẩng đầu lên, nhìn sang Lý Đại Côn thấy thái độ cậu ta cũng y hệt mình thì liền chắc chắn cậu không nghe nhầm. Nhưng Trương Triết Hạn như vậy là sao? Tại sao lại tỏ ra không quen không biết bọn họ?

Mọi người ai cũng ngạc nhiên, từ đám Văn Viễn cho tới bọn lâm tặc, bọn chúng không hiểu nếu đã không quen biết nhau vậy thì đám người kia đến đây gây sự để làm cái gì?

Ai ai cũng bàng hoàng trong lòng rối rắm, chỉ trừ một người nãy giờ vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh đứng đó. Cung Tuấn ngẩng đầu lên nhìn Trương Triết Hạn, trong ánh mắt cậu giờ đây không phải là nỗi nhớ nhung da diết hay sự vui mừng tột đỉnh mà đó là sự coi thường. Coi thường người trước mắt, coi thường chính bản thân mình.

- Con xin lỗi! Tại họ nói thuyết phục quá...! - Thành Lĩnh cúi đầu nhận lỗi, sau đó bên tai lại nghe thấy câu hỏi nhỏ của Trương Triết Hạn.
- Ban nãy ở cùng người đó, con đã nói những gì?
Thành Lĩnh nghe vậy liền hạ giọng, kể lại toàn bộ cuộc trò chuyện khi nãy.

" - Thời gian qua hai người sống ở đâu?
- Tôi cùng ba nuôi sống ở vùng Cotswold!
- Cotswold? Tại sao Trương Triết Hạn lại ở đó?
- Tôi không biết...khi tôi được nhận về thì ba tôi đã ở đó rồi!
- Vậy thời gian qua hai người sống có tốt không?
- Rất tốt! Chú Hạo Hiên chăm sóc bọn tôi rất cẩn thận! Đặc biệt là với ba Triết Hạn!
- Bạch Hạo Hiên? Suốt hai năm trời, anh ấy sống cùng Bạch Hạo Hiên?"

Đó chính là câu nói cuối cùng mà Cung Tuấn nói với cậu, Thành Lĩnh kể xong thì liền nhỏ giọng, lí nhí xin lỗi.
- Ba! Con không cố ý kể về Bạch Hạo Hiên đâu! Con chỉ lỡ lời thôi! - Thành Lĩnh thật sự rất hối hận, nói xong câu nói ấy cậu mới nhớ ra là đang nói chuyện với ai.

Đến bây giờ Trương Triết Hạn có thể hiểu được tại sao Cung Tuấn lại nhìn mình như thế. Cung Tuấn là một người có tính chiếm hữu cao, anh đã được coi là món đồ vật thuộc quyền sở hữu của cậu ta rồi vậy mà lại ở cùng người con trai khác, tâm trạng của Cung Tuấn lúc này anh hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng cậu ta có quyền gì mà lên mặt với anh, người sai là cậu ta!!!

Lý Đại Côn thật sự chịu không nổi bầu không khí này, Trương Triết Hạn tại sao lại trở nên như vậy, để làm xua tan cái sự căng thẳng ấy, cậu liền vui vẻ lên tiếng
- Anh dâu! Ung dung quá ha, bọn em tìm anh gần chết, khi phát hiện anh bị bắt đi liền nghĩ cách cứu anh, vậy mà anh lại ở đây chiếm núi xưng vương ngồi chễm chệ trên kia trêu hoa ghẹo nguyệt, có phải nếu bọn em không đến thì anh sẵn sàng ở đây làm Sơn trại đại vương và có thể đến áp trại phu nhân anh cũng có luôn rồi đúng không?

Trương Triết Hạn nghe vậy liền nhíu mày, lạnh lùng đáp lại, chẳng hiểu sao khi vừa nghe thấy câu nói ấy, bỗng nhiên anh lại thấy chột dạ.
- Cái gì mà áp trại phu nhân! Tôi bị bắt đi đấy! Các người không thấy điều đó sao?
- Còn không phải sao? Cảnh tượng này là gì đây! Nhìn cô gái kia xem có phải sắp nhào vào lòng anh luôn rồi hay không? Cả đám người bị anh đem ra mua vui nữa! Cảnh tượng này đúng là đáng được lưu giữ mãi trong đầu mà! - Lý Đại Côn tiếp tục châm chọc.
- Chứ không cậu muốn sao? Tôi suýt nữa bị cưỡng bức đấy!

Lý Đại Côn nghe thế sắc mặt lập tức thay đổi, dơ súng lên chĩa vào đám lâm tặc quát to.
- Con mẹ nó! Thằng nào dám to gan cưỡng bức anh dâu của tao! Anh dâu của tao là hoa đã có chủ chúng mày biết không!

Cả đám thổ phỉ kia thấy vậy liền quỳ xuống dập đầu kêu xin thảm thiết.
- Đại ca tha mạng! Bọn em chưa có làm gì hết!
- Vị đại thần ấy hành bọn em gần chết rồi bọn em nào có dám!
Lý Đại Côn liếc nhìn cái tên trần như nhộng chỉ có một cái quần đùi kia thì nhướn mày hỏi.
- Là mày đúng không?
- Không...không phải em...không...

"Đoàng" - tiếng súng lạnh lẽo vang lên, viên đạn vô tình xuyên thẳng qua trán tên đáng chết ấy.

Cả đám đàn em sợ hãi co rúm vào một góc, nhưng Trương Triết Hạn thấy thế thì mặt không biểu cảm, nhếch miệng lên tiếng.
- Anh dâu? Ai là anh dâu của cậu? Tôi và người kia đâu có quan hệ gì?

Câu nói của anh lại lần nữa làm không khí ở đây đóng băng thêm một lần nữa.

- Trương thiếu! Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra! - Văn Viễn đưa cặp mắt khó hiểu lên nhìn Trương Triết Hạn, cất tiếng hỏi.
- Ý trên mặt chữ! - Trương Triết Hạn lạnh nhạt trả lời sau đó quay qua nhìn Thành Lĩnh rồi nói.
- Đi thôi!

Trương Triết Hạn đi trước Thành Lĩnh theo sau, khi ngang qua Cung Tuấn chợt cánh tay anh bị giữ lại. Trương Triết Hạn quay đầu lại nhìn, trước mắt anh là một khuôn mặt không chút cảm xúc nhưng trong đôi mắt kia lại ánh lên một tia tàn khốc như sắp giết người đến nơi. Cung Tuấn hít một hơi thật sâu rồi lạnh lùng lên tiếng.
- Trương Triết Hạn bây giờ một là anh tự giác theo tôi về, hai là tôi cưỡng ép lôi anh về! Anh chọn đi!!

Trương Triết Hạn giựt tay lại nhưng có giằng ra thế nào cậu cũng không buông. Nỗi ấm ức trào dâng trong lòng, anh liền giận dữ nói.
- Tra nam! Bỏ tôi ra! Tôi không chọn! Không chọn gì hết!
- Tra nam? - Cung Tuấn nhíu mày hỏi lại.
- Anh dâu! Đại ca em sao có thể là tra nam được chứ? Chỉ có một Bạch Hạo Hiên từng xuất hiện thôi mà! - Lý Đại Côn nhanh miệng lên tiếng, lời vừa nói ra đã ăn một ánh mắt sắc lạnh của Văn Viễn kèm theo câu nói.
- Cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu!!

Cung Tuấn nghe thấy ba chữ "Bạch Hạo Hiên" thì ngay lập tức lửa giận phừng phừng, chẳng cần nghe câu trả lời của Trương Triết Hạn, cậu dùng sức kéo anh sát lại mình, cúi người tóm lấy eo của anh mà vác ngược trên vai. Trương Triết Hạn bị bốc lên bất ngờ, sững người trợn mắt vài giây rồi mới bắt đầu vùng vẫy quát tháo om sòm.
- Mẹ kiếp! Thả tôi ra! Cung Tuấn chết tiệt!

Mặc kệ anh làm loạn trên người, Cung Tuấn lẳng lặng không nói không rằng cất bước chân rời đi. Đám lâm tặc kia thấy thế thì liền hoảng loạn, vội vã cuống cuồng dập đầu, tranh nhau hô hào kêu xin.
- Đại ca cứu mạng!
- Đại ca bọn em bị hành đủ rồi...đại ca cứu mạng bọn em với!

Cả hang động bỗng nhiên vang lên những tiếng van xin thảm thiết, cả đám thổ phỉ kia cuống cuồng rối rít tranh nhau kêu gào, vẻ mặt của chúng còn khó coi hơn cả Trương Triết Hạn đang vùng vẫy kia.

Lý Đại Côn tiến tới lại gần một tên đang khóc lóc sụt sùi, cậu khoanh tay lại, nhướn mày hỏi.
- Bọn tao đã đưa anh ấy đi rồi chúng mày còn kêu gào cái gì?
- Huhu...đại ca...Vị kia của anh...cho bọn em trúng độc hết rồi! Là độc cổ trùng!
- Phải đó đại ca...anh cứu chúng em với...không có thuốc giải bọn e thối thịt mục xương mất!

Văn Viễn nghe thấy thế thì không thể tin nổi, mở to mắt lên nhìn Trương Triết Hạn cất tiếng hỏi.
- Anh biết chơi cả độc sao?
Trương Triết Hạn ban đầu đã từng nghĩ không biết đám người kia khi phát hiện ra mình bị lừa thì sẽ nổi điên nổi khùng thế nào, nhưng hiện tại không biết anh lại lấy đâu ra dũng khí, dừng lại động tác giẫy giụa, cất giọng nói nhàn nhạt không chút cảm xúc.
- Độc cổ trùng là cái thứ gì? Đó chỉ là một con nhện lưng đỏ thôi!

Tất cả mọi người nghe câu nói đó thì chỉ biết câm nín, trong lòng thầm nhủ Trương Triết Hạn chơi kiểu này ác quá rồi. Còn bọn lâm tặc, tức đỏ cả con mắt nhưng cũng chẳng dám làm gì bởi vì bây giờ bọn chúng vô cùng yếu thế trước cái đội hình vô cùng khủng bố kia.

- Chuyện ở đây cậu tự xử lí đi! - Cung Tuấn quay sang Văn Viễn nhàn nhạt trả lời, sau đó nhanh chóng rời đi.

Lý Đại Côn thấy Đại ca ôm anh dâu cùng cháu trai đi rồi thì cũng nhanh chân chạy theo hóng hớt, bỏ mặc Văn Viễn đứng đó giải quyết một mình. Đúng ra, hôm nay bọn họ đến đây cũng là để xử lí cái bọn lâm tặc này, bọn chúng ngang nhiên dám đem hàng trắng lại gần địa phận của Cung Tuấn, dám lén lút cho người dưới trướng của cậu dùng. Mà Cung Tuấn lại là người căm ghét nhất cái thứ mê dược hại người ấy cho nên những tên nào dám sử dụng hàng trắng đều bị phán cho tội chết, còn cái đám đạo tặc này, giệt cỏ phải giệt tận gốc.

- Chúng mày biết tội chưa? - Văn Viễn nhếch miệng lên hỏi.
- Đại ca...chúng em có làm gì đâu...đến một cọng tóc của vị kia chúng em cũng đâu dám động đến!
- Hoá ra vẫn chưa rõ tội của mình, vậy thì xuống âm phủ rồi sám hối đi!
Dứt lời, Văn Viễn cùng thuộc hạ xả đạn như mưa về phía bọn đạo tặc ấy. Giết hết, không chừa một ai...

Trên một con thuyền lớn...

Trương Triết Hạn bởi vì phản kháng mãnh liệt quá cho nên Cung Tuấn đành phải dùng thuốc mê làm anh bất tỉnh, sau đó nhanh chóng đưa người con trai ngang ngược này về nhà.

Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn trong lòng, ngắm nhìn khuôn mặt anh tú mà mỗi đêm cậu đều mơ thấy, trong lòng chợt dâng lên biết bao cảm xúc dạt dào. Người con trai mà cậu ngày nhớ đêm mong khắc sâu vào tâm trí hiện giờ đang nằm trong lòng cậu bằng xương bằng thịt. Nhưng tại sao anh phải phản bội, trong thời gian ở biệt phủ rốt cuộc Trương Triết Hạn cùng Bạch Hạo Hiên đã xảy ra chuyện gì? Tại sao hai người họ lại ở cùng nhau...? Hàng loạt câu hỏi không có lời giải đáp cứ thế dồn dập hiện lên trong tâm trí của Cung Tuấn khiến cho cậu khó chịu vô cùng.

Thành Lĩnh thì đang ngồi cùng Lý Đại Côn trên một con thuyền khác, vì quá tò mò mà cậu bé lên tiếng hỏi.
- Cái đó...Người kia thật sự...Là...Là...
Thấy Thành Lĩnh ấp a ấp úng nói chẳng nên câu, Lý Đại Côn liền bật cười, rồi đáp lại.
- Phải! Người đó tuy rằng soái khí ngời ngời nhưng không phải người phong lưu, chỉ chung tình với một người duy nhất đó chính là Trương Triết Hạn!
- Nhóc con đừng suy nghĩ nhiều quá, đôi uyên ương bọn họ bị chia cắt quá lâu rồi! Mấy ngày tới nhóc đến ở với ta đi! Cho họ không gian riêng được chứ? Về đến nơi ta sẽ kể hết cho nhóc nghe!

Thành Lĩnh cảm nhận mấy người này không phải là người xấu, hơn nữa cái người ban nãy vác Trương Triết Hạn đi mang đến cho cậu cảm giác an toàn, vì vậy không nghĩ ngợi gì nhiều mà liền đồng ý ngay.

***

Ánh trăng cô đơn lạnh lẽo chiếu rọi vào căn phòng, trên chiếc giường rộng lớn, Trương Triết Hạn mê man từ từ tỉnh dậy. Cả người như bị hút cạn sinh lực, đầu óc đau buốt, chân tay dã rời...Khoan đã... chân tay?

Trương Triết Hạn cảm nhận một sự khó chịu ở cổ tay và chân mình liền đưa mắt xuống nhìn. Hai mắt anh ở to như không thể tin được, ở nơi đó...vậy mà lại có một chiếc còng sắt.

- Tỉnh rồi sao?

Trương Triết Hạn giật mình quay đầu về hướng phát ra âm thanh ấy, chỉ thấy trong bóng tối, có một thân ảnh chìm trong màn đêm, hai mắt sáng rực như một con mãnh thú đang nhìn chằm chằm vào anh. Bên cạnh còn có một con hổ trắng to lớn đang lởn vởn xung quanh cậu, cảnh tượng này nếu mà Trương Triết Hạn không biết là ai thì chắc chắn sẽ bị doạ cho đứng tim mà chết mất.

- Cung Tuấn! Cậu làm cái trò gì thế này! - Trương Triết Hạn ngồi dậy, dơ cánh tay bị còng lại lên tức giận hỏi Cung Tuấn.
Lời vừa dứt, Trương Triết Hạn liền thấy Cung Tuấn đứng dậy tiến về phía mình, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng, anh đem cơ thể mình co lại một góc.

Cung Tuấn trông thấy Trương Triết Hạn đã tỉnh, bản thân cảm thấy như được sống lại. Đã hai năm trôi qua, anh rời xa cậu những hai năm, trong khoảng thời gian không thấy anh ấy, cậu sống mà không có linh hồn, ngày ngày đêm đêm vùi mình cùng máu tươi, cùng mưa đạn đao kiếm, lấy sự chết chóc để kìm hãm con ác quỷ đang dằn vặt điên cuồng trong tâm can cậu.

Mỗi lần trở về căn phòng này, cậu lại tìm kiếm mùi hương của anh, đắm chìm vào trong hương vị của hồi ức ấy để tìm lại chút ánh sáng trong những ngày tháng tối tăm, nhưng thời gian cứ trôi dần trôi dần, sự tồn tại duy nhất của anh trong căn phòng cũng mất hết. Cung Tuấn lúc ấy như phát điên hoá dại, cảm tưởng sự sống của mình cũng bị dập tắt, cảm thấy trên đời này, chẳng còn thứ gì có thể khiến trái tim lạnh lẽo này sống lại...

Cung Tuấn cậu tự trách, tự dằn vặt, sống trong hối hận và đau khổ suốt hai năm qua vậy mà Trương Triết Hạn anh lại có thể trốn tránh cậu, lẩn trốn cậu để sống cùng người khác được sao???

Nhìn người con trai đang hoá đá trước mặt, Cung Tuấn nhếch miệng cười rồi nói.
- Bảo bối của tôi! Anh đã đi chơi quá lâu rồi! Bây giờ anh cũng nên ngoan ngoãn mà ở trong nhà đi, đừng mong sẽ được đi chơi thêm lần nào nữa!

Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn cái người đã ám ảnh anh suốt bao năm qua, trái tim bỗng quặn đau loạn nhịp, cậu vẫn vậy, vẫn là khuôn mặt anh tuấn tiêu sái nhưng lại lạnh lùng như ngọc không chút biểu tình. Sống mũi cao thẳng, môi mỏng câu lên nét cười tà mị quyến rũ. Đôi lông mày rậm cương nghị, cặp mắt sói sắc lạnh dễ khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

Cung Tuấn ngay gần trong ngang tấc khiến Trương Triết Hạn không dám đối diện với cậu, đôi mắt vội nhìn sang hướng khác để né tránh cặp mắt lãnh khốc sâu thẳm kia, chợt trông thấy Tiểu Bạch đang ở đằng sau, anh liền lên tiếng cầu cứu trong vô vọng.
- Tiểu Bạch! Cứu ta....
Cung Tuấn nghe thế thì liền bật cười thành tiếng, sau đó đưa tay lên chạm vào khuôn mặt đang thể hiện rõ sự chống đối kia mà đáp lại.
- Cứu? Bây giờ ngay cả ông trời cũng không cứu được anh đâu!

Trông thấy khuôn mặt thảm thương của Trương Triết Hạn, lại thấy Cung Tuấn có vẻ như đang bắt nạt anh, Tiểu Bạch liền tiến tới lại gần, khẽ cất tiếng gầm gừ qua cổ họng, Cung Tuấn thấy thế thì quay đầu lại nói.
- Tiểu Bạch ra ngoài! Muốn Trương Triết Hạn ở lại đây thì ra ngoài ngay cho ta!

Vậy là vị cứu tinh cuối cùng cũng bỏ Trương Triết Hạn mà đi, Tiểu Bạch chẳng nấn ná lại thêm giây phút nào, nhanh chân ra ngoài ban công, nhún thân mình xuống rồi nhảy vọt ra ngoài, tiếp đất một cách rất nhẹ nhàng.

- Bảo bối! Tôi phải cho anh thấy, trêu đùa tôi sẽ có kết cục như thế nào! - Cung Tuấn mỉm cười đưa tay lên xoa xoa khuôn mặt mị hoặc của Trương Triết Hạn rồi nói.
- Bỏ ra! Ai mới là người trêu đùa? Ai mới là người lăng...Umm

Lời chưa kịp nói hết, đã bị đôi môi của Cung Tuấn chặn lại. Nụ hôn mạnh bạo ập tới, Cung Tuấn mãnh liệt chiếm đoạt, mạnh mẽ công thành đoạt đất, cắn mút khoang miệng thơm tho của anh, đôi môi mỏng bắt đầu điên cuồng nghiền nát cánh anh đào đỏ mọng. Trong sự cuồng si của nụ hôn nóng bỏng ấy, Cung Tuấn đã hoàn toàn mất đi lý trí, ánh mắt loé ra tia lửa giận điên cuồng.

Trương Triết Hạn thật sự hoảng sợ rồi, anh đặt cánh tay bị còng lên ngực Cung Tuấn, dùng toàn lức đẩy cậu ra, nghiêng đầu tránh né nụ hôn tàn bạo ấy, cơ thể muốn vùng vẫy thoát ra nhưng lại bị bàn tay chắc khoẻ kia giữ lại.
- Không được...Bỏ tôi ra... đừng mà...ummm...

Con người ta càng yêu, thì càng ích kỷ, càng muốn chiếm hữu, vậy nên khi không đạt được thứ mình muốn, con người ta cũng vô thức mang tình yêu của mình trở thành một nỗi uất hận to lớn. Ranh giới giữa yêu và hận thật sự chỉ trong ngang tấc, vô cùng mong manh...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com