Tuan Han Bang Chu Doc Sung The
Trương Triết Hạn vội lùi người ra sau, anh lùi một bước, A Kiệt cũng tiến lên một bước. Thấy hắn ta tay lăm lăm cây súng, Trương Triết Hạn vội vàng rút kiếm ra, A Kiệt thấy thế thì liền bật cười.
- Mĩ nhân à! Mới ở cạnh Cung Tuấn có mấy hôm mà đã biết chơi đồ rồi hay sao? Haha! Nhưng hôm nay anh đến đây không phải để chơi với em! Nghe nói em là món đồ mà Cung Tuấn nâng niu nhất! Hắn đã lấy tất cả của anh rồi, vậy nên anh cũng phải tước đi thứ quý giá nhất của hắn!
Dứt lời, A Kiệt nhanh tay bóp cò, viên đạn lạnh lẽo được bắn ra, xác định Trương Triết Hạn xong đời rồi thế nhưng người trước mặt hắn lại tỏ vẻ bất cần, đưa ánh mắt sắc bén như lưỡi gươm nhìn vào hướng đi của viên đạn.
"Keng" một tiếng giòn vang nghe đến nhức óc.
Trong khoảnh khắc đó, Trương Triết Hạn xoay người đem Bạch Y kiếm uốn vòng quanh thân thể, một tay chế ngự ở chuôi kiếm làm điểm tựa, viên đạn lao tới, va chạm mạnh vào lưỡi kiếm, mạnh đến nỗi trên thân kiếm liền toé lên vài tia hoả tinh, sau đó anh lại dùng lực đẩy mạnh thanh kiếm khiến cho viên đạn ấy văng xa ra ngoài.
A Kiệt nhìn cái sát khí đùng đùng của người trước mặt, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm bất an, từ khi dấn thân vào con đường này, hắn ta vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần cho nên giờ đây đối với những mối nguy hiểm thật sự, bất giác hắn đã tự tạo nên cho mình một loại dự cảm vô cùng nhạy bén.
Trương Triết Hạn đang định vung kiếm lao đến thì bất ngờ xung quanh vang lên tiếng động cơ lớn, càng nghe càng thấy rõ giống như là đang đến gần chiếc du thuyền này vậy. Trương Triết Hạn đảo mắt nhìn ra, từ xa có năm, sáu con thuyền nhỏ đang rẽ sóng chạy đến, A Kiệt nghe thấy âm thanh ấy thì liền nở nụ cười như trút được nỗi lo sợ.
- Mĩ nhân! Hôm nay em không thoát được rồi! Để anh tiễn em lên đường một cách nhẹ nhàng hơn!
Lời vừa dứt cũng là lúc cơn mưa đạn xối xả bắn ra, Trương Triết Hạn lộn vài vòng né tránh những viên đạn, giữa một cơn mưa đạn ấy anh vừa né vừa múa kiếm, nhưng số lượng bắn ra quá nhiều, quá nhanh, khiến anh né không kịp, vậy nên vẫn lọt lại một viên sượt qua cánh tay anh, máu tươi bắt đầu tuôn ra, Trương Triết Hạn nhăn mày, cảm nhận được cơn đau rát lan toả toàn thân.
Khuôn mặt A Kiệt tràn đầy vẻ hung ác, hai mắt hắn trợn ngược, tiếp tục chĩa súng về phía Trương Triết Hạn. Hết một băng đạn, hắn nhanh tay vứt khẩu súng vô dụng đi, rút ra một cây khác, Trương Triết Hạn hiện giờ với vết thương ở tay, chỉ có thể thủ chứ không công được, A Kiệt trước mặt như phát điên, cứ lao vào anh mà bắn, nhưng cho dù không thể tiến công, với thân thủ nhạy bén của Trương Triết Hạn thì anh vẫn có thể né đạn hết sức nhẹ nhàng.
Ở trong phòng bar, thuốc mê cũng đã hết tác dụng, ba con người đang nằm bất động dưới sàn cuối cùng cũng có thể nhúc nhích. Ban nãy khi A Kiệt bỏ thuốc vào rượu, vì để tránh cho sự việc bị bại lộ cho nên hắn chỉ có thể bỏ một lượng nhỏ vào trong. Cứ tưởng Trương Triết Hạn vẫn là thỏ ngọc nhút nhát như lần đầu gặp mặt cho nên hắn nghĩ cho dù thời gian gây mê có ngắn thì hắn cũng sẽ xử lý anh nhanh gọn. Nhưng ai mà ngờ, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Trương Triết Hạn lại có thể biến hoá thành bộ dạng như bây giờ cơ chứ.
Lý Đại Côn tỉnh dậy đầu tiên, ôm đầu tê buốt mà ngồi dậy, chưa kịp định thần đã nghe thấy tiếng súng nổ ngoài kia, cậu đưa mắt nhìn sang thấy Simon và Văn Viễn cũng đang mơ hồ mở mắt, bộ dạng này có lẽ vẫn chưa tỉnh hẳn, biết được có chuyện không hay đang xảy ra, cậu liền lên tiếng nói to hối thúc.
- Mau tỉnh! Anh dâu có chuyện rồi!
Lý Đại Côn nói xong liền chống tay đứng dậy, chạy như bay ra ngoài, Văn Viễn cùng Simon nghe thế liền lắc mạnh cái đầu để ép cho mình phải tỉnh táo. Khi vừa chạy ra khỏi phòng, khung cảnh trước mắt làm Lý Đại Côn hốt hoảng một phen "Mẹ kiếp người ở đâu chui ra mà đông thế này"
Du thuyền của bọn họ bị bao vây, từng đám người hung dữ như đám thây ma trèo lên mạn thuyền. Phía trước trên mũi thuyền, Trương Triết Hạn đang cố gắng xoay chuyển tình thế, vung kiếm lên chém thẳng một đường, quăng những con quỷ hung dữ kia ra khỏi con tàu, vừa đánh vừa phải né từng phát súng như điên lao tới. Tình thế nguy hiểm vô cùng.
Chẳng đứng nhìn được nữa, Lý Đại Côn nhanh chóng đem tiêu bên hông rút ra, hai tay cầm bốn cây phi tiêu hình sao phóng thẳng về phía trước. Ngay lập tức bốn cây tiêu bay vòng rẽ ra bốn hướng, cắm thẳng vào bàn tay của bọn đang cầm súng kia khiến những khẩu súng trong tay bọn chúng rơi mạnh xuống đất. A Kiệt nhìn thấy đàn em của mình bị phi tiêu giết chết thì liền ngẩng đầu nhìn lên hướng phi tiêu bỗng thấy Lý Đại Côn, hắn ta liền giật mình xoay người hét lên với đám đàn em.
- Nhanh chóng kết liễu nó cho tao! Mẹ kiếp Lý Đại Côn tỉnh rồi!
Đám người còn đang chĩa súng về phía Trương Triết Hạn nghe thấy thế liền bị phân tâm, quay đầu nhìn lên phía trên của boong tàu, nơi đó người được mệnh danh là "Thần tiêu" đang đứng sừng sững, cái con người này ai ai mà không biết đến khả năng ném tiêu như thần, cho dù đứng, ngồi, nằm kiểu gì cũng trúng.
Trước mặt là người có thân thủ như ma thoắt ẩn thoắt hiện, đạn có bắn ra thế nào cũng chẳng thể nhắm trúng, đằng sau lại là con quỷ chơi tiêu đang thản nhiên ném thẳng, ném lên, ném xiên, ném ngược... nhưng dù ném cách nào thì phi tiêu cũng trượt khỏi bàn tay, đi qua các ngón tay rồi bay một đường rất chính xác và nhanh gọn. Đám người này thầm nghĩ bây giờ mà thêm một tay chơi súng vào nữa thì bọn chúng chết chắc. Không nghĩ thì thôi, đã nghĩ thì cái người chơi súng ấy liền xuất hiện, không chỉ một, mà đến tận hai người....
Văn Viễn một tay cầm súng trường Ak47 giảm thanh, một tay cầm súng tiểu liên AR-57 bắn liên tục về phía trước, đằng sau Simon đang cầm khẩu AWM - hiện thân của tử thần không ngừng đưa lên mắt ngắm chuẩn xác rồi bắn. Một trước một sau, một bắn gần một bắn tầm xa, chẳng mấy chốc đã hạ gục gần hết đám quái gở trên tàu.
Trương Triết Hạn cũng nhân lúc bọn người trước mặt phân tâm, khí thế lao tới, không chút do dự xoay người một cái dùng cự kiếm trong tay hung hăng chém xuống, khiến đám người ấy ngã lăn ra mặt sàn, máu tươi lênh láng một mảng. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Trương Triết Hạn bỗng ngây người, nắm bàn tay thật chặt, anh cố kèm chế tâm tư của mình, từ bao giờ Trương Triết Hạn anh lại trở thành một kẻ giết người không ghê tay thế này.
Như hiểu được tâm tư, suy nghĩ của Trương Triết Hạn, Văn Viễn đứng từ xa hô to.
- Trương thiếu! Đừng phí thời gian với kẻ xấu!
Nghe thấy lời nhắc nhở ấy, Trương Triết Hạn bừng tỉnh, ánh mắt lộ sát khí trùng trùng, dùng trường kiếm trong tay lao lên nghênh chiến. Cuộc chiến hỗn loạn diễn ra kịch liệt, chẳng mấy chốc đám người của A Kiệt đã thiệt hại hết, đây là đám đàn em cuối cùng của hắn, từ cái lần bị Cung Tuấn chơi xấu hợp tác cùng cảnh sát, bang phái của hắn đã mất đi một nửa.
A Kiệt phẫn nộ, sắc mặt dữ tợn lóe lên, chuẩn bị tung chiêu cuối cùng kết thúc màn mưa đạn máu tanh này. Hắn dơ tay lên cao, lòng bàn tay đang cầm một cái điều khiển chỉ có duy nhất một nút đỏ, nhìn về phía Trương Triết Hạn cả người nhuốm đầy máu tươi đỏ rực một góc mà rống lên.
- Trương Triết Hạn! Nếu mày không muốn Cung Tuấn chết thì hãy dừng tay lại, cả bọn mày nữa!
Trương Triết Hạn nghe thấy câu nói hăm doạ ấy thì lập tức dừng tay, đưa mắt nhìn xuống phía thân tàu. A Kiệt hai mắt đỏ ngầu hằn lên tia máu, tóc tai bù xù hệt như kẻ điên, hắn lăm lăm cái điều khiển trong tay cất giọng khiêu khích.
- Tao đã gắn một con chip kích nổ vào trang phục của Cung Tuấn! Nếu mày còn làm hành động liều lĩnh, tao sẽ cho nó tan xác ngay!
- A Kiệt! Con mẹ nó mày đừng có mà khoác lác!
Lý Đại Côn hung hăng định phi tiêu tới thì Simon đã chặn lại. Anh biết, A Kiệt có thể lẻn lên du thuyền này được thì việc lén gắn đồ lên phục trang của Cung Tuấn cũng không phải chuyện gì khó.
- Tao có nói phét hay không chúng mày cứ thử tiến tới một bước xem! - A Kiệt nhướn mày lên, cất giọng nói đầy uy hiếp.
Trương Triết Hạn thấy tình thế nguy hiểm, liền thu kiếm lại, trong lòng có chút hoang mang, nhanh chóng nói.
- Bây giờ mày muốn gì?
- Tao muốn gì sao? Rất đơn giản! Tao muốn mày làm anh hùng! - A Kiệt bước từng bước tiến về phía trước, nở nụ cười chế giễu.
Trái tim Trương Triết Hạn nhói lên, linh tính mách bảo anh rằng sắp có chuyện chẳng lành, hít một hơi thật sâu anh gằn giọng hỏi.
- Mày muốn gì mày nói rõ ra đi!
A Kiệt ngẩng đầu lên nhìn, nụ cười trên khuôn mặt hắn giờ đây trở nên lạnh lẽo vô cùng, trong đôi mắt sâu thẳm đỏ ngầu ấy chỉ toàn là tia hung ác và tàn độc.
- Tao muốn mày đổi mạng mình lấy mạng Cung Tuấn! Rất đơn giản có phải không?
- Làm sao tao tin được mày? - Trương Triết Hạn nhếch miệng lên hỏi.
- Bây giờ mày không có sự lựa chọn! Một là tin tao, mày chết nó sống! Hai là mày chứng kiến tao kéo nó chết cùng!
Văn Viễn đứng phía trên nhìn xuống, cảm thấy Trương Triết Hạn này chắc chắn sẽ làm liều liền gào lên.
- Trương thiếu đừng tin lời hắn! Thiếu chủ chắc chắn phòng bị rất tốt! Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu!
- Anh dâu! Bình tĩnh!
Mọi lời khuyên can của đám Văn Viễn giờ đây chẳng có lời nào lọt được vào tai Trương Triết Hạn, anh biết nếu Cung Tuấn không có chuyện gì thì chắc chắn đám người này sẽ xông lên ngay chứ không thể nào đến nhấc chân cũng không dám thế kia.
Trương Triết Hạn tiến lại gần mạn thuyền, trong lòng anh bây giờ sóng yên biển lặng, bình thản vô cùng, giọng điệu cất lên cũng cực kì nghiêm túc.
- Mày nên nhớ! Nếu mày không giữ lời thì cái chết đến với mày không dễ dàng đâu!
- Haha...Tao rất rõ! Mà khoan! Mày để lại viên "Ngọc lục bảo đỏ" đó rồi hẵng ra đi! Mày đem theo nó đi tao tiếc lắm! Nhanh lên! Tao mất kiên nhẫn rồi đấy!
- Anh dâu....đừngggg..."Tùm..." - Âm thanh va đập cơ thể với mặt biển từ độ cao lớn vang lên dữ dội, nước biển bắn lên tung toé." Tùm..." - Lại một tiếng động mạnh mẽ từ dưới nước vang lên. Cung Tuấn vội vàng lái chiếc xe moto lướt sóng phi đến, khi tới gần du thuyền thì liền thấy tình cảnh trước mắt. Ngay sau khi Trương Triết Hạn rơi xuống, cậu cũng nhảy theo. A Kiệt đứng bên mạn thuyền trông thấy Cung Tuấn thì chẳng nghĩ ngợi gì liền rút súng bắn tới tấp xuống mặt biển. Lý Đại Côn trông thấy hắn ta như vậy thì đột nhiên thông minh lên lạ thường, cậu rút cây phi tiêu, lia mạnh một phát, cây tiêu vô tình bay đến cứa một nhát ngang cổ A Kiệt khiến hắn ta gục xuống, lộn ngược người ra khỏi con thuyền rơi xuống mặt biển mênh mông. Thấy hắn ta đã bị hạ, tất cả đều xông đến mạn thuyền, Văn Viễn và Simon cùng lúc đều nhảy xuống. Cứu được! Nhất định phải cứu được!Trương Triết Hạn bẩm sinh đã có tế bào vận động, vừa rơi xuống biển mặc kệ dòng nước lạnh băng, anh vẫn có thể vùng vẫy bơi lên, nhưng khi cơ thể đang bơi gần lên mặt biển thì chợt một con sóng tạt tới khiến cơ thể anh lần nữa bị nhấn chìm, con sóng mạnh đến nỗi khiến Trương Triết Hạn xoáy tròn trong dòng nước rồi lại hất văng cơ thể anh ra xa, đầu Trương Triết Hạn đập ngay vào một rặng san hô với những mỏm đá sắc nhọn, máu tươi chảy ra hoà cùng nước biển mặn chát, thân thể anh chẳng còn sức lực để bơi tiếp nữa, ý thức của anh cũng trở nên mơ mơ hồ hồ.Trong cơn mê man, Trương Triết Hạn chợt cảm nhận phía trước mặt có người, và người đó chính là Cung Tuấn.Cung Tuấn không chết!Thật may!!!Khi Cung Tuấn sắp chạm được vào Trương Triết Hạn đột nhiên phía sau truyền đến cảm giác đau buốt."Phập...Phập"Hai viên đạn trực tiếp xuyên vào cơ thể cậu, một viên trên vai, một viên ngang bụng. Máu tươi của Cung Tuấn cũng đồng thời túa ra, hoà lẫn vào dòng máu trên đầu Trương Triết Hạn. Cậu cố gắng đưa tay ra nắm lấy nhưng không thể, bị bắn bất ngờ khiến Cung Tuấn sặc nước, nước biển mặn chát ùa vào trong phổi khiến cậu không cách nào nín thở được, trước khi bản thân ngất lịm đi, cậu chỉ đành trơ mắt nhìn cơ thể Trương Triết Hạn chìm dần, chìm dần xuống đáy biển sâu. Cảm tưởng cơ thể mình cũng không ổn, đột nhiên có một vòng tay ôm chặt lấy eo Cung Tuấn, đôi chân chắc khoẻ cố gắng đạp nước, sau bao nhiêu nỗ lực, Văn Viễn cũng đưa Thiếu chủ của mình lên khỏi mặt biển. Lý Đại Côn đứng bên trên quăng ba sợi dây xuống, Văn Viễn buộc cơ thể Cung Tuấn vào để cậu ta kéo anh lên trước. Sau khi Cung Tuấn đã lên được an toàn thì bản thân cậu mới đu bám vào dây thừng để leo lên.
- Hoàng Hựu Minh đâu? - Văn Viễn gấp gáp hỏi.
- Em không biết! Nãy giờ chẳng thấy anh ta đâu! Để em đi tìm!
Dứt lời, Lý Đại Côn nhanh chân chạy đi, trong lúc chờ đợi, Văn Viễn liền làm một số động tác sơ cứu cơ bản, đem hai tay chồng lên nhau đặt ngay vào vị trí một nửa dưới xương ức và tim, ấn mạnh liên tục giúp cho Cung Tuấn có thể lưu thông nhịp thở. Lý Đại Côn nhanh chóng tìm được Hoàng Hựu Minh ở trong phòng ngủ, cậu ra vậy mà vẫn có thể ngủ say, trên tai còn đang đeo tai nghe, độ cách âm trên con tàu này tốt quá cũng là một cái hại mà. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, Lý Đại Côn dùng chân đạp một phát khiến Hoàng Hựu Minh ngã lăn khỏi giường.
- Ui! Có chuyện gì thế! - Hoàng Hựu Minh ôm cơ thể đau đớn nhổm dậy nhăn nhó hỏi.
- Con mẹ nó! Chúng tôi thập tử nhất sinh ngoài kia mà anh ở đây có thể ngủ ngon lành đến thế! Nhanh ra ngoài! Đại ca sắp chết rồi kia kìa!Lý Đại Côn rống lên sau đó lại chạy đi như một cơn gió, Hoàng Hựu Minh ù ù cạc cạc câu hiểu câu không cũng nhanh chân chạy theo, vừa ra đến ngoài, một mùi máu tanh tưởi xộc lên đại não, Cung Tuấn nằm đó khuôn mặt trắng bệch, Văn Viễn ở bên cạnh đang không ngừng hô hấp nhân tạo cho cậu.Hoàng Hựu Minh vội vã đi tới đẩy Văn Viễn ra, mở hộp dụng cụ lấy một ống tiêm đâm thẳng vào ngực Cung Tuấn rồi bơm chất dịch vào bên trong sau đó cậu ta lấy một con dao rạch một đường ở bụng, cầm nhíp nhanh chóng gắp viên đạn ra, dùng kim chỉ khâu lại, sau đó lật người Cung Tuấn lặp lại hành động y như vậy để lấy viên đạn ra.
- Ổn rồi! - Hoàng Hựu Minh thở ra một hơi, một loạt hành động chữa lành vết thương ấy diễn ra chưa đầy 5 phút.Cùng lúc đó, Simon cũng bám vào sợi dây thừng đu lên, nhưng cậu ta...lại chỉ lên một mình!!!
- Simon! Anh dâu đâu? Sao anh lại lên có một mình!
Lý Đại Côn nín thở.
Văn Viễn cũng nín thở.
Chỉ trừ Hoàng Hựu Minh đang chẳng hiểu chuyện gì ra thì không khí bây giờ như rơi vào trầm mặc, chỉ thấy Simon thở dài lắc đầu.
- Không thấy anh ấy!
Lý Đại Côn nghe thấy thế thì lập tức lao xuống biển, nhưng hồi lâu sau cậu ta cũng chỉ trở về trong thất vọng...
***
Ngủ ngon! Niệm HE trong đầu nha😂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com