TruyenHHH.com

Tuan Han Anh Di Roi Em Con Mang Dieu Gi

Vừa mở cửa đã thấy một phen kinh hoàng

Chiếc ly cạnh giường vỡ tan tát, Cung Tuấn ngồi tựa vào thành giường tay đầy máu cùng những mảnh vỡ thủy tinh chi chít máu loang cả một vùng...

Dì Trần vội chạy đến bên cạnh Cung Tuấn lo lắng hỏi với giọng đầy hoảng loạn

"Tuấn Tuấn, con con làm sao làm sao vậy? Mau mau lên giường dì băng bó vết thương cho con." Dì Trần khó khăn lắm mới kéo hắn lên giường vội chạy đi lấy hộp sơ cứu y tế lại. Vừa dịu dàng vừa tỉ mỉ gắp đi những mảnh vỡ trên bàn tay thon dài xinh đẹp này.

Dì cau mày, lại bồn chồn muốn hỏi rồi lại im lặng dì hiểu rõ đứa trẻ này không muốn thì không ai có thể ép cậu được. Vết thương đã được xát trùng cùng băng bó kĩ càng nên không có gì nghiêm trọng. Nhưng dì Trần vẫn lo lắng không yên liền lên tiếng

"Tuấn Tuấn dì gọi bác sĩ Lâm đến xem cho con nhé!" Nhận lại câu hỏi này chỉ là cái lắc đầu nhè nhẹ của người đối diện.

"Dì Trần, anh ấy... đi rồi...!" Hắn ngập ngừng lên tiếng chất giọng nghẹn ngào, kèm theo chua xót khiến người đứng trước mặt khẽ đau lòng. Đứa trẻ này dì đã chăm sóc từ khi ba mẹ nó qua đời, ông nội hắn đã để dì Trần chăm sóc hắn từ lúc vừa lên 5 đến nay hắn đã 27 tuổi rồi. Một thời gian dài đủ hiểu tính nết người này, dì Trần chính là người hắn đã thật tâm đối đãi không chút phòng bị. Dì Trần cũng vậy nguyện chăm sóc đứa trẻ này đến giờ cũng chẳng chịu cùng người nào nên duyên vợ chồng. Mặc dù người yêu dì vô số dì cũng chẳng màng chỉ chăm chút đứa trẻ dì yêu thương.

Dì tiến lại gần ngồi cạnh Cung Tuấn ôm hắn vào lòng vỗ về hắn nhẹ giọng hỏi:

" Con làm gì sai mà khiến tiểu Triết rời đi? Là hiểu lầm hay con tình nguyện?" Vừa nói dì vừa xoa xoa lưng hắn khiến hắn thấy ấm áp một chút trong lòng.

Hắn ngập ngừng nước mắt cứ thế mà rơi trên vai người ôm hắn cứ thế mà rơi ngày một nhiều. Giọng hắn trầm trầm hơi đứt quãng:

"Anh ấy, anh ấy thấy con cùng Thư Di ...hức...trên người không mảnh vải che thân... hức... nằm trên giường của con và anh ấy... hức... Nhưng dì tin con, con không cố ý chỉ là... chỉ là... con thật sự không biết... không biết tại sao? Tại sao lại như vậy,... hức... con không biết?" Người trong lòng đang có chút hoảng loạn dì Trần vội vàng trấn an bằng chất giọng một người mẹ

"Tuấn Tuấn ngoan, dì nhất định là tin con, dì tin tiểu Triết cũng tin con chỉ là khi thấy trước mắt điều như vậy khó lòng mà chịu được. Dì sẽ tìm hiểu chuyện này giúp con. Ngoan, nghe dì ăn một miếng rồi uống thuốc nghỉ ngơi sáng mai con tỉnh táo chúng ta cùng nhau nói!!!" Chắc ít ai biết được dì Trần chính là người có thể hô mưa gọi gió sau lão gia Cung Minh ông nội Cung Tuấn. Nhưng dì vì yêu thương đứa trẻ này nguyện làm dì Trần như bây giờ.

Kéo người kia ra đưa bát cháo còn nóng kia đến Cung Tuấn một hơi ăn sạch còn uống thuốc sau đó ngoan ngoãn chui vào ổ chăn nhắm nghiền mắt. Không hiểu vì sao cứ mỗi lần có chuyện chỉ cần nghe dì Trần nói chắc chắn Cung Tuấn sẽ an lòng.

Dì Trần ngồi cạnh Cung Tuấn khẽ vuốt ve mái tóc rối bởi, dịu dàng sờ nhẹ lên khuôn mặt anh tuấn kia thở dài...

"Tuấn Tuấn, chỉ cần là điều con muốn dì luôn cố gắng, lần này cũng không ngoại lệ" dứt câu có một giọt nước mắt nóng ấm cũng rơi theo... Dì quay lưng rời đi khỏi phòng Cung Tuấn về phòng mình bấm gọi một cuộc khuôn mặt đã thay đổi sắc khí dịu dàng thành sắc bén cương nghị. Đây mới chính là dáng vẻ của bà...

"Alo, là tôi Trần Tuyết Lệ..."

🤟🏻ây dô, tui lại là tui đây mấy bà ráng nhận xét chỗ hay chỗ dở cho tui nhe, tui đã cố gắng lắm lắm á huhu 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com