TruyenHHH.com

Tua Anh Duong Ruc Ro

Nguyễn Quang Anh rất thích mèo, đặc biệt yêu thích loài động vật mềm mại này. Đức Duy và anh đã từng muốn cùng nhau nuôi một bé trắng tinh, sau đó phát hiện Quang Anh có triệu chứng dị ứng lông thú nên cậu nhỏ nhanh chóng mang bé trả về cho thầy mình.

Điểm hẹn hôm nay Quang Anh đến, vừa vặn lại là quán cà phê mèo. Anh không kiềm được ngước nhìn những cục bông nhỏ cứ lăng xăng dưới chân mình. Đến khi một cô nhân viên đến trước mặt anh gọi thì anh mới nhận ra.

-Xin lỗi, bên kia có người đợi anh ạ.

-À vâng, tôi cảm ơn.

Quang Anh bước vào một gian phòng kính máy lạnh, có cửa ngăn cách đám mèo đáng yêu bên ngoài. Anh đưa mắt nhìn một chốc liền phát hiện người mình muốn gặp.

-Anh Khiêm, đã lâu không gặp ạ.

-Quang Anh, lâu rồi không gặp, em đã lớn như thế này rồi. Mau ngồi đi.

Vũ Minh Khiêm – trước kia là hàng xóm cạnh nhà Quang Anh, lớn hơn cậu 6 tuổi nhưng quan hệ vô cùng tốt. Sau đó dựa vào gia đình sắp xếp mà đi nước ngoài học tập, hiện nay đã trở thành một luật sư vô cùng có tiếng.

-Sao đột nhiên lại về như vậy? Chẳng bảo em trước gì thế ạ.

Nam nhân trước mặt anh là một người đàn ông lịch thiệp, sang trọng, khí chất lại bất phàm. Trưởng thành và thành đạt – mẫu đàn ông mà bất kì cô gái nào cũng đều yêu.

Anh ta nhấp một ngụm cà phê nâu, giọng nói thốt ra lại mang nhiều phần nhẹ nhàng.

-Anh có việc phải công tác ở đây, đã định đi tìm em nhưng lại không biết em ở đâu nên đành gọi cho mẹ của em. Anh nghe được ở chỗ bác ấy bảo Mỹ Anh gặp chút chuyện nên muốn đến thăm em ấy. Con bé bị sao vậy em?

-À vâng, xui rủi gặp tai nạn, hiện tại đã qua cơn nguy hiểm, nhưng vẫn chưa biết khi nào sẽ tỉnh lại.

Quang Anh nói tới đây có chút mệt mỏi, đầu cũng gục xuống đầy lo âu.

-Vậy còn cuộc sống của em gần đây thế nào? 

-Em ổn ạ, đều rất tốt.

-Em có phải có người yêu rồi không?

Tách cà phê của Quang Anh chợt dừng lại giữa không trung, anh tròn mắt nhìn anh ta đầy bất ngờ.

-Sao anh lại...

-Không cần quá lo lắng, anh chỉ đơn giản là biết thôi.

Đôi lông mày của anh chợt dãn ra, vẻ căng thẳng cũng dần biến mất mà thay vào đó là sự hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt.

-Người đó đối có tốt với em không?

-Rất tốt ạ. Cậu ấy nhỏ hơn em hai tuổi, tính cách trẻ con nhưng lại rất đáng tin cậy.

-Ồ, cậu ấy sao?

Quang Anh giật mình, ngẩng đầu quan sát sắc mặt của đàn anh đối diện.

-Đúng vậy, cậu ấy là con trai.

-Anh biết. 

-Anh không cảm thấy... nó kì cục sao?

-Anh không, chỉ là một chuyện bình thường thôi mà.

Hắn mỉm cười với anh, nụ cười có phần đau thương lại tiếc nuối. Nhưng Quang Anh không nhận ra điều đó.

-Anh vui vì em luôn hạnh phúc như vậy. Nhưng Quang Anh à, nếu như một ngày em phát hiện ra cậu ta lừa dối em, em sẽ làm gì?

-Anh nói như vậy... là có ý gì?

Khoảng lặng đột nhiên bao trùm lấy họ. Khóe môi anh cứng đơ, lại hoang mang tột cùng.

Nam nhân kia nhìn anh một chút, sau đó mang cặp xách bên cạnh lục tìm vài thứ, lôi ra một sấp những giấy tờ được cất gọn gàng trong túi bìa sơ mi.

-Cái này... không phải tài liệu vụ án à? Anh đưa em đọc như thế có phạm pháp không đấy?

Minh Khiêm im lặng không đáp, anh ta quay hướng tập tài liệu lại phía Quang Anh. Sau đó chậm rãi xé niêm phong lấy ra một sấp dày.

Dừng một chút, anh ta chỉ tay vào một tiêu đề lớn, Quang Anh ngơ ngác chỉ có thể nhìn theo.

-Tai nạn giao thông cách đây tám năm trước.

Chính là vụ tai nạn đêm hôm đó, của Quang Anh và Mỹ Anh.

-Chuyện này...

-Anh cũng chỉ vừa mới nhận vụ này thôi nên cũng chưa biết gì nhiều. Mà vốn dĩ cũng không muốn nhận, chỉ là anh thấy tên em và Mỹ Anh nên mới nhận. Và còn có...

Quang Anh cầm sấp tài liệu đọc từng dòng chữ được viết trên đó, đôi lông mày bất giác nhíu chặt.

"QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ

...

Đối tượng: Mai Long Du

..."

-Người này đúng thật là đã bị kết án vào năm đó sao ạ?

-Ừ, nhưng đã có người thuê anh điều tra lại vụ án vì nghi năm đó kết luận sai.

-Kết luận sai sao?

Vũ Minh Khiêm vươn tay lật tệp hồ sơ thêm vài tờ nữa, chỉ vào phía dưới kết quả điều tra lại, thời điểm cách đây một tuần.

-Anh à, tài liệu này có phải... nhầm lẫn gì không?

-Em thấy mà đúng không? Tài liệu có dấu mộc của Viện kiểm sát, tất cả đều là sự thật.

Quang Anh cảm thấy khó thở, hô hấp của anh đột nhiên ngưng trệ.

-Hoàng Đức Duy, đúng chứ? 

-Chuyện này... sao có thể?

- Trong quá trình điều tra, camera hành trình của chiếc xe đã được phục hồi trước thời điểm diễn ra vụ tai nạn 9 phút 26 giây. Năm đó, Hoàng Đức Duy mới là người điều khiển chiếc xe ấy, vào thời điểm ấy. Năm đó cậu ta 12 tuổi, đáng lẽ ra vẫn chưa đủ tuổi khởi tố vụ án hình sự, không có người tử vong nên nếu bị truy vấn sẽ chỉ bị đưa vào trường giáo dưỡng, cha mẹ sẽ phải bỏ ra số tiền bồi thường thương tích theo luật. Nhưng gia đình họ không biết về việc này, họ đã tìm người khác hôm đó cũng có mặt trên chiếc xe ấy là đối tượng Mai Long Du để thế tội.

-KHÔNG THỂ NHƯ THẾ ĐƯỢC!

Đôi mắt Quang Anh đỏ ngầu, tay anh run lên, cả người đều lạnh lẽo đến cùng cực.

-Anh nói dối... tại sao chứ?

-Anh xin lỗi, anh cũng đã rất phân vân khi cho em biết về việc này...

-Không thể nào đâu Minh Khiêm, em ấy... em ấy sao có thể?

Quang Anh chẳng biết mình đang suy nghĩ gì nữa, cảm giác bị phản bội, cảm giác đau đớn vì bị lừa dối khiến đầu óc anh trống rỗng.

Minh Khiêm đứng dậy, đi đến chỗ Quang Anh và ôm lấy thân thể đang run rẩy kia.

-Quang Anh, em phải bình tĩnh lại, chúng ta sẽ có cách giải quyết.

-...

"Cạch, choảng"

-Quang Anh! Quang Anh! Em đi đâu vậy?!

Nguyễn Quang Anh vụt chạy ra khỏi quán, lên xe và rồ ra đi ngay lập tức, bỏ lại người kia ở lại. Hắn ta trầm mặt, hút một điếu thuốc rồi gieo lên môi một cái nhếch thật nhẹ. 

"Cũng tốt, tức giận như vậy thật tốt, rồi em sẽ nhận ra ai mới thật sự là người yêu em."

.

.

Nguyễn Quang Anh co mình ở góc xe. 

Anh đã một mạch chạy xe về đây, về nơi tổ ấm của anh và cậu, tưởng chừng như là nơi cả cuộc đời này của anh đã gửi gắm vào. Để rồi khi đã đến được nơi, anh không còn dũng khí để bước qua cánh cửa ấy nữa. Thứ sự thật kinh khủng kia khiến anh cứ suy nghĩ đến phẫn nộ và tuyệt vọng. 

Anh đã từng thử tưởng tượng đến những viễn cảnh khó chịu khác, nếu lỡ đâu sau này có điều gì đó khiến mình phải thất vọng nhiều như thế, thì mình sẽ như thế nào nhỉ? Có vẻ lúc đấy anh khá tự tin về bản thân mình, tự cho rằng bản thân chẳng có gì là không thể vượt qua được cả. Cuộc sống bên người yêu của anh hoàn hảo đến cái mức mà lớp vỏ bọc từ xưa giờ anh tự tạo ra cho mình đã từ lâu biến mất. Rồi đến lúc nó thực sự xảy ra rồi, khó thở, choáng váng, và trống rỗng. Trái tim của anh như đang rỉ máu, nó thoi thóp tưởng chừng như lần cuối được hoạt động. Sau đó thì sao... chẳng còn sau đó nữa... Cảm giác yêu đến chết đi sống lại, cảm giác có người vươn tay nâng niu đưa mình ra khỏi nơi tối tăm đầy đáng sợ, bỗng chốc lại nhẫn tâm một lần xô ngã mình vào vực sâu thêm một lần nữa...

Cảm giác lúc đó... sẽ ra sao?

"Cạch"

Cánh cửa căn hộ của cả hai được mở ra, một ít ánh sáng của hành lang hắt vào càng làm bật lên khung cảnh tối đen như mực phía bên trong. Hoàng Đức Duy thầm nghĩ, anh bé của mình có khi nào vẫn chưa về hay không?

Cậu đặt lên bàn túi đồ ăn vừa mua được từ siêu thị về, quay người định bật đèn. Hoàng Đức Duy giật mình khi nhìn thấy bóng dáng của một người ngồi trên ghế sofa. 

-Anh ơi? Anh về rồi sao không bật đèn lên ạ?

Người kia không đáp, Đức Duy cũng không phàn nàn. Đèn điện vừa phụt sáng, cậu đã vội bước đến bên anh.

-Anh ơi? Anh sao thế? Không phải đi cả ngày nên bệnh rồi chứ?

Cậu dùng hai tay nâng mặt anh lên, đôi mắt pha lê sáng ấy giờ đây trống rỗng, vô hồn khiến cậu bất giác giật mình.

-Anh... chúng ta vào phòng nghỉ nhé? Ở ngoài đây lạnh lắm, đi nhé.

Đức Duy vội vã đứng lên, hai tay kéo lấy người Quang Anh đứng lên cùng, kết quả, Quang Anh một chút cũng chẳng nhúc nhích. 

Cậu hoảng hốt ngồi thụp xuống trước mặt anh, bàn tay cậu nâng khuôn mặt anh lên, cậu càng cuống hơn khi đôi mắt anh chỉ là một mảnh vô hồn.

-Anh... có chuyện gì thế? Làm ơn nói cho em biết đi có được không?

Quang Anh nhìn Đức Duy, sau đó chỉ vào tệp tài liệu trên bàn. Cậu khó hiểu buông anh ra rồi đi lại cầm lên xem. Tựa đề nổi màu đen trên tệp hồ sơ màu draft đập thẳng vào mắt cậu: 

"HỒ SƠ VỤ TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG A, QUẬN V, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NGÀY XX/YY/ZZZ"

-Anh à...

-Đọc đi.

Giọng nói Quang Anh lạc hẳn đi pha lẫn sự mệt mỏi đến vô cùng. Đức Duy nuốt nước bọt, cậu ngay lập tức mở ra.

"Bị cáo: Mai Long Du

Tình trạng tài xế: Sử dụng chất kích thích (rượu, bia, thuốc lá) khi tham gia giao thông, chạy quá tốc độ, lấn làn đường quy định.

...

Nạn nhân: Lâm Mỹ Anh, 7 tuổi.

Chẩn đoán: Chấn thương sọ não, hôn mê sâu, chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

..."

-Lâm Mỹ Anh? Đây là Mỹ Anh...

-Đọc tiếp đi.

Ngay bên dưới tệp giấy trắng về báo cáo vụ án chính thức còn xuất hiện một tờ giấy khác, là báo cáo sơ thẩm của vụ án.

"Bị cáo: Hoàng Đức Duy

...

...... chưa đủ tuổi thi hành án."

-Anh... sao có thể? Tại sao... tại sao anh lại có những thứ này?

Hoàng Đức Duy buông tệp giấy xuống, vội vã đến bên anh quỳ xuống. Nó hoảng sợ đến vô cùng, không phải vì tên của nó xuất hiện trên tờ giấy kia với cáo buộc. Mà là vì, tên nạn nhân của vụ án là em gái của Quang Anh, người em mà Quang Anh đã từng tâm sự với Đức Duy rằng cái mạng của anh dù có mất đi cũng phải bảo vệ bằng được con bé.

Khuôn mặt anh phờ phạc, nghe giọng nói của Đức Duy thêm cũng chỉ khiến anh khó thở đến cùng cực.

-Anh ơi... làm ơn... anh nghe em giải thích đi mà...

-Xin lỗi nhưng thật sự bây giờ anh không thể chấp nhận nổi. Chúng ta... tạm dừng một thời gian đi.

Dứt lời, Quang Anh hất tay cậu ra, đứng lên về phòng khóa chặt cửa lại, mặc cho Đức Duy có đập cửa kêu đến khàn cả giọng, anh cũng không lung lay. Quang Anh cảm thấy thất vọng, tim anh đau đến mức quặn thắt lại. Người anh yêu, lại là người mà bao nhiêu năm qua anh căm thù, hận không thể giết hắn ngay lập tức. Anh ngồi thụp bên cánh cửa ngăn cách hai căn phòng, khóc đến mệt thở không thông...

Hoàng Đức Duy bên ngoài cánh cửa cũng không khá hơn là bao. Cậu như người mất hồn, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Chuyện quá khứ xưa cũ ấy, có đến chết cậu cũng không thể nào quên được những cảm giác tội lỗi. Mà điều càng không ngờ được nhất, cô bé đáng thương năm đó lại là Lâm Mỹ Anh. Chẳng trách sao cậu lại có cảm giác rất quen thuộc lại xen lẫn lạ lẫm khi gặp Quang Anh vào đợt casting Rap Việt ngày ấy. Chẳng trách vừa nhìn thấy hình ảnh Mỹ Anh, cậu lại có cảm giác mình nên ghi nhớ về người này như thế. Ngay cả chuyện tại sao anh lại có một phần kí ức bị mất vào năm ấy.

Hóa ra mọi chuyện là như vậy... tất cả mọi chuyện... hóa ra là như vậy...

--------------Hết chương 41--------------

/Weltschmerz:  Sự thất vọng và đau đớn tột cùng./

.

.

.

.

.

.

--------------------------------------------------

Haloo, tớ đã comeback rùi đây, cùng với một loạt cái siêu phẩm chương mới ngược tàn canh🤭 Không biết các cậu còn nhớ tớ không nhỉii😋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com