Tu Su Nhung Mau Truyen Ngan Ve Ban Than
Gửi Vũ Thiên,Tôi không biết tại sao tôi lại có suy nghĩ viết những dòng này, đây có lẽ là những cảm xúc nhất thời của bản thân tôi sau khi tôi vừa mới khóc, khi tôi vừa mới trải qua một cảm giác mà người ta gọi là "đau khổ" xong chăng? Đây có lẽ chỉ là một thứ nhất thời, nhưng lại đúng với những gì tôi muốn nói bây giờ.Bốn tháng trôi qua, kể từ khi tôi hoàn thành lá thư đầu tiên mà tôi gửi Vũ Thiên. Hôm qua lúc tôi đọc lại bức thư đầu tiên kia, tôi đã cảm thấy được bản thân lúc đó chắc chắn đang viết nó trong lúc mình rất hạnh phúc, rất vui sướng nhưng cũng buồn. Nhưng lúc đó, tôi lại không nghĩ là bốn tháng sau, mọi thứ lại thay đổi đến như vậy, thay đổi đến mức chính bản thân tôi cũng choáng váng không kém. Ari, người làm roommate với tôi, người mà tôi có tình cảm đặc biệt nhất trong camp. Chúng tôi đã từ những người lạ, thành bạn, rồi lại bắt đầu một mối quan hệ yêu đương, nhưng kết cục thì thật không tốt đẹp. Nếu bốn tháng trước chúng tôi có lẽ đang là một cặp đôi rất đẹp trong camp, một cặp chuyên phát cẩu lương cho mọi người xung quanh, thì giờ đây bọn tôi lại khác rồi. Tôi đọc lại những tin nhắn cũ giữa chúng tôi, hồi đó bọn tôi đã vui vẻ như thế nào, ngây ngô như thế nào, thế mà giờ phút này tôi lại phá huỷ nó. Đúng, tôi chính là người đưa ra đề nghị chia tay, không phải vì không còn thích, mà là vì tôi biết sớm muộn gì chúng tôi cũng phải kết thúc, cả hai đều biết điều đó. Vậy nên tôi trở thành người chấm dứt chuyện đó trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn, trước khi tôi lún sâu vào mối quan hệ này. Tuy nhiên tôi đã nhầm, tôi thật sự lún sâu vào nó nhiều hơn tôi nghĩ.Mình đã từng là một người quan trọng với người ta như thế nào, vậy mà giờ tôi lại không còn nữa, tôi cũng chỉ là một người bạn bình thường với Ari, cảm giác ấy thật tệ. Tôi khó chịu khi anh thân thiết với người khác mà không phải tôi, tôi buồn khi anh lớn tiếng với tôi, nhưng tôi không còn quyền ghen tị nữa, tôi là gì mà ghen tị? Cuộc sống chơi game của tôi đã vây quanh Ari ngay từ đầu, mà chính bản thân tôi không nhận ra được, chỉ khi mất đi tôi mới nhận ra. Hồi trước, lúc tôi online anh ấy cũng sẽ online nói chuyện với tôi, chúng tôi làm gì cũng có nhau, mọi cuộc nói chuyện của anh ấy cũng sẽ liên quan đến tôi. Vậy mà bây giờ nó không còn nữa, anh sẽ im lặng nếu chỉ có 2 chúng tôi, cuộc nói chuyện của anh không còn chỉ về tôi nữa, anh không còn quan tâm đặc biệt cho tôi nữa, tôi không hối hận với quyết định của mình nhưng tôi hối tiếc. Thật ra hôm đó tôi có nói chuyện với Ari, tôi khóc và nói tôi cảm thấy mình có lỗi, tôi cảm thấy có lỗi vì tôi đã làm tổn thương đến cả hai chúng tôi, có lỗi khi đã bỏ đi những điều tươi đẹp của chúng tôi hồi trước. Đôi khi tôi chỉ muốn nói, anh không biết em đã vì anh mà buồn đến thế nào, đau khổ đến thế nào, và khóc nhiều đến thế nào. Nhưng mà đây là quyết định của tôi, chính tôi gây ra, chính tôi phá huỷ mọi thứ tốt đẹp ấy, tôi làm gì có quyền đòi hỏi người ta phải hiểu cho mình. Cloe vẫn là chị em tốt với tôi, chúng tôi vẫn thế. Tuy vậy, chúng tôi không còn nhiều thời gian để có thể nói chuyện với nhau như trước. Không biết từ lúc nào, Cloe và tôi đã không còn đi phó bản với nhau nữa, có lẽ là từ lúc Tỏi online lại. Chúng tôi không còn chơi game nhiều với nhau, nhưng vẫn dành thời gian để nói chuyện với nhau. Chúng tôi đã từng trải qua một thời gian không nói chuyện với nhau, nhưng lại làm lành lại với nhau. Có lẽ vì mối quan hệ của tôi với Ari lúc đó được tiến thêm một bước, nên tôi không còn dành nhiều sự quan tâm của mình dành cho Cloe nữa rồi. Thật ra, Cloe chính là người chứng kiến sự thay đổi trong mối quan hệ của tôi và Ari, từ khi chúng tôi mới làm roommate với nhau, rồi bắt đầu thích nhau, rồi tiến thêm một bước trong mối quan hệ hay đến bước cuối như bây giờ. Tôi chỉ buồn cười nhất là phản ứng của Cloe khi thấy tôi với Ari thay đổi cách xưng hô từ xưng tên nhau đến xưng "anh" "em", lúc đó Cloe đã choáng váng đến mức nào. Dù sao tôi cũng muốn cảm ơn Cloe đã luôn bên cạnh tôi, trở thành chị em tốt trong game.Sau bốn tháng trôi qua, người chị em tốt thứ hai tôi đã tìm được chính là Sora. Sora như một người chị cả với tôi vậy, Sora luôn nghe tôi tâm sự, luôn lắng nghe câu chuyện của tôi và đưa cho tôi những lời khuyên mà cô ấy cho rằng nó đúng. Chúng tôi xích gần nhau là do chúng tôi cùng hoàn cảnh, chúng tôi đều yêu đương qua game và đều không chắc chắn về tương lai của mối quan hệ này, nhưng Sora lại may mắn hơn tôi ở điểm là hai người vốn dĩ yêu nhau từ trước rồi, hai người ở gần nhau và hai người lại cố gắng vì nhau. Sora không giống tôi, Tỏi và Ari cũng không giống nhau. Sora không phải là người có mục tiêu sống cao hay đòi hỏi nhiều thứ, cô ấy sống thực tế và biết mình cần gì để phù hợp với bản thân, trong khi đó tôi là có nhiều kỳ vọng từ những người khác, tôi cũng có kỳ vọng và tham vọng cho bản thân, tôi luôn muốn thể hiện bản thân nhiều hơn. Tôi luôn hy vọng, mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cô gái này.Trước đó tôi ít khi tiếp xúc với Tỏi, nên tôi không hiểu rõ được tính cách của con người ấy lắm. Nhưng sau đó, chúng tôi lại trở thành những người hay đi phó bản với nhau, tôi lại biết hơn về cậu ấy. Với tôi, Tỏi là người rất hài hước và vui tính, cậu ấy và tôi rất hay khịa nhau để khiến cho bầu không khí trở nên vui hơn, điều này không thể chối cãi rằng Tỏi là một người bạn rất vui để chơi cùng. Nhưng nếu hỏi tôi về việc tình cảm của hai người ấy, tôi cũng không dám khẳng định gì nhiều, tôi nghĩ rằng cậu ấy còn nhiều thiếu sót trong chuyện này, nhưng tôi nhìn được sự quyết tâm trong Sora, nên tôi sẽ ở đây ủng hộ cho hai người họ. Thật sự dù thời gian trôi qua, tôi vẫn cho rằng Ryu chỉ nên là một người bạn nếu tôi vui thì tìm đến thôi, vì suy nghĩ bọn tôi khác nhau. Mỗi người sinh ra đều có cách sống khác nhau, nên tôi cũng không đánh giá gì Ryu, chỉ đơn giản tôi thấy chúng không hợp nhau về cách sống, dẫn đến những lập trường khác nhau khiến nhiều lần tôi khá không thoải mái. Đối với tôi, Ryu là một người vô tâm, vô tâm ở đây không phải là ông ấy không quan tâm đến mọi người, mà những chuyện không ảnh hưởng đến cuộc sống của ông ấy thì ông ấy sẽ không để ý và luôn muốn làm người đứng giữa. Tôi biết tính của ông ấy, Ryu giống như một "peace maker" và luôn cố gắng để mọi người không xảy ra xích mích. Thật ra, tôi hoàn toàn bình thường với ông ấy cho đến khi ông ấy nói một câu với tôi "tại do bà còn nhỏ nên vẫn nghĩ cuộc sống còn màu hồng", tôi không thích bị người khác đánh giá như thế. Tuy tôi không phải người từng trải gì, nhưng không ai có thể đánh giá người khác như thế. Cơ mà, mỗi lần nói chuyện với ông ấy đều rất vui, đặc biệt là khịa nhau.Titoo, tôi không biết từ bao giờ mà chúng tôi đã ít có cơ hội trò chuyện và chơi với nhau. Tôi biết Titoo không ưa Ari, mà tôi cũng biết là Ari cũng chẳng thích cậu ấy, nhất là từ sau khi vụ hai người ấy có xích mích với nhau. Ai cũng có cái đúng và cái sai, chỉ là điều Titoo nói khiến tôi không hài lòng nhất lúc đó chính là lúc ông ấy nói với Ari rằng "anh có đóng góp cho camp mình nhiều không mà anh có quyền", phải biết rằng, Ari là người hết lòng vì Vũ Thiên, có thể mọi người không để ý, nhưng anh ấy luôn hết lòng vì camp, luôn giúp đỡ camp bằng chính khả năng của mình, đến Sora còn phải công nhận điều này. Vậy nên Titoo à, ông nói ra điều này có biết là khiến Ari bị tổn thương lắm không. Có lẽ vì thế mà tôi ít đi phó bản với Titoo, do tôi cũng không muốn Ari phải cảm thấy khó chịu về đều đó, cũng một phần về sau Titoo bận nên không online nhiều nữa. Nhưng Titoo à, tôi vẫn rất quý Titoo, tôi vẫn coi ông như một người bạn của tôi.Yuu, Rai và Tis, tôi vẫn rất yêu quý ba người bạn này. Sau sự cố ở camp Việt Nam, Yuu và Tis đã quá thất vọng về chúng tôi mà lựa chọn ở lại bên kia, họ còn out group chat khiến tôi rất buồn và tổn thương, bởi vì tôi biết, trong giây phút đó mọi thứ không còn như trước nữa rồi. Chỉ là điều an ủi tôi là Yuu và Tis vẫn còn sự quan tâm đến tôi, lúc đó tôi đã nhờ bạn mình nhắn cho Yuu và Tis, mà điều tôi không người là hai người họ lại nhắn tin cho tôi. Họ an ủi, họ lắng nghe, họ không muốn tôi buồn, họ muốn tôi trở lại. Hai người có lẽ không biết, tình cảm và sự quý trọng của tôi dành cho hai người nhiều thế nào, tôi luôn rất vui khi hai người quan tâm đến tôi, mà tôi cũng không biết phải làm gì để diễn tả được sự quý mến của tôi với hai người, tôi luôn mong là hai người có thể nhìn ra được. Tôi cũng biết rằng Yuu và Tis đều lớn, nên họ không quan tâm lắm đến việc gặp mặt những người trẻ tuổi như chúng tôi, họ vẫn còn xa cách với chúng tôi, nhưng mà Tis và Yuu, tôi vẫn luôn hy vọng hai người biết là tình cảm của bọn tôi dành cho hai người là thật. Rai, nam thần của tôi, luôn là một người bạn tôi quý. Cô ấy giống như sứ giả hoà bình, mà lại bình tĩnh nhất trong ba người, Rai không bao giờ rời bỏ Vũ Thiên, tôi luôn mong Rai sẽ trở về.Ngoại trừ hai chị em tốt của tôi, bây giờ tôi còn có anh em tốt nữa chứ, Tấn Minh là người như thế đấy. Lúc Tấn Minh nghỉ game, tôi không biết tôi đã phải gạ ổng bao nhiêu lần để Minh chơi lại, và cuối cùng tôi cũng thành công. Tôi và Minh cũng rất hay nhắn tin cho nhau trên messenger, nói chuyện với Minh vui lắm, đại gia nên cho tôi cũng nhiều tiền trong game lắm. Tôi cũng vui vì có một người bạn như Minh nữa, lúc tôi nói tôi không còn động lực chơi game nữa, Minh đã nói là "còn Minh nè", tôi không biết đó là lời nói thật hay đùa, nhưng tôi vẫn rất vui vì điều đó, Minh lại còn nói là nếu tôi nghỉ game thì Minh cũng sẽ nghỉ, vì nếu tôi nghỉ ai để Minh khịa. Tôi vừa buồn cười, nhưng lại rất vui, vì ít nhất sẽ có người vì tôi mà tiếp tục, có người coi tôi là quan trọng.Bốn tháng trôi qua kể từ khi tôi viết lá thư đầu tiên, mọi chuyện thay đổi quá nhiều, có chuyện tôi lường trước được cũng có chuyện không, nhưng rồi vẫn dẫn đến ngày hôm nay. Chín tháng gắn bó bên cạnh mọi người, chúng ta đi qua quá nhiều thứ rồi, thật ra chúng ta cũng đã trưởng thành cùng nhau, người trưởng thành nhất với tôi chắc là Ari rồi, anh ấy từ một người cục súc bốc đồng giờ trở thành một người có thể bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo hơn rồi, có lẽ em sẽ hơi ghen tị với bạn gái sau này của anh một chút, vì cô ấy đã được một chàng trai tốt đẹp hơn yêu thương. Nghe buồn quá nhỉ :))Group phó camp của chúng ta cũng không hoạt động nhiều nữa rồi, tôi hy vọng sẽ có một ngày chúng ta có thể trở lại về những năm tháng tốt đẹp ấy. Tôi yêu mọi người nhiều lắm, game có thể là ảo nhưng tình cảm này là thật. Tôi chỉ không muốn tiếp tục nữa là do tôi không muốn bản thân cảm thấy nuối tiếc, tôi vẫn còn thích, và tôi cảm thấy đau lòng khi anh ấy không còn chỉ quan tâm đến tôi như ngày xưa. Nếu tôi tiếp tục nữa, tôi sẽ rất đau lòng và nuối tiếc cho sự lựa chọn của bản thân.Mọi người có thể nói tôi ích kỉ, có thể trách tôi là sao còn thích mà chia tay, mọi người có thể không hiểu, nhưng bạn tôi đã nói rồi, họ tự hào về tôi rằng tôi đã biết mạnh mẽ để buông bỏ thứ mà không thuộc về mình. Điều này tốt cho tôi và cả anh ấy.Vũ Thiên, tôi yêu mọi người.Tái bút: From Chisel with love
2020/04/11
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com