Tu Ni Thuong Em La Dieu Toi Khong The Ngo
Sau khi cả hai cùng thắp hương gia tiên rồi mời trà mời rượu những người lớn trong nhà thì đến lúc nhận lời dặn dò của người bề trên.Đại tướng Louis nhìn thấy cháu của mình đang ngồi quỳ trước mặt bên cạnh là vợ nó, trang phục của nó đã được chỉnh lại gọn gàng làm ông mỉm cười hài lòng khẽ liếc nhìn cháu dâu. Quả là cũng có quan tâm chồng nên mới để ý mà chỉnh lại đây mà.Jisoo dâng rượu lên đưa ra trước mặt ông, giọng nói trầm ấm mang niềm vui vẻ cất lên.- Con mời người, thưa bác..- Ta uống hết ly này, chỉ mong các con vì nhau mà đối đãi, vì nhau mà cố gắng! Ta biết cả hai phải trải qua nhiều chuyện mới đến được với nhau, tuy Edward nó đến nơi này chưa được bao lâu nhưng nó cũng hiểu một chút về nơi này. Đến cả trang phục truyền thống của nơi đây nó cũng biết tuy có hơi vụng về trong việc ăn vận nhưng cũng may con để ý mà chỉnh lại cho nó.- Edward là đứa trẻ từ nhỏ đã thiếu thốn tình yêu của cha mẹ, ta mong con là vợ nó có thể sẽ mang đến cho nó những tình cảm ấm áp mà xoa dịu nỗi đau thiếu sót đó. Nó không biết nhiều tiếng của con ta cũng mong con chịu khó mà dạy nó hoặc chịu khó học tiếng của nó, ta biết tình yêu rất khó nói nhưng ta mong rằng hai đứa sẽ vượt qua mà thấu hiểu nhau hơn...- Trân Ni, ta giao Edward lại cho con. Nó có nhiệm vụ nghe theo con, tôn trọng con và luôn yêu thương con đến hết đời. Là người thuộc đế quốc Mỹ nó chỉ được lấy một vợ chỉ một vợ duy nhất, ta mặc dù biết đến nay nơi này ít ai còn lấy nhiều vợ. Nhưng ta sợ rằng Edward nó vì ngỡ vẫn còn những hủ tục đó mà đâm đầu vào, nếu nó có phản bội con đừng cho người chém giết nó mà trả lại cho bác bác xử lý nó!Trân Ni nghe những lời dối trá đó thì cười gượng đành miễn cưỡng gật đầu, thống tướng cưng chiều xoa lấy đầu Jisoo rồi rút ra từ trong túi áo một chiếc hộp nhỏ, ông lại nói.- Đây có lẽ là cặp nhẫn cha con để lại mong sau này con cùng người con chọn, con hạnh phúc. Giờ đây con cũng tìm được ta giao lại cho con như lời cha con dặn dò, ta muốn chứng kiến hai con trao nó cho nhau!Ông mỉm cười đưa một chiếc hộp nhỏ về phía hai người, Jisoo có chút bối rối nhưng rồi cũng gật đầu nhận lấy.- Thưa bác có thể lúc...- Không thể...- Đeo đi... - Trân Ni.- Vậy... - Jisoo không còn cách nào khác chỉ đành lấy một chiếc nhẫn đeo vào ngón tay nàng, nó biết nàng đang rất khó chịu khi để nó chạm vào người nàng nhưng làm gì được từ chối khi bác của mình đã không cho. Nó đành nín thở mím môi mà nhẹ nhàng đeo vào ngón tay nàng.Trân Ni cũng lấy chiếc còn lại có chút chần chừ nhưng rồi cũng đành phải xỏ vào ngón tay thon dài đó. Đại tướng thấy hai đứa nhỏ đã trao nhẫn cho nhau liền vui vẻ, ông lại lấy một phong bì màu trắng từ trong túi áo mình trao lại cho Jisoo.- Đây là thư mà ông nội đã gửi cho hai con! - Jisoo vui vẻ nhận lấy, nó rất quý ông nội ngày nào cũng mong thư từ ông. Là thư của ông gửi sao nó có thể từ chối.Đại tá Phác khẽ thở dài nhìn hai đứa nhỏ, ông nhìn Jisoo mà lòng liền rộn lên. Ông biết người thanh niên này không giống như những người kia nhưng ông vẫn cảm thấy tiếc cho Trân Ni rất nhiều mặc dù không hiểu nguyên do.- Jisoo, con là người trẻ tuổi tư tưởng con sẽ thoáng hơn. Đừng có những hành động thiếu kiên nhẫn mà ra tay đánh vợ đánh con, Trân Ni là đứa trẻ bướng bỉnh là thật nhưng con cũng đừng vì nó bướng mà ra tay. Ta biết rằng Trân Ni nó rất khó chịu với con, ta cũng mong rằng thời gian sau con sẽ lấy lòng nó. Làm nó thấu hiểu mà thương con...- Ta cũng không muốn nói gì chỉ chúc hai con mãi mãi hạnh phúc bên nhau...- Phải thật hạnh phúc đó, Trân Ni của má! - Phu nhân Phác.- Vâng ạ...!.Sau những lời dặn dò đó thì là lúc mọi người cùng nhau nâng rượu chúc mừng cho cặp đôi, Jisoo bị lôi kéo đi uống rượu. Nó ngỡ ngàng nhìn những chia rượu trong veo nhưng lại đắng ngắt, nó nhăn răng mà cố uống để không phụ lòng người mời....- Vậy là giờ em đã có chồng rồi sao? Một tháng nữa lại là lễ cưới của em rồi... - Thống buồn rầu, ánh mắt ngấn nước nhìn cô gái trước mặt. Cả hai nắm chặt tay nhau không buông.Thống sờ lên bàn tay đã đeo một chiếc nhẫn bạc rất đẹp, trong lòng lại chợt nhói lên, đáng lí ra nhẫn đeo trên tay Trân Ni phải là do anh đeo cho mới phải. Trân Ni biết họ đang nghĩ gì, nàng có ý định muốn rút tay lại thì Thống đã nắm chặt hơn.- Không sao mà...anh đợi...dù có thế nào thì anh cũng sẽ cưới em...Trân Ni....- Thống...nếu lỡ....nếu lỡ...- Chuyện đó bây giờ không quan trọng với anh nữa rồi, anh nghĩ lại rồi. Chỉ có em, em mới là quan trọng nhất đối với anh...- Anh Thống... - Trân Ni xúc động không ngăn được dòng nước mắt chảy xuống, nàng nhìn anh chân thành mà đau lòng...- Anh chỉ sợ...chỉ sợ em yêu hắn ta...- Không, em chỉ có mình anh. Chỉ duy nhất một mình anh thôi! Em sẽ không để hắn chạm vào em, em sẽ giữ...giữ cho anh...- Trân Ni à... - Thống vui mừng ôm lấy nàng vào lòng, Trân Ni vẫn khóc thút thít trong lòng anh. Đây mới là vòng ngực ấm áp mà nàng yêu, phải rồi. Chỉ có Thống, chỉ mình Thống mà thôi...Ánh mắt chứa nhiều vẻ đượm buồn, đôi môi đang cười tươi thành nụ cười sượng lại, trên tay là một chén cơm với đầy đủ thứ thịt ngon. Có lẽ không cần nữa rồi, người với một trái tim đã vỡ vội quay gót rời đi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com