TruyenHHH.com

Tu Ni Thuong Em La Dieu Toi Khong The Ngo

Jisoo cùng Seulgi trên đường đi quan sát tình hình, nó thở dài nhìn cảnh tan nát mà lòng vỡ vụng. Seulgi hiểu nó thế nên cũng chỉ có thể an ủi nó bằng cách vỗ vai người bạn...

- Đừng tự trách chính mình!

- Không, ngay khi chúng ta đặt chân đến nơi này... Muốn thống trị nơi này thì chúng ta đã sai rồi...tôi cảm thấy mình thật tệ đi, sao phải phá hoại một đất nước xinh đẹp như vậy...

- Jisoo, đó không phải là lỗi do cậu! Cậu cũng chỉ... vì mệnh lệnh mà theo...

- Từ khi người đó bảo ghét tôi thì tôi thấy tôi tệ rồi...

- Jisoo, cậu đừng có thứ tình cảm nào với một cô gái ở nơi này! Hai người không thuộc về nhau, mãi mãi như thế. Nên hãy buông bỏ khi còn sớm...

- Không thể...

- Cậu..

- Thôi không nói chuyện này nữa, tôi đưa cậu đi xem ca nhạc. Đảm bảo cậu sẽ thích!

- Tôi không thích xem nhạc cậu biết mà...?

- Vậy uống rượu?.

- Sao hồi nãy có người rủ thì bảo bận...? - Seulgi nhướn mày khó hiểu nhìn nó, nó mỉm cười

- Chỉ là muốn đi cùng cậu..

- Nếu gặp cô ấy?.

- Không, cô ấy không đến đó nữa. Cô ấy về nhà rồi!.

- Sao cậu lại biết rõ như thế?

- Vì cô ấy là thông dịch của tôi! - Jisoo khẳng định chắc nịch rồi bỏ đi trước, Seulgi thở dài rồi lủi thủi đi theo. Hắn cũng khá thích khung cảnh nơi này, trông nhìn yên bình phết ấy chứ, lại mát mẻ nữa.

Cả hai bước vào phòng trà, Jisoo thì đã quen còn Seulgi thì mãi ngó nghiêng xung quanh. Nơi quá là đẹp đi, đã bao lâu rồi cậu chưa đến những nơi thư giãn như vậy. Câu thích nơi này làm sao, Jisoo thấy bạn mình có vẻ thích nơi này chỉ mỉm cười.

Nó biết thế nào sau khi thấy cô ca sĩ thì Seulgi sẽ càng mê mẩn hơn nữa, nó rót một ly rượu cho Seulgi. Seulgi nhìn ly rượu đỏ mà lúc lắc đầu, cậu không uống thứ này được.

- Sao vậy? - Jisoo khó hiểu nhìn cậu, Seulgi chẳng phải rất thích uống rượu sao? Sao bây giờ lại từ chối?.

- Thứ rượu này...tôi chưa thử qua, e là sợ không uống nổi...- Seulgi e ngại gãi đầu, nhìn ly rượu đỏ mà cậu sợ hãi, có nghe qua loại rượu tây nhưng chưa bao giờ được thử qua.

Lần này Jisoo lại mời cậu thứ rượu này cậu sao mà uống được cơ chứ.

- Cứ thử xem, nó cũng giống như rượu bình thường cậu uống. Thứ rượu này nhẹ ấy chứ, chứ cậu toàn uống rượu mạnh từ Thái Lan mà vẫn không say mà. Nào không sao, cứ thử xem.

- Ừm...tôi vẫn...

- Hãy thử đi! - Jisoo ra sức thuyết phục, Seulgi thấy nó không bỏ qua mà cứ ép cậu uống cậu cũng nhận lấy mà uống cạn. Lúc đầu cậu nhăn mặt vì vị đắng của nó nhưng sau dần vị đắng tan vị ngọt lên làm cậu dễ chịu hơn.

- Sao? Tuyệt chứ? - Jisoo bật cười nhìn tên ngố kia, cậu ta cứ gật gật cái đầu đến muốn tách ra.

- Lúc đầu có hơi khó uống một chút nhưng lâu dần thì rất ưng, nhưng tôi vẫn thích rượu ngâm của người Thái hơn.

- Haizz, ở bên Thái lâu như vậy khiến cậu quên luôn rượu ngon ở đất nước mình sao? Soju ấy!

- Không, rượu Hàn Quốc luôn là thứ làm tôi khó quên! Chỉ là ở Hàn Quốc tôi ít khi được uống rượu, cậu biết đó. Umma tôi sẽ nổi cáu lên!

Cả hai cùng bật cười sau câu nói đó của Seulgi, rồi lại cùng nhau cụng ly chào mừng Seulgi đến với nơi này. Trân Ni phía sau rèm ngó ra nhìn hai người bọn họ mà nhíu mày, lại có thêm một tên ngoại quốc khác nữa đến đất nước của nàng.

Bùi Hiền thấy nàng cứ ló nhó ở đó liền đi tới đặt tay lên vài nàng làm nàng giật mình.

- Có chuyện gì vậy? Chị làm em giật mình ư?.

- Vâng, chị nhìn xem. Vị khách quen thuộc của chị nay lại dẫn thêm một tên ngoại quốc khác!

- Ồ, một tên ngoại quốc mới...lính Đại Hàn sao?

- Hử, sao chị biết đó là lính Đại Hàn? - Trân Ni nghi ngờ nhìn chị khi thấy chị nhìn chằm chằm tên kia, Bùi Hiền chỉ khẽ cười rồi đáp.

- Làm gì có lính Mỹ nào mà lại mặc quân phục rằn ri vàng? Chỉ có thể là lính đánh thuê thôi, em nhìn đi. Hắn ta có giống với bọn lính đánh thuê lần trước không?.

- Chị nhắc em mới nhớ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com