Tu Ni Thuong Em La Dieu Toi Khong The Ngo
Bên nhà Đại tá Phác nay im ắng đến lạ, Trân Ni vừa về đến thấy nhà im ắng quá cũng khó hiểu. Thường thường thì giờ này ông Phác sẽ ra so pha ngồi uống trà còn bà Phác thì sẽ gọt trái cây, nhưng nay lạ không có ai ở nhà.Trân Ni tưởng rằng không có ai ở nhà nên mới thoải mái đi vào bếp, vừa hay cả nhà lại đang dùng bữa, thấy nàng họ liền buông chén đũa xuống mà ngó mắt nhìn nàng.Trân Ni vừa ngáp vừa gãi ót đi vào không may lại chạm ánh mắt của mọi người nhìn mình chằm chằm, nàng ngượng ngùng vội khép miệng lại.- Con về rồi sao? Về rồi thì ngồi xuống ăn luôn đi! - bà Phác nén cười bởi hành động tự nhiên nhưng lại quá đỗi đáng yêu của nàng khi nãy, Trân Ni vì xấu hổ cũng chỉ cúi đầu xuống mà nhanh vào ghế ngồi.- Đây là chị Trân Ni sao ạ?.- Ừ, con bé là cô ba nhà này! .- Ớ, sao hổng để chị ấy làm út đi! Làm em của con, con không thích làm em! - cô gái phụng phịu nhìn mẹ mình, bà bật cười đánh nhẹ lên mu bàn tay nàng ta.- Cái con bé này!.- Chào chị Trân Ni, em là Thái Anh đây. Lâu rồi không gặp lại chị! - Thái Anh mỉm cười đưa tay ra bắt tay với nàng, Trân Ni cũng mỉm cười đáp lại.- Chào em..- Anh Thống à, đây sẽ là chị dâu của em sao? Thật xinh đẹp, em không biết tại sao chị lại thích tên ngố này nữa đó!.- Con bé này, sao lại nói anh như vậy!.Trân Ni ngại ngùng cúi đầu xuống ăn chén cơm của mình.- Em ăn đi, chẳng phải em nói rất nhớ món má nấu sao!? - Thống khó chịu khi em gái chọc ghẹo, anh gắp miếng thịt lớn vào miệng con bé. Nhằm cho nó ngậm mồm lại, Thái Anh vì thế mà ú ớ.Ông bà Phác thấy hai đứa con của mình vui đùa như vậy cũng vui lây, thật hạnh phúc khi cả nhà lại được dịp đông đủ như vậy. Bà Phác nắm chặt lấy tay Trân Ni bên cạnh khi thấy nàng dường như bị bỏ quên, Trân Ni quay qua nhìn bà mỉm cười.Thật ấm áp làm sao...Trân Ni vì thế mà lại có gia đình thứ hai yêu thương nàng như vậy......Thái Anh vì lâu rồi không về tổ chức nên hôm nay nhỏ quay về được mọi người chào đón nồng nhiệt, mọi người chắc sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ để chào đón sự trở về của nhỏ cùng sự thành công khi nhỏ đã moi ra biết bao nhiêu tin quý từ chỗ tên trung úy Mark kia.Mọi người bu lại hỏi thăm nhỏ đủ điều, nhỏ e ngại mỉm cười từ từ trả lời những câu hỏi. Em không về tổ chức cũng chỉ có hai năm mà mọi người làm qua, quả thật thì không thấy nhỏ ai ai cũng nhớ cả.Vì nhỏ quá đáng yêu lại ngây thơ chết đi được, ai nhìn mà chẳng yêu thương. Cũng có người khẽ liếc tên đang ngơ người bên kia..Lệ Sa đang ngây ngốc nhìn ngắm Thái Anh đang trò chuyện vui vẻ với mọi người mà lòng cô rộn ràng, đã lâu lắm rồi cô mới được có dịp lại thấy nụ cười này lại thấy khuôn mặt ngây thơ này. Lệ Sa nhìn si mê, đôi lúc lại bất giác mỉm cười rồi lại tự đập đầu mình như kẻ ngốc.Đột nhiên từ bên ngoài một tên hối hả chạy vào làm mọi người giật mình nhìn hắn, Lệ Sa cũng vì thế mà sinh ra tức giận khi không lại phá chuyện tốt của cô.Thằng đó thở đều tiến lại chỗ mọi người nhưng ngừng lại trước mặt Lệ Sa làm mọi người khó hiểu, Thống nhíu mày nhìn nó.- Thằng Bờm? - Lệ Sa nhíu mày nhìn nó, nó thở hổn hển cố thốt ra thành câu.- Thông dịch Lạp...- Có chuyện gì?.- Thưa, ngài Harris bảo rằng cần gặp cô gấp ạ. Ngài hẹn cô tại dinh thự của ngài...- Ngay bây giờ luôn sao?.- Vâng, ngài có chuyện cần bàn bạc với cô. Tài xế riêng của ngài ấy đang chờ cô ở nhà riêng.- Sao không bảo cô tự đi được!?.- Thưa, nghe bảo bên đối thủ đã phát hiện! Nếu để cô đi riêng e rằng sẽ nguy hiểm...- Nghiêm trọng rồi sao? Vậy chúng ta mau đi thôi! - Lệ Sa không chần chừ mà vội đứng lên, vừa hay Thái Anh đã giữ tay cô lại.Cô nhíu mày quay lại nhìn.- Nghiêm trọng lắm sao?- Em đang lo lắng cho tôi sao?- Lệ Sa, xưng hô cho đoàng hoàng! Dù sao chúng ta cũng bằng tuổi, nếu tính tháng thì tôi lại lớn hơn Sa một tháng...- Xin lỗi, mọi người cứ vui chơi tự nhiên đi ha. Hôm nay thông dịch Lạp bận rồi nên không thể cùng mọi người vui vẻ được!.Mọi người cũng tiếc lắm khi không có Lệ Sa tham dự, vì dù sao cô ấy cũng là cây hài của tổ chức nếu không có cô ấy thì sẽ mất vui.Nhưng mọi người cũng hiểu mà tha cho cô, cô có công chuyện gấp đâu ai dám giữ tay lại.Trân Ni lo lắng đi tới đặt tay lên vai em gái mình dặn dò.- Cẩn thận một chút!.- Vâng... - Lệ Sa mỉm cười trấn an Trân Ni.- Có cần mang người theo không? - Thống nãy giờ im lặng lại lên tiếng, Lệ Sa nhìn anh chỉ mỉm cười lắc đầu.- Chúng ta đi thôi thông dịch Lạp!- Đi thôi...!!.Mọi người nhìn theo bóng lưng hấp tấp của cả hai mà lòng lo lắng không thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com