TruyenHHH.com

Tu Ni Thuong Em La Dieu Toi Khong The Ngo

Trong căn phòng toàn là mùi sát trùng, mùi thuốc nồng nặc. Jisoo đang đứng nhìn vị bác sĩ kiểm tra chân của cô nàng, Trân Ni thật sự không thích phải làm phiền ai.

Nàng muốn rút chân lại liền bị vị bác sĩ kia giữ lại, nhíu mày nhìn nàng không vui nói :

- Nếu cô không chịu để tôi kiểm tra thì ngày mai cô không thể đi lại được đâu! - vị bác sĩ lên tiếng đe dọa có thế nàng mới để im cho cậu ấy kiểm tra.

- Có lẽ do cô không quen mang giày cao gót nên mới như vậy!.

- Không phải, tại tôi đi lâu quá với lại di chuyển nhiều! Thường ngày tôi chỉ đi loanh quanh liền về nhà nhưng hôm nay khác một chút! - Trân Ni xua tay gạt đi câu nói đó, nếu nói nàng thật sự không quen mang giày cao gót thì sẽ bị nghi ngờ.

Bởi vì, chẳng có cô tiểu thơ nhà giàu nào không mang được giày cao gót cả...

Jisoo nhíu mày nhìn hai người họ, từ nãy nó quan sát họ nói chuyện. Nhưng không hiểu họ nói cái gì, có chỗ hiểu có chỗ lại không, nó cũng chỉ vừa biết một chút tiếng Việt nên cũng rất khó khăn mà hiểu hết được.

- Cũng may là đến đây kịp thời - bác sĩ thở dài bôi thuốc giảm đau cho nàng, Trân Ni khẽ rút chân lại vì rát, nàng nhíu mày nhìn bác sĩ đang cố tình làm đau mình.

Bác sĩ mỉm cười rồi lại đưa một tuýp thuốc cho nàng, Trân Ni không vui nhận lấy. Tên bác sĩ này, nàng ghim!.

- Cô ấy có bị nặng lắm không? - giọng nói trầm ấm bất ngờ lên tiếng khiến hai người kia cùng loạt ngước nhìn.

- Hiện tại chỉ là sưng nhẹ thôi, kiên trì bôi thuốc sẽ khỏi! - bác sĩ đứng lên, dẹp bộ sơ cứu của mình. Anh lại liếc nhìn nàng, Trân Ni nhìn Jisoo đến ngây người. Đây là người vừa nãy đã bế mình sao?.

"Tên này chẳng phải là tên mà mình cần tiếp cận à?" - Trân Ni thầm nghĩ.

- Ngài Harris, ngài quen biết cô gái này sao? - vị bác sĩ nhíu mày tò mò, Jisoo mới đến đây chưa bao lâu mà lại quen biết với một cô gái xinh đẹp như vậy sao?.

- À tôi vô tình thấy cô ấy ngồi bên đường, vì trời cũng tối nên có đến lại gần xem sao. Hóa ra cô ấy lại bị đau chân nên mới không đi tiếp được!

- À ra là vậy! - bác sĩ lại nhìn nàng, lần này anh có ý đưa tay chạm vào vai nàng làm Jisoo nhíu mày nhìn hành động đó.

Trân Ni giật mình liền đẩy bàn tay người kia ra, nàng đưa mắt lườm anh.

- Cũng trời tối rồi ngài về đi!.

- Nhưng cô ấy...?.

- Tôi sẽ đưa cô ấy về, dù sao tôi cũng là người Việt! Chúng tôi dễ nói chuyện hơn là ngài! - câu nói của bác sĩ làm Jisoo không vui, hắn là đang phân biệt chủng tộc sao?.

- Tôi sẽ đi về! - Trân Ni liền lên tiếng.

- Ừ, tôi cũng xong ca tôi sẽ đưa cô về!.

- Không! Ý tôi là tôi sẽ về với người đã đưa tôi vào đây! - vừa nói vừa đưa mắt nhìn Jisoo đang nhăn nhó.

Vị bác sĩ không hài lòng nhìn nàng nhưng nàng không thèm nhìn lấy anh ta mà tự mình níu lấy góc áo của nó. Jisoo giật mình nhìn nàng, thấy nàng mỉm cười với mình đột nhiên tim lại đập nhanh. Nó liền mau chống rời ánh mắt.

- T-tôi đi về trước...

- Cô ấy bảo muốn về cùng ngài! - thấy Jisoo muốn rời đi, bác sĩ cũng miễn cưỡng mà lên tiếng.

Jisoo có chút ngạc nhiên quay đầu lại, vừa hay lại đụng cái nụ cười đó. Trân Ni đúng là biết làm người khác xấu hổ.

- Chẳng phải anh nói hai người là người một nhà nên sẽ dễ đưa cô ấy về hơn sao? - Jisoo dù vui vì nàng muốn mình đưa về nhưng vẫn muốn dằn mặt tên bác sĩ kia, có ý nhấn mạnh "người một nhà".

Thấy anh ta im lặng nó cũng không muốn nói thêm, liền quay lại đỡ người nàng lên. Trân Ni bất ngờ bị người ta nắm tay nên có chút ngại ngùng.

- Tôi đưa em về!.

Rất khó khăn mới đưa được nàng ra xe, vì chân của nàng vẫn còn đau nên không thể đi nhanh được. Jisoo cũng có ý định muốn bế nàng lên nhưng vì bệnh viện có nhiều người vì sợ nàng ngại nên đành dìu nàng đi từ từ.

- Nhà em ở đây? - Jisoo lên tiếng khi cả hai đã vào xe, Trân Ni nhíu mày nhìn qua nó. Lúc này Jisoo bất lực vỗ trán, nó quên mất là nàng không biết tiếng Anh.

- À...phải...chúng ta,... "à tôi phải nói ra sao nhỉ...?"

Trân Ni nhìn người kia cực khổ như vậy cũng thấy tội nhưng vẫn không muốn lên tiếng, nàng liền đưa tay chỉ đường. Jisoo dù không biết nhưng vẫn đi theo cái la bàn chạy bằng tay kia mà chạy xe.

Dù khó khăn nhưng vẫn an toàn đưa nàng về nhà, lúc này Jisoo mới ngẩn ngơ. Hóa ra cô gái này cũng không phải dạng vừa gì, cô ấy là tiểu thơ nhà giàu, nhìn căn dinh thự kia nó đủ hiểu...

- Giờ làm sao để tôi có thể giao tiếp với em? - Jisoo nhìn nàng, nàng vẫn ngơ ngơ nhìn nó.

Người ta đã nói là không hiểu rồi mà!.

Lúc nó muốn hỏi thì cánh cổng liền được mở ra, một người phụ nữ trung niên bước ra kèm theo khuôn mặt tức giận. Jisoo nhìn người phụ nữ không biết phải giải thích thế nào thì nàng đã lên tiếng.

- Má, má đỡ con với! - thấy bà Trân Ni liền vui mừng, chân cà nhắc đi lại bà cũng đưa tay mà đỡ. Lại đưa ánh mắt phức tạp nhìn "chàng trai" đang run sợ kia.

- À, con...con chào xên...ối xên chào ạ... - Jisoo lại khó khăn thốt ra mấy câu chào bằng tiếng Việt bập bẹ, người phụ nữ nén cười nhìn nó.

- Con gái tôi sao lại đi cùng cậu! - câu nói lạnh lùng bằng tiếng Anh làm Jisoo giật mình, hóa ra người ta hiểu tiếng của nó. Nó vui mừng vội giải thích.

- À dạ, con có gặp cô ấy bên đường vì trời tối ít ai qua lại nên con tới giúp và đưa cô ấy đến bệnh viện chứ không có gì ạ!.

- Vậy sao?.

- Vâng, người có thể hỏi cô ấy!.

- Được rồi, cảm ơn vì đã giúp con gái tôi giờ thì cậu về đi!.

- Vâng, con chào người! - Jisoo lịch sự cúi đầu chào, đây là truyền thống của Hàn Quốc. Mặc hai người kia khó hiểu bởi cái cúi đầu của mình nó chỉ vẫy tay rồi đi vào xe.

- C-cảm ơn vì đã giúp đỡ...- Trân Ni thấy người ta đang khởi động xe thì lên tiếng, Jisoo ló đầu ra lại mỉm cười.

Nó dù không hiểu hết lời nàng nói lắm nhưng vẫn đáp một câu bằng tiếng Việt.

- Xên chào! Tạm bệt!.

Chiếc xe rời đi, Trân Ni cùng người kia liền bật cười.

Đúng là người Mỹ!.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com