TruyenHHH.com

Tu Mot Hoc Sinh Gioi Thanh Nguoi Hung Cua The Gioi

POV tác giả

Một cô gái trong nhóm với mái tóc hồng dài ngang hông cùng với một bộ đồ mang đậm vẻ một pháp sư đang cầm cây quyền trượng đỏ xen lẫn màu tìm cùng với một viên ngọc ngay giữa đang tập trung vào để chịu hồi ra một ma pháp cực mạnh để có thể tiêu diệt được con sói đang ở phía trước họ.

Một chàng thanh niên tóc nâu, bộ giáp màu nâu xen với màu trắng toát lên độ bền của bộ giáp mà anh ấy đang mặc cùng với vệt máu đang lăn dài trên má đang cầm một tấm khiên cao độ gần bằng chiều cao của anh ta để che chở cho cô gái đang niệm ma pháp kia.

Anh thanh niên còn lại mặc bộ giáp màu trắng với những đường viền màu vàng thì đang giao đấu với con sói bằng cây kiếm sắt đã bị mẻ như để câu giờ cho chiêu thức của cô gái pháp sư.

Cô gái còn lại có mái tóc vàng làn da trắng nõn nà mặc một bộ đồ trắng tinh khiết với một cây trượng dài màu vàng hình thánh giá có vẻ như cũng là một pháp sư đang cường hóa cho chiêu thức của cô nàng tóc hồng.

Sau một hồi cố gắng thì cả đội cũng đã câu giờ được cho cô gái tóc hồng pháp sư có đủ thời gian để có thể tung ra ma pháp mạnh nhât của bản thân cô.

*BÙM*

Một vụ nổ vang trời nổ lên tưởng chừng như có thể nghe thấy từ khoảng cách ngàn dặm và cả đội mừng rõ tưởng chừng như có thể đã tiêu diệt được con mãnh thú đang ở trước họ.  

Nhưng trái lại vơi sự mong đợi của họ sau khi màn bụi dần tan đi thì bóng dáng của con quái vật ấy vẫn ở đó và còn có vẻ như hung hăng hơn trước.

*GRỪỪỪỪỪỪ*

Con quái vật ấy nhe nanh và bắt đầu gầm gừ, trên người của nó tỏa ra những tia sét màu tím thay vì là màu đỏ trước đó. Có vẻ như con sói cũng đang tích tụ năng lượng để có thể xuất ra chiêu thức mạnh nhất của nó.

-.....

Mọi người đều im lặng, bây giờ trên mặt họ không còn là những nụ cười hạnh phúc vì đã tin rằng bản thân có thể đánh bại được con mãnh thú mà thay vào đó là những nét mặt hoảng tràn đầy sự tuyệt vọng. Mắt họ như đã mất đi sức sống của chúng, chỉ còn lại một màu đen vô đáy.

Bọn họ đã hết hi vọng để có thể chiến thắng con mãnh thú, giờ những gì mà họ có thể làm được chỉ là bị thảm sát bởi con quái vật ấy.

Nhưng từ xa, một bóng dáng đã xuất hiện sau tiếng nổ vang trời do ma pháp của cô gái pháp sư tóc hồng.

------------------------------------------------------------

POV Kenz

Biết được nhóm mạo hiểm giả ấy đang chỉ đón chờ cái chết đến từ đòn tấn công mà con sói ấy sắp tung ra, tôi đã suy nghĩ suốt. Vì sao những động vật này đều có điểm yếu mà bọn họ lại ít tập trung vào điểm yếu của những con quái thú mà cứ thích đánh trực diện chúng.

*Phạch*

* ẤU ẤU ẤU*

Nghĩ thế tôi liên bứt một nhánh cây rồi dùng self enchant rồi phi nhánh cây vào trong mắt nó, con sói kêu lên đau đớn khiến cho đòn tấn công của nó bị ngắt, như vậy bốn người kia sẽ được an toàn.

Hít một hơi thật sâu, nhắm đôi mắt lại, đưa sự tập trung lên mức cao nhất. Tôi dùng "Sprint" và "Self-enchant", đạp vào một cành cây rồi phóng thẳng vào mặt của con sói làm thủng con mắt còn lại của nó.

*ẤUUUUUUUUUUUUU*

*ĐÙNG*

Con sói rên lên và ngã xuống làm khói bụi bay mịt mù, từ trong mắt nó, máu ào ra và cứ như thế, con sói mất dần sức sống và tắt thở. Để chắc chắn nó đã thật sự chết, tôi đã nhờ bốn mạo hiểm giả đang đứng trơ ra kiểm tra xác của nó để xác thực.

Và đương nhiên, tôi không dùng lời để nói với họ vì không gì có thể khẳng định rằng tôi với họ nói cùng một ngôn ngữ, những gì tôi làm chỉ là chĩa tay vào họ rồi lại chĩa tay vào con sói.

*Lạch cạch lạch cạch*

Có vẻ như hiểu được ý của tôi, nhóm mạo hiểm giả đang tiến lên nhưng khuôn mặt họ cũng có phần hoang mang thay vì mừng rỡ vì đã thoát chết, có vẻ như họ vẫn chưa thoát khỏi cú sốc khi con sói ấy đã né chiêu thức của cô gái pháp sư.

Anh chàng tóc vàng bước lên một cách vội vàng và kết liễu con sói bằng một nhát chém ngay cổ. Như thế thì đã có thể an tâm để tôi hỏi được một số thông tin từ bọn họ mà không lo bị tấn công ít nhất là vào lúc này.

Nhưng không biết vì sao anh tóc nâu lại nhắm mắt và anh tóc vàng thì sau khi kết liễu con sói cũng nhắm mắt và quay về phía khác. 

Riêng hai thành viên nữ còn lại thì vẫn đang nhìn chằm chằm vào chỗ tôi.

-Ummmm, anh chị rất cảm ơn em vì đã hạ gục con sói ấy, đáng kinh ngạc thật đấy, con sói ấy là quái vật hạng C mà, em lại hạ nó nhanh như thế.

-Nhưng trên cả việc đó...*Đỏ mặt*

Cô gái tóc vàng lên tiếng cảm ơn tôi và ngạc nhiên thay, vì một lí do nào đấy mà tôi có thể hiểu được ngôn ngữ ấy.

Nhưng để ý từ khi tôi xuất hiện thì bốn người bọn họ đã bị đỏ mặt, không rõ lý do nhưng chắc vì  kiệt sức sau khi chiến đấu với con sói nên mới thành ra như thế. 

-S..S..Sao e-em không có một mảnh vai che thân thế!!??

Cô gái tóc đỏ tiến lên rồi nói với chất giọng run run như có gì đó rất nghiêm trọng xảy ra, nhưng nhờ cô gái ấy mà tôi mới nhớ lại rằng chính bản thân từ đầu đã không hề có đồ để mặc từ lúc mà tôi đến thế giới này. 

Như vậy thì đúng thật là bất lịch sự với họ nhưng tôi không muốn dùng những "nguyên liệu tự nhiên" mà tôi không rõ thông tin về chúng để khoác lên người.

-Xin lỗi anh chị, giúp em, thành phố gần đây? (Chị main)

-Ah! Em không cần xin lỗi đâu, dù gì thì em cũng là ân nhân của bọn này? Em bị lạc à?   (Cô gái pháp sư)

-Em ấy không lạc đâu, vì vốn dĩ xung quanh đây làm gì có thành phố vả lại em ấy cũng khá mạnh nữa. Tớ nghĩ là em ấy có việc gì đó mới ở đây. (Cô gái phục hồi sư)

-Ờ...ờm vậy tại sao em lại ở một nơi nguy hiểm như thế này thế? (Cô gái pháp sư)

-.....(Chị main)

-Mà...nếu như em không muốn cho bọn chị biết thì cũng không thành vấn đề, em là ân nhân của cả bọn này mà. *cười hì* (phục hồi sư)

-Thành phố...gần?

Tôi cố gắng hỏi họ vị trí của thành phố gần đây nhất nhưng dù đã nghe thì họ vẫn chưa trả lời, tôi có chút phiền vì hiện tại ta đang trong tình huống nguy hiểm ở giữa một khu rừng nhưng cũng hiểu cho cảm giác của họ. Tôi chỉ nhắc lại câu hỏi với mong muốn họ sẽ trả lời tôi mà không vòng vo. 

-Ah! Bọn chị xin lỗi em nha, về thành phố gần đây thì không hề có một thành phố nào như thế hết. Như em có thể thấy, xung quanh đây là một khu rừng rộng lớn như một mê cung khổng lồ hay còn được gọi với cái tên là "Rừng vô tận". (Cô gái pháp sư)

-Nhưng bọn chị có thể đưa em đến một thành phố cách đây khá xa. Tuy rằng sẽ tốn mất 3 ngày nhưng nếu đi chung với nhau thì sẽ an toàn hơn. Em thấy sao? (Cô gái phục hồi sư) 

*Gật đầu* (main)

Nếu trên đường đi gặp nguy thì tôi cũng đã có kế sách. Không đi thì không được vì tôi sẽ có khả năng chết đói hoặc khát khi ở lại trong khu rừng "vô tận" này nên tôi phải chịu rủi ro để làm giảm rủi ro.

-Mà...Trước tiên thì đây. Một chiếc áo chị có đem theo để phòng hờ bị tấn công bởi lũ Slime, em có thể mặc nó... (Cô gái phục hồi sư)

Cô gái tóc vàng đưa ra trước mắt tôi là một chiếc váy màu trắng cùng với những đường họa tiết hình cánh hoa ở trên. Tôi thật sự không muốn phải mặc một chiếc váy vì vốn dĩ tôi cũng là đàn ông nhưng vì để không thu hút sự chú ý nên tôi đành miễn cưỡng khoác lên mình chiếc váy ấy.

-À, các cậu có thể quay lại được rồi đó Kyoshi và Ryuu. Mà chúng ta chưa giới thiệu bản thân nhỉ?Chị tên là Kaori, Kawai Kaori, là một pháp sư hạng D, hân hạnh được gặp em.

-A-anh tên là Ryuu, một kiếm sĩ và là mạo hiểm giả hạng D, c-chào em.

-Anh tên Kyoshi, một "Tanker" hạng E với mong ước có thể bảo vệ tất cả mọi người xung quanh và anh TUYỆT ĐỐI SẼ BẢO VỆ ÂN NHÂN CỦA MÌNH BẰNG CẢ MẠNG SỐNG!!!

(Tưởng tượng người này đang cầm khiên nhá, mình tìm không ra hình thích hợp hic ;-;)

-Chỉ là giới thiệu thôi, cậu có cần phải hét lên như thế không? Chào em, chị là Mitsuko, phục hồi sư hạng E, một lần nữa, xin được cảm ơn em đã giúp đỡ.

-Kenz

-Em đúng là kiệm lời nhỉ? (Kaori)

 -....

-Hãy đi nào, đi tới thành phố "Atacy" nào!!! (Kyoshi)

-----------------------------------------------------------------------------

Hai ngày sau:

Hai ngày đã trôi qua kể từ lúc chúng tôi ở trên chiếc xe ngựa này đến bây giờ. Vào những buổi trưa, mọi người dừng lại và bắt đầu tìm kiếm thức ăn, nước uống để có đầy đủ sức khỏe phòng khi gặp phải quái thú. 

Buổi tối thì chúng tôi cắm lửa trại và nhờ ma pháp kết giới của Kaori (Cô gái pháp sư) mà những con quái vật khác cũng tránh xa. 

Khi đầu tôi cũng tự hỏi vì sao một kết giới của một pháp sư hạng D mà có thể ngăn chặn được cả những sinh vật mạnh mẽ và nguy hiểm trong khu rừng này nhưng kết giới mà Kaori tạo ra bản chất vốn không phải là một ma pháp phòng vệ mà là một ma pháp yểm hiệu ứng và hiệu ứng đã được yểm lên trong khu vực kết giới đã tạo ra một mùi xua đuổi những con quái vật xung quanh.

 Nhưng chiếc xe ngựa này từ đâu ra có thì tôi cũng không thể lý giải được, tôi chỉ có thể cho rằng nó phụ thuộc vào ma pháp của một trong bốn người họ vì nơi đây không phải là nơi mà xe ngựa có thể tới được và cũng không có gì đảm bảo được sự an toàn cho cỗ xe ngựa ấy khi họ rời xa khỏi vị trí của nó.

Nhưng sau hai ngày ấy tôi cũng đã thu thập được kha khá kinh nghiệm nhờ vào việc tập trung săn những con quái thú làm thịt và tìm nước.

Hiện tại thì chỉ số của tôi cũng đã lên được:

Tên:Kenz

Tuổi:14

Giới tính: nữ

Trạng thái: uneffected,???

Chủng tộc: Người

IQ: 150

Sức mạnh: ???

Ma lực: ???

Tốc độ: ???

Kỹ năng: -Abyss aether manipulation (lvl MAX), Reality warp (lvl MAX), Space (lvl MAX),???

-Sprint (lvl1 -> lvl2), Self-enchant (lvl3), Detection (lvl1 -> lvl3)

Danh hiệu:???

Cấp độ: 28 -> 30

Đồng thời, trong hai ngày qua tôi cũng đã tìm hiểu được thêm về công dụng vũ khí của bản thân (một cây bút). Tôi phát hiện khi tập trung lại và tưởng tượng việc bản thân đang truyền ma lực cho vũ khí thì nó sẽ có thể làm cho những vệt sáng lưu lại lâu hơn và cũng mang lại một cảm giác chắc chắn hơn khi tôi bước đi trên những đường vẽ ấy.

Tôi đã vẽ những hình ảnh cơ bản trước như hình tròn, hình vuông, hình tam giác,... nhưng chủ yếu là rèn luyện nét vẽ của tôi vì vũ khí này không cần suy nghĩ tôi vẫn có thể đoán được rằng muốn sử dụng nó thì phải biết vẽ nhưng những hình vẽ này không chân thực, không mang lại cảm giác của thực tại, tôi cảm giác như chúng vẫn đang thiếu điều gì đó. 

Hai kỹ năng mà tôi vẫn chưa sử dụng đến giờ, tôi đã tự hỏi chúng có thể làm gì và bản thân vô thức nghĩ đến việc sử dụng kỹ năng "Reality warp" khiến cho kỹ năng ấy được kích hoạt trong khi tôi còn đang mải mê vẽ hình.

Lúc kỹ năng ấy được kích hoạt, một vòng tròn ma pháp khổng lồ màu xanh nước biển chói mắt hiện ra, cùng với những đó là những âm thanh kỳ lạ phát ra. Khi những âm thanh ấy kết thúc sau chốc lát thì những hình vẽ tôi đang vẽ bỗng dưng biến thành những vật thật sự.

Tôi nhận ra rằng kỹ năng "Reality warp" này thật sự là một kỹ năng rất bí hiểm và tôi sẽ cần phải tìm hiểu kỹ trước khi sử dụng nó một lần nữa vì khi sử dụng tôi cũng cảm giác được bản thân mất đi một lượng ma lực đáng kể làm tôi có chút mệt mỏi.

Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong tâm trí tôi:

-Liệu có phải là biến tất cả mọi thứ tôi có thể vẽ thành hiện thực? Có thể biến ma pháp tôi vẽ thành hiện thực?

 -Nếu như tôi vẽ hình dạng của một người 3D một cách hoàn chình không một chút sai sót thì phải chăng tôi có khả năng hồi sinh người đấy?

 -Kỹ năng này khi sử dụng phải đánh đổi những gì?

 -Nhược điểm của nó là gì?

 Bản thân tôi biết được một kỹ năng mà có thể hóa điều viễn tưởng thành hiện thực thì đó sẽ là một kỹ năng một khi sử dụng thì người thi triển phải trả giá cho việc đó như việc vừa rồi tôi bị mệt mỏi khi vô thức kích hoạt chiêu thức.

---------------------------------------------------------------

Ngày thứ 3 trong chuyến đi: 

-Yayy chúng ta sắp tới thị trấn rồi!! (???)

-DỪNG LẠI (???)

-TRÁNH RA!! (???)

-LÀ BỌN CHÚNG ĐẤY, CHẠY ĐI!! (???)

------------------------------------------------------------------

Kỳ tới: Sức mạnh mới.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com