TruyenHHH.com

Tu Mot Hoc Sinh Gioi Thanh Nguoi Hung Cua The Gioi

POV Yunaga Maseo

Ta chính là một trong những người sở hữu sức mạnh vượt trội từ nhỏ và với ước mơ sử dụng sức mạnh này để bảo vệ mọi người xung quanh. Ta đã tập luyện không ngừng nghỉ và làm việc không ngừng nghỉ.

Cùng với sự trợ giúp của một cô bạn thuở nhỏ tộc thú nhân thì giờ đây ta đã trở thành một mạo hiểm giả bậc SS và cô bạn thuở nhỏ ấy của ta: "Oyumi" giờ đã là một mạo hiểm giả bậc S.

Đối với mọi người mà nói, những mạo hiểm giả bậc SS và S như bọn ta rất hiếm và đều gần như đứng trên đỉnh cao của thế giới nhưng vì với mong ước là bảo vệ những người yếu hơn bản thân, ta đã làm quen với rất nhiều người trong những khu phố ta đi qua trong những nhiệm vụ.

Nhưng đến giờ, thứ quan trọng nhất đối với ta là sự an toàn của đứa con gái duy nhất của ta "Yunaga Hano". Người vợ của ta đã qua đời khi hạ sinh đứa bé ấy. Đó là một chuyện đáng buồn nhưng với tư cách là một chiến binh và để cho đứa con của mình noi theo.

Ta luôn phải tỏ ra cứng rắn và làm mọi việc tốt nhất có thể, cho đứa bé ấy thấy được những mặt xấu lẫn tốt của xã hội. Cho nó một sự tự do nhất định để có thể trở nên độc lập hơn, ta không thể lúc nào cũng ở bên nó nên điều ta cần nhất là đứa con gái của ta cần phải biết cách tự bảo vệ bản thân.

Chính vì thế mà đứa nhóc ấy bây giờ cũng rất khỏe mạnh vào lần cuối ta gặp nó cách đây khoảng 2 tháng. Với một vẻ ngoài trông khá yếu ớt nhưng những chỉ số của con bé thì khó có ai mà làm phiền đến nó được còn cả những kỹ năng mà nó sở hữu nữa.

Bản thân ta cảm thấy rất tự hào về đứa con gái bé bỏng ngày nào giờ đã lớn, tìm được một công việc và làm ăn đàng hoàng để có thể tự mình xây dựng cuộc sống mà không cần sự hỗ trợ từ bất kỳ người nào khác.

-Hức! Cứ nhớ đến những việc ấy thì ta lại cảm động hức. *Rươm rướm nước mắt* (Maseo)

Nhưng giờ đây ta đã hoàn thành công việc của mình và sẵn sàng gặp lại đứa con gái thân yêu, dễ thương của ta.

Sau khi đánh bại một con Greater-Dragon đang làm phiền tại thị trấn "Kanoma" để bảo vệ cho người dân của thị trấn ấy và cả gia súc, mùa màng của họ. Ta liền đi về phía Nam về thành phố "Atacy".

Tất cả chỉ để được gặp lại đứa con gái đáng yêu của ta, ngay cả bản thân ta cũng không biết được hiện tại con bé đang làm nghề gì, có thể là mạo hiểm giả, một thương nhân hoặc một công việc nào đó.

Còn một điều nữa, dù ta là một người không thích sự gò bó nhưng ta vẫn rất hạn chế cho đứa con gái của ta được làm mạo hiểm giả và có vẻ như nó cũng nghe theo và chưa lần nào làm trái lời ta.

Và lần trở về này của ta, ta đã gặp được một bé gái mái tóc màu bạch kim, cô bé chắc cũng chỉ cao tới hông của ta. Nhưng không ngờ, đứa bé ấy lại là người cứu giúp cho tổ đội "Korysuki", vì cái tổ đội phiền phức đấy lúc nào cũng làm những việc với mối nguy hiểm tiềm tàng rất lớn.

M-hm, m-mặc dù đứa bé ấy đã làm ta bị mê hoặc bởi vẻ dễ thương ấy nhưng đối với ta thì Hano vẫn là nhất. Cô bé đó chắc đã có người lo, chăm sóc và sư phụ chỉ dạy rồi thì mới có khả năng cứu được bốn người kia.

-------------------------------------------------------

POV Kenz

Thức dậy vào một ngày mới, tôi lại tiếp tục thực hiện lịch trình hằng ngày của bản thân. Đánh răng, xếp mền xếp gối rồi làm vài bài toán để khởi động, đồng thời cũng khởi động thân thể bằng những động tác như xoay vai, xoay đầu gối, căng cơ,...

Và rồi tôi lại lên hội mạo hiêm giả để nhận môt ủy thác về thu thập thảo dược để chữa bệnh cảm của những người dân trong một khu vực.

Trong đợt làm nhiệm vụ này, tôi đã quyết định tiến sâu hơn vào khu rừng "Nesta" vì về cơ bản, càng cách biệt so với thành phố thì số lượng quái vật hoang dã sẽ càng tăng. Như thế tôi sẽ có thể kiếm được nguyên liệu cho Hano nhanh hơn.

*Sau khoảng 30 phút*

Dù đã vào rừng khá sâu nhưng tôi vẫn không có dấu hiệu gì về những quái vật, "Detection" không có phản hồi.

Tôi cảm thấy khá thất vọng nhưng vẫn phải làm việc của mình, tôi liền lấy con dao mà đã tạo ra từ ma thuật của bản thân hôm qua khi đang lấy gỗ để chặt những cành cây và lấy các thảo dược.

Để cho chắc lần cuối, tôi nhảy lên trên cao bằng "Self-enchant" và chợt nhận ra, ở phía xa xăm có một cái hang khá nhỏ. Có thể là chỗ ở của những con sói, vì thế tôi liền đến chỗ đó và đi vào bên trong dò tìm sự sống của các cá thể có thể đang sống ở đây.

*!!!*

"Detection" đã có phản hồi, tôi vào thế phòng thủ, vẽ sẵn những ma pháp dùng để bảo vệ bản thân và tiến vào sâu phía trong với một ngọn đuốc tự chế từ gỗ và những ngọn cỏ xung quanh của tôi.

Hình ảnh một con sói da trắng, rất to hiện lên trước mắt tôi nhưng có vẻ như nó đang bị thương. Tôi không định cứu mạng nó hoặc lại gần nó vì có thể, chính vào khoảnh khắc đấy nó sẽ tấn công tôi.

Hơn nữa, nếu tôi cứu nó hiện tại, khả năng rất cao về sau nó có thể sẽ đi tấn công những người trong thị trấn nếu cứ tiếp tục phát triển và sẽ cho tôi ít nhiều gặp khó khăn về nơi ở, công ăn việc làm.

Suy nghĩ là thế nhưng hành động tiếp theo của tôi sẽ phụ thuộc vào thông tin mà tôi có được từ con sói ấy.

Tôi dùng "Appraisal" lên con sói:

Tên: N/A

Tuổi: 238

Chủng tộc: Angel Wolf

Giới tính: Đực

Sức mạnh: 17898

Ma lực: 4320

Tốc độ: 20093

Trạng thái: Hấp hối, tổn thương trong, rách gân, gãy xương mạn trái, chảy máu.

Kỹ năng: Sprint (Max), Light essence (lvl 4), Mutiple element controller (lvl 3), Self enchant (Max), Air walk (lvl 7), Air platform(lvl 7), Aura(lvl 6), Sound barrier(lvl 8), Thunder calling(lvl 5), Skill share(lvl 9), poison immunity(lvl 3), fire immunity (lvl3), water immunity (lvl3), earth immunity (lvl3),...

Danh hiệu: Angels' pet, Forest guardian, Descendant of Fennir, Gluttonous,...

Xem một hồi thì tôi cũng đã hiểu lý do vì sao mà lại có những dấu 3 chấm kia, chính là vì kỹ năng của tôi chưa đủ cao để xem toàn bộ kỹ năng và danh hiệu của nó.

Nếu như thế tôi sẽ không thể thuần hóa nó được vì khá nguy hiểm nhưng vì danh hiệu "Forest guardian" của nó mà bản thân tôi nghĩ phải cứu giúp nó. Vì nếu nó là kẻ bảo vệ khu rừng khỏi loài người và hầu hết những loài quái vật có thể càn quét khu rừng này thì sự hiện diện của nó trong khu rừng vẫn rất lợi ích cho bản thân tôi.

Tôi lại gần và vẽ một vòng tròn ma pháp xung quanh nó. Con sói gầm gừ nhưng không có hành động gì như là muốn ngăn cản tôi. Cơ mà chắc nó cũng không có sức để mà làm việc đó. Tôi cũng tự hỏi làm sao mà nó lại bị như thế này.

Nếu là kẻ bảo vệ khu rừng thì thường sẽ mạnh nhất trong rừng, vậy con quái vật nào từ bên ngoài đã tấn công khu rừng mới gần đây mà khiến nó lâm vào tình huống như vầy.

Vẽ xong vòng tròn, tôi kích hoat "Reality Warp" và một luồng ánh sáng vẫn màu xanh dương phát ra từ đó và con sói bắt đầu có những cử động nhẹ, sau một hồi nó hú lên khá to nhưng tôi không quan tâm điều đó lắm. Lúc này tôi đang ở rất xa nó để đề phòng việc nó tấn công tôi khi nghĩ rằng tôi là kẻ xâm nhập để đe dọa khu rừng.

Từ kiếp trước, tôi đã thấy cả những diễn viên, những người chuyên nghiệp dù đã nuôi cá sấu, gấu, hổ và những loài động vật hoang dã khi chúng mới sinh ra thì khi lớn lên họ vẫn có khả năng bị những con thú ấy tấn công. Và tất nhiên, trong trường hợp này tôi cũng không ngoại lệ.

Sau khi chữa lành những vết thương của con sói, tôi liền rời đi để về thành phố. Chắc hẳn con sói ấy cũng cần một chút khoảng thời gian an toàn khi vết thương của nó mới lành lại.

Lúc quay về thành phố, tôi khá mừng khi đã có một chút tiến triển trong việc tìm được những nguyên liệu để làm các bộ giáp. (Khi có thú bảo hộ rừng thì chắc chắn phải có thú sống trong rừng)

----------------------------------------------------------

POV Nakanishi Nobuko (Tiếp tân)

Hôm nay vẫn là một ngày nhàm chán, tôi cứ nghĩ rằng đứa trẻ mà hội "Korysuki" đem về đây sẽ mang đến cho tôi một chút thú vui chứ.

Nghĩ lại thì, có thể tôi sẽ kiếm được những thú vui mới nếu tôi bắt đầu học cách đi hỏi chuyện, tiếp xúc với người khác một cách chủ động.

Nhưng dù là một tiếp tân, tôi vẫn gặp khó khăn khi phải bắt truyện người khác. Tôi không biết nên bắt đầu thế nào, hỏi những gì để dẫn lối vào vấn đề chính, làm thế nào để trong khi nói chuyện với người khác mà không làm phiền họ.

----------------------------------------------------------

POV Ad:

*Thế là Nobuko đi hỏi những người thân thiết của cô về cách để bắt chuyện*

-U-Um, nè nè Kiyoko. (Nakanishi Nobuko)

-Hửm *nghiêng đầu* có gì vậy? (Takei Kiyoko, một tiếp tân khác)

-C-cậu có thể chỉ cho tớ cách bắt chuyện với người khác đ-được k-k-không? (Nobuko)

-Hè hè *cười nguy hiểm*, cậu thích chàng trai nào đó à? Hì hì hì. Sao tự nhiên hỏi vậy thế? (Kiyoko)

-*Sát khí* Không, tớ cần biết cách để nói chuyện với Kenz, tớ có những chuyện cần hỏi. (Nobuko)

-Pfft, dù là tiếp tân nhưng cậu cũng chưa biết cách để tiếp cận người khác à Hehe. (Takei Kiyoko)

-À mà, theo tớ nghĩ thì bắt chuyện không khó đến mức đấy đâu, cậu chỉ cần lại gần, chào hỏi người ta và rồi nói "Cho *danh xưng* hỏi cái này được không?" là sẽ hỏi được thôi. (Kiyoko)

-A-ah, ừm, cảm ơn cậu (Nobuko)

----------------------------------------------------------

POV Kenz:

-K-kenz, e-em còn nhớ cuốn sách hôm bữa em cầm đến đây để hỏi chị đó là gì không? (Nobuko)

Khi về đến mạo hiểm giả để nộp ủy thác và chuẩn bị về nhà thì Nobuko lại bất ngờ hỏi tôi về cuốn sách số học-logic khi trước tôi cầm đến.

-*Gật đầu*

-À ừm, v-về quyển sách ấy, e-em có thể cho chị biết đó là cuốn sách gì không? Vì từ trước đến giờ chưa có cuốn sách nào nhìn như thế cả. (Nobuko)

-Rất sẵn lòng. (Kenz)

Nếu chị ấy muốn biết về quyển sách ấy thì tôi khá mừng nhưng cũng đồng thời khá ngạc nhiên khi không có cuốn sách nào giống như cuốn này.

-*Chỉ vào sách* Sách, toán, số học logic (Kenz)

-À ừm *Hơi hoang mang* (Nobuko)

-*Chỉ vào Nobuko* có biết số tự nhiên? (Kenz)

-Chị biết chứ, nó là mấy số mà không có bao gồm dấu phẩy ở đằng sau đúng không. Còn mấy số mà có dấu phẩy như 7,9 là số thập phân hoặc một vài số còn có thể viết dưới dạng phân số. (Nobuko)

Hm, có vẻ như thế giới này cũng có trường học dạy về những thứ như thế này và dựa trên những từ ngữ mà cô tiếp tân này sử dụng. Tôi đoán rằng nơi đây cũng xài những tên gọi quen thuộc cho các con số như kiếp trước của tôi.

-Ừm, đúng (Kenz)

-*Vậy là những thứ trong cuốn sách kia chỉ là những phép toán trẻ con thôi à, mà mình đang nghĩ gì thế này, đi so tài toán với một đứa bé 14 tuổi ư haizzz* (Nobuko)

-Vậy, *Chỉ tay vào Nobuko* có biết phép bất biến, bất đẳng thức, đồng dư, thặng dư,...? (Kenz) (Nhân tiện thì kiến thức toán ở đây không có cao như đại học đâu, mình chưa học đại học :DD)

-H-hở? *Con bé đang nói gì vậy???* (Nobuko)

Hm, có vẻ như cô ta không biết tất cả về những dạng toán, có thể cô ta sẽ có hứng thú nếu như nghe về những kiến thức này, dù sao đối với tôi thì chúng khá là thú vị.

Trong trường hợp tốt, cô ta có thể hiểu được những gì tôi nói và có ấn tượng trong lĩnh vực ấy thì tôi sẽ có thể dễ dàng nói chuyện hơn và đồng thời cũng có thể cùng thảo luận những vấn đề khó trong các kỳ thi ở trái đất.

--------------------------------------------------------------

POV tác:

Thế là sau đó, Kenz dành quãng thời gian còn lại trong ngày để nói cho Nobuko những phần kiến thức cơ bản trong những lý thuyết nâng cao :DD.

---------------------------------------------------------------

End chap 11



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com