Tu Mau Nu Hoang Cua Ma Toc
Nghe giọng nói nhìn như giễu cợt nhưng lại dạt dào sự quan tâm của Rena, Neo làm bộ không hài lòng, cau mày cố tình nhấn mạnh giọng:
"Ngày hôm qua cô mắng tôi đã đời, tôi nào dám đi tìm chết nữa!"Nghe câu trả lời 3 phần nham hiểm 7 phần thật lòng của Neo, Rena yên tâm bật cười. Cậu nói như vậy, có nghĩa là sẽ không dại dột tìm kiếm cái chết nữa. "Này, tại sao lại giúp tôi?"Câu hỏi đột ngột của Neo khiến Rena ngước lên nhìn cậu, đôi mắt tím ánh lên nét khó hiểu. Cậu không nói gì, im lặng nhìn cô, để cô có thời gian hiểu được, và cô cũng ngay lập tức nhận ra điều đó, chỉ thản nhiên sắp xếp những quyển sách trên bàn mình vào một góc, nhẹ nhàng đáp: "Có thể nói là vì sự thương cảm với một đồng môn chăng, cậu và tôi đều giống nhau, tôi không thể bỏ mặc cậu được. Hơn nữa..." Rena đưa mắt lên, ánh mắt tím lần nữa loé lên nét dịu dàng như hôm qua: "Trong thâm tâm tôi cũng không muốn thấy cậu vật vã với cái chết như vậy."Đôi mắt ánh kim của Neo mở to, cứ thế mà trầm lặng nhìn cô gái tuyệt trần trước mặt, cậu từ từ đưa bàn tay mình ra, xoè ra trước mặt Rena cái vòng đã trên tay cậu khiến Rena lần nữa ngạc nhiên. "Ra là cậu đã có thể cầm lấy nó, tôi nghe Demus nói là cậu đã sợ hãi nó suốt thời gian dài.""Cũng không hẳn là sợ hãi, chỉ là tôi đã trốn tránh, không muốn nhớ lại Nao và Anis đã chết như thế nào bởi vì tôi...."Neo khẽ nhắm đôi mắt lại, che đi sự hối lỗi và nét bi thương nơi đáy mắt vàng kim khiến Rena nhíu mày, nhưng khi cậu mở mắt ra lần nữa, mới thật sự khiến cô yên lòng.Đôi mắt phượng kim không còn nét chán đời và muốn chết nữa, nó sáng rực như ánh mặt trời và tràn đầy sức sống, bừng lên hi vọng tràn trề và tràn đầy niềm vui như hồi còn ở khu ổ chuột năm đó, nếu Demus ở đây chứng kiến điều này, chắc chắn anh sẽ mừng đến phát khóc.
"Nói thật thì giờ có đập đầu tôi vào đá tôi cũng sẽ chẳng nghĩ tầm bậy như vậy nữa đâu~"
Rena ngay lập tức bật cười, nụ cười vui vẻ của cô khiến Neo cảm thấy thoải mái. Cậu đặt cái vòng da lên bàn, đưa mắt nhìn thiếu nữ mắt tím đã ngừng cười, bấy giờ mới đột ngột cúi đầu xuống thật thấp trước bàn và lần nữa khiến Rena ngạc nhiên, nhưng lần này là ngạc nhiên tột độ!
"Xin lỗi!" Neo thận trọng cất tiếng: "Thật xin lỗi vì đã hiểu lầm cô!"
"Xin... lỗi...?" Rena ngạc nhiên đến mức nói vấp cả, nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề, cô lấy nấm đấm đập vào lòng bàn tay, "À" lên một tiếng rồi mới cười xoà xua tay: "Cậu đừng lo, dù gì tôi vẫn có lỗi trước khi nói về hai người quan trọng nhất với cậu như thế. Nhân đây thì tôi cũng xin được xin lỗi vậy."
Nhìn thấy Rena cũng đang đứng lên và cúi người trước mặt mình, Neo bối rối "dựng" cô lên, đồng thời luôn miệng từ chối: "Không không, cô không chỉ đánh tỉnh tôi, còn giúp tôi hiểu được ý nghĩa cái chết của hai cô ấy, tôi phải biết ơn cô mới đúng!"
Rena nghe Neo nói thế cũng đứng lên, rời khỏi chổ ngồi và đi đến bên cánh cửa lớn dẫn ra ban công. Hiện tại trời đã tối, hôm nay trăng sao đều sáng rực như những tia lửa nhỏ lấp lánh, thậm chí còn không có mây.
Neo nhất thời ngẩn ngơ, giờ mới cảm nhận rõ ràng thiếu nữ trước mắt đẹp đến thế nào. Mái tóc đen như hoà làm một với màn đêm, làm nền cho những ngôi sao lấp lánh, làn da trắng mịn như thạch cao tuyết hoa càng trở nên sáng loáng dưới ánh trăng, đặc biệt chính là đôi đồng tử như hai viên thạch anh tím huyền bí kia. Không hẹn là mỹ nữ được tôn vinh là đẹp hơn cả Cựu Ma Vương Lailah.
Cô cười vô tư, hỏi: "Hiện giờ cậu định làm gì? Cậu có định sẽ rời khỏi quân đội và trở lại cuộc sống bình dân nơi khu ổ chuột không?"
"Cô.... có thể nói thản nhiên về chuyện đó như vậy ư?"
Mí mắt chàng trai tóc xanh dương giật giật, trong đầu thở dài vì sự vô tư vô lự của thiếu nữ tóc đen. Bản thân Neo dù đã không còn giỏi như xưa những vẫn là Kỵ sĩ đứng thứ 6 Thập Ma Kỵ Sĩ, một trong mười kỵ sĩ đứng đầu Ma Quốc, cả Ma Tộc. Neo vốn nghĩ cô sẽ ép buộc cậu vào đội Nhẫn Giả đang được lên kế hoạch, nào ngờ cô sẽ nói về những chuyện như thả tự do cho cậu.
Hiểu ngay được ánh mắt của Neo, đương sự nào đó cười khúc khích, nói: "Chỉ là tôi không muốn ép buộc cậu. Cậu mới lấy lại được tinh thần, nhưng thân thể vẫn còn khá là suy nhược, cần phải tĩnh dưỡng, nên tôi mới đề nghị như vậy. Hơn nữa nếu cậu muốn trở lại cuộc sống như trước kia thì được thôi, bởi cậu vào quân đội vốn là vì Keith và Kain đề nghị cậu mà phải không?"
Neo nghe lời giải thích cho đúng của Rena thì im luôn, chả biết phải trả lời như thế nào cho phải nữa. Đúng là khi mới vào quân đội, là vì Keith và Kain khuyên cách để chuộc lỗi cho những người mà cậu đã giết vẫn luôn trung thành cho Ma Quốc, chính là phục vụ cho Ma Vương. Cho đến khi gặp Anis và yêu cô, thì đó chính là lý do mà cậu ở lại quân đội. Có điều sau khi chính Anis cũng qua đời, thì ý nghĩ rời khỏi quân đội hay không đã không còn xuất hiện trong đầu Neo nữa, cho đến tận hôm nay.
Thật sự thì trong thâm tâm vào quá khứ, cậu đã từng muốn rời khỏi quân đội, tìm một ngôi làng yên bình để sống cùng với Anis cho đến cuối đời, nhưng niềm mong mỏi nhỏ nhoi đó đã biến mất. Cho đến ngày hôm nay, cậu thật sự băn khoăn không biết mình có phải rời khỏi hay không.
Sự im lặng cứ thế mà tiếp diễn, Rena cũng không vội thúc dục mà chăm chú chờ đợi câu trả lời từ Neo. Cô biết Neo đã từng chán ghét quân đội và muốn rời khỏi nó, nên cô muốn để cậu lựa chọn. Có thể cậu sẽ chọn ở lại vì Kain hay Keith, cũng có thể cậu sẽ chọn rời đi vì ý thức được sự tự do, và Rena không muốn áp đặt Neo như cậu đã từng phải bị.
"...Tự nhiên cô nhắc đến chuyện này, làm tôi nói thật chẳng biết phải trả lời làm sao đây..."
Sau một hồi im lặng, câu trả lời mà Neo đưa ra lại không hề liên quan gì hết khiến Rena đang chờ đợi cũng phải mỉm cười. Cô nhún vai, ra vẻ bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng lại trở về nét mặt vừa thoáng nét nghiêm túc, thản nhiên đáp:
"Vì có hoàn cảnh khá là giống nhau, tôi đại khái cũng hiểu suy nghĩ trong lòng cậu, nên mới yêu cầu như thế này. Với một con người như cậu, cậu thích hợp với những cuộc thám hiểm vòng quanh thế giới, sẽ không bị ép buộc phải quân đội hay bất cứ thứ gì khác ràng buộc hơn. Tôi mong muốn cậu có thể được tự do, sống theo cách mà cậu cảm thấy xứng đáng, đó chắc hẳn là mong muốn lớn nhất khi Nao và Anis hy sinh vì cậu."
Neo ngẩn ngơ trước những lời nói của Rena, hai nắm đấm từ nãy đến giờ vì căng thẳng mà nắm chặt, sau khi nghe cô nói xong thì thả lỏng hoàn toàn. Cậu cảm thấy xấu hổ khi đã quá yếu đuối, chính cậu đã chạy trốn khỏi quá khứ của mình, tìm cách giải thoát cho tội lỗi bằng cái chết, mà không để ý rằng cái chết của cậu sẽ khiến tất cả sinh mạng đã ra đi vì chính cậu biến thành hư vô. Cậu hoàn toàn biết ơn thiếu nữ tóc đen trước mặt này khi đã giải thoát cậu khổ xiềng xích của chính mình.
Cậu đã luôn tự hỏi, làm cách nào mà cô gái trước mặt lại có thể mạnh mẽ vượt qua quá khứ như vậy. Tuổi đời cô ngắn hơn cậu rất nhiều, 15 với 80 tuổi quả là cách biết rất lớn, hơn nữa khi Hino mất thì Rena chỉ mới 9 tuổi, làm cách nào mà cô có thể vượt qua nó?
Càng quan sát thiếu nữ tóc đen luôn ranh mãnh cơ trí mà dịu dàng kia, chính cậu lại luôn cảm thấy tò mò, muốn hiểu hơn về cô. Trong lòng hiện tại dâng lên cảm xúc mãnh liệt, mong muốn đứng bên cạnh cô, dưới trướng cô mà quan sát xem cô có thể làm được gì trong tương lai gần lẫn tương lai xa!
Nghĩ đến đây, Neo đột ngột quỳ một chân xuống trước mặt Rena, khiến thiếu nữ tóc đen vốn điềm tĩnh cũng mở to đôi mắt tím huyền bí của mình.
"Ne...o...?"
"Vậy mà cô còn chưa hiểu sao? Dù không muốn thừa nhận điều này, nhưng trong thời gian làm sát thủ cho "hắn", chính tôi đã tìm ra được chính mình là ai, để rồi khi gia nhập quân đội, tôi mới trở thành một sát thủ thầm lặng, như một Ninja. Có điều trong khoảng thời gian đó, thật sự thì tôi cũng chỉ là một Ninja vô chủ, và chỉ thực hiện mệnh lệnh của Keith tướng quân như một cái máy."
Nói rồi Neo ngước mặt lên, đôi mắt phượng kim dưới ánh trăng càng loé lên tia kiên định lạ thường, càng kiên định hơn ánh mắt vô hồn khi đấu với cô, và nó tràn đầy hy vọng cùng sự tin tưởng cùng cực.
"Đến giờ, cuối cùng tôi đã có thể tìm ra vị "Vương" mà mình mong muốn được phục vụ!"
Cậu vươn tay phải ra, chìa cái vòng ra trước mặt Rena mặc cho cô vẫn còn đang khá là ngạc nhiên, mỉm cười nói:
"Tôi có thể nhờ cô sửa lại cái vòng này được không?"
"Sửa lại?"
"Bằng chứng cho sự lựa chọn của tôi, cũng đồng thời để tôi nhớ lại lý do để mình sống!"
Sự kinh ngạc từ lúc nào đã biến mất trên gương mặt xinh đẹp của Rena, cô nhìn nụ cười nhàn nhạt nét tự tin của Neo, đưa bàn tay mềm mại ra nhẹ nhàng chạm nhẹ vào cái vòng da, đồng thời cất giọng mềm mại: "Một khi lựa chọn như thế này, có khi cậu sẽ không có đường lui đâu."
"Tôi biết điều đó, và tôi không hề hối hận vì lựa chọn điều này. Tôi nghĩ chắc cô hiểu suy nghĩ này của tôi hơn ai hết chứ phải không?" Neo nhún vai trong khi vẫn quỳ một chân, đáp một cách bình thản.
Thấy cậu cũng đã quyết tâm với ý định của mình, Rena yên lòng nở nụ cười, đột nhiên lấy từ trong túi áo ra một viên lam ngọc(sapphire) lớn và vài viên nhỏ hơn đặt vào giữa cái vòng tay làm Neo khó hiểu chớp chớp mắt. Có điều chưa để cậu thắc mắc được bao lâu thì Rena đã ôn tồn giải thích
"Trong khi học ma thuật, tôi tình cờ học được một phép không hay được chú ý nhưng lại khá đa dạng, tôi nghĩ chắc cậu biết phép thay đổi hình dáng của một vật chứ?"
"Phép biến đối phải không? Nó đại khái giống với phép biến hình(thay đổi hình dạng)?" Neo đáp ngay lập tức, vì cậu cũng rất hay sử dụng phép biến hình và biến đổi đồ vật vì công việc sát thủ của mình.
Ma thuật đó nói khó cũng không khó mà nói dễ cũng chẳng phải dễ, phép biến đổi đại khái là thay đổi hình dạng của một vật thành thứ nằm trong tưởng tượng của người thực hiện, ví dụ như biến cái gối thành cái mền chẳng hạn, có điều nếu muốn thực hiện phép đó thì phải có một lượng ma thuật cũng khá lớn.
Còn ma thuật biến hình thì xin phép để về sau sẽ giải thích.
Hiểu được ý định của thiếu nữ mắt tím, Neo cũng không phản đối nó, chỉ là khi cậu nhìn xuống coi thử những viên ngọc thì bất giác mở to đôi mắt phượng kim.
Viên lam ngọc lớn thì Neo không để ý, nhưng thứ khiến cậu ngạc nhiên chính là mấy viên nhỏ xung quanh viên lớn đó.
Rena săm soi mấy viên ngọc sapphire giữa lòng bàn tay Neo, giọng đều đều nói: "Mấy viên ngọc này tôi được nhận từ nhóm Kain và Demus, họ đã giữ mấy viên ngọc cùng một màu này từ lâu, vì có thể cậu đã biết, những viên ngọc nhỏ này, chính là những viên ngọc khi còn sống Anis đã sưu tầm."
Neo không thể thốt lên lời, đôi mắt phượng kim nhìn chăm chăm những viên lam ngọc tỏa sáng giữa trời đêm, trong lòng rộn lên bởi không biết bao suy nghĩ, vì những viên ngọc đó, chính xác là của Anis!
Anis ngoài mong ước phục vụ cho Ma Vương ra, cô đã rất muốn trở thành một nhà thiết kế trang sức nên trước cả khi gặp Neo đã bắt đầu sưu tập những loại ngọc khác nhau, và những viên ngọc nhỏ nhắn này, chính là những viên ngọc mà Neo đã cùng Anis lặn lội đến thung lũng Rồng để thu thập chúng.
Khi Anis mất, những viên ngọc này cũng theo đó mà bị Neo lãng quên, cũng may là Demus không nỡ để nó bị quên mất, đã mang mỗi viên đưa cho nhóm Kain và chính anh đã giữ một viên, tổng cộng là 6 viên.
Neo sau khi ngẩn ngơ một hồi cuối cùng cũng cười cay đắng, nói: "Tôi đúng thật là, thế mà quên đi mất..."
"Vậy nên cậu phải biết ơn Demus đấy~ Cậu ta lo cho cậu hơn bất cứ ai mà!" Rena nhún vai cười đáp.
"Tôi sẽ làm vậy!" Neo cười, sau lại thắc mắc nhìn viên ngọc lớn, hỏi: "Thế viên bự kia, tôi không nhớ Anis có sưu tập nó."
"À, nó là của tôi, mấy ngày trước Lailah-sama có tặng tôi mấy món quà trang sức, tôi cố lắm mới từ chối khéo bà, miễn cưỡng nhận lấy viên ngọc này." Nhớ lại mấy ngày trước bị Lailah chiếm đến mấy tiếng đồng hồ thử trang phục hay trang sức khiến Rena bất đắc dĩ bật cười.
Bỏ việc tám chuyện ra một bên đi, Rena xếp những viên ngọc ngay ngắn lại, giữ lấy tay Neo, nghiêm túc hỏi: "Cậu thật sự tình nguyện phục vụ cho tôi sao?"
"Phát ngôn của một Ninja, sẽ không bao giờ rút lại!" Giọng nói mang chút nét non nớt kiên nghị, tự tin đáp lại lời nói của Vị Vương của mình.
Đúng lúc đó, đột nhiên từ trong lòng bàn tay Rena phát ra ánh sáng màu lam nhẹ nhàng, từ đó phát ra những hạt ánh sáng nhỏ li ti, dịu dàng bao quanh chiếc vòng và những viên ngọc trong tay Neo.
Neo vẫn quỳ một chân, hơi có một chút kinh ngạc nhìn từng dòng ma lực dịu dàng bao lấy trong lòng bàn tay. Dòng ma lực nhìn như nhẹ nhàng đó chỉ lướt nhẹ qua làn da, nhưng từ đó cũng đủ để cậu biết, nguồn Ma lực mà thiếu nữ tóc đen kia sở hữu lớn lao đến mức nào.
Nguồn ma lực càng ngày càng dày đặc, trong chốc mắt chiếc vòng da cũ kỹ đã bị ánh sáng bao quanh, hiện giờ Neo đã có thể cảm thấy chiếc vòng da đang dần dần thay đổi hình dạng, khiến cậu lần nữa ngạc nhiên!
Thường thì khi sử dụng ma thuật biến đổi hay biến hình, vì cần lượng ma lực rất lớn nên thời gian biến đổi cũng tương đối lâu, dù là cậu hay Keith cũng có lượng ma lực lớn nhưng cũng phải mất khoảng 15' mới hoàn thành, trong khi Rena chỉ cần thời gian chưa đến 2' đã bắt đầu làm xong.
Xem ra việc Ma Vương thứ 27 có lượng Ma Lực mạnh nhất và lớn nhất từ trước đến giờ không phải là hư vô!
Quả nhiên, sau 2', luồng sáng từ từ lan ra và tan biến, chiếc vòng lần nữa xuất hiện trên lòng bàn tay Neo, nhưng nó không còn cũ kỹ hay tan nát nữa, mà được thay bằng một cái vòng da đen bản lớn, đính những viên lam ngọc nhỏ xung quanh và trung tâm chính là huy hiệu của Nhẫn Giả Đội đã được thiết kế từ trước. Điều đặc biệt của chiếc vòng này là nó có gắn xích dính liền với một chiếc nhẫn bạc bản to, và viên lam ngọc to chính là điểm nhấn của nó.
"...Đây là...."
Ngỡ ngàng nhìn cái vòng trên tay mình, nó thật sự rất đẹp, mạnh mẽ, lần đầu tiên Neo nhìn thấy một cái vòng nào đẹp như vầy.
"Thật ra thiết kế này một trong những thiết kế khá là nổi tiếng ở thế giới của tôi, khá nhiều thiếu niên, cũng như đàn ông trưởng thành đều rất thích kiểu dáng này." Rena từ tốn đáp. "Mong là cậu thích nó!"
"Sao có thể không thích được chứ? Đây là kiểu hình lý tưởng của tôi mà." Neo cười.
Rena gật nhẹ đầu hài lòng, cúi người xuống cầm lấy cái vòng rồi tự tay đeo nó vào cổ tay phải dù vẫn hơi gầy nhưng vẫn chắc chắn của Neo, tiếp đó cũng đeo chiếc nhẫn vào ngón trỏ của cậu.
Sau khi hoàn tất mọi thứ, Rena mỉm cười cơ trí, từ người cô tỏa ra khí thế uy nghiêm, nhẹ nhàng mà áp lực cất tiếng:
"Tôi chọn kiểu hình này cho cậu, vì tôi đã ép cậu chọn con đường phải ràng buộc bản thân mình để sống, và chính cậu cũng đã thừa nhận nó. Nên chiếc vòng với hình dáng như một nửa cái còng như thế này, sẽ giữ cho cậu nhớ về những người đã mất, nhớ về Anis và Nao, cũng như nhớ về lý do cậu sẽ sống! Được chứ, Nhẫn Giả của tôi?"
Lần nữa cúi đầu xuống, bàn tay phải đeo chiếc vòng đen để trước ngực, hô vang: "Rõ, Vương!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com