Tu Lau Da Khong Con La Ban Than Oneshot Shinshi
Thời gian trôi qua cũng đã lâu rồi anh nhỉ?!? Nhiều lúc em lại nhớ anh đến đêm nào ngủ cũng không được. Quả là tình cảm tuổi học trò hiếm khi bền vững được. Em gặp anh khi cả hai ta còn rất nhỏ, chúng ta trở thành bạn, vui cười cùng nhau, anh luôn an ủi và giúp em mạnh mẽ hơn. Rồi em và anh cùng lớn lên, cùng đi học. Miyano Shiho em đây đã bị anh lấy cắp trái tim khi chúng ta năm cuối cấp II. Anh không những có khuôn mặt đẹp tựa ánh mặt trời mà anh còn lại rất thông minh nữa, Shinichi!!! Xung quanh anh có biết bao nhiêu là người theo đuổi, đôi khi em cũng hơi bực anh vì cái tính lăng nhăng của mình. Nói thật thì anh thay đổi bạn gái còn hơn thay áo nữa, nhưng em tự hỏi... tại sao anh chẳng bao giờ để ý đến em?!? Hay anh đơn thuần chỉ xem em như một người bạn... Cuối năm II em và anh ngồi cạnh nhau, điều đó cũng đủ khiến em hạnh phúc. Rồi anh mon men hỏi em- Shiho, cậu thấy cô bé ngồi đầu bàn thế nào? - Nhìn theo hướng cánh tay anh chỉ, em có cảm giác thật buồn bã- Cậu tính cua cậu ấy à!!! - Gượng cười che đi nổi đau dấu sâu trong lòng, Shinichi anh gật đầu. Thật là, cái cảm giác này phải nói là rất khó chịu đấyRồi em và anh tốt nghiệp năm II, cùng thi vào một trường, cùng học một lớp và lại ngồi cùng nhau. Chỉ cần như vậy thôi em cũng cảm ơn ông Trời hết lời rồi. Học được nữa năm đầu, anh bắt đầu quen đưa con gái ngồi đầu bàn năm trước. Một lần nữa anh để lại trong em một cảm giác trống rỗng. Noel năm đấy anh và nhỏ đi chơi, vậy thì cớ sao anh cũng nhắn tin rủ em theo!! Lưỡng lự một hồi em cũng chẳng biết mình nghĩ gì rồi lại đồng ý. Em đến chỗ hẹn trước anh 5 phút, cả hai ta phải đứng chờ nhỏ. Ấy thế mà khi nó đến lại bắt anh mua cái này chơi cái kia. Vậy mà anh cũng cười vui vẻ đồng ý, em chẳng khác gì người vô hình cả Shinichi. Bước đi sau anh và nhỏ, chốc chốc em ngước mặt lên lại được nhỏ tặng cho một cái nhìn "thân thiện" Nhỏ dừng lại và bắt đầu kễ lễ với anh- Em và anh hẹn hò sao lại rủ cậu ấy theo?- Shiho cũng là bạn của anh mà, chơi chung có sao đâuCàng nhìn em lại càng ngứa mắt, chẳng nói chẳng rằng em quay lưng chạy đi. Anh lưỡng lự muốn chạy theo em nhưng vì sợ nhỏ giận nên thôi. Suốt thời gian đó em không thèm qua nhà anh học bài hay nhắn tin với anh nữa. Một tuần sau anh rủ em đến thư viện, cả em cũng chẳng hiểu nổi em nữa, em đồng ý. Ngồi phía sau lưng anh, từng cơn gió thổi qua vi vu quơ nhẹ mái tóc nâu ngắn của em, em chẳng nói gì với anh cả. Ừ! Giận thì giận đấy, thế nhưng em vẫn ước thời gian nên dừng lại. Bước vào bên trong thư viện, mặc cho anh gọi tên em, em cũng không thèm nhìn lại. Em thích những cuốn sách khoa học, anh lại thích tiểu thuyết trinh thám. Em ngồi cạnh cửa sổ mà đọc. Vào trưa, từng ánh nắng chói chang chiếu xuống khiến em chật vật vừa che nắng vừa đọc sách. Anh phì cười rồi bước lại đứng cạnh em, gần như anh đã che đi toàn bộ ánh nắng. Đưa em về trên chiếc xe đạp, anh khẽ hỏi- Cậu giận à?!?- Ừ thì giận đấy - Em lạnh lùng trả lời- Thứ con gái ỏng a ỏng ẹo như vậy thì có gì hay ho mà cậu thích chứ?!? - Nói thì nói vậy chứ em ghen ăn tức ở với nhỏ lắm chứ- Con gái làm nũng với bạn trai là chuyện bình thường mà - Anh trả lời tỉnh bơ. Em cau mày nhìn anh, anh bất giác phì cười rồi nói- Đùa thôi mà. Mình chia tay với nhỏ rồi- Chia tay? Sao lại chia tay? - Em ngạc nhiên khi lúc ấy anh nói chia tay với nhỏ- Vì nhỏ muốn mình nghỉ chơi với cậu nên mình chia tay- Ồ! Mình hết giận rồi - Em cườiEm và anh cùng học chung với nhau đến tận cuối cấp III, em vẫn chôn sâu tình cảm của mình chưa dám nói với anh. Rồi trường tổ chức cắm trại, em và anh được chọn chơi chuyền banh. Bất ngờ môi em chạm môi anh, lúc ấy em nóng bừng mặt chẳng biết nói gì, chỉ nghe được những tiếng châm chọc của mấy đứa bạn xung quanh. Trong đầu em bất chợt có suy nghĩ "Sắp ra trường rồi, liệu em và anh có được vui vẻ như vậy được nữa không?" Và lúc đó em quyết định nói ra tình cảm của mình với anh. Em hẹn anh với một quán nước, em ngập ngừng e thẹn nói với anh- Shinichi, mình muốn nói... Mình ... - Bất chợt anh đưa tay lên che miệng em lại rồi lại nhìn em nghiêm tục. Em nghẹn ngào khi nghĩ rằng anh không thích em, thôi thì ít nhất em cũng không hối hận vì đã nói tìn cảm của mình cho anh. Anh đến gần em và cất giọng ôn nhu- Xin lỗi cậu Shiho, đáng lẽ ra mình không nên để cậu nói lời đó. Thân là đàn ông người tỏ tình nên là mình chứ không phải cậu. Mình thích cậu Shiho, mình lúc nào cũng lăng nhăng chỉ vì muốn che dấu tình cảm đó. Xin lỗi Shiho
Từ ngày ấy em và anh quen nhau, cuộc sống cứ bình thường mà trôi qua, chỉ là đôi khi anh dành cho em những hành động yêu thương. Rồi cuối năm em và anh quyết định cùng nhau đi thi để nhận học bổng đi du học. Đối với anh vượt qua kì thi ấy thật dễ dàng còn em thì phải cố gắng rất nhiêu. Em và anh chăm chỉ ôn thi cho nhau, nhưng khi nhận được kết quả thì em rất thất vọng. Anh xoa đầu em rồi bảo- Điểm của mình cũng không tốt, cậu đừng buồn nữa. Có gì mình và cậu sẽ cố thi vào đại học quốc gia Tokyo cùng nhau - Anh luôn an ủi và làm cho em mỉm cười, cảm ơn anh vì điều đóĐến một ngày anh học bài ở nhà em và để quên điện thoại lại đó, đang lúc định chạy theo anh để trả lại thì một hồi chuông tin nhắn vang lên. Em chợt tò mò liếc mắt qua và thấy một dòng tin nhắn nhỏ từ bạn anh gửi đến[Vậy cậu quyết định chỉ vì Miyano mà không đi du học à?!? Đó là cả một ước mơ của cậu mà]Mắt em mở to, kéo chiếc ghế ra và ngồi xuống đấy. Biết như vậy là sai nhưng em muốn biết được sự thật. Kéo nhẹ màn hình điện thoại, em đơ người, cảm xúc bị xáo trộn hoàn toàn[Cậu nhận được học bổng đi du học hả?!?][Ừ! Nhưng mình nghĩ mình sẽ không đi đâu.][Sao vậy, Kudo?][Vì Shiho. Mình đã hứa với Shiho sẽ cùng học ở trường đại học quốc gia Tokyo rồi. Nhưng mình cũng không hiểu cảm xúc của mình nữa Hattori. Mình thích đi du học nhưng mình cũng thích Shiho, mình rối bời lắm.][Vậy cậu quyết định chỉ vì Miyano mà không đi du học à?!? Đó là cả một ước mơ của cậu mà.]Đọc xong em rơm rớm nước mắt rồi nhanh chạy đến nhà anh. Em không muốn vì em mà anh đánh đổi cả ước mơ của mình. Em khuyên anh hết lời nhưng anh chỉ cười nhìn em và vẫn giữ nguyên quyết định của mình. Anh vỗ vai em- Thật ra được ở gần cậu như thế này là ước mơ lớn nhất của mình rồi.Anh vì em mà hi sinh rất nhiều, vì điều đó mà em luôn cố gắng học để có thể thi vào trường đại học Tokyo cùng anh. Khi nhận được kết quả, em tuyệt vọng đến tột cùng. Em không đủ can đảm đối mặt với anh, điểm của em chỉ đủ đậu vào các trường nhỏ. Em xấu hổ không dám nói với anh. Em trằn trọc nhiều đêm không ngủ được, nếu không học chung trường đại học thì em và anh sẽ không còn thời gian gặp nhau nữa, rồi từ từ cái tình cảm này sẽ phai nhòa, có lẽ cần phải kết thúc nó thật nhanh. Hôm sau em hẹn anh ra quán nước quen thuộc, em nhìn anh một cách nghiêm túc- Mình nghĩ mình và cậu chỉ đơn thuần là say nắng nhau thôi. Chúng ta nên dừng lại ở đây... chúng ta chưa chính chắn trong việc gì cả... Xin lỗi, mình mệt mỏi lắm rồi.- Tại sao? Do cậu không tin mình hay cậu nghĩ tại mình mà cậu thì đại học không được điểm tốt? Phải rồi... tất cả là lỗi của mình... mình xin lỗi. Dù gì cũng cảm ơn cậu vì thời gian qua. Anh lạnh lùng quay lưng bỏ đi, có phải anh đang giận em không? Nhưng như vậy mọi chuyện mới êm xuôi, anh mới chịu đi du học, không phải lãng phí ước mơ vì em nữa, em cảm thấy mình thật tồi tệ, Shinichi à! Ngày anh ra sân bay, em chỉ biết đứng từ phía xa nhìn anh rời khỏi tầm mắt. Có lẽ anh nghĩ em chia tay là sự ích kỷ?!? Ừ! Anh cứ nghĩ vậy đi thì em sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Đôi lúc em nhớ anh vô cùng, lâu lâu lại muốn cầm điện thoại gọi cho anh nhưng... em không cho bản thân mình làm thế, mà anh cũng đã đổi số điện thoại nên dù có gọi thì anh cũng chẳng biết đâu, nhưng như vậy em sẽ dễ quên anh hơn. Cứ khi nhớ anh em lại đến đứng ngay bên cửa sổ như ngóng trông một ai đó "Tách... tách... tách" Hai hàng nước mắt của em lăn dài... lăn dài, em nhớ anh
Từ ngày ấy em và anh quen nhau, cuộc sống cứ bình thường mà trôi qua, chỉ là đôi khi anh dành cho em những hành động yêu thương. Rồi cuối năm em và anh quyết định cùng nhau đi thi để nhận học bổng đi du học. Đối với anh vượt qua kì thi ấy thật dễ dàng còn em thì phải cố gắng rất nhiêu. Em và anh chăm chỉ ôn thi cho nhau, nhưng khi nhận được kết quả thì em rất thất vọng. Anh xoa đầu em rồi bảo- Điểm của mình cũng không tốt, cậu đừng buồn nữa. Có gì mình và cậu sẽ cố thi vào đại học quốc gia Tokyo cùng nhau - Anh luôn an ủi và làm cho em mỉm cười, cảm ơn anh vì điều đóĐến một ngày anh học bài ở nhà em và để quên điện thoại lại đó, đang lúc định chạy theo anh để trả lại thì một hồi chuông tin nhắn vang lên. Em chợt tò mò liếc mắt qua và thấy một dòng tin nhắn nhỏ từ bạn anh gửi đến[Vậy cậu quyết định chỉ vì Miyano mà không đi du học à?!? Đó là cả một ước mơ của cậu mà]Mắt em mở to, kéo chiếc ghế ra và ngồi xuống đấy. Biết như vậy là sai nhưng em muốn biết được sự thật. Kéo nhẹ màn hình điện thoại, em đơ người, cảm xúc bị xáo trộn hoàn toàn[Cậu nhận được học bổng đi du học hả?!?][Ừ! Nhưng mình nghĩ mình sẽ không đi đâu.][Sao vậy, Kudo?][Vì Shiho. Mình đã hứa với Shiho sẽ cùng học ở trường đại học quốc gia Tokyo rồi. Nhưng mình cũng không hiểu cảm xúc của mình nữa Hattori. Mình thích đi du học nhưng mình cũng thích Shiho, mình rối bời lắm.][Vậy cậu quyết định chỉ vì Miyano mà không đi du học à?!? Đó là cả một ước mơ của cậu mà.]Đọc xong em rơm rớm nước mắt rồi nhanh chạy đến nhà anh. Em không muốn vì em mà anh đánh đổi cả ước mơ của mình. Em khuyên anh hết lời nhưng anh chỉ cười nhìn em và vẫn giữ nguyên quyết định của mình. Anh vỗ vai em- Thật ra được ở gần cậu như thế này là ước mơ lớn nhất của mình rồi.Anh vì em mà hi sinh rất nhiều, vì điều đó mà em luôn cố gắng học để có thể thi vào trường đại học Tokyo cùng anh. Khi nhận được kết quả, em tuyệt vọng đến tột cùng. Em không đủ can đảm đối mặt với anh, điểm của em chỉ đủ đậu vào các trường nhỏ. Em xấu hổ không dám nói với anh. Em trằn trọc nhiều đêm không ngủ được, nếu không học chung trường đại học thì em và anh sẽ không còn thời gian gặp nhau nữa, rồi từ từ cái tình cảm này sẽ phai nhòa, có lẽ cần phải kết thúc nó thật nhanh. Hôm sau em hẹn anh ra quán nước quen thuộc, em nhìn anh một cách nghiêm túc- Mình nghĩ mình và cậu chỉ đơn thuần là say nắng nhau thôi. Chúng ta nên dừng lại ở đây... chúng ta chưa chính chắn trong việc gì cả... Xin lỗi, mình mệt mỏi lắm rồi.- Tại sao? Do cậu không tin mình hay cậu nghĩ tại mình mà cậu thì đại học không được điểm tốt? Phải rồi... tất cả là lỗi của mình... mình xin lỗi. Dù gì cũng cảm ơn cậu vì thời gian qua. Anh lạnh lùng quay lưng bỏ đi, có phải anh đang giận em không? Nhưng như vậy mọi chuyện mới êm xuôi, anh mới chịu đi du học, không phải lãng phí ước mơ vì em nữa, em cảm thấy mình thật tồi tệ, Shinichi à! Ngày anh ra sân bay, em chỉ biết đứng từ phía xa nhìn anh rời khỏi tầm mắt. Có lẽ anh nghĩ em chia tay là sự ích kỷ?!? Ừ! Anh cứ nghĩ vậy đi thì em sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Đôi lúc em nhớ anh vô cùng, lâu lâu lại muốn cầm điện thoại gọi cho anh nhưng... em không cho bản thân mình làm thế, mà anh cũng đã đổi số điện thoại nên dù có gọi thì anh cũng chẳng biết đâu, nhưng như vậy em sẽ dễ quên anh hơn. Cứ khi nhớ anh em lại đến đứng ngay bên cửa sổ như ngóng trông một ai đó "Tách... tách... tách" Hai hàng nước mắt của em lăn dài... lăn dài, em nhớ anh
_____
"Shinichi, không biết anh còn nhớ em không? Khi nhìn anh đi em đã biết anh hận em rất nhiều, ít nhất thì một lần này em đóng vai người xấu để anh có thể không vì em mà hy sinh thứ gì nữa. Nhưng rồi cuộc sông dần thay đổi thì con người cũng vậy thôi. Tình cảm của em và anh là sự khởi đầu, cho đến khi em mong sẽ có một đứa con gái khác tốt hơn đến, tình cảm ấy trở thành sự kết thúc. Suy cho cùng, tình yêu tuổi học trò chỉ là những kỉ niệm đẹp để ủ ấp, nhớ về."
___The end___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com