Tu Hon Ky Truyen Quyen Dan Phong Tinh Dong Nhan
A/N: chương này dài ghia mọi người ạ... =))) Vì chap này dài dài nên chap sau mình sẽ post trễ tí cho đỡ ngán~~~ Cuối tuần vui vẻ! ____________________
Ở biên giới giữa Đông Nam và Tây Nam có một khu rừng rậm vừa rộng vừa sâu, cách thôn trấn gần nhất ước chừng muốn thành vạn lý. Nơi này quả đúng như Hoa Thành nói, yêu khí ngùn ngụt, nhưng vì tâm điểm của yêu khí lại nằm quá sâu ở bên trong rừng, chẳng trách không ảnh hưởng gì đến cuộc sống hằng ngày của người dân, càng không có ai phát hiện ra. Rừng núi trùng điệp sâu hun hút như thế, người bình thường cư nhiên không thể kiếm ra được địa điểm này, thần quan sẽ chẳng càng quan tâm vì nếu đã không có người ở thì đi cùng chính là không có rắc rối cần giải quyết. Hơn nữa, bên cạnh yêu khí, nơi này còn có tiên khí giăng giăng khắp chốn, che khuất đi bớt mùi nồng nặc của ma vật. Ba người Phong Tín, Mộ Tình và Quyền Nhất Chân vốn tính một bước từ mây nhảy thẳng xuống tâm yêu khí, nhưng chẳng hiểu sao cứ bay đến quá nửa đoạn đường trong rừng lại bị đẩy ra, đành nhảy xuống địa điểm gần nhất mà đi bộ. Cùng nhau đi đi lại lại đến nay đã hơn nửa ngày, bấy giờ mới dần dần tiến được vào rìa của khu vực có yêu khí. Đi càng sâu vào trong rừng, ba vị thần quan càng phát hiện, ánh sáng mặt trời cơ bản không thể chiếu lọt đến đây, xung quanh chỉ đơn thuần là bóng tối. Cây càng lúc càng cao lớn, hệ sinh vật cũng càng lúc càng lạ lẫm, ba người bọn họ đều là thần quan sống trên đời mấy trăm năm, ngàn lạ trăm quái đều từng trải qua, vậy mà tiến sâu vào đây lại phát hiện ra có nhiều loại động thực vật họ chưa nhìn thấy bao giờ. Vì đường đi quá tối, ba người đều phải thay phiên nhau dùng pháp lực tạo nên một đốm lửa xanh ở lòng bàn tay mà soi rọi. "Phong Tín, ta thấy ngươi làm lửa đã lâu, đổi đi đến lượt ta." – Mộ Tình đang đi bỗng lên tiếng, giọng thanh lãnh. "Không cần." – Phong Tín hừ mũi – "Chưa được bao lâu, như thế này thì nhằm nhò gì." "Không phải đã bàn bạc thay phiên nhau sao? Ngươi một thân một mình cạn hết pháp lực vào việc tạo lửa thì được tích sự gì cơ chứ?" – Mộ Tình lại nói, âm điệu vẫn tột cùng lãnh đạm. "Ngươi là chê ta không đủ pháp lực tạo nên một đốm lửa nhỏ nhoi hay sao?" – Phong Tín đi trước, quay mặt lại gầm gừ. "Ta nói, Phong Tín làm sao ngươi lại cáu bẳn với Mộ Tình như thế?" – Quyền Nhất Chân đi cạnh Mộ Tình, hai tay đan lại vòng sau gáy như vừa đi vừa nằm lên tay mình, bâng quơ hỏi – "Ta thấy y cũng là có ý tốt cho ngươi." "Ý tốt?" – Phong Tín lên giọng mỉa mai – "Chỉ là ngươi quá ngây thơ. Mộ Tình hắn nếu không phải kiếm cớ dè bỉu ta thì chẳng có lý gì một oán phụ chốn thâm cung như vậy lại tự tiện đề xuất việc thiện. Lại còn không phải là sau khi ta đổi chỗ cho hắn tạo lửa rồi thì hắn sẽ vừa cầm cái đốm lửa chẳng hao mấy pháp lực này mà công kích ta sao. Ta lạ gì?" "Oán phụ cái đầu ngươi. Đừng có ngậm máu phun người." – Mộ Tình cao giọng – "Ta không hiểu làm sao mấy trăm năm qua ngươi vẫn cứ độc mồm độc miệng như thế. Ta làm cái gì cũng không vừa ý ngươi phải không? Cái gì cũng đều thành xấu xa hại người? Kỳ Anh nhỏ tuổi như thế còn hiểu được ta, làm sao ngươi lại không?" "Lại còn không tự nhìn bản thân xem làm sao khiến cho người khác nghĩ như thế? Nếu trước nay ngươi cứ quân tử đàng hoàng thì sao có chuyện này? Kỳ Anh chẳng qua y không biết rõ ngươi. Ta nói, Kỳ Anh ngươi có chuyện không biết, tên tiểu tử này âm dương quái khí, không thể không đề phòng. Thái tử điện hạ cũng từng nói qua, hạ độc thì y không làm nhưng nhổ nước bọt thì hoàn toàn có thể." – Phong Tín vẫn cứ đường hoàng đi trước, miệng luôn đáp trả Mộ Tình. "Ngươi đừng có một câu tiểu tử hai câu tiểu tử, ngứa tai chết đi được. Quân tử kiểu như ngươi? Đứng lại một giây suy nghĩ cũng không biết. Đồ đầu đất. Từ lúc khởi hành đến bây giờ không phải đã quá nửa ngày rồi hay sao? Ban đầu chính là nói nửa ngày liền đổi phiên một bận, bây giờ rõ là đến thời điểm phải đổi thì ta bảo đổi, sao ngươi cứ phải lằng nhằng? Vinh dự gì cái chuyện cầm đốm lửa đi trước? Còn không phải ta sợ ngươi hao hết cả pháp lực, đến lúc gặp yêu quái thật nằm phơi xác ra đó thì ai mà vác cho nổi." – Mộ Tình tức khí, tuôn một tràng. "Chỉ là một đốm lửa, đổi phiên trễ một chút thì có sao? Làm sao ngươi biết đã nửa ngày, trong này có ánh sáng gì đâu mà phân định? Bây giờ ta cứ thích làm tiên phong ở đây đấy, ngươi nhắm có giỏi thì tự mà tạo ra một đốm lửa khác. Tiểu tử thúi nhà ngươi mở miệng ra liền nói người khác đầu đất, hẳn là đầu ngươi có vàng." "Ngươi đã nổi lửa trên tay, ta còn làm một nhúm lửa khác làm gì cho hao pháp lực. Tranh cãi với ngươi quả thật chẳng được tích sự gì. Cái đầu gối của ta còn hiểu chuyện hơn." "Đầu ngươi có vàng thật sao Mộ Tình? Chẳng trách ta đưa vàng đến ngươi đều không nhận." – Quyền Nhất Chân từ nãy vẫn luôn im lặng, đột ngột lên tiếng. Câu nói của y chặn luôn cả lời Phong Tín, vốn đang tính đốp chát lại với Mộ Tình vài câu, nghe thấy lời này hắn cũng đành ngậm tăm. Mộ Tình nghe thấy liền mắt đảo một vòng, chẳng buồn đáp lời cứ thế tiếp tục đi, trong lòng ít nhiều buồn bực. Nếu như là trước đây Phong Tín một câu nghi ngờ y, hai câu cạnh khoé y thì cũng không sao, nhưng bây giờ không phải là hắn ta đã biết rõ Mộ Tình thật tâm như thế nào rồi sao? Hà cớ gì vẫn cứ luôn bắt bẻ y như thế? Mộ Tình đề xuất đổi phiên, đương nhiên là có tính toán. Quả thật một đốm lửa nhỏ không thể làm cạn kiệt pháp lực của Nam Dương Tướng quân, nhưng mà rõ ràng để lâu thật không tốt. Chưa kể đến lửa trên tay Phong Tín là lửa tạo ra từ pháp lực, có khả năng chống yêu khí. Bọn họ đi vào càng sâu càng tối, lửa trông tuy nhỏ nhưng để lập loè liên tục trong môi trường toàn yêu khí càng lúc càng đậm đặc như thế này sẽ vô tình mà hút thêm nhiều phần pháp lực. Hút bao nhiêu thì chưa rõ, nhưng mà Phong Tín vốn trâu bò, trong thâm tâm lại có phản kháng mãnh liệt với yêu ma, vô tình rất dễ dàng phát tiết pháp lực mà không hay biết. Mộ Tình quả thật có phần lo lắng hắn ta không biết điều tiết, một lúc nữa cạn kiệt pháp lực tạm thời đúng lúc cần đánh nhau thì gay go. Nhưng mấy điều này nói ra đảm bảo không lọt tai Phong Tín. "Vừa đầu đất lại vừa hung hăng." – Mộ Tình thở hắt ra một tiếng. "Ngươi..." – Phong Tín nghe thấy, quay phắt người lại tính sấn vào Mộ Tình. "Ở đây không giao đấu được đâu." – Quyền Nhất Chân đứng bên cạnh, bước một bước đến trước mặt Phong Tín lắc nhẹ đầu – "Gần đến tâm yêu khí rồi, đánh nhau sẽ kinh động." Lời lẽ của Quyền Nhất Chân nghe qua có vẻ bênh vực Mộ Tình nhưng kỳ thực y chỉ là đang tập trung vào tình hình trước mặt mà lên tiếng. Quyền Nhất Chân ngày thường ngây ngô, nói gì cũng không hiểu, nhưng quả thật khi có việc liên quan đến đánh nhau, đặc biệt là đánh yêu, y lại như biến thành người khác. Nói là y lúc đánh nhau thì thông minh lên cũng không phải, Quyền Nhất Chân chỉ là phần nhiều dựa vào bản năng đi giao đấu mà phân tích được tình huống, biết điều gì nên điều gì không nên. Ở điểm này, thân là Võ Thần, ai cũng sẽ hiểu. Vậy nên, Phong Tín cũng đành lùi lại. Mộ Tình thấy Phong Tín lùi lại, cũng thu Trảm Mã Đao vốn đang thủ thế về, cao lãnh nhìn đi hướng khác. "Dù sao thì, ta thấy Phong Tín ngươi sai lè." – Quyền Nhất Chân lại nói. Phong Tín trừng mắt nhìn Quyền Nhất Chân, còn tính nói cho ra lẽ, nhưng rồi như e dè điều gì đó lại im lặng. Hắn cãi nhau với Mộ Tình thì không sao, nhưng đi nói cho tới nơi tới chốn với Quyền Nhất Chân thì hắn quả thật không làm được. Quyền Nhất Chân có quá nhiều chuyện y không hiểu, nói tới nói lui sẽ bị y vặn hỏi hết cả ngày cũng không được tích sự gì. Đốm lửa xanh bập bùng trên tay Phong Tín hắt nhẹ ánh sáng vào mặt Mộ Tình, người vừa hiện lên một vẻ mặt đắc thắng khinh bạc khi thấy Phong Tín không thể nói lại Quyền Nhất Chân. Có điều, tia nhìn đắc thắng kia cũng không hiện hữu lâu, một vài ý nghĩ sượt qua đầu, lòng Mộ Tình lại chùng xuống. Song, y không biểu lộ ra ngoài, vẫn cứ thản nhiên bước. Đi thêm nửa ngày, trên đường không gặp thấy thú dữ, càng không xuất hiện yêu ma quỷ quái gì, trong lòng Mộ Tình cũng tăng thêm phần cảnh giác. Trước khi tiến vào vòng yêu khí, nửa ngày trước y còn nhìn thấy nào báo đen nào rắn hổ mang, nói chung loại động vật hung dữ nào cũng đều có. Bây giờ tiến vào càng sâu trong địa phận của yêu khí, các loài thú dữ không những không tăng thêm mà chính là tuyệt nhiên không hề tồn tại. Trong rừng thiêng nước độc, càng ngày lại càng gần tâm yêu khí, không có thú dữ, ắt phải có điềm gở hơn đang chờ đợi. Bên cạnh cảnh giác, cũng chính là lo lắng. Đốm lửa trên tay Phong Tín dường như đã hơi bớt sáng nhưng hắn chẳng để ý, Quyền Nhất Chân cũng không, chỉ có Mộ Tình là ngoài mặt không biểu hiện nhưng trong lòng gợn sóng. Mải mê chìm vào suy nghĩ của mình, Mộ Tình cứ hướng theo ánh sáng le lói trên tay Phong Tín mà đi. Bất thình lình, một tiếng động vang lên bên tai kéo y ra khỏi mọi nỗi trầm tư. Nhưng dường như Mộ Tình vốn đã đắm chìm quá sâu vào thế giới của mình, y nhất thời không thể phản ứng đủ sớm để nhận ra điều khác biệt. Khi ngẩng lên Mộ Tình đã thấy một con cọp khổng lồ từ bên phải đang phóng thẳng về phía y, đôi mắt đỏ ngầu ánh lên những vệt máu thèm khát. Đây dường chỉ có thể gọi là quái thú khi mà kích cỡ của nó to gấp đôi một con cọp bình thường. Nó phóng đến hướng ánh sáng và tấn công đối tượng ở gần nhất, chính là Mộ Tình. Y đanh mặt lại, miệng khẽ nhếch cười và âm thầm triệu hồi Trảm Mã Đao. Đao còn chưa được triệu ra, từ phía sau một đốm lửa đã bay vụt tới, xẹt qua sát mép tai y nóng bừng. Đốm lửa của Phong Tín đáp hạ ngay giữa mặt con quái thú với nanh vuốt đã vươn ra sẵn tự khi nào, chỉ chực chờ khoảng cách đủ gần để tát Mộ Tình một cái. Ngọn lửa tuy nhỏ nhưng chứa đựng pháp lực của Nam Dương Tướng quân, trong tíc tắc đã hút hết yêu khí của con cọp nọ khiến nó từ một con quái thú biến ngay thành một chú hổ con rơi xuống nằm bẹp dưới chân Mộ Tình. Mộ Tình từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh đứng yên, hết nhìn con cọp tội nghiệp đã tắt thở từ sớm rồi quay sang trợn mắt với Phong Tín: "Ai mượn vậy?" "Còn không cảm tạ ta đi, nếu không phải ngươi mãi toan tính cái gì đâu không thì làm sao có thể để nó áp sát đến như thế." "Nó chỉ là một con quái thú cấp thấp, làm gì được ta? Có tiến sát hơn nữa thì ta vẫn đánh được, không mượn đến lực của ngươi. Còn không biết lo giữ sức?" "Không cần phải nói ta giữ sức. Dù sao nhanh tay một chút vẫn hơn ngươi vì lơ đãng mà bị thương, xong phơi xác ra đến lúc gặp yêu quái mạnh thật thì ai mà vác cho nổi?" – Phong Tín nói, cố ý nhái lại lời Mộ Tình mà châm chọc. "Ta thấy Mộ Tình ngươi cũng gầy. Nếu có bị gì thì ta vác cho." – Quyền Nhất Chân bấy giờ bất ngờ chen vào một câu. Lời Quyền Nhất Chân khiến Phong Tín chán hẳn, quay lưng đi tiếp. Mộ Tình đảo mắt một vòng, cũng im lặng đi theo, sự lo lắng trong người cũng bất ngờ tăng thêm một bậc. Tên ngốc Phong Tín kia lo chuyện bao đồng, sử dụng pháp lực vô tội vạ chỉ để ra oai với y mà không hề để ý đến tình hình xung quanh. Đang yên đang lành, yêu khí xung quanh vốn đã nồng nặc, khu vực này đi từ nãy không hề có chút trở ngại nào đột nhiên hiện ra một con quái thú. Dù chỉ là một con quái thú cấp thấp, hơn nữa rõ ràng nguyên bản là một con cọp con được kẻ nào đó truyền cho chút yêu lực, nhưng điều đó cũng nói lên việc nơi này ít nhiều được bảo vệ. Còn chưa biết phải đối mặt với loại yêu ma nào, phải vô cùng thận trọng. Đốm lửa đốt cháy yêu khí của con cọp kia từ tay Phong Tín nhất định đã được hắn gia tăng vô số pháp lực trước khi ném đi, như vậy thì pháp lực của hắn ta đến lúc giao đấu còn lại bao nhiêu? Được một lúc, bỗng nhiên Quyền Nhất Chân khựng lại, lên tiếng kéo Mộ Tình quay trở về hiện tại: "Có phải đằng kia có ánh sáng không?" "Đúng." – Mộ Tình đáp, khẽ chau mày. "Ở đây rừng thiêng nước độc, làm sao có người được mà có ánh sáng?" – Phong Tín lập tức nắm tay lại, đốm lửa xanh cũng từ đó mà phụt tắt. Ở phía xa xa trước mặt quả thật có ánh lửa lập loè. Ba người cẩn trọng tiến lại gần, càng đi càng thấy không gian xung quanh sáng hơn, đối lập hẳn với quãng đường dài vừa qua. Không khí ở đây lại trong lành và không có mùi ẩm mốc, tuy vẫn là không có ánh mặt trời nhưng chẳng rõ sao lại ít nhiều thơm mùi cỏ cây dưới nắng. Trước mặt bọn họ là một khoảnh đất trống vừa rộng vừa hoang vu, không cỏ dại cũng chẳng có hoa, chỉ có đây kia những thân cây to vừa phải, tán lá rộng dài bao phủ xung quanh. Khu rừng này vốn tràn ngập bởi một loạt những cây đại cổ thụ cao vút tận trời, ấy vậy mà không hiểu sao riêng ở đây vẫn có những cây vừa tầm mọc lên hùng dũng, trông như được tưới tắm bởi cả sông nước lẫn ánh sáng trời quang. Hiện tượng này đương nhiên bất bình thường, tuy vậy so ra vẫn còn bình thường chán với đốm củi lửa đang bập bùng cháy ở đằng kia. "Củi xếp ngay ngắn, lửa lại bùng lên đầy sức sống như thế này chắc chắn phải có bàn tay của ai đó sắp đặt nên." – Mộ Tình nói, tiến lên vài bước về hướng đống lửa. "Nhưng làm sao lại có người sống được ở nơi như thế này?" – Phong Tín cau mày nhìn quanh quất. Điều này đương nhiên không cần ai hỏi cũng chẳng cần người hồi đáp, chắc chắn có điều khuất tất, nhất là khi yêu khí phát ra nồng nặc đến vậy. Ba vị thần quan không ai nói ai câu nào, tựa lưng vào nhau, đứng giữa bãi đất trống mà quan sát xung quanh, ai nấy đều thủ thế. Một hồi lâu không thấy động tĩnh gì, Quyền Nhất Chân là người thả lỏng đầu tiên, bước về trước mấy bước, vừa đi vừa nói: "Tâm yêu khí rồi, lại chẳng thấy cổ vật đâu." "Huyết Vũ Thám Hoa từng nói qua, cổ vật này tuỳ thời điểm mà có hình hài khác nhau, quả thật không dễ tìm. Bây giờ chỉ cần đi tìm cái gì vừa toả ra yêu khí vừa toả ra tiên khí nhiều nhất thì chắc chắn là nó." – Phong Tín đáp, cũng tiến về phía trước mặt mình vài bước xem xét. "Ngươi nói xem cái chỗ này vật nào không toả ra cả yêu khí lẫn tiên khí?" – Mộ Tình trợn mắt, vừa lãnh đạm nói vừa đi xung quanh quan sát. "Thì mới phải đi kiếm cái gì toả ra nhiều nhất." "Ngươi dò được chắc?" – Mộ Tình nhướn một bên mày. "Ta không dò được thì thôi, ngươi không phải được Huyết Vũ Thám Hoa đưa cho bảo vật rồi sao? Ngươi mau lôi cái sợi chỉ đỏ đó ra xem thử nó có phát sáng hay gì gì không?" "Còn chờ ngươi dạy hay sao? Vật ta đem bên mình, luôn để ý đến nó, nhưng từ ban nãy đến giờ cũng không có phản ứng gì." – Mộ Tình vừa nói vừa chỉ vào mảnh ngọc bội màu xanh ngọc được buộc bởi một sợi chỉ đỏ ở thắt lưng. "Thế lúc Huyết Vũ Thám Hoa kêu ngươi ra nói chuyện riêng rồi đưa sợi chỉ đó thì hắn dặn làm sao?" "Hắn chỉ nói, sợi chỉ này nhất định giúp chúng ta tìm ra cổ vật. Phát hiện thấy nhất định có phản ứng, còn lại không có chỉ dẫn gì thêm." "Vậy mà cũng bày đặt thậm thụt lén lút, sao không đưa Kỳ Anh đại cho rồi." – Phong Tín hừ mũi một cái, càu nhàu. Mộ Tình thanh lãnh nhìn xung quanh, chẳng buồn đáp. Sợi chỉ mỏng manh này không biết có pháp thuật gì, chỉ biết nếu đưa cho Quyền Nhất Chân hoặc Phong Tín, chỉ sợ chưa quá nửa ngày đã đứt. Bây giờ dù có vật của Hoa Thành trong tay, Mộ Tình thật tâm cũng có chút bối rối. Y thân là thần quan mà phải giữ vật của Tuyệt Quỷ trong người khiến y lúc nào cũng bồn chồn. Mộ Tình không phải là Tạ Liên, cầm mấy thứ từ tay Hoa Thành thật sự khiến y hao tâm tổn sức. Nếu không phải là Hoa Thành cương quyết chỉ giao vật cho một mình Mộ Tình thì y cũng chẳng buồn mà vác thân đến Chợ Quỷ. Lúc Mộ Tình nhận sợi chỉ từ tay Hoa Thành, cơ mặt y dường như đã giựt một cái, trong lòng ngập tràn suy nghĩ. Có phải là tên Huyết Vũ Thám Hoa kia đang trêu ngươi y? Hay là hắn cố tình mỉa mai công việc may vá ngày trước của Mộ Tình mà làm ra cái loại pháp bảo này? Mộ Tình đều không biết, tuy nhiên y lại hiểu rõ, nếu Hoa Thành đã nói vật này có khả năng giúp tìm ra cổ vật thì chắc chắn không sai. Phong Tín đương nhiên không biết tâm tình của Mộ Tình, chỉ cau cau có có nhìn quanh nhìn quất. Chỗ này vật nào cầm lên cũng nồng nặc cả yêu khí lẫn tiên khí như nhau, cơ bản không dễ mà tìm. Đến một cành cây khô rơi trước mặt cũng được bao bọc bởi hai loại khí tức này. Phong Tín buồn chán liền nhặt cành cây khô kia lên săm soi, miệng lẩm bẩm: "Không chừng cành cây vô dụng này lại là cổ vật ngươi đang tìm." "Ngươi bớt nói nhảm..." – Mộ Tình trợn mắt tỏ vẻ chán nản, nói chưa kịp dứt lời đột nhiên nghe một tiếng chát vang lên. Quyền Nhất Chân nghe động cũng quay phắt lại, cùng Mộ Tình sững sờ nhìn Phong Tín. "Ngươi... làm sao..." – Mộ Tình chỉ mặt Phong Tín lắp bắp. Phong Tín lúc này đã hoàn hồn, một tay ôm mặt một tay quăng mạnh cành cây khô xuống đất, cau mày đáp: "Mẹ nó. Cái nhánh cây chết tiệt này ta có làm gì ngươi, hà cớ gì lại tấn công ta?" – Phong Tín hạ tay khỏi mặt, lộ ra một đường máu đỏ tươi mảnh như sợi chỉ bên má trái. Chát thêm một tiếng, mặt Phong Tín liền có thêm một đường máu cắt ngang đường vừa rồi, tạo nên một vết sẹo hình chữ thập. Hoá ra cành cây khô cong khô queo kia từ dưới đất lại bất thần nhảy lên tát vào má hắn một cái. "Cái con mẹ gì..." – Phong Tín ngỡ ngàng, lửa giận trong người phừng phừng nổi. "Thôi thôi, ngươi đừng có chửi chó mắng mèo nữa, lại thêm một đường ở má bên kia bây giờ." – Mộ Tình thấy vậy lập tức cắt lời hắn – "Một hồi sẽ thành Mặt Sẹo Tướng Quân đấy. Ngươi rõ là chọc nó giận nên mới thế." "À, ra vậy." – Quyền Nhất Chân tỏ vẻ hiểu chuyện – "Ban nãy Phong Tín nhà ngươi hết chửi nó vô dụng đến chết tiệt, nên nó mới tức giận." "Sinh vật ở đây xem chừng đều có linh tính, ăn nói cẩn trọng một chút, nếu đã là nơi dung túng cho cổ vật vạn vạn năm thì cũng không phải đơn giản đâu." – Mộ Tình lại nói, miệng không giấu được nụ cười khi nhìn thấy hai vệt máu rướm đỏ trên mặt Phong Tín. "Ta thấy ngươi cũng nên kiệm lời đi thôi Phong Tín." – Quyền Nhất Chân lại nói – "Đừng có đụng cái gì cũng liền văng tục nữa, dù cái nhánh cây kia có vô dụng thật thì..." "Chát!" – và nhanh như chớp, một đường quất mạnh sượt qua mu bàn tay Quyền Nhất Chân, cũng để lại trên đó đường máu đỏ. Tíc tắc, lại liền thấy cành cây khô kia ngoan ngoãn nằm dưới đất, tỏ vẻ vô tội không liên quan. Quyền Nhất Chân nhìn thấy cành cây đánh mình chảy máu, đực mặt ra hồi lâu như không hiểu vì sao lại bị đánh, bèn nói cho hết câu: "... Thì cũng đừng có nói." Mộ Tình thấy tình cảnh trước mặt, không kiềm được mà ngửa đầu bật cười mấy tiếng: "Ta thấy tốt nhất cả hai ngươi cũng đừng ai nói câu nào nữa." Y vừa dứt câu, đột nhiên không gian xung quanh lập tức vọng lại một âm điệu cười khanh khách của nữ nhân, như đáp lại lời Mộ Tình. Thanh âm trong trẻo mà lại nỉ non, vang vọng khắp khu rừng, rót thẳng vào tai của ba người khiến bọn họ đột nhiên lạnh buốt. "Hahaha." "Ai?" – Mộ Tình lập tức đanh mặt, quắc mắt, tay siết chặt. "Nữ yêu sao..." – Phong Tín bất thần rụt cổ, tuy rằng cũng thủ thế nhưng mày chau tột độ. "Cứ yêu là đánh." – Quyền Nhất Chân cuộn tròn nắm đấm, mắt lấp lánh. Lại một tiếng cười khanh khách đáp lại lời ba vị thần quan, tiếng cười càng lúc càng gần, gần rồi lại càng lúc càng lả lơi. Bất thần, khí lạnh từ đâu tràn về bao bọc lấy bốn bề, lạnh đến độ tưởng chừng như sắp có tuyết rơi. Tiếng cười của nữ nhân kia lúc xa lúc gần, âm vang bất tận, nghe vài phần giống nữ quỷ mà vài phần lại giống người ở chốn thanh lâu, ít nhiều khiến cho người khác đề phòng. Có khi tưởng ở trước mặt, có lúc lại thấy ngay sát tai, cũng lại có lúc cảm nhận được cô nương ấy cười ngay phía sau lưng, phả vào gáy vài làn hơi gió. Củi lửa dưới đất bỗng nhiên xao động. Ngọn lửa lách tách cháy lại phừng lên cao hơn bình thường, từ tốn cuộn tròn thành từng cụm nhỏ. Những đốm lửa nhỏ tròn tròn từ ngọn lửa bập bùng kia như đang cố tách mình khỏi chính chủ, vươn vai một hồi, liền đồng loạt văng ra khỏi ngọn lửa lớn. Xung quanh bấy giờ đã sáng càng sáng rực hơn, hàng trăm cụm lửa nhỏ được cuộn tròn như những quả cầu sung mãn bay tứ tung khắp chốn, chẳng mấy chốc đã tạo thành thế trận bao vây ba người. Phong Tín còn đang tập trung quan sát xem mấy ngọn lửa kia bày trò yêu ma gì, đột nhiên cảm thấy một hơi lạnh vừa mảnh vừa sắc lướt qua mặt mình, thoáng dịu thoáng êm. Rồi như có một làn gió vừa được ai đó thổi nhẹ vào bên cổ hắn, đi kèm là một thanh âm dịu dàng như có như không: "Lang quân~~~" Thanh âm nữ nhân ngay sát bên tai như vậy, Phong Tín không kiềm được mà toàn thân nổi da gà, tay run lẩy bẩy, hắn gằn một tiếng: "Cút." "Ai cút?" – Quyền Nhất Chân liền hỏi. "Các ngươi không nghe thấy sao?" – Phong Tín chau mày – "Nữ quỷ này vừa lên tiếng." "Ả ta nói gì?" – Mộ Tình thắc mắc. "L... lang quân..." "Ở đây chẳng ai nghe, có mỗi ngươi nghe thấy thì rõ là người ta nhắm trúng ngươi rồi, Cự Dương tướng quân." – Mộ Tình lại cười ha hả. "Cút!" – Phong Tín thấy Mộ Tình lên giọng châm chọc, hắn gầm gừ thêm một tiếng. Ấy vậy mà chẳng ai cút, tiếng vọng nữ nhân kia không biết của quỷ hay của tiên mà lại tiếp tục cười khanh khách đáp lời. Lúc này, cả ba người đều nghe rõ, thanh âm càng lúc càng gần, những quả cầu lửa xung quanh lại càng lúc càng sáng, dường như đã sẵn sàng tấn công. Ba người đều nghe thấy giọng cô nương kia lả lơi nói: "Không cút nha~~~" Lời vừa dứt, lập tức toàn bộ các quả cầu lửa đang bao vây liền tấn công. Phong Tín trong chớp mắt đã triệu hồi cung Phong Thần, Mộ Tình tự lúc nào cũng đã siết chặt Trảm Mã Đao trên tay, chỉ riêng Quyền Nhất Chân trước nay vẫn quen dùng quyền, liền cứ thế mà đấm đá. Mấy ngọn lửa này trông qua thì vô hại, nhưng quả thật lại vô cùng phiền phức. Bọn chúng yêu khí có nhiều, tiên khí cũng không ít, chạm vào người đúng là không gây tổn hại gì, nhưng cứ liên tục tấn công loá cả mắt khiến cho ba người bọn họ không sao định thần được, chỉ đành đánh trả. Hơn nữa, một quả cầu lửa bị chém ngang lại tách thành hai quả cầu lửa lao vào; nếu chúng có bị cung Phong Thần bắn trúng cũng lại chia đôi, chỉ duy có quyền của Quyền Nhất Chân đấm ra là làm chúng tan biến. Vậy nên, tuy nói là ba vị thần quan cùng chiến đấu, nhưng công trạng chỉ có thể dành cho một mình Quyền Nhất Chân. Càng đánh càng không được, Mộ Tình từ lâu đã thu Trảm Mã Đao mà thi triển quyền cước bằng tay; cung Phong Thần của Phong Tín cũng đã biến mất. Ấy vậy mà đánh mãi vẫn cứ còn mãi. "Ta nói..." – vừa đánh Mộ Tình vừa la – "Nếu bọn chúng chạm vào người không có vấn đề gì, không bằng thử đứng yên xem, chứ đánh thế này càng lúc càng cạn kiệt vừa sức vừa pháp lực, lại không giải quyết được gì." "Ngươi có giỏi thì đứng im đi." – Phong Tín ở bên kia la ngược lại, tay đấm chân đá loạn cả lên – "Bọn chúng cứ bu đen bu đỏ loá hết cả mắt." "Chẳng mấy khi đánh đấm vui như thế này, ta không muốn dừng lại." – Quyền Nhất Chân đáp lời, vui vẻ ra quyền. "Ngươi tính đấm đá cả ngày hay sao?" – Mộ Tình vừa đánh lại vừa la lên – "Không muốn đi tìm cổ vật nữa?" "A! Phải." – nghe thấy thế Quyền Nhất Chân như ngộ ra điều gì, liền thôi không đánh nữa, thả lỏng tay chân đứng yên. Y vừa thả lỏng tay chân, nhóm cầu lửa xung quanh y cũng liền dừng lại, bay qua bay lại lơ lửng trước mặt. "Bọn chúng dừng rồi này." – Quyền Nhất Chân mở to mắt ngạc nhiên, đưa tay chỉ chỉ. Tay y vừa đưa lên, bọn cầu lửa liền bu lại, tranh nhau chạm vào đầu ngón tay y. Quyền Nhất Chân lại nhích tay sang một bên, nhóm cầu lửa cũng nhanh chóng bay theo. Quyền Nhất Chân đưa tay còn lại lên quay một vòng, đám cầu lửa liền nhanh chóng bám theo chuyển động của tay y mà lượn một vòng. "Hahaha." – Quyền Nhất Chân vui vẻ cười lên mấy tiếng, cảm thấy vô cùng sảng khoái trước cảnh tượng vui mắt này, liền quơ tay tới lui chơi cùng bọn cầu lửa. Mộ Tình bên kia nhìn qua, thấy thế liền cũng thử đứng im. Quả không ngoài dự đoán, y vừa đứng im, bọn cầu lửa cũng thôi không tấn công nữa, chỉ bay qua bay lại trước mặt. "Hình như... bọn này chỉ muốn chơi..." – Mộ Tình chau mày lẩm bẩm một lúc rồi nói lớn – "Ta không chơi nữa, bọn ngươi qua kia chơi với y đi." – vừa nói Mộ Tình vừa chỉ qua Quyền Nhất Chân. Bọn cầu lửa như nghe hiểu lời Mộ Tình, lập tức rời bỏ y, bay qua phía Quyền Nhất Chân đang vui vẻ cùng nhóm cầu lửa khác lăn lộn trên đất. "Phong Tín, sao ngươi vẫn còn đang đánh, đứng im đi." – Mộ Tình nhìn qua thấy Phong Tín đánh đấm loạn xà ngầu, trợn mắt nói – "Ngươi xem, ta cùng Kỳ Anh đứng im liền không bị tấn công nữa." Phong Tín không phải không biết điều đó, nhưng ban nãy khi hắn cố đứng im vẫn cứ thấy bị tấn công, nên mới đành ra tay phòng vệ. Nay nghe thấy Mộ Tình nói, hắn đành cương quyết đứng im hẳn một lần. Ai ngờ, không như Quyền Nhất Chân và Mộ Tình, bọn cầu lửa đối với Phong Tín dường như không có ý nương tay, hắn vừa đứng im, bọn chúng liền hợp lại thành một quả cầu to lượn ra sau lưng hắn rồi toàn lực lăn đùng vào lưng Phong Tín. Phong Tín bị sức nặng của quả cầu lửa tông vào, ngã về trước đến sấp mặt xuống đất, mồm miệng toàn đất cát. Quả cầu lửa to đùng kia đẩy té được Phong Tín, lại liền tách ra thành những đốm lửa nhỏ bay lung tung, lách tách cháy như reo mừng. "Mẹ nó ta thao." – Phong Tín ngồi dưới đất, vừa phủi phủi đất cát khỏi miệng vừa chửi thề – "Tại sao đối với ngươi và Kỳ Anh bọn chúng lại không đẩy ngã." Mộ Tình tiến về phía Phong Tín, cười nói: "Ta thấy hoặc là sinh vật ở đây đối với ngươi đặc biệt ưu ái, hoặc là đặc biệt hận thù rồi đó." Mộ Tình bấy giờ đã đứng trước mặt Phong Tín, chìa tay ra như ý muốn đỡ hắn. Phong Tín không thèm nhìn lấy Mộ Tình một cái, tự mình chống tay đứng dậy. Mộ Tình cũng chẳng lấy làm buồn phiền, rụt tay lại trước cả khi Phong Tín kịp chống tay xuống đất. "Lang quân~~~" – thanh âm của nữ nhân kia lại bất thần vang lên cùng tiếng cười dịu nhẹ, lúc này ai cũng đều nghe thấy. Quyền Nhất Chân cũng dừng chơi, thôi lăn lộn dưới đất mà ngồi thẳng dậy nghe ngóng. Được một lúc không thấy có thêm động tĩnh gì, y liền lắc lắc mái tóc gợn sóng vốn đang bù xù do đợt "tả xung hữu đột" với bọn cầu lửa vừa rồi. Quyền Nhất Chân mở to mắt nhìn Phong Tín nói: "Gọi ngươi kìa sao không trả lời người ta đi." "Ta thao. Trả lời con mẹ gì." – Phong Tín giận tím mặt. "Lang quân." – lần này âm điệu vang lên của nữ nhân kia xem chừng có chút giận dỗi. Bất thần, một luồng yêu khí màu đen từ trên đâm thẳng xuống đầu Phong Tín. Nhanh như chớp, hắn liền triệu hồi cung Phong Thần bắn một mũi tên vào giữa luồng yêu khí. Luồng khí tà ma này ấy vậy mà không bị pháp lực của cung Phong Thần làm cho tan biến, chỉ tán loạn chút đỉnh rồi lại dần tụ về một khối. "Phong Tín. Pháp lực ngươi bị suy yếu rồi." – Mộ Tình thấy vậy, liền cau mày – "Đứng yên đó giữ sức đi còn làm chuyện khác." Nói rồi, Mộ Tình lập tức xoè tay, một luồng linh quang phát sáng trong tay y, thanh Trảm Mã Đao xuất hiện. Luồng yêu khí kia sau khi tụ hội được, cũng lại nhằm vào Phong Tín mà tấn công. Bấy giờ, Mộ Tình đã đứng chắn trước mặt Phong Tín, phóng lên chém một đường vào luồng yêu khí nọ. Bị tấn công mãnh liệt, luồng yêu khí kia xem chừng dần tan biến. Thấy vậy, bọn cầu lửa phía bên Quyền Nhất Chân không bu quanh y nữa, nhanh chóng bay lại như bảo vệ lấy luồng khí đen. Biết rõ bọn cầu lửa vô hại, Mộ Tình cũng không xuống tay, chỉ hét lên: "Các ngươi tránh ra, không thì đừng trách." Đám cầu lửa không bị tiếng hét của Mộ Tình doạ nạt, chỉ bao bọc lấy luồng khí đen kia cho đến khi nó tụ lại được thành khối. Ánh sáng của đám cầu lửa khiến Mộ Tình bị phần nào loá mắt, không nhìn rõ được đằng sau ánh lửa kia xem luồng khí đen có dự tính gì. Đột nhiên, y nghe Quyền Nhất Chân còn đang ngồi phía xa la lên một tiếng: "Cẩn thận, đánh lén." Luồng khí đen nọ từ lâu đã lấy lại công lực do bọn cầu lửa truyền cho, nay lợi dụng sự loá mắt của ánh lửa, len qua một bên phóng thẳng về phía Phong Tín. Cả Quyền Nhất Chân lẫn Mộ Tình đều bay lại, nhưng Quyền Nhất Chân y còn ở xa, vừa cử động đã lại bị bọn cầu lửa vây lấy, không cách nào đến kịp. Mộ Tình trong tíc tắc cắm Trảm Mã Đao xuống đất, dùng chân đạp lên thanh đao rồi lấy đà phóng về phía Phong Tín. "Phong Tín, coi chừng." – Mộ Tình chỉ vừa kịp la lên mấy tiếng đã thấy luồng yêu khí kia xuất hiện trước mắt. Y chắn người ngang trước mặt Phong Tín, luồng khí đen vừa tới cũng không kịp hãm phanh đã đâm thẳng vào người Mộ Tình, chui tọt vào bên trong cơ thể y. Mộ Tình những tưởng bản thân chỉ nhận một đòn cực mạnh từ luồng khí độc kia, không thể ngờ rằng nó cư nhiên lọt hẳn vào bên trong y. Y căn bản là thần quan, lại còn là một trong mười Võ Thần mạnh nhất, yêu ma quỷ quái gì đó có muốn cũng không cách nào nhập vào thân thể này được, vậy nên hiện tượng vừa xảy ra khiến y phải trợn trắng mắt. Trong tíc tắc, Mộ Tình cúi xuống nhìn màu đen huyền ảo nọ thẩm thấu vào bên trong ngực mình, mắt vẫn trợn trắng, buột miệng: "Con mẹ nó, cái quái gì..." Nhưng câu chưa dứt đã phải ngừng lại, lồng ngực y đột nhiên trở nên lạnh buốt. Cái lạnh thấu xương này Mộ Tình đã lâu chưa từng trải qua, hàn khí len lỏi vào trong từng thớ thịt và xương của y, buốt đến tận tuỷ. Tim của Mộ Tình nhói lên như thể bị ai đó dùng tay siết đến nát, quang cảnh xung quanh trong mắt y không còn tĩnh nữa mà xoay vòng đảo lộn. "Phong Tín. Ta..." – Mộ Tình kêu tên hắn nhưng dường như thanh âm không rời được khỏi cổ họng, tay ôm siết lấy lồng ngực. Mộ Tình lại rên lên một tiếng, cả cơ thể y vừa nhận lấy luồng khí độc nọ lập tức đổ rạp, hai đầu gối đập mạnh xuống nền đất. Toàn thân Mộ Tình nặng trịch khiến y ngã sóng xoài dưới chân Phong Tín, mắt nhắm nghiền, bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com