TruyenHHH.com

TỪ HẬN BIẾN THÀNH YÊU [COVER]-JENSOO

10. CÔ VỀ RỒI

Shmily294

Kim Trí Tú đi công tác đến nay đã là ngày thứ 9 rồi. Trong lúc cô đi mẹ Kim vì sốt ruột nên có ghé lại nhà nhìn Trân Ni. Nàng cũng nhanh chóng hòa nhập với mẹ chồng nhờ sự giúp đỡ của Đạm Nhã. Mẹ Kim có ở lại 2 ngày, càng nhìn bà càng yêu thích cô con dâu này. Khả ái dễ thương trắng mềm.

Giờ Trí Tú có người bầu bạn chăm sóc bà thấy yên tâm hơn nhiều. Có lẽ vì mẹ Kim vẫn chưa biết được nhiều chuyện khuất tất phía sau. Vì sự ngụy trang quá hoàn hảo mà Kim Trí Tú thêu dệt lên.

Nói Trân Ni gả vào Kim gia được cưng cũng không sai. Mẹ Kim ngày đầu đến đã đích thân xuống bếp hầm cháo gà cho nàng, nấu súp tổ yến cho nàng mà không hề để người làm trong nhà nhúng tay vào. Nàng cứ vậy tĩnh dưỡng bình bình đạm đạm hồi phục vết thương.

Khi mẹ Kim thấy mấy vết bầm tím trên người nàng cùng vết mổ đã rất thắc mắc ngạc nhiên hỏi nàng.

" Có phải Trí Tú đánh con không ? Con nói đi là nó gây ra phải không? Con không cần sợ nó có mẹ ở đây."

Thấy mẹ Kim hỏi vậy cộng thêm nét mặt lo lắng, nàng chỉ biết im lặng cười lắc đầu phủ nhận. Nàng không lỡ để mẹ Kim biết chuyện rồi khi nàng nói ra Trí Tú sẽ tính sổ với nàng như thế nào đây. Nàng thật sự thấy sợ con người ấy lắm rồi.

Mẹ Kim không nhận được câu trả lời từ Trân Ni bèn quay qua hỏi Đạm Nhã và Cẩn Du.

"Đạm Nhã con nói xem, các con giấu bác chuyện gì phải không hả?"

Đạm Nhã suýt chút nữa nói ra hết sự tình may là Cẩn Du nhanh trước một bước nói xen vào ngăn chặn nàng.

" Không phải đâu bác gái, Trí Tú cưng chị dâu lắm không có chuyện đó đâu. Vết thương của chị dâu là do bất cẩn té ngã xuống cầu thang làm ảnh hưởng thôi. Nhưng bác gái yên không có gì nghiêm trọng cả giờ chỉ cần tĩnh dưỡng là khỏi ngay ha ha ...."
Cẩn Du với tác phong chuyên nghiệp ra tay trấn an bác gái. Cô làm vậy cũng 1 phần là để bảo vệ Trân Ni. Vệ sĩ của Trí Tú luôn giám sát họ từng bước để báo lại cho cô. Nói ra càng khiến Trân Ni bị tổn thương thêm. Với tính khí của cậu ta không ai dám cam đoan được mọi chuyện.

Nghe thấy vậy bà Kim đành bán tính bán nghi nghe lời 2 người. Đạm Nhã bên này định lên tiếng mấy lần đều bị Cẩn Du ghìm chặt tay lắc đầu ra hiệu nàng đừng lên tiếng.

Không có sự xuất hiện của Trí Tú là 1 việc tốt. Trân Ni có thời gian hồi phục. Nàng cũng đã chịu theo chân 2 người đi dạo ngoài vườn, tắm chút nắng sớm mai. Lệ Sa thỉnh thoảng cũng đến bồi nàng, kể nàng nghe nhiều câu chuyện thú vị. Nàng cũng có thể tự do đi lại duy chỉ có việc bước ra khỏi cổng Kim gia là không.

" Du sao chị không cho em nói mọi chuyện với bác gái biết đâu bác ấy sẽ dạy dỗ Trí Tú chị ta 1 trận, lần sau không dám bắt nạt chị Trân Ni nữa."

Khi thấy mẹ Kim đã về, Đạm Nhã bắt đầu chất vấn Cẩn Du. Thấy vợ mình cứ khăng khăng như vậy bác sĩ Cẩn chỉ biết xoa đầu cô giảng giải từng ý một.

" Em ngốc quá đó Nhã Nhã à. Em ngây thơ đến mức nghĩ rằng mượn tay bác gái để ngăn Trí Tú sao. Em chưa hiểu rõ cậu ta rồi. Lily đó đâu phải tự nhiên cô ấy xuất hiện quanh chúng ta. Chẳng qua là Trí Tú muốn cho người quan sát chúng ta thầm lặng đấy. Giờ sơ sẩy 1 chút người chịu thiệt là Trân Ni đó. " Haiz......

Đạm Nhã nhìn Trân Ni đang ngồi trên ghế có chút bất lực tiến lại ôm nàng. Cô ngẩng đầu hỏi Cẩn Du.
" Du biết vì sao Trí Tú chị ấy lại đối xử với chị dâu vậy không? Chị dâu chị đã làm gì sai với chị họ khiến chị ấy dùng phương thức như này trả thù chị."

" Chị cũng không biết nữa, chị không nhớ mình đã gặp Trí Tú lúc nào để mà đắc tội cô ta. Chị về nước cùng Di Hòa cũng là lúc nhận được tin bản thân sẽ lấy Trí Tú. Chị thật sự không biết. " Trân Ni cúi đầu thút thít kể cho Đạm Nhã nghe.

Cẩn Du thấy vậy bèn lên tiếng.

" Trân Ni có phải khi chị còn đang bên Pháp thì xảy ra tai nạn không? "

" Uh, có chuyện như vậy. Khi đó chị đang lái xe trên đường về nhà, thì có cho 1 cô gái đi nhờ. Sau khi xảy ra tai nạn chị tỉnh lại thấy mình đã ở bệnh viện. Quá trình diễn ra tai nạn thật sự chị không nhớ được. Cũng không thể cho cảnh sát lời khai lúc đó." Trân Ni quệt nước mắt ỉu xìu lên tiếng.
" Chuyện này thì liên quan gì đến việc của hiện tại? " Đạm Nhã thấy hơi khó hiểu.

" Có đó, cô gái trên xe chị dâu lúc đó chính là Tiểu Ngôn bạn gái của Trí Tú. Lúc đó vì giận Trí Tú chuyện gì đó nên cô ấy mới bỏ sang Pháp lúc Trí Tú tìm đến nơi thì biết tin Tiểu Ngôn đã qua đời sau vụ tai nạn. Bên cảnh sát đã đưa ra kết luận vụ tai nạn là do ngoài ý muốn, không có sự tác động của xe khác. "

" Nói vậy chẳng khác gì ám chỉ lỗi là của chị dâu. " Đạm Nhã và Trân Ni vô cùng ngạc nhiên.

" Vì chị dâu không nhớ quá trình xảy ra tai nạn cùng với kết luận đó Trí Tú đã mặc định người gây nên cái chết của Tiểu Ngôn là do Trân Ni làm. Tất cả những chuyện hiện tại đều là 1 tay Trí Tú sắp xếp."

" Giờ phải làm sao đây, Đạm Nhã em đưa chị rời khỏi đây được không? " Trân Ni lo sợ túm lấy góc áo Đạm Nhã. Vừa hay Lily không biết từ đâu đã đi đến phòng khách nhìn nàng hoài nghi. Mọi người cũng không tiện nói nữa, căn phòng lại trở nên im lặng.
Các nàng cũng tự hiểu được Lily là nữ vệ sĩ được sắp xếp bên cạnh nàng tiện giám sát mọi hành động của các cô dễ dàng hơi. Việc rời khỏi đây là không thể vòng trong vòng ngoài đều có vệ sĩ, CCTV giám sát.

Anh Quốc 23h 20 phút.

Trí Tú vừa tham dự 1 bữa tiệc đêm. Tối nay cô có 1 giao dịch vô cùng quan trọng rất may mọi chuyện diễn ra thuận lợi. Vì việc làm ăn lần này mà cô tốn rất nhiều thời gian để làm. Nay đã là ngày thứ 10 cô chưa về nhà, cũng chỉ nghe báo cáo của Lily gửi đến. Mỗi ngày cô cũng nhận được cuộc gọi từ mẹ khiển trách cô.

Cô không phải là đã tạo thời gian cho Trân Ni bồi dưỡng sao. Là vì muốn tốt cho cô ta nên cô mới đi công tác đó chứ, chứ mỗi lần thấy cô ta là cô lại không nhịn được động tay động chân. Còn tên Lệ Sa nữa tính đối đầu với cô phải không, đã giật mấy hợp đồng từ tay cô rồi. Không nể là bạn bè cô đã cho cậu ta 1 trận.

Muốn bênh Trân Ni thì cũng phải biết giờ nàng ta đã là người của ai chứ. Tôi đập gãy đôi uyên ương các người. Trí Tú suy nghĩ thầm hừ lạnh.

" Kim tổng giờ chúng ta nên về khách sạn hay đi đâu ? Vé máy bay tôi đã đặt sẵn sáng mai 9h sẽ bay về Seoul. Có cần báo lại không ạ?" Thư kí Ngô ngồi bên cạnh lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của nàng.

" Đến quán bar Jack đi hưởng thụ chút rồi về. Không cần báo lại. " Mệt mỏi quá rồi đã đến lúc cô đi xả stress. Trân Ni đợi tôi về lại có trò hay cho cô chơi.

Trong bar sập sình tiếng nhạc, sân khấu đủ loại ánh sáng tên DJ đang đánh 1 bản nhạc sôi động. Phía dưới nam nữ bắt đầu ve vãn nhau theo điệu nhạc. Trong không khí phảng phất mùi khói thuốc. Trí Tú bước vào quán cô đi đến quầy bar. Lúc này thư kí Ngô và tài xế đứng ngoài xe chờ.
" Hey, Ray lâu rồi không gặp. Cho tôi 1 ly Gin." Cô đặt người ngồi lên ghế chào hỏi cô nàng bartender trước mặt.

" Oh, Trí Tú rất vui vì gặp lại cậu lâu lắm rồi mới thấy cậu ghé qua. Lần này là vì công việc sao? Cậu ở đây lâu không ?" Cô nàng Ray thấy cô thật sự rất ngạc nhiên từ ánh nhìn đầu tiên . Di chuyển ly rượu đến trước mặt cô theo yêu cầu.

" Không có, tiện việc bên này tôi ghé qua chào hỏi cậu. Mai tôi bay về rồi. Việc làm ăn của cậu có vẻ rất tốt. " Trí Tú mỉm cười nâng ly rượu tỏ ý mời.
" Nghe nói cậu đã kết hôn rồi. Thật tiếc vì không đến dự. Vẫn là cô gái đó sao." Ray vừa pha rượu cho khách vừa trò chuyện với cô.

" Là cô gái khác tôi gặp được sau 1 khoảng thời gian cô ấy tại nạn và rời khỏi tôi." Gương mặt Trí Tú lúc này xuất hiện vùi nét u buồn.

" Tôi xin lỗi, tôi lấy làm tiếc về việc này. " Ray thấy có vẻ mình đã lỡ lời vội vàng xin lỗi cô.

Trí Tú không nói im lặng cười cười cho qua. Cô uống hết ly rượu trên tay rút 1 tờ tiền đặt xuống bàn. Suy nghĩ gì đó cô lại lên tiếng.

" Khi nào rảnh tôi sẽ đưa vợ mình đến gặp cậu. "

" Tôi rất vui vì điều này, vui vì cậu tìm được người đem lại niềm vui cho cậu. Cậu phải thật hạnh phúc."

Nghe mấy lời chúc phúc từ Ray, Trí Tú xua xua tay cười cảm ơn rồi nói lời tạm biệt, hẹn cô vào dịp khác gặp lại. Lúc Trí Tú đang định đi ra khỏi quán thì bỗng từ đâu chạy đến 1 bóng người va thẳng vào trong lồng ngực cô. Quá bất ngờ theo phản xạ cô đưa tay ra đỡ bóng đen đó.
" Xin lỗi, xin lỗi cô, là sơ suất của tôi thất lễ rồi." Cô gái trong ngực cô không ngừng nói xin lỗi, lúc cô ấy ngước mắt lên chỉ thấy vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng, Trí Tú lúc này cũng vậy.

" Mẫn Nhi là em sao ?" Trí Tú e dè hỏi lại.

" Chị Trí Tú là em, đúng là em đây. Gặp được chị thật vui quá." Cô gái tên Mẫn Nhi vội vàng ôm lấy cổ nàng thắm thiết vui đến nỗi khóe mắt còn có vài giọt nước mắt tràn mi.

Trí Tú cứ kệ mặc cô gái kia ôm mình. Đưa tay lên vỗ vỗ vai cô an ủi.

" Tôi đưa em về nhà được không? Đừng đi nữa tôi lo cho em. "

" Ừm, em rất nhớ chị." Cô gái liên tục gật đầu đồng ý.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com