Tứ giác tình yêu (Negav x Isaac x Hieuthuhai x QuangHungMasterD)
TẬP 4
Những ngày sau đó, An An đã phải trải qua sự cô đơn trong bệnh viện khi Minh Duy và Đăng Dương đang phải tham gia khoá huấn luyện khắt khe của nhà trường. Minh Duy: Hay t trốn quách cho xong nhỉ? Để An ở đây một mình t không yên tâm đâu!Thanh An: /Mỉm cười/ M đừng có mà điên! Việc học quan trọng hơn chăm sóc t nhiều, về trường cố học đi, có gì truyền tải cho t.Đăng Dương: Vậy tối bọn t cố lén video call với m nhé...Thanh An: Ừm, chúng m đi đi. T còn khoẻ chán, việc gì cũng làm được!Đăng Dương: Hừ, m chỉ được cái mồm thôi! -_-Thanh An: Được rồi được rồi, đi nhanh không muộn!Nhìn bóng lưng Dương và Duy rồi đi, An khẽ thở dài. 2 tháng trong bệnh viện, An chỉ cảm thấy cô đơn chứ không thấy khó khăn gì... Buồn thật!Một ngày nọ, An An đang lọc cọc lăn xe đi lấy nước thì thấy hai cô y tá đang đứng nói truyện, che mất máy nước. An An nhỏ nhẹ nhắc nhở.Thanh An: Mấy chị ơi, phiền mấy chị xích ra chút cho em lấy nước được không ạ?Thế nhưng hai cô y tá có vẻ không nghe thấy gì, vẫn cười đùa nói như bình thường.. Thanh An đành phải để xe lăn ở trước cửa nvs rồi bám tường lê thân ra nói.Thanh An: Chị ơi??
Chị ơi!!!An An khản giọng hét đến lần 3 thì cô y tá mới quay ra nhìn em chằm chằm. Người còn lại thì cau mày, ăn nói cộc lốc.Y tá: Này? Đây là bệnh viện đấy? Cậu không có học đến nỗi không biết phép lịch sự ở công cộng à?Thanh An: /Ho khục khặc/ Do tôi gọi mấy chị quá lâu mà không ai trả lời, tôi đành bất đắc dĩ hét lên thôi.Y tá: /Hừ mũi/ Vậy thì có chuyện gì? Bọn tôi không rảnh, có gì nói nhanh!Thanh An: Mấy chị chắn ngang máy lấy nước nên tôi muốn các chị xích ra một chút thôi. Giờ thì được rồi, cảm ơn nhé.Y tá: Có vậy mà cũng gọi chúng tôi? Cậu bị khùng à??Y tá: Phiền phức thật, tụt mood kể chuyện của tôi rồi! /Tức giận/Thanh An: Gì đây, bệnh viện nổi tiếng mà làm ăn với bệnh nhân vậy á? Mấy chị này làm việc kiểu gì vậy? Hay là chui vô bằng cửa sau hở..?Y tá: /Giơ tay/ Mày..??!Thanh An thấy cô y tá chuẩn bị tát mình theo bản năng nhắm tịt mắt..CHÁT!!Tiếng tát vang lên...1 phút. Im lặng đến đáng sợ. An An khẽ mở mắt, trước mặt là một bóng trắng cao lớn đứng đó. Hai cô y tá thì hoảng hốt, run lên bần bật. Bóng trắng ấy quay lại với một bên má sưng đỏ nhìn bé An làm em hơi sợ.Y tá: G..iá..m đố..c Qu..ân.. Quân H..ồ..ng...Cô y tá cà lăm, không dám nói hết. Cô biết mình vừa đắc tội với tổng giám đốc bệnh viện này... Quân Hồng thì không nói gì, chỉ quay sang cầm tay An An, săm soi các thứ.Quân Hồng: Cậu có bị sao không?Thanh An: Tôi.. không sao. Còn anh?
Một bên má anh đỏ ửng hết lên rồi kìa.Quân Hồng: /Mỉm cười/ Yên tâm tôi không sao. Tôi là một bác sĩ, tự tôi biết chữa cho mình mà.Quân Hồng nhanh chóng thu sự dịu dàng trong phút chốc, mặt lạnh tanh quay sang 2 cô y tá co rúm trong góc kia..Quân Hồng: Tôi mới đi công tác có 1 tuần mà bệnh viện náo loạn rồi à? Bảo Khang đâu? Tôi nhờ cậu ta trông bệnh viện hộ mà trốn đi đâu rồi?
Y tá: Phó giám đốc Khang mới đi ăn trưa ạ..Quân Hồng: Tch.. Phó giám đốc mà ăn hoài như heo vậy.. Thôi kệ, xíu tôi sẽ xử cậu ta sau. Giờ đến lượt các cô. Các cô là y tá mà bắt nạt bệnh nhân như vậy sao? Làm thế khác gì bôi tro trát trấu vào bệnh viện Thuỷ Triều của tôi?Y tá: /Khóc lóc/ Xin.. Xin lỗi tổng giám đốc.. Chúng tôi chỉ hồ đồ kích động quá... Chúng tôi không cố ý!! Xin giám đốc chừa đường sống cho chúng tôi!!!Quân Hồng: /Nheo mắt/ Người các cô cần xin lỗi không phải tôi. Mà là cậu kia kìa.Y tá: Tôi.. Tôi xin lỗi cậu!!! Tôi biết lỗi rồi!! Tôi không cố ý, cậu nhờ giám đốc tha chúng tôi đi!!!Thanh An: /Bối rối/ Tôi..Quân Hồng: Cho dù cậu ta có tha cho các cô thì tôi cũng chả tha. Các cô cần được đào tạo đạo đức trước khi làm việc ở đây. Xíu tôi đi viết đơn thôi việc cho các cô. Chờ đấy!Mặc hai cô y tá quỳ lạy van xin, Quân Hồng vẫn làm ngơ. Quân Hồng: Sao? Đi được không?
Cần dìu, bế hay cõng không?Thanh An: Không cần..
Tôi vừa đỗ xe lăn trước cửa nhà v...An An vừa nói vừa vung tay chỉ về sau nhưng quay lại thấy xe lăn đã không cánh mà bay. Cậu ngơ ngác và nhìn Quân Hồng, cố nặn nụ cười méo xẹo "hì hì"..Quân Hồng: Thế giờ sao?Thanh An: Ờm.. xe lăn của tôi mất rồi..
Không ấy anh dắt tôi về đi?Quân Hồng: Dắt thì bao giờ mới về đến nơi?
Quân Hồng nhếch lông mày, nhìn vào đôi mắt to đang ngại ngùng rồi quyết định... bế An An lên luôn! Thanh An: Ể.. Ể???? ĐÂY LÀ BỆNH VIỆN Á!!!!
Anh.. Anh còn là giám đốc.. Không sợ mất hình tượng sao? Dm thả tôi xuống!!!!!!!!!!!!!!!!!Quân Hồng: /Lườm/ Nói nữa tôi ném xuống đất cho gãy nốt lưng này!An An chỉ có thể nín thinh. Nằm thu lu như con gấu trong lòng Quân Hồng rồi để anh bế về phòng bệnh. Chợt, An An ngửi thấy người Quân Hồng có mùi...Mùi.. Là mùi của đại dương..Giống y đúc mùi hương hôm đó em đã ngửi trong phòng ở quán bar... Sao lại xuất hiện trên người của Quân Hồng?Quân Hồng: Phòng bao nhiêu vậy?Thanh An: Phòng.. á??
Phòng bao nhiêu vậy nhỉ :DQuân Hồng: Bó tay... Số phòng còn không nhớ..
Lại phải lộn xuống tầng 1 hỏi tiếp viên v.Thế là anh lại thở dài bế bé An xuống tầng 1 hỏi số phòng của An An để giúp em về. Sau khi Quân Hồng và An An đi khỏi, chị ở quầy phấn khích nói với đồng nghiệp bên cạnh.- Ê ê, nhìn giám đốc Hồng đang bế cậu nào nhìn cưng quá à!!! >.<- Chà chà, ông giám đốc thép của mình nay lại bế cậu trai trẻ với ảnh mắt dịu dàng hiếm có. Người yêu hả bâyy!!!- Nếu vậy thì cuti quá! Nhìn cũng hợp đôi, thuyền này t chốt rồi đó nghen!Quân Hồng: Đến phòng rồi này, tôi đặt cậu xuống giường đây nhé.Thanh An: Cảm ơn..Quân Hồng: /Mỉm cười/ Không có gì!
Vậy tôi đi đây.Thanh An: Ừ.
Ê ê chờ đã!!!
Quân Hồng: Hửm? Tiểu hoàng tử có gì muốn nói với tôi à?Thanh An: Tôi muốn.. xin info của anh...
/Rối rít/ Tôi sẽ không.. không làm phiền gì anh đâu!!!Quân Hồng: Hà, tôi có nói gì đâu!
Số điện thoại tôi: 051x xxx xx3, đây nè.Thanh An: Cảm.. Cảm ơn!!
Anh đi có việc đi!Nhìn bóng lưng Quân Hồng rời đi, An An thấy cảm giác trong lòng dâng lên khó tả... Mùi đại dương.. Sao giống mùi hôm ấy lạ kì. Phải chăng người ở với mình hôm đó là anh ta?....- End tập 4 -
Chị ơi!!!An An khản giọng hét đến lần 3 thì cô y tá mới quay ra nhìn em chằm chằm. Người còn lại thì cau mày, ăn nói cộc lốc.Y tá: Này? Đây là bệnh viện đấy? Cậu không có học đến nỗi không biết phép lịch sự ở công cộng à?Thanh An: /Ho khục khặc/ Do tôi gọi mấy chị quá lâu mà không ai trả lời, tôi đành bất đắc dĩ hét lên thôi.Y tá: /Hừ mũi/ Vậy thì có chuyện gì? Bọn tôi không rảnh, có gì nói nhanh!Thanh An: Mấy chị chắn ngang máy lấy nước nên tôi muốn các chị xích ra một chút thôi. Giờ thì được rồi, cảm ơn nhé.Y tá: Có vậy mà cũng gọi chúng tôi? Cậu bị khùng à??Y tá: Phiền phức thật, tụt mood kể chuyện của tôi rồi! /Tức giận/Thanh An: Gì đây, bệnh viện nổi tiếng mà làm ăn với bệnh nhân vậy á? Mấy chị này làm việc kiểu gì vậy? Hay là chui vô bằng cửa sau hở..?Y tá: /Giơ tay/ Mày..??!Thanh An thấy cô y tá chuẩn bị tát mình theo bản năng nhắm tịt mắt..CHÁT!!Tiếng tát vang lên...1 phút. Im lặng đến đáng sợ. An An khẽ mở mắt, trước mặt là một bóng trắng cao lớn đứng đó. Hai cô y tá thì hoảng hốt, run lên bần bật. Bóng trắng ấy quay lại với một bên má sưng đỏ nhìn bé An làm em hơi sợ.Y tá: G..iá..m đố..c Qu..ân.. Quân H..ồ..ng...Cô y tá cà lăm, không dám nói hết. Cô biết mình vừa đắc tội với tổng giám đốc bệnh viện này... Quân Hồng thì không nói gì, chỉ quay sang cầm tay An An, săm soi các thứ.Quân Hồng: Cậu có bị sao không?Thanh An: Tôi.. không sao. Còn anh?
Một bên má anh đỏ ửng hết lên rồi kìa.Quân Hồng: /Mỉm cười/ Yên tâm tôi không sao. Tôi là một bác sĩ, tự tôi biết chữa cho mình mà.Quân Hồng nhanh chóng thu sự dịu dàng trong phút chốc, mặt lạnh tanh quay sang 2 cô y tá co rúm trong góc kia..Quân Hồng: Tôi mới đi công tác có 1 tuần mà bệnh viện náo loạn rồi à? Bảo Khang đâu? Tôi nhờ cậu ta trông bệnh viện hộ mà trốn đi đâu rồi?
Y tá: Phó giám đốc Khang mới đi ăn trưa ạ..Quân Hồng: Tch.. Phó giám đốc mà ăn hoài như heo vậy.. Thôi kệ, xíu tôi sẽ xử cậu ta sau. Giờ đến lượt các cô. Các cô là y tá mà bắt nạt bệnh nhân như vậy sao? Làm thế khác gì bôi tro trát trấu vào bệnh viện Thuỷ Triều của tôi?Y tá: /Khóc lóc/ Xin.. Xin lỗi tổng giám đốc.. Chúng tôi chỉ hồ đồ kích động quá... Chúng tôi không cố ý!! Xin giám đốc chừa đường sống cho chúng tôi!!!Quân Hồng: /Nheo mắt/ Người các cô cần xin lỗi không phải tôi. Mà là cậu kia kìa.Y tá: Tôi.. Tôi xin lỗi cậu!!! Tôi biết lỗi rồi!! Tôi không cố ý, cậu nhờ giám đốc tha chúng tôi đi!!!Thanh An: /Bối rối/ Tôi..Quân Hồng: Cho dù cậu ta có tha cho các cô thì tôi cũng chả tha. Các cô cần được đào tạo đạo đức trước khi làm việc ở đây. Xíu tôi đi viết đơn thôi việc cho các cô. Chờ đấy!Mặc hai cô y tá quỳ lạy van xin, Quân Hồng vẫn làm ngơ. Quân Hồng: Sao? Đi được không?
Cần dìu, bế hay cõng không?Thanh An: Không cần..
Tôi vừa đỗ xe lăn trước cửa nhà v...An An vừa nói vừa vung tay chỉ về sau nhưng quay lại thấy xe lăn đã không cánh mà bay. Cậu ngơ ngác và nhìn Quân Hồng, cố nặn nụ cười méo xẹo "hì hì"..Quân Hồng: Thế giờ sao?Thanh An: Ờm.. xe lăn của tôi mất rồi..
Không ấy anh dắt tôi về đi?Quân Hồng: Dắt thì bao giờ mới về đến nơi?
Quân Hồng nhếch lông mày, nhìn vào đôi mắt to đang ngại ngùng rồi quyết định... bế An An lên luôn! Thanh An: Ể.. Ể???? ĐÂY LÀ BỆNH VIỆN Á!!!!
Anh.. Anh còn là giám đốc.. Không sợ mất hình tượng sao? Dm thả tôi xuống!!!!!!!!!!!!!!!!!Quân Hồng: /Lườm/ Nói nữa tôi ném xuống đất cho gãy nốt lưng này!An An chỉ có thể nín thinh. Nằm thu lu như con gấu trong lòng Quân Hồng rồi để anh bế về phòng bệnh. Chợt, An An ngửi thấy người Quân Hồng có mùi...Mùi.. Là mùi của đại dương..Giống y đúc mùi hương hôm đó em đã ngửi trong phòng ở quán bar... Sao lại xuất hiện trên người của Quân Hồng?Quân Hồng: Phòng bao nhiêu vậy?Thanh An: Phòng.. á??
Phòng bao nhiêu vậy nhỉ :DQuân Hồng: Bó tay... Số phòng còn không nhớ..
Lại phải lộn xuống tầng 1 hỏi tiếp viên v.Thế là anh lại thở dài bế bé An xuống tầng 1 hỏi số phòng của An An để giúp em về. Sau khi Quân Hồng và An An đi khỏi, chị ở quầy phấn khích nói với đồng nghiệp bên cạnh.- Ê ê, nhìn giám đốc Hồng đang bế cậu nào nhìn cưng quá à!!! >.<- Chà chà, ông giám đốc thép của mình nay lại bế cậu trai trẻ với ảnh mắt dịu dàng hiếm có. Người yêu hả bâyy!!!- Nếu vậy thì cuti quá! Nhìn cũng hợp đôi, thuyền này t chốt rồi đó nghen!Quân Hồng: Đến phòng rồi này, tôi đặt cậu xuống giường đây nhé.Thanh An: Cảm ơn..Quân Hồng: /Mỉm cười/ Không có gì!
Vậy tôi đi đây.Thanh An: Ừ.
Ê ê chờ đã!!!
Quân Hồng: Hửm? Tiểu hoàng tử có gì muốn nói với tôi à?Thanh An: Tôi muốn.. xin info của anh...
/Rối rít/ Tôi sẽ không.. không làm phiền gì anh đâu!!!Quân Hồng: Hà, tôi có nói gì đâu!
Số điện thoại tôi: 051x xxx xx3, đây nè.Thanh An: Cảm.. Cảm ơn!!
Anh đi có việc đi!Nhìn bóng lưng Quân Hồng rời đi, An An thấy cảm giác trong lòng dâng lên khó tả... Mùi đại dương.. Sao giống mùi hôm ấy lạ kì. Phải chăng người ở với mình hôm đó là anh ta?....- End tập 4 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com