TruyenHHH.com

Tu Ghet Thanh Yeu

Kim Taehyung sau khi thấy em bồ lên máy bay cũng đã âm thầm đặt vé cho chuyến bay ngay sau đó, khách sạn cũng đã được đặt một cách nhanh chóng. Bây giờ chỉ cần tới giờ là hắn lên máy bay thôi.

Jungkook không thể không đi công tác nhưng hắn giàu mà, hắn sẽ bay qua đó với em. 

Tiền có thể kiếm lại chứ xa em bồ là không chịu được đâu.

Sau khi check in tại quầy lễ tân, Kim Taehyung không quên hỏi số phòng của em người yêu, hắn như muốn bùng cháy ngọn lửa khi biết được rằng công ty cậu chỉ đặt có một phòng.

Nhanh chóng nhận phòng xong xuôi liền ba chân bốn cẳng đi tìm em người yêu của hắn. Vừa bước chân xuống dãy tầng hai, hắn bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang đi dạo. Cái đầu tròng như trái dừa thế kia thì còn ai ngoài Jeon Jungkook nữa chứ.

Không ngần ngại gì, hắn từ tốn đi theo phía sau. Bắt gặp bạn nhỏ mua bia giải sầu rồi nhé. Cậu ngồi trên ghế uống từ lon này đến lon khác, nước mắt thì tèm lem, còn gọi tên mình chửi rủa, kiểu này chắc hẳn có gì đó vì hắn mà khiến cậu như thế rồi.

Đứng ngắm nhìn cậu một lát, chần chừ không dám tiến đến gần, chỉ chờ cậu rời đi mới tiến tới âm thầm dọn vỏ lon bia rỗng. Quay qua ngoảnh lại chẳng thấy cậu đâu, chỉ khi thấy hai cái chân xinh mặc giày mà hắn tặng thò ra từ cái bụi cây gần đó mới biết. Jungkookie của hắn say đến ngã mất rồi.

Kim Taehyung nhanh chóng tiến tới bế bạn nhỏ gọn ơ trên tay. Bạn nhỏ say rồi, mặt và môi ửng đỏ hết cả lên, môi nhỏ còn lẩm bẩm tên hắn mãi không thôi. Xinh như này lỡ có người bắt cóc mất người yêu của hắn thì sao. Chắc hắn lật tung cả nước này lên tìm em ấy chứ.

Vừa bế cậu vào phòng, cậu liền có dấu hiệu muốn trào ra. Rất nhanh chóng Kim Taehyung bế cậu vào phòng tắm, vỗ lưng giúp cậu nôn dễ dàng hơn, còn lại hắn sẽ lo tất. Lau người sơ qua, thay áo quần mới rồi bế cậu lên giường ngủ. Jungkook khi say ngủ ngoan như em bé, không quấy hắn tí nào, còn chủ động ôm hắn như thói quen. 

Jeon Jungkook đúng là em bé ngoan của hắn mà.

......

Như trút bao nhiêu mọi uất ức từ hôm qua đến giờ, cậu ôm lấy cổ hắn mà khóc nức nở. Còn không quên ra sức cắn lên bả vai hắn mấy cái liền cho bỏ tức đến lúc ở đó xuất hiện những vết răng còn đang ửng đỏ.

Mặc dù hắn đau lắm đấy, nhưng vẫn trưng ra cái nụ cười ôn nhu đó khiến cậu càng khóc lớn hơn nữa.

" Anh làm gì mà không thèm xem tin nhắn của em."

" Thì tôi bận đến đây gặp em mà."

" Nhưng mà hức....có cô nào đó....gọi tên anh....hu..."

Hắn ngớ người ra một lúc nhìn cậu, rồi ôm gọn thân ảnh nhỏ vào lòng.

" Làm gì có cô nào?"

" Anh giấu em chuyện gì đúng không?"

" Có chuyện gì sao? Chỉ giấu em việc tôi âm thầm đến đây thôi mà."

" Anh có người khác rồi đúng không?"

Uất ức như dâng trào lần nữa, cậu òa khóc lớn hơn khiến người bên cạnh cũng hoảng hốt một phen.

" Không Jungkook, tôi không thể yêu ai ngoài em. Xin lỗi vì khiến em cảm thấy không an toàn. Đừng khóc nữa, nước mắt em rơi tôi xót."

Hắn cưng nựng em bồ lên tận trời xanh, dỗ cậu một hồi rất lâu mới có thể nín được. Bản thân cậu cảm giác như hắn đã thực sự có người bên ngoài khi cậu không ở bên vậy, đúng là Kim Taehyung đã dọa cậu một phen. 

Nhưng nói đi phải nói lại, Kim Taehyung chỉ dùng hành động không cần nói quá nhiều. Chỉ mình Jeon Jungkook là đủ.

" Vậy cô gái đó là ai?"

" Cô gái?"

" Người gọi tên anh..."

Hắn suy nghĩ một lúc, làm gì có ai dám gọi thẳng tên hắn chứ? Trong lúc gọi điện với cậu, hắn đang làm gì? Lái xe? Check in khách sạn?....

" Tôi biết rồi. Là lễ tân."

"  Hả?"

" Là cô lễ tân đọc thông tin để nhận phòng. Em ghen dễ thương thật đó Jungkook." 

Taehyung nhìn cậu cười đầy ôn nhu, vô thức đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng lại bên má. 

" Ai...ai thèm ghen?"

" Không sao hết. Vì em dễ thương nên tôi cho phép."

 " Dễ thương gì chứ....Anh đừng nghĩ qua được đây là muốn làm gì làm nhé."

" Đúng là như vậy đấy. Muốn làm những chuyện cần làm với em."

Kim Taehyung bắt đầu dở những trò không đứng đắn với bạn nhỏ, nằm đè cậu xuống, hai tay nhỏ bị bàn tay lớn của hắn một tay trấn giữ bắt chéo lên trên, tay còn lại bắt đầu lần mò đến nơi tư mật đã lâu không gặp. 

Cúi xuống hôn nhẹ lên đầu môi một chút, rồi bắt đầu di chuyển xuống cổ trắng nõn và hõm cổ quen thuộc. Giọng nói trầm trầm vang lên bên tai cậu đầy quyến rũ

" Jungkook hư lắm nhé. Phải phạt."

Như phản ứng lời hắn vừa nói, bạn nhỏ ở dưới cảm nhận được sự ấm nóng từ bàn tay liền cương lên ngay lập tức. Mồ hôi từ trán và cơ thể cậu bắt đầu túa ra, nó chảy từ cằm xuống cổ cùng với tiếng rên khẽ phát ra từ môi nhỏ khiến hắn cảm giác kích thích hơn nhiều.

" Em quyến rũ tôi sao?"

 " Anh...để sau đi....em còn....phải đi khảo ư sát...."

" Khảo sát cơ thể em cũng được mà. Hửm."

Kéo áo cậu lên quá ngực, để lộ hai đầu nhỏ hồng hồng đang sưng lên nhẹ. Lưỡi điêu luyện đảo quanh một vòng đầy ướt át, không quên nắn nắn một chút. Hắn thả tay cậu ra rồi đặt tay cậu vòng qua ôm lấy cổ mình.

" Không cần phải căng thẳng vậy đâu. Tôi tưởng em đã quen với cảm giác này rồi chứ."

Cậu luôn mấy ngón tay trắng xinh vào mái tóc thơm của hắn

" Quen không....có nghĩa.a....là....không căng thẳng chứ....Mỗi lần.ơ....mỗi khác...."

" Em....chết tiệt...."

Hắn kéo thẳng cái quần vướng víu phía dưới của cậu mà vứt xuống đất, tay bắt đầu di chuyển về phía sau hậu huyệt ẩm ướt như đang gọi mời. Vừa cho một ngón tay, Jungkook cảm nhận như có dòng điện vừa chạy qua cơ thể khiến cậu cảm thấy kích thích mà ham muốn nhiều hơn nữa...

" Anh....thêmm...."

" Bé con nói sao?"

" Ư....cho của anh...vào..."

" Jungkook của tôi sao lại hư thế này rồi? Hử?"

Hắn đánh một cái rõ đau vào mung xinh trước mắt, hằn lên đó mấy vết đỏ in dấu tay của hắn. Càng nhìn hắn lại càng muốn chọc cậu thêm chút nữa về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

" Miệng nhỏ không chịu được nữa rồi sao? Em muốn tôi làm sao đây Jungkook?"

" Anh...cho vào...."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com