Tsundere Toctienxthyngoc
Sài Gòn về đêm, dòng xe cộ tấp nập đan xen, ánh đèn đường rọi xuống mặt đường nhựa một sắc vàng ấm áp. Nguyễn Khoa Tóc Tiên với tay lấy chiếc khăn trong túi lau lau vài giọt mồ hôi vương trên má sau buổi tập dài. Chị đang chuẩn bị cho phần tổng duyệt cho concert sắp tới, bài "Mộng Hóa" cần luyện lại đội hình đến tận gần 10 giờ đêm. Hơi mệt nhưng không thể phủ nhận, chị cảm thấy hài lòng với những gì đã diễn ra hôm nay.Hôm nay cũng là ngày Lê Thy Ngọc từ Amanoi trở về. Mấy ngày không gặp, không có con nhóc đó lẽo đẽo bên cạnh, chị có chút nhớ thiệt, nhưng tất nhiên chị sẽ không thừa nhận điều đó đâu. Đang ngả lưng xuống ghế, chị đã nghe điện thoại rung lên, tin nhắn từ một số quen thuộc:"Em nhớ chị quá, em tới coi chị tập được không?"Nhìn dòng tin nhắn, Tóc Tiên cười khẽ. Lê Thy Ngọc lại giở trò nhõng nhẽo rồi, nhưng thật lòng mà nói, chị cũng muốn gặp nó, thế nên dù chẳng buồn thừa nhận, tay chị vẫn nhanh chóng gõ chữ "Ừ, tới đi." rồi gửi đi.Khoảng 30 phút sau, phía cửa vang lên tiếng ồn ào. Chị chưa kịp ngẩng đầu lên thì đã thấy một bóng dáng quen thuộc lao vào, kèm theo một giọng nói đầy năng lượng:"Chị Tiên ơi!"Lê Thy Ngọc như một cơn lốc nhỏ, xông vào như thể đã nhịn nhớ thương quá lâu. Nhưng đáng nói là con bé không đi một mình, còn kéo theo Đồng Ánh Quỳnh với một trợ lý nữa. Ai nấy cũng chào hỏi lịch sự, riêng Thy Ngọc thì chỉ chăm chăm chạy một mạch về phía chị, ôm chầm lấy, không quên lặp đi lặp lại "Chị Tiên, chị Tiên!" đầy nhõng nhẽo.Tóc Tiên đứng im, để mặc con nhóc xà nẹo, một phần vì lười đẩy ra, phần khác... ừ thì, cũng nhớ nó thiệt. Cảm giác được nó ôm khiến chị cảm thấy như có một làn nước ấm chảy trong lòng. Tóc Tiên hừ nhẹ, nhưng chẳng hề đẩy nó ra, chỉ có Đồng Ánh Quỳnh đứng bên cạnh là nhìn cảnh này mà cố nhịn cười. Đúng kiểu một người thì tsundere, một người thì dính như keo.Sau một lúc nghỉ ngơi, Tóc Tiên phải tiếp tục tập với vũ công. Dù bận, chị vẫn liếc qua góc phòng, nơi có một cục tròn nhỏ đang ngồi, hai tay ôm gối, mắt sáng rỡ nhìn chị. Nhìn kiểu này, chắc nó đang tự hào lắm đây.Lúc tập xong, bàn bạc với dancer được một lúc thì con nhóc đó lại mon men tới gần, lần này không chỉ ôm mà còn vòng tay ôm eo chị, dụi hẳn vào cổ chị mà làm nũng:"Chị Tiên ơi, mệt không? Để em ôm cho bớt mệt nè."Tóc Tiên chưa kịp phản ứng, đã thấy bàn tay nhỏ bé kia siết eo mình chặt hơn. Lần này chị cũng chẳng buồn đẩy ra, ngược lại, còn khẽ khoác tay lên vai nó. Dù chị không nói, nhưng động tác này đã chứng tỏ quá rõ ràng: "Cứ ôm đi, chị cho phép."Lê Thy Ngọc sướng rơn trong lòng, không chần chừ mà dụi đầu vào hõm cổ chị. Không khí giữa hai người cứ thế yên tĩnh trong vài giây, ấm áp lạ kỳ. Cả căn phòng như ngừng lại, chỉ còn tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ loa.Đột nhiên, một giọng nói vang lên:"Ê ê, khoan khoan, cái này đáng yêu quá nè!" - Tuimi không biết đã đứng đó từ khi nào, nhanh tay giơ điện thoại lên quay video.Thy Ngọc vừa thấy máy quay thì hơi ngẩng đầu lên, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì bàn tay Tóc Tiên đã kéo nó sát vào người, vùi đầu nó vào hõm cổ mình lần nữa. Cứ như thế, cứ để cho nó tiếp tục ôm."Chị Tiên, chị che em lại luôn rồi...""Không muốn lên hình thì ngoan đi."Thy Ngọc mím môi, nhưng không giấu được nụ cười đầy hạnh phúc. Vì cái ôm này, em có thể bị giấu khỏi camera bao nhiêu lần cũng được.Tóc Tiên không nói thêm gì, nhưng ánh mắt chị khẽ mềm đi. Những ngày qua, dù không có con nhóc này bên cạnh, chị vẫn vô thức để ý đến nó, vẫn thấy thiếu thiếu gì đó. Nhưng dĩ nhiên, chị không đời nào nói ra điều này trước mặt nó.Thy Ngọc dường như nhận ra điều gì đó, càng ôm chặt hơn. Em ngước lên, mắt sáng rỡ:"Chị Tiên, em về lại rồi nè. Giờ em lẽo đẽo theo chị tiếp được chưa?""Ai mà thèm cho theo." - Tóc Tiên nhếch môi, nhưng tay vẫn vô thức xoa xoa lưng nó."Chị cho em theo đi mà, chị nhớ em lắm đúng không?""Nhớ cái đầu em. Bỏ ra coi!""Không bỏ!" - Thy Ngọc cười gian, siết chặt hơn.Dancer trong phòng nhìn nhau mà cười, Tuimi cũng tắt điện thoại, lắc đầu nhẹ. Ai cũng thấy rõ sự nhường nhịn và dung túng trong ánh mắt Tóc Tiên. Dù chị có mạnh miệng thế nào, cũng không thể che giấu được sự cưng chiều dành cho con nhóc này.Và tất nhiên, Thy Ngọc biết rõ điều đó hơn ai hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com