TruyenHHH.com

Tsundere Toctienxthyngoc

Threads tối nay rầm rộ với bài đăng của Dương Hoàng Yến. Một tấm ảnh chụp Tóc Tiên khoác nhẹ sau lưng cô và cười lớn vào mặt Thy Ngọc. Bên cạnh là dòng caption đầy khiêu khích:
"Mình à! Sao đôi ta....
Nhớ cái là gặp liền
Mà con Gián nó chụp kiểu zì zậy"
Nhưng những điều đó không quan trọng thứ mà khiến nó quan tâm nhất lúc này là bình luận của chị
"Nó đâu có danh phận nên thế..."

Chẳng cần nói cũng biết, bài đăng ấy ngay lập tức khiến dân tình bùng nổ. Bình luận rôm rả, hội đu couple liên tục lên clip vào cà khịa. Nhưng người gánh chịu hậu quả nặng nề nhất chính là...người phun độc.

Thy Ngọc ngồi ở phòng khách, mặt lạnh tanh. Mặc dù em vẫn chăm chú lướt điện thoại, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy cái cách em bấm màn hình mạnh hơn bình thường. Thỉnh thoảng lại nhếch môi, hừ một tiếng đầy cay cú.

Tóc Tiên vốn quen nhìn thấy người yêu lăng xăng, ríu rít như con vẹt, nay lại im lặng bất thường thì đã thấy hơi chột dạ. Nhưng với bản tính cứng đầu, chị vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nên chẳng thèm quan tâm mà lên phòng ngủ một giấc thật ngon.

Sáng hôm sau, mọi chuyện càng rõ ràng hơn.

Thy Ngọc thật sự dỗi rồi, chị mở điện thoại bài viết đầu tiên đập vào mắt chị là bài em reup lại bình luận của chị với caption "ok"

Lại nữa rồi dỗi nữa rồi, mấy cái lúc kia nó làm khùng làm điên đòi BE rồi chia tay chị chưa bao giờ giận nó mà giờ chị chơi lại thì lại bày ra cái vẻ đó.

Chị liền trả lời lại bài viết của em
"Nay phun độc ha"

Tuyệt nhiên lướt Threads được vài giờ chị thấy nó đều thả react và trả lời bình luận của tất cả mọi người nhưng trừ chị ra...

Đúng thật sự là không công bằng

Đúng là con nhóc trẻ con

Không thèm quan tâm

Thy Ngọc vốn có thói quen trước Tóc Tiên, để chuẩn bị bữa sáng rồi gọi chị dậy đi làm. Nhưng hôm nay, căn bếp im lặng đến đáng sợ. Khi Tóc Tiên thức dậy, bàn ăn trống trơn, không có bánh mì nướng, không có cà phê, không có lời giục giã "Dậy nhanh lên con mèo lười" quen thuộc, cũng chẳng có lời nhắn nào như mọi khi.

Tóc Tiên nhíu mày, có chút bực mình. Cái kiểu giận dỗi trẻ con này là thế nào? Nhưng rồi khi nhìn cái nệm bên cạnh phẳng phiu, không chút hơi ấm của người kia, cô chợt thấy có gì đó hụt hẫng.

Cả ngày hôm ấy, Thy Ngọc không nhắn tin, không gọi điện.

Bình thường chỉ cần con nhóc làm việc căng thẳng một chút, Tóc Tiên sẽ nhận được cả rổ tin nhắn kiểu

"Nhớ em hong dọ vợ?"

"Chị Tiên ơi em thấy em mặp địch quá huhu!"

"Chị ăn uống gì chưa dọ, hôm nay bé về sớm với chị."

Nhưng hôm nay? Tin nhắn cuối cùng vẫn dừng ở 6 giờ sáng của ngày hôm qua.

Thậm chí đến tối, khi Tóc Tiên về nhà, Thy Ngọc vẫn chưa có dấu hiệu làm lành. Cô nhóc ngồi trên ghế sofa, ôm gối xem phim, hoàn toàn lờ đi sự có mặt của người yêu. Tóc Tiên bước lại gần, ho khẽ một tiếng nhưng chẳng hề có phản ứng từ người kia. Chị lại ho thêm cái nữa nhưng người kia hoàn toàn không để chị vào mắt.

"Ê."

"..."

"Thy"

"..."

"Em trẻ con quá rồi đó."

Thy Ngọc quay sang, ánh mắt sắc như dao: "Ừ tôi trẻ con đấy, tôi không có danh phận đấy chị muốn nói gì nữa?"

"Thy, đừng có hỗn với chị"

Tóc Tiên thở dài, ngồi xuống cạnh em, lúng túng không biết nói gì. "Chỉ đùa thôi mà..."

"Ừ, vui lắm." Thy Ngọc cười nhạt.

"Chị và Dương Hoàng Yến chắc là cười đã lắm nhỉ? Được, giờ tôi nhường luôn, hai người cứ tự nhiên đi."

Tóc Tiên biết mình sai, nhưng bảo chị nói lời xin lỗi thì khó hơn cả việc viết một album. Cô đành phải tìm cách vòng vo: "Chị tưởng em không quan trọng chuyện danh phận."

"Không quan trọng?"

"Chị đang nói cái quái gì vậy? Chị biết tôi ganh tỵ như thế nào, nhớ lại hồi trước phải tranh đấu với con Quỳnh bao nhiêu, chị cũng chưa từng để mắt đến một lần"

"Chắc bây giờ cũng vậy"

Từng câu nói như ghim vào tội lỗi của Tóc Tiên

"Thy chị đã nói với em rồi, giữa chị và Quỳnh tất cả chỉ là chị em, con Quỳnh cũng đã có chị Hằng và em cũng là người yêu của chị, em còn ganh tỵ điều gì nữa"

Thy Ngọc không muốn đôi co với chị trực tiếp với tay lấy điều khiển tắt TV, ném mạnh cái gối ôm xuống sofa rồi một mạch bỏ lên phòng.

Tối hôm đó, Thy Ngọc vẫn ngủ quay lưng về phía Tóc Tiên. Em dỗi thật rồi, bình thường dù có giận cỡ nào, chỉ cần Tóc Tiên ôm từ phía sau một cái là Thy Ngọc sẽ xụi lơ ngay. Nhưng nay, ôm cũng không được, dỗ cũng không xong.

Sáng hôm sau, Tóc Tiên là người dậy sớm trước. Chị nhìn người yêu vẫn cuộn trong chăn, mái tóc hơi rối vì ngủ không yên giấc. Chị thở dài, chần chừ một lát rồi lẳng lặng xuống bếp.

Nửa tiếng sau, mùi thơm lan tỏa khắp căn hộ.

Thy Ngọc tỉnh dậy, mơ màng đi xuống nhìn về phía bàn ăn. Một phần bánh mì nướng kèm trứng ốp la, đúng gu em thích. Bên cạnh còn có ly matcha latte với hình vẽ latte art hơi méo mó nhưng rõ ràng là đang cố gắng.

Em chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì đã thấy Tóc Tiên bước lên đứng bên cạnh, tay chống hông, gương mặt lúng túng:

"Ăn sáng đi. Coi như... chuộc lỗi."

Thy Ngọc chậm rãi ngồi dậy, nhìn chị hồi lâu.
"Chỉ vậy thôi? Không có gì khác?"

Tóc Tiên quay mặt đi, khẽ nói: "Lần sau chị không đùa kiểu đó nữa."

Thy Ngọc nheo mắt: "Còn gì nữa?"

Tóc Tiên im lặng một lát, rồi sau cùng, chị cúi người xuống, nhanh như chớp hôn lên môi Thy Ngọc một cái.

"Được chưa?"

Thy Ngọc chớp mắt, bàng hoàng mất vài giây rồi mới kịp nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng đến khi cô định trêu lại thì Tóc Tiên đã nhanh chân bỏ chạy vào phòng tắm, để lại một người nào đó mặt đỏ ửng, tim đập loạn xạ.

Thy Ngọc cắn môi, cuối cùng cũng chịu mỉm cười.

Đúng là chị rắn tsundere, thật sự quá là đáng yêu a~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com