một ;
1.ngủ một giấc tỉnh dậy, kageyama không còn là kageyama nữa.biến thành bé con tobio vừa mới lên năm.đúng vậy, rất hoang đường, nhưng đây là sự thật.đội bóng chuyền karasuno nhìn nhóc con thấp tũn trước mắt, ngoại trừ chiều cao chưa nổi một mét hai ra, thì tóc tai mặt mũi trông chẳng khác gì kageyama hết. nhất là đôi môi nhỏ xíu lúc nào cũng cong lên tới trời kìa. tsukishima bất mãn nhìn phiên bản mini của kageyama trước mắt, tặc lưỡi nhiều hơn mọi khi đến mấy lần.2.kageyama thu nhỏ, thậm chí cũng mất đi tất cả ký ức trước đây, chỉ nhớ được những gì từ năm năm tuổi trở về trước.“em tên là kageyama tobio, chị gái là kageyama miwa. năm sau em sáu tuổi, sẽ bắt đầu đi học tiểu học.”bé con nói giọng sữa còn ngọng nghịu nhưng câu cú rõ ràng, đưa sáu ngón tay xinh xắn tròn xoe ra huơ huơ trước mặt các anh, huơ bao nhiêu cái là lòng các anh mềm nhũn bấy nhiêu lần.“bé cưng thiệt là giỏi!” suga trào nước mắt ôm cục cưng vào lòng, cúi xuống hít hà mùi da thịt còn thơm sữa. “từ giờ cưng sẽ là con trai của anh!”daichi: “...”“anh suga không công bằng em cũng muốn thơm em bé nữa!!!!” nishinoya và hinata lao lên cùng một lúc, kéo theo cả đội karasuno nhao nhao ở phía sau, hình như ai cũng quên mất nhóc con trước mặt chính là chuyền hai kageyama mặt mũi âm trầm bình thường không ai dám đụng.dây thần kinh tsukishima giật giật một hồi, lặng nhìn đám đông hỗn loạn đang lao xao đằng trước, cuối cùng nghiến răng sải chân bước đến, tóm gọn nhóc con xách lên như xách mèo.3.“tsukishima trả đâyyy!” hinata phản xạ ngay lập tức nhảy lên đòi người lại, nhưng tsukishima lùi về sau một bước, dùng tay tóm đầu cậu nhóc, sử dụng lợi thế chiều cao để thoát ra thật dễ dàng.“câm miệng.” hắn tức tối trừng mắt với nhóc đầu quýt cứ sống chết bổ nhào về phía mình không buông, chỉ tay về phía kageyama đang treo vắt vẻo trên lưng mình. “bệ hạ không vui rồi kìa.”cả đội sững sờ, đến bây giờ mới phát hiện ra nhóc con phút trước còn nói cười, lúc này hai mắt đã đầy nước, mím môi chôn mặt vào vai tsukishima.nhóc con bị các anh lớn vồ vập dọa sợ phát khóc rồi. hinata và nishinoya không dám lên tiếng nữa, đành để các đàn anh bước đến dỗ dành.chỉ có điều asahi càng dỗ, viền mắt nhóc con càng đỏ hoe, như thể một giây tiếp theo sẽ lập tức khóc oà.asahi bối rối. suga bối rối. mọi người cũng chẳng ai biết phải làm sao với bạn nhỏ.tsukishima rũ mắt nhìn nhóc một cái, nhíu mày hừ lạnh, nhấc bổng nhóc con đặt lên vai mình.“oa!”bạn nhỏ giật thót mình ôm chặt tsukishima, ngơ ngác với góc nhìn lạ lẫm từ trên cao, lập tức quên luôn chuyện còn đang mếu máo muốn khóc, chỉ háo hức tròn mắt ồ à.tsukishima lấy trong ba lô một hộp gungun còn mới, cắm ống hút đưa tới cái miệng nhỏ đang cong lên, lạnh lùng nói: “uống đi.”kageyama tuổi nào thì cũng là kageyama, sức hấp dẫn của sữa ngon ngọt là không thể chối từ, ngoan ngoãn uống xong hộp sữa rồi cúi xuống nhìn tsukishima cười toe toét.khoe hàm răng sữa trắng tinh.mọi người: oaaa ~yamaguchi rón rén đứng bên cạnh thấp giọng hỏi: “ở đâu ra mà cậu có sẵn sữa vậy?” không hề biết bạn thân mình lại biết cách dỗ em bé đến vậy luôn đó.tsukishima: hừ.hắn không thèm giải thích với bọn họ chuyện hộp sữa gungun đó là dành cho kageyama lớn đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com