TruyenHHH.com

Tsukanene Catch

kusanagi nene không thể nào tới trễ ngay từ ngày đi làm đầu tiên được.

đem cả hai lá phổi ra đánh cược và dùng đôi chân ngắn tũn nhưng bứt tốc nhanh bất ngờ được rèn luyện khi còn đang nhập ngũ, nene phút chót len lỏi qua giữa đám người đông nghịt trong ga và thành công bắt kịp tàu. tàu giờ này không đông, chủ yếu đi từ ngoại ô vào trung tâm nên phải cỡ hai ga nữa mới thành cái bánh mì kẹp nướng. nene bước vào thở hổn hển, tim đập liên hồi như không theo kịp màn biểu diễn của vận động viên chạy đường dài trá hình phóng ba cây bằng chân không. em bình tĩnh ngồi vào ghế, kéo khẩu trang xuống, hai tay đưa lên ngực như cầu xin tim ơi tao sắp tắt thở, mặt dính mồ hôi đầm đìa, gần như sắp ướt cả mái tóc em mới dành hơn ba tiếng gội và dưỡng tạo kiểu hôm qua. mà giờ cần gì ngoại hình nữa, đi kịp giờ là ông trời ban phước cho rồi.

nene giở điện thoại ra. lướt vài trang mail mà cấp trên gửi. người đàn ông tên tenma tsukasa này hóm hỉnh thật, cuối cái mail nào cũng đính kèm cái album nhạc của nghệ sĩ lạ mặt, chêm thêm dòng "hãy nhớ nghe nhé!" và nene vẫn chưa nghe. nhưng nể tình cấp trên mới, có lẽ nene sẽ thưởng thức nó vào lúc nào đấy. còn lại nội dung không có gì đặc sắc, thậm chí người đàn ông này còn chỉ bài vào phòng chào ai trước, muốn được cả phòng biết mặt thì phải quen ai đầu tiên. nhưng nene từ lâu không có thói quen mở rộng quan hệ hay giao tiếp với người lạ, nên cái mẹo này thừa thãi quá thể rồi.

rồi em lại ngước lên quan sát khoang em ngồi. đối diện em là người đàn ông cũng mặc vest, bên cạnh là cặp táp đen nhỏ, hai tay anh ta khoanh vào nhau và cái đầu thì gật gù liên tục như mấy con chó bố em hay gắn đầu xe ô tô. mái tóc người này màu vàng bơ, phần chân tóc hơi hồng tạo cảm giác đây là một viên kẹo bơ dâu ngọt ngào khó cưỡng đích thực, em nhìn mà phải nghĩ rằng thật phí phạm khi người đối diện em nên mặc một lô sưu tập của saint laurent ra trong mùa hè vừa rồi chứ không phải bộ vest rẻ tiền kia. anh ta quá đẹp trai rồi. và dễ thương. cái đầu đang gật gù, còn mơ màng trong mộng đẹp ở phương trời nào kia đổi hướng, cụng không ngừng vào cây cột bên cạnh, trông ngố không tả nổi, mà người nọ cũng chìm đắm quá đến mức phải cụng đến sưng cái đầu rồi vẫn ngủ ngon vô cùng. nene ôm miệng cười thầm.

chợt anh ta mở mắt chớp chớp, nene vội lảng mắt đi. anh ta có lẽ xác nhận xem mình có ngủ quên qua ga không, rồi lại gãi đầu, vuốt lại nếp tóc vừa xù lên sau khi lăn lộn bởi giấc ngủ của trung bình nhân viên đi làm ca sớm mỗi sáng mà đêm qua thâu đến hai giờ để lướt twitter, người gì đâu đẹp mã quá thể. tim nene bây giờ chắc đập nhanh hơn cả lúc chạy thục mạng ba cây tới ga.

em và người đàn ông đó xuống cùng một ga. nhưng anh ta còn ghé vào mua cốc cà phê, còn em hơi đâu đứng lại nữa, sắp mất thể diện với cả công ty trong ngày đầu tiên đi làm tới nơi rồi. thế là lại chạy thục mạng tới sở. nene chỉ ước gì đợi đến lúc giàu sụ sẽ mua con bentley vác đi làm cho cả sở trầm trồ. lại một màn như ma rượt, cuối cùng trước mặt cô nàng hai mươi tư tuổi chưa kết hôn, đang sinh sống tại nhà riêng đã mua không phải nhà thuê và có một con mèo ba tư béo ục ịch là "Trụ sở cảnh sát Tokyo". Nghe tên đã oách rồi, nhưng cái vị nhân viên thật sự thì lại lần nữa đang điều tiết hơi thở của bản thân trước khi bước vào.

chẳng còn gì tồi tệ hơn là không kẹt tàu cũng kẹt thang máy.

nhưng cũng may cho nene, thường phải đợi các nhân viên khác tới gần đầy đủ mới bước vào giới thiệu việc làm. em ngồi chờ trong phòng, hai tay đan vào nhau, tự dưng lại thấy hối hận vì chọn công việc phải đối mặt với đông người thế này, nhưng ít ra em phòng tâm lý tội phạm, chứ không phải trinh sát hình sự hay giáo dục cải tạo phạm nhân. em chỉ ngồi trong phòng điều tra tội nhân, bất cập lắm mới đi chơi trò tra hỏi một đối một với phạm nhân mặc dù đó là phần của bên điều tra.

tiếng sột soạt vang lên ngoài phòng, cấp trên của em tới rồi. nene bồn chồn đến mức mà qua tấm kính dán tường che mờ tò mò ngoại hình người đàn ông có một sự đam mê nhất định với người nghệ sĩ @superstar trên spotify đến mức đến cả ma mới cũng muốn để xuất nhạc cho bằng được. cái đầu vàng lấp ló mờ ảo bên ngoài. ủa sao quen quá ta?

"xin chào, cô là kusanagi nene đúng không."

nene há hốc mồm. đối diện em là người đàn ông em bắt gặp trên tàu điện sáng nay mà? hay chạy nhiều quá nên bây giờ tế bào em xốc nảy hết lên trộn lẫn kí ức với hiện thực trước mắt rồi?

"tôi là tenma tsukasa, cảnh sát trưởng của phòng tâm lý tội phạm - tổ 3 của trụ sở. hãy cố gắng hết mình để không bị điều đi chỗ khác nhé. tin tôi đi, trụ sở ít ra yên bình hơn mấy chỗ khác nhiều. à mà cô đã nghe album tôi có gắn đường dẫn ở cuối mail chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com