3.
thanh sơn tiếp tục hướng mắt nhìn người ngày đêm mong nhớ.
hình như không khí tiệc tùng làm anh bạo dạn hẳn, ngày thường còn không cả dám nhìn người ta. đúng là mem cứng hội người hèn việt nam, nhìn thế thôi chứ cũng vẫn không dám ra chỗ người ta nói chuyện. chán!
_______
tâm trạng của khả ngân đang vui lên được một chút vì không khí tưng bừng náo nhiệt của bữa tiệc thì đã lại đi xuống trầm trọng.
cái tên chết bầm này, đã dặn là đến một ngụm bia cũng không được uống cơ mà. uống đã đời vào đi rồi bệnh dạ dày tái phát thì lại đau giãy nảy lên, cho chừa.
chia tay rồi mà cũng không làm người khác bớt lo đi tí nào.
không nghĩ cho cô thì cũng được thôi, nhưng gì thì gì cũng phải biết đường nghĩ cho bản thân mình chứ?
càng nghĩ càng tức điên lên được.
ừm người viết xin được minh oan cho anh trưởng phòng kế toán là anh chỉ uống có chưa đầy một cốc bia thôi. còn người uống gần nửa chai rượu kia tại sao tự dưng lại nổi cáu thì người viết chịu.
cuộc đời là những chuỗi ngày khó tả. kiểu như khi mình đang tức điên thì nó sẽ phang vào mặt mình thêm những thứ kinh khủng khiếp tởm lợm hơn cái sự việc làm mình tức điên.
trường hợp của khả ngân không nằm ngoài quy luật cuộc đời ấy.
quả nhân viên mới vào thực tập của phòng cô gần đây cứ bám lấy cô rồi nói những câu chả hiểu phải lời người nói không mà ngu chả độ nổi.
đấy đấy lại lò dò ra rồi đây.
"chị ngân vẫn nhất quyết không suy nghĩ về lời tỏ tình của em à?"
"thôi em nói thật, chị vương vấn cái ông trưởng phòng vừa già vừa xấu kia làm gì? về với em, hết đợt thực tập này em về công ty gia đình làm việc rồi em đưa chị lên làm giám đốc nhá nhá?"
"yêu em đi chị thích gì cũng được!"
______
đùa không vui, thanh sơn đã căng.
"vãi thật. tưởng chỉ hơi hâm hấp tí thôi thì còn cứu được chứ ngờ u thế này thì chịu mẹ rồi." phương nga quay sang thì thầm với thục anh rồi nhìn cậu nhân viên báo đời kia bằng ánh mắt ái ngại.
"mày đoán xem sự việc sẽ diễn tiến như nào tiếp?"
"như nào nữa? sếp mày sẽ lao ra, tẩn cho thằng kia một trận rồi nắm tay sếp tao kéo đi tâm tình trò chuyện. trời ơi mới tưởng tượng đã thấy ngôn tình rồi hí hí." thục anh cười ngây ngô, hai tay ôm má.
"lãng mạn nhỉ? thế tao cũng nghĩ giống mày. thích nhờ tự dưng được xem ngôn tình miễn phí."
ôi đúng là những mọt phim chính hiệu.
nhưng mà cuộc đời thì đâu ai biết được chữ ngờ.
ngay khi thanh sơn đang không kiềm chế được mà định lao ra sống mái với tình địch kém tuổi thì bỗng dưng anh lại đứng ngơ ra ở đấy.
bởi vì anh vừa thấy một điều gây sốc level max.
khả ngân - cô người yêu (cũ nhưng anh không thích nên anh để ngoặc) dịu dàng bé bỏng chẳng bao giờ nổi nóng của anh vừa cầm ly rượu vang trên bàn hất thẳng vào mặt cậu nhân viên kia, rồi tháo một chiếc giày cao gót ra đập túi bụi vào người cậu ta.
"già cái đầu cậu, xấu cái đầu cậu! cậu có bị thần kinh rung rinh dẫm phải đinh không mà dám chê người yêu tôi? về mở sách đạo đức ra học lại cách làm người đi đồ trẻ trâu. lần này nể mặt chứ lần sau bà thấy chê bồ bà nữa là không phải đôi cao gót này mà là một bộ sưu tập giày đinh tán vào thẳng mặt nhé nhé nhé!"
bình thường phải nói khả ngân là người hiền lành dịu dàng nhỏ nhẹ nhất công ty, đến to tiếng với nhân viên cũng còn chẳng mấy khi, lầm lỗi to thế nào cũng vẫn chỉ dịu dàng nhắc nhở.
mà sao hôm nay cô càng đánh lại càng hăng, đến mức mà người định lao vào oánh nhau bây giờ lại phải lao vào kéo cô ra.
ngay khi thấy bàn tay với chiếc nhẫn hình mặt trời quen thuộc - là một đôi với chiếc của cô - đang ôm vai cô kéo ra kèm theo một tràng những câu nói kiểu: "thôi nào đừng đánh nữa ngoan ngoan anh thương sao không để anh đánh hộ cho", thì khả ngân đã sâu sắc cảm nhận được một điều.
thôi xong. nửa chai rượu vang hôm nay đã làm cô giận quá mất khôn rồi...
cô định vùng vẫy để giằng ra khỏi vòng tay ấy, nhưng rồi như một phản xạ, cô chỉ yên lặng chìm đắm trong vòng ôm kia, và rồi cứ để yên như vậy, cho đến khi chợt nhận ra mình đang ôm người iu cũ thân mang trọng tội mới vội vùng ra.
ừm,
thực ra thì c-cũng ấm.
______
tổ buôn hai mình đang sốc vì mớ drama vừa hít được. quả này phải bổ phổi cả năm ý chứ.
"thục anh ơi cả tao lẫn mày đều đoán sai rồi. đây không phải là phim ngôn tình nữa mà là phim hành động!"
"lại còn pha thêm ít cẩu huyết nữa."
"ê thôi buôn tiếp sau nhá. sếp tao nhắn tin nhờ tao đưa về rồi."
"cứ tưởng hai ông bà kia nối lại rồi, nãy nghe người yêu người thương loạn lên, thế mà xong chuyện thì sếp tao đuổi ông ý đi không thương tiếc."
"ừ mày đưa chị ý về đi, chăm sóc tận giường vào. đã say rồi lại còn vừa mất sức chửi chắc mệt lắm."
"haizz đúng là làm sao cắt nghĩa được tình yêu..."
_______
người anh thương đã rời tiệc rồi thì thanh sơn cũng chẳng còn lý do gì để ở lại nữa.
về đến nhà rồi nhưng anh vẫn trầm tư mãi.
có nên nhắn tin hỏi địa chỉ nhà để sang chăm vợ không nhỉ...
qua buổi tiệc hôm nay, anh có thể chắc chắn rằng tình cảm của cô và anh vẫn luôn đến từ hai phía. chỉ là anh đã làm cô quá buồn nên cô chưa muốn mở lòng thôi.
anh đợi được.
dăm ba lần bị đuổi bị phũ sao cản được ý chí nam nhi?
nhưng mà đợi lâu quá anh nhớ chịu không có nổi...
ơ giờ này rồi ai còn gọi điện thoại không biết nhỉ?
"alo anh sơn ạ? em là thục anh, nhân viên của chị ngân. em rất xin lỗi vì đã làm phiền anh lúc này nhưng mà giờ em có việc gấp không ở lại với chị ấy được, mà chị ấy đang say quá..."
"à à có gì phiền đâu em!" mặt anh sáng rỡ lên như bắt được vàng. "anh còn phải cảm ơn em mới đúng đấy. gửi địa chỉ cho anh đi anh sang ngay đây!"
haha đúng là thiên thời địa lợi nhân hoà. đến cả trời đất cũng thương anh!
bố mẹ ơi con sắp mang vợ về rồiiiiii!!!!!
end.
hic đáng lẽ tui đăng chap mới từ 14/2 cơ, xong thế nào lại quên khuấy đi mất🥲 xin lỗi mọi người nhiều nhiềuuu.
(đoạn hứa thề này cho tui khất nhá dnay bí idea quá mí cả hơi bận huhu 😌 xloi mng nhìuuu)
hóng chap sau xem một người tỉnh một người say kia "xử" nhau ntn nhá kakakakaka =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com