Truyen Thai Head 2 Head Ai Noi Rang Jj Khong The Hoa Thuan Hu
Tác giả: My Feline
Dịch: RínHai chiếc xe hơi gần như giống hệt nhau, chỉ khác mỗi màu sắc, từ từ rời khỏi cổng của hai ngôi nhà đối diện. Một chiếc màu trắng, một chiếc màu đen cùng thương hiệu, cùng dòng xe. Hai ngôi nhà cũng chỉ cách nhau một con đường nhỏ. Nếu là người ngoài nhìn vào, có lẽ họ sẽ nghĩ chủ nhân của hai chiếc xe này quen biết, thậm chí còn thân thiết với nhau. Nhưng thực tế thì… nếu chỉ nói là quen biết thì đúng. Còn nếu hỏi về mức độ thân thiết, có lẽ phải giải thích thêm rằng 'thân thiết' ở đây là theo nghĩa nào...“Chết tiệt!” Tiếng chửi thề vang lên ngay khi tiếng còi xe vang đến cả chục lần từ chiếc xe đối diện. Người lái xe - Jin biết rõ rằng thực ra đó không phải là lời chào hỏi gì cả. Nó chỉ muốn gây sự mà thôi!“Bấm còi gọi bố mày hả?” Chủ nhân chiếc xe màu đen hạ cửa kính, gào lên với vẻ giận dữ."Bố tao ở trong nhà kia kìa, tao tìm ổng làm gì chứ!” Chủ nhân chiếc xe màu trắng cũng hạ cửa kính xuống đáp trả ngay lập tức. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một nụ cười ranh mãnh đủ khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng muốn xuống xe mà đấm vào mặt nó ngay lập tức.“Ừ, để tao qua bảo bố mày lôi mày về cho vào trứng lại để khỏi ra ngoài làm phiền thiên hạ!”“Woo, nóng tính thế, coi chừng huyết áp tăng nha mày!” Jerome, chủ xe màu trắng hét lại rồi cười khẩy trước lời mỉa mai của đối phương. Đôi mắt anh lấp lánh sự thích thú, rõ ràng tận hưởng niềm vui khi chọc tức người khác từ sáng sớm. Thật sự mãn nguyện!“Liên quan gì đến tao chứ!” Jin gắt, chấm dứt cuộc đối thoại bằng cách bấm nút đóng cửa kính xe rồi nhanh chóng lái xe rời khỏi nhà mình.Dù đã quá quen với việc chiếc xe trắng phía sau chắc chắn sẽ bám đuôi mình đến cùng, bởi vì cả hai có cùng một điểm đến.Thấy chưa, dù có lớn lên cùng nhau nhưng không có nghĩa là phải thân thiết hay quý mến nhau. Thực tế, hai chàng trai 20 tuổi này cách xa khái niệm 'yêu quý nhau' cả triệu năm ánh sáng. Nhưng nếu đổi 'yêu quý' thành 'không ưa nhau', ghét mọi điều từ tính cách, thái độ, đến cách sống của đối phương thì đây mới là sự thật.Jin và Jerome dường như sinh ra để đối đầu nhau. Như thể cả hai không bao giờ có thể trở thành bạn bè.Những kẻ đối đầu từ đầu đến chân.“Hứ.” Chàng trai bị bỏ lại phía sau khẽ cười khẩy, đôi mắt ngọt ngào ánh lên vẻ toan tính trước khi nhấn ga mạnh để vượt qua chiếc xe đen đã chạy trước, mà không quan tâm rằng cả hai vẫn chưa ra khỏi khu dân cư.“Mày nghĩ có thể vượt tao được hả, Jin? Sai rồi!”Từ đó, ở mỗi ngã tư đèn đỏ, người ta đều thấy hai chiếc xe, một trắng một đen đỗ cạnh nhau. Lúc thì xe trắng vượt lên trước, lúc thì xe đen dẫn đầu. Cứ thế cho đến khi cả hai đến trường đại học thì không ai chịu thua ai. Nhưng dù thế, tốc độ vẫn luôn nằm trong giới hạn luật pháp.“Chết tiệt, thằng khốn!” Jin chửi thề một lần nữa khi thấy chiếc xe trắng đậu vào bãi trước mình chỉ một tích tắc.“Hôm nay lại thua nữa rồi nha, em Jin!” Jerome trêu chọc khi thấy đối phương bước xuống xe với gương mặt khó chịu. Jin thậm chí còn đỗ cách xa anh ba chỗ như muốn tránh phải đậu gần, dù bãi xe vẫn còn nhiều chỗ trống.“Này, em cái gì? Phỉ!” Jin bĩu môi đầy khinh miệt, vừa nói vừa nhìn Jerome với ánh mắt chán ghét. Thân hình cao lớn của cậu vội bước đi, cố tách xa khỏi Jerome. Cậu không muốn phải hít thở chung không khí với cái thứ 'kịch sĩ' đó, cậu sợ bị lây nhiễm thói giả tạo của anh thì mệt thêm.“Giờ người ta tính anh em bằng chiều cao rồi, ai cao hơn thì làm anh.” Jerome - người cao hơn Jinn đúng 5cm, thong thả bước theo sau. Dù chẳng hứng thú gì nhưng anh cũng chẳng còn cách nào khác, bởi cuối cùng thì điểm đến của cả hai vẫn là một chỗ.Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc.Đúng là nghiệp chướng!“Thì sao? Cãi như con nít!” Người đang đi trước cố phớt lờ cơn đau nhói trong lòng khi nghe đối phương nhắc đến chiều cao, “Xì! Cao hơn có 5cm mà nói mãi!”“Mày mới con nít!” Jerome lợi dụng đôi chân dài hơn một chút, bước nhanh vượt qua Jin. Anh nhếch môi, tặng kèm một nụ cười đầy khiêu khích trước khi quay lưng bước đi. Anh mặc kệ cái cách Jin giơ cả hai ngón tay giữa đáp trả, Jerome ngay lập tức thay đổi nét mặt, chuyển sang một nụ cười ngọt ngào, dịu dàng với những người qua lại như thể màn trêu chọc khi nãy chưa từng xảy ra.“Đồ giả tạo.” Jin đảo mắt chán ngán. Dù không nhìn nhưng cậu cũng biết Jerome đang làm trò gì. Ở trước mặt cậu thì một kiểu, còn trước mặt người khác thì lại kiểu khác. Cũng vì lý do đó mà Jin luôn gọi Jerome là 'đồ giả tạo' như một thói quen.Anh đóng vai một người ấm áp, một quý ông tử tế, nhưng thực ra lại là kẻ thích chọc tức người khác nhất trần đời.“Hứ!”Jerome liếc nhìn Jin, kẻ vừa vượt mặt anh trong lúc anh dừng lại nói chuyện với một đàn em ở khoa khác. Dù bực mình đến nghiến răng nhưng nụ cười trên gương mặt điển trai của anh vẫn không hề thay đổi.“Vậy anh đi trước nhé, mình nói chuyện sau nha!” Jerome mỉm cười chào tạm biệt nhóm nữ sinh trước khi nhanh chóng bước theo Jin. Hai người cứ thay phiên nhau vượt lên, người đi trước, người theo sau cho đến khi cả hai khuất bóng. Để lại nhóm người đứng phía sau ngơ ngác nhìn theo.“Hai chàng J nổi tiếng là không ưa nhau thật nhỉ?”“Đúng rồi. Nghe nói hai người này cái gì cũng cạnh tranh với nhau.”“Hai con hổ thì không thể chung một hang mà, ai cũng biết cả.”Đúng vậy, ai cũng biết rằng 'hai J' của khoa Thiết kế thời trang, Jin và Jerome - không bao giờ hòa thuận với nhau.Đó là điều không thể!Nhưng không ai ngờ được rằng, trong tương lai không xa, sẽ có chuyện khiến cả trường đại học phải kinh ngạc. Một câu chuyện không ai nghĩ là có thể xảy ra giữa Jin và Jerome.Vậy mà, nó lại xảy ra.Một sự kiện chấn động sẽ thay đổi niềm tin của tất cả mọi người mãi mãi…Rín: xem hai anh này, anh nào có thể làm người kế vị anh A nào 5555
Dịch: RínHai chiếc xe hơi gần như giống hệt nhau, chỉ khác mỗi màu sắc, từ từ rời khỏi cổng của hai ngôi nhà đối diện. Một chiếc màu trắng, một chiếc màu đen cùng thương hiệu, cùng dòng xe. Hai ngôi nhà cũng chỉ cách nhau một con đường nhỏ. Nếu là người ngoài nhìn vào, có lẽ họ sẽ nghĩ chủ nhân của hai chiếc xe này quen biết, thậm chí còn thân thiết với nhau. Nhưng thực tế thì… nếu chỉ nói là quen biết thì đúng. Còn nếu hỏi về mức độ thân thiết, có lẽ phải giải thích thêm rằng 'thân thiết' ở đây là theo nghĩa nào...“Chết tiệt!” Tiếng chửi thề vang lên ngay khi tiếng còi xe vang đến cả chục lần từ chiếc xe đối diện. Người lái xe - Jin biết rõ rằng thực ra đó không phải là lời chào hỏi gì cả. Nó chỉ muốn gây sự mà thôi!“Bấm còi gọi bố mày hả?” Chủ nhân chiếc xe màu đen hạ cửa kính, gào lên với vẻ giận dữ."Bố tao ở trong nhà kia kìa, tao tìm ổng làm gì chứ!” Chủ nhân chiếc xe màu trắng cũng hạ cửa kính xuống đáp trả ngay lập tức. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một nụ cười ranh mãnh đủ khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng muốn xuống xe mà đấm vào mặt nó ngay lập tức.“Ừ, để tao qua bảo bố mày lôi mày về cho vào trứng lại để khỏi ra ngoài làm phiền thiên hạ!”“Woo, nóng tính thế, coi chừng huyết áp tăng nha mày!” Jerome, chủ xe màu trắng hét lại rồi cười khẩy trước lời mỉa mai của đối phương. Đôi mắt anh lấp lánh sự thích thú, rõ ràng tận hưởng niềm vui khi chọc tức người khác từ sáng sớm. Thật sự mãn nguyện!“Liên quan gì đến tao chứ!” Jin gắt, chấm dứt cuộc đối thoại bằng cách bấm nút đóng cửa kính xe rồi nhanh chóng lái xe rời khỏi nhà mình.Dù đã quá quen với việc chiếc xe trắng phía sau chắc chắn sẽ bám đuôi mình đến cùng, bởi vì cả hai có cùng một điểm đến.Thấy chưa, dù có lớn lên cùng nhau nhưng không có nghĩa là phải thân thiết hay quý mến nhau. Thực tế, hai chàng trai 20 tuổi này cách xa khái niệm 'yêu quý nhau' cả triệu năm ánh sáng. Nhưng nếu đổi 'yêu quý' thành 'không ưa nhau', ghét mọi điều từ tính cách, thái độ, đến cách sống của đối phương thì đây mới là sự thật.Jin và Jerome dường như sinh ra để đối đầu nhau. Như thể cả hai không bao giờ có thể trở thành bạn bè.Những kẻ đối đầu từ đầu đến chân.“Hứ.” Chàng trai bị bỏ lại phía sau khẽ cười khẩy, đôi mắt ngọt ngào ánh lên vẻ toan tính trước khi nhấn ga mạnh để vượt qua chiếc xe đen đã chạy trước, mà không quan tâm rằng cả hai vẫn chưa ra khỏi khu dân cư.“Mày nghĩ có thể vượt tao được hả, Jin? Sai rồi!”Từ đó, ở mỗi ngã tư đèn đỏ, người ta đều thấy hai chiếc xe, một trắng một đen đỗ cạnh nhau. Lúc thì xe trắng vượt lên trước, lúc thì xe đen dẫn đầu. Cứ thế cho đến khi cả hai đến trường đại học thì không ai chịu thua ai. Nhưng dù thế, tốc độ vẫn luôn nằm trong giới hạn luật pháp.“Chết tiệt, thằng khốn!” Jin chửi thề một lần nữa khi thấy chiếc xe trắng đậu vào bãi trước mình chỉ một tích tắc.“Hôm nay lại thua nữa rồi nha, em Jin!” Jerome trêu chọc khi thấy đối phương bước xuống xe với gương mặt khó chịu. Jin thậm chí còn đỗ cách xa anh ba chỗ như muốn tránh phải đậu gần, dù bãi xe vẫn còn nhiều chỗ trống.“Này, em cái gì? Phỉ!” Jin bĩu môi đầy khinh miệt, vừa nói vừa nhìn Jerome với ánh mắt chán ghét. Thân hình cao lớn của cậu vội bước đi, cố tách xa khỏi Jerome. Cậu không muốn phải hít thở chung không khí với cái thứ 'kịch sĩ' đó, cậu sợ bị lây nhiễm thói giả tạo của anh thì mệt thêm.“Giờ người ta tính anh em bằng chiều cao rồi, ai cao hơn thì làm anh.” Jerome - người cao hơn Jinn đúng 5cm, thong thả bước theo sau. Dù chẳng hứng thú gì nhưng anh cũng chẳng còn cách nào khác, bởi cuối cùng thì điểm đến của cả hai vẫn là một chỗ.Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc.Đúng là nghiệp chướng!“Thì sao? Cãi như con nít!” Người đang đi trước cố phớt lờ cơn đau nhói trong lòng khi nghe đối phương nhắc đến chiều cao, “Xì! Cao hơn có 5cm mà nói mãi!”“Mày mới con nít!” Jerome lợi dụng đôi chân dài hơn một chút, bước nhanh vượt qua Jin. Anh nhếch môi, tặng kèm một nụ cười đầy khiêu khích trước khi quay lưng bước đi. Anh mặc kệ cái cách Jin giơ cả hai ngón tay giữa đáp trả, Jerome ngay lập tức thay đổi nét mặt, chuyển sang một nụ cười ngọt ngào, dịu dàng với những người qua lại như thể màn trêu chọc khi nãy chưa từng xảy ra.“Đồ giả tạo.” Jin đảo mắt chán ngán. Dù không nhìn nhưng cậu cũng biết Jerome đang làm trò gì. Ở trước mặt cậu thì một kiểu, còn trước mặt người khác thì lại kiểu khác. Cũng vì lý do đó mà Jin luôn gọi Jerome là 'đồ giả tạo' như một thói quen.Anh đóng vai một người ấm áp, một quý ông tử tế, nhưng thực ra lại là kẻ thích chọc tức người khác nhất trần đời.“Hứ!”Jerome liếc nhìn Jin, kẻ vừa vượt mặt anh trong lúc anh dừng lại nói chuyện với một đàn em ở khoa khác. Dù bực mình đến nghiến răng nhưng nụ cười trên gương mặt điển trai của anh vẫn không hề thay đổi.“Vậy anh đi trước nhé, mình nói chuyện sau nha!” Jerome mỉm cười chào tạm biệt nhóm nữ sinh trước khi nhanh chóng bước theo Jin. Hai người cứ thay phiên nhau vượt lên, người đi trước, người theo sau cho đến khi cả hai khuất bóng. Để lại nhóm người đứng phía sau ngơ ngác nhìn theo.“Hai chàng J nổi tiếng là không ưa nhau thật nhỉ?”“Đúng rồi. Nghe nói hai người này cái gì cũng cạnh tranh với nhau.”“Hai con hổ thì không thể chung một hang mà, ai cũng biết cả.”Đúng vậy, ai cũng biết rằng 'hai J' của khoa Thiết kế thời trang, Jin và Jerome - không bao giờ hòa thuận với nhau.Đó là điều không thể!Nhưng không ai ngờ được rằng, trong tương lai không xa, sẽ có chuyện khiến cả trường đại học phải kinh ngạc. Một câu chuyện không ai nghĩ là có thể xảy ra giữa Jin và Jerome.Vậy mà, nó lại xảy ra.Một sự kiện chấn động sẽ thay đổi niềm tin của tất cả mọi người mãi mãi…Rín: xem hai anh này, anh nào có thể làm người kế vị anh A nào 5555
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com