Truyen Thai Head 2 Head Ai Noi Rang Jj Khong The Hoa Thuan Hu
Tác giả: My feline
Dịch: Rín—“Mày bị cái quái gì từ sáng tới giờ thế?”“Cái gì?”“Mày nhìn mặt tao rồi cau mày làm cái gì hả? Tính gây sự à?”“Tao chỉ nhìn vu vơ thôi, mày mới là đứa kiếm chuyện đó, đồ lùn.”“Ơ thằng ngu! Tự cài cúc áo đi nhé!”Jinn giơ ngón giữa về phía người vừa tỉnh dậy đã kiếm chuyện với mình từ sáng sớm. Mẹ nó, thay vì tỉnh dậy với tinh thần sảng khoái, anh lại phải nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét đó đang trừng trừng nhìn mình. Nếu chỉ là vô tình chạm mắt, anh cũng chẳng nghĩ gì nhưng đằng này, nó nhìn anh từ lúc mở mắt đến khi thay đồ và vẫn còn nhìn. Bảo sao mà không thấy kỳ quặc cho được.“Mày cáu kỉnh quá đó Jinn, có muốn đi khám bác sĩ không?”Jerome một tay cài cúc áo sơ mi đồng phục sinh viên, tuy hơi khó khăn một chút nhưng vẫn làm được. Đôi mắt hắn dán vào người đang pha cà phê gần đó.Một thìa sữa đặc, hai thìa sữa tươi.Chuẩn luôn.Hắn hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra, lặp lại ba lần để bình tĩnh lại. Đôi mắt ánh lên sự hoang mang nhưng vẫn không rời khỏi người đang khuấy cà phê trước máy pha.“Haa… Hương vị quen thuộc.”Jinn nhấp một ngụm cà phê yêu thích với vẻ hài lòng. Bao nhiêu lần pha vẫn ngon như cũ. Không uổng công anh nài nỉ mẹ mua cho cái máy pha cà phê này.Trong khi chủ nhân căn phòng vẫn đang tận hưởng ly cà phê tự pha, người đang dựa vào tường thì không thấy dễ chịu như vậy. Jerome cảm giác như mình đột nhiên trở thành siêu nhân, mà còn là một siêu nhân vô dụng. Vì siêu năng lực của hắn là… tiên đoán tương lai.Lẽ ra đó phải là một năng lực siêu ngầu nếu như những thứ hắn thấy không phải là về cái tên đáng ghét trước mặt.Thật luôn đấy, tại sao hắn phải biết thằng đó thích hay ghét cái gì, tương lai nó sẽ ra sao, làm nghề gì, sống thế nào, vân vân và mây mây hả? Nói thật đi, ông trời!Đúng vậy, Jerome nghĩ rằng mình có thể thấy trước tương lai của Jinn. Một tương lai không xác định được thời gian chính xác, không thể nhìn thấy toàn bộ câu chuyện hay trình tự các sự kiện. Chỉ là những hình ảnh ngẫu nhiên, không quan trọng gì cả. Mà hắn cần biết nó thích cà phê kiểu nào để làm gì? Cần biết nó sẽ nói gì khi thưởng thức cà phê làm gì hả?“Mẹ kiếp… Cái quái gì thế này…”Hắn lẩm bẩm yếu ớt.“Mày lèm bèm gì thế, Jerry? Muốn uống thì tự pha đi, hay không biết pha? Để anh đây dạy cho.”Jinn nhướng mày đầy khiêu khích. Có được ly cà phê ưng ý, tâm trạng cáu bẳn khi nãy của anh cũng biến mất không dấu vết.“Không, tao không uống.”Bình thường Jerome không nghiện cà phê nên uống hay không cũng được. Nhưng hôm nay hắn quá bối rối nên chẳng muốn làm gì hết.Cuộc đời đúng là một trò đùa chết tiệt.“Ok, chờ chút đi. Mày muốn ăn gì hay định ăn ở trường?”Với tư cách là người bị ép buộc phải chăm sóc đối phương, Jinn cố không nghĩ nhiều nữa. Chuyện này dù sao cũng không thể thay đổi. Nếu nó không quá sức chịu đựng, anh sẽ bỏ qua. Nhưng chỉ khi thằng kia không kiếm chuyện trước nhé.“Ăn ở trường cũng được.”Ngay cả hơi sức để cà khịa Jerome cũng chẳng có. Có lẽ hắn cần tìm cách làm quen với chuyện này nhanh chóng. Nếu không, hắn có thể bỏ lỡ niềm vui khi đấu khẩu với Jinn mất. Để thằng đó sống yên ổn mà không bị ai chọc tức á? Không đời nào!“Ừ, vậy đi.”Jinn nheo mắt nhìn kẻ đang một tay nhét đồ vào cặp với vẻ quan sát. Sao trông nó có vẻ chán đời thế nhỉ? Hay cái cú đập đầu lần trước vẫn chưa khỏi? Không đúng, hôm qua còn bình thường mà. Chắc do mất ngủ thôi. Mặc kệ, đâu phải chuyện của anh.—Chẳng bao lâu sau, hai người họ lại ngồi cùng xe, tiếp tục chuỗi ngày không biết phải làm sao với nhau. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn đối phương một cách lạ lẫm. Bình thường mỗi đứa đi một xe, gặp nhau là thi gan chứ chưa bao giờ lại ở gần nhau thế này. Hôm nay lại phải ngồi sát bên nhau thế này… Thật khó tưởng tượng.“Chắc rồi cũng quen thôi nhỉ?”Jerome chớp mắt, buột miệng nói ra. Mọi thứ quá kỳ lạ đến mức họ không thể thích nghi chỉ trong một hai ngày. Không thể nào.“Ừ, tao cũng nghĩ thế. Nhưng mà…”Jinn đẩy lưỡi vào má trong, mặt cau lại.“Đúng là khốn nạn.”Cả hai cùng buột miệng chửi thề rồi bật cười.“Ha ha ha…”“Ha ha ha… Ôi mẹ ơi, mày mau khỏe lại đi. Tao sợ nếu cứ thế này lâu thì cả tao lẫn mày sẽ nổi da gà chết mất.”Jinn cuối cùng cũng lái xe rời khỏi bãi đậu. Được rồi, cứ thư giãn đi, đừng nghĩ nhiều. Không có gì kỳ lạ cả! (giọng cao vút) Anh cố gắng tự ám thị mình.“Ừ, tao cũng mong thế.”Jerome thả lỏng cơ thể, ánh mắt vô thức dừng lại trên gương mặt của người đang lái xe.Chưa bao giờ hắn nhìn Jin lúc lái xe gần thế này. Bình thường mỗi đứa một xe, cùng lắm là đỗ cạnh nhau rồi hạ kính xuống để chửi nhau. Nhưng sau tai nạn lần đó, mọi thứ đảo lộn hết.Dù có chung nhóm bạn nhưng nhóm đó cực lớn, đến mười mấy hai mươi người. Vì vậy, dù họ không ưa nhau, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ai. Bọn kia chỉ cảm thấy phiền và mệt thôi.Đi chơi chung nhưng chưa bao giờ ngồi gần nhau. Không bao giờ cởi trần tắm chung như với đám bạn khác. Không bao giờ khoác vai hay chạm vào nhau trừ khi là đánh nhau. Không bao giờ ngồi ăn cùng bàn chỉ có hai người. Không bao giờ làm những điều mà bạn bè thường làm. Vì họ là kẻ thù, không phải bạn bè. Chỉ là hai kẻ thù chung nhóm thôi. Hai kẻ thù cạnh tranh nhau mọi thứ.Vậy mà bây giờ, những điều họ không làm suốt mười mấy năm qua, lại làm hết trong một ngày.Ngủ chung phòng, sống chung không gian, ngồi cùng xe.Chỉ một ngày mà mọi thứ thay đổi nhiều thế này. Nếu thêm một tháng, hai tháng nữa thì sao? Họ sẽ ghét nhau đến mức không muốn nhìn mặt, hay sẽ đi theo hướng mà bạn bè và mọi người xung quanh mong muốn—trở thành những người hiểu nhau?Dưới dây là bản dịch tiếng việt do Rín thực hiện, nếu bạn không thích/chửi mình thì vui lòng mua ebook hoặc sang chỗ khác đọc, không làm hành động mắt đọc nhưng miệng chửi người dịch, xin cảm ơn: Không biết đến lúc đó, họ sẽ nổi da gà đến mức nào nữa.Cuộc đời thật biết trêu ngươi.---"Mày, mày, mày! Nói tao nghe đi, có phải tao hoa mắt không?""Không, chính mày mới phải nói tao biết là mắt tao vẫn bình thường đúng không? Không có gì kỳ quái đến mức tao bị ảo giác chứ?""Đm, chắc chắn là sắp có lũ lụt ở Bangkok rồi mẹ ơi!""Hay lại có ai dị ứng gì nữa rồi?""Nhưng mà anh Jay vừa bị tai nạn xe mà đúng không? Tay vẫn còn băng bó kìa. Xe nát chưa?""Dù có nát đi nữa thì cũng không có nghĩa là hai người đó sẽ đi chung chứ! Mày hiểu không? Đó là JJ đấy! JJ mà nghĩa là 'bất khả thi' ấy!""Thôi xong, tin hot trong ngày! Ngoài vụ tai nạn xe của Jerome thì còn chuyện này nữa.""Hay là JJ có nghĩa là 'kẻ thù sẽ chấm dứt cuộc chiến'?""Tao không biết nhưng tao thấy hơi phấn khích một cách kỳ lạ. Nhìn hai người đó có gì đó hợp nhau ghê!"Jinn đảo mắt mệt mỏi. Xin mấy người đấy, muốn buôn chuyện thì đi xa chủ đề một chút được không? Gì mà nói ngay trước mặt thế này! Người thời nay đúng là gan dạ thật sự!"Vậy là mày định đi chung với tao đến cùng luôn à?" Jinn hỏi người bên cạnh. Dù đi cùng nhau nhưng cả hai vẫn không bỏ được thói quen cạnh tranh, ngay cả trong tốc độ đi bộ."Thì đi ăn sáng chứ gì. Mày ăn không? Nếu có thì cùng đường, không thì chia ra." Jerome cũng nghe thấy những lời bàn tán vừa rồi nhưng thay vì trợn mắt đáp trả như Jinn, hắn chỉ khẽ cười, thế mà đám người kia im bặt ngay. Không quen tí nào khi bị buôn chuyện về việc 'hết thù địch'. Bình thường chỉ toàn nghe thấy kiểu 'lại thi đấu nữa à?', 'lại tranh giành nữa à?'. Đúng là sởn da gà!"Tao vẫn ăn ở đây mà, kệ đi, cũng đến mức này rồi." Jinn nhún vai. Mỗi ngày nếu không về nhà thì anh đều ăn sáng ở trường. Vừa rẻ vừa tiện, không phải mất thời gian ghé đâu khác."Tao cũng ăn ở đây." Jerome cũng vậy. Không phải ngày nào cũng đến nhưng khá thường xuyên.Cả hai liếc nhau một cái rồi cùng thở dài. Có vẻ họ phải làm quen với ánh mắt tò mò của mọi người càng sớm càng tốt, nếu không ngày nào cũng sẽ thấy ngột ngạt thế này.Sau đó, cả căn tin được chứng kiến cảnh tượng hiếm thấy: hai chàng trai nổi tiếng nhất khoa Thiết kế thời trang bước vào cùng nhau, gọi đồ ăn ở hai quầy sát nhau rồi... lại đi đến hai góc đối diện mà ngồi trước khi cùng nhau rời đi, hướng về cùng một lớp học.Thật là kỳ lạ làm sao!Và thế là một tin tức nóng hổi nữa được lan truyền sau vụ Jerome đâm xe trên đường đua. Lần này, nhân vật chính vẫn là Jerome và Jinn vẫn là nhân tố quan trọng như lần trước. Nhưng lần này, họ không tranh giành ai cả, không thi đấu gì hết, mà là... có thể đã đình chiến rồi chăng?Người ta đồn rằng họ đi học chung, cùng một chiếc xe, cùng nhau ăn sáng rồi lại cùng nhau vào lớp!Tin tức này lan truyền khắp nơi, mỗi người kể một kiểu khác nhau, chẳng ai biết sự thật rốt cuộc là gì. Nhưng có một câu mà ai nghe tin cũng không thể không thốt lên:"Ai nói JJ ghét nhau vậy?"Ừm, rốt cuộc sự thật là gì đây chứ?---Và đây chính là nguồn gốc của tựa truyện này! Hết truyện rồi nhé...Đùa đấy! 55555555555Mới ngày đầu đi chung thôi đấy, nếu lâu hơn thì còn gì xảy ra nữa đây? 55555 Jerome vẫn còn bối rối lắm, biết sở thích của kẻ thù để làm gì chứ...Đến mức phải gãi đầu luôn!Tui thích nhất cảnh cả hai ngồi trong xe, nhìn nhau qua lại 5555. Lúc nào cũng đua xe với nhau, tự nhiên lại ngồi cùng một xe, đúng là lạ lùng. Dễ thương ghê! Chương này chửi nhau ít hơn một tẹo thì phải...Ebook chắc chắn có nhé! Ban đầu định viết 20 chương thôi, mà giờ vượt quá 30 rồi 55555. Đợi thêm chút nữa nha, không lâu đâu!Mọi người nhớ ủng hộ, bình luận, thả tim, thêm truyện vào giá sách để tui có động lực viết tiếp nhé!Cùng nhau dùng hashtag #AiNóiJJGhétNhau trên X (Twitter) nha! Ai dùng chúc phát tài nè!Rín: sau này dịch cả lời bình của tác giả nhé ạ
Dịch: Rín—“Mày bị cái quái gì từ sáng tới giờ thế?”“Cái gì?”“Mày nhìn mặt tao rồi cau mày làm cái gì hả? Tính gây sự à?”“Tao chỉ nhìn vu vơ thôi, mày mới là đứa kiếm chuyện đó, đồ lùn.”“Ơ thằng ngu! Tự cài cúc áo đi nhé!”Jinn giơ ngón giữa về phía người vừa tỉnh dậy đã kiếm chuyện với mình từ sáng sớm. Mẹ nó, thay vì tỉnh dậy với tinh thần sảng khoái, anh lại phải nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét đó đang trừng trừng nhìn mình. Nếu chỉ là vô tình chạm mắt, anh cũng chẳng nghĩ gì nhưng đằng này, nó nhìn anh từ lúc mở mắt đến khi thay đồ và vẫn còn nhìn. Bảo sao mà không thấy kỳ quặc cho được.“Mày cáu kỉnh quá đó Jinn, có muốn đi khám bác sĩ không?”Jerome một tay cài cúc áo sơ mi đồng phục sinh viên, tuy hơi khó khăn một chút nhưng vẫn làm được. Đôi mắt hắn dán vào người đang pha cà phê gần đó.Một thìa sữa đặc, hai thìa sữa tươi.Chuẩn luôn.Hắn hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra, lặp lại ba lần để bình tĩnh lại. Đôi mắt ánh lên sự hoang mang nhưng vẫn không rời khỏi người đang khuấy cà phê trước máy pha.“Haa… Hương vị quen thuộc.”Jinn nhấp một ngụm cà phê yêu thích với vẻ hài lòng. Bao nhiêu lần pha vẫn ngon như cũ. Không uổng công anh nài nỉ mẹ mua cho cái máy pha cà phê này.Trong khi chủ nhân căn phòng vẫn đang tận hưởng ly cà phê tự pha, người đang dựa vào tường thì không thấy dễ chịu như vậy. Jerome cảm giác như mình đột nhiên trở thành siêu nhân, mà còn là một siêu nhân vô dụng. Vì siêu năng lực của hắn là… tiên đoán tương lai.Lẽ ra đó phải là một năng lực siêu ngầu nếu như những thứ hắn thấy không phải là về cái tên đáng ghét trước mặt.Thật luôn đấy, tại sao hắn phải biết thằng đó thích hay ghét cái gì, tương lai nó sẽ ra sao, làm nghề gì, sống thế nào, vân vân và mây mây hả? Nói thật đi, ông trời!Đúng vậy, Jerome nghĩ rằng mình có thể thấy trước tương lai của Jinn. Một tương lai không xác định được thời gian chính xác, không thể nhìn thấy toàn bộ câu chuyện hay trình tự các sự kiện. Chỉ là những hình ảnh ngẫu nhiên, không quan trọng gì cả. Mà hắn cần biết nó thích cà phê kiểu nào để làm gì? Cần biết nó sẽ nói gì khi thưởng thức cà phê làm gì hả?“Mẹ kiếp… Cái quái gì thế này…”Hắn lẩm bẩm yếu ớt.“Mày lèm bèm gì thế, Jerry? Muốn uống thì tự pha đi, hay không biết pha? Để anh đây dạy cho.”Jinn nhướng mày đầy khiêu khích. Có được ly cà phê ưng ý, tâm trạng cáu bẳn khi nãy của anh cũng biến mất không dấu vết.“Không, tao không uống.”Bình thường Jerome không nghiện cà phê nên uống hay không cũng được. Nhưng hôm nay hắn quá bối rối nên chẳng muốn làm gì hết.Cuộc đời đúng là một trò đùa chết tiệt.“Ok, chờ chút đi. Mày muốn ăn gì hay định ăn ở trường?”Với tư cách là người bị ép buộc phải chăm sóc đối phương, Jinn cố không nghĩ nhiều nữa. Chuyện này dù sao cũng không thể thay đổi. Nếu nó không quá sức chịu đựng, anh sẽ bỏ qua. Nhưng chỉ khi thằng kia không kiếm chuyện trước nhé.“Ăn ở trường cũng được.”Ngay cả hơi sức để cà khịa Jerome cũng chẳng có. Có lẽ hắn cần tìm cách làm quen với chuyện này nhanh chóng. Nếu không, hắn có thể bỏ lỡ niềm vui khi đấu khẩu với Jinn mất. Để thằng đó sống yên ổn mà không bị ai chọc tức á? Không đời nào!“Ừ, vậy đi.”Jinn nheo mắt nhìn kẻ đang một tay nhét đồ vào cặp với vẻ quan sát. Sao trông nó có vẻ chán đời thế nhỉ? Hay cái cú đập đầu lần trước vẫn chưa khỏi? Không đúng, hôm qua còn bình thường mà. Chắc do mất ngủ thôi. Mặc kệ, đâu phải chuyện của anh.—Chẳng bao lâu sau, hai người họ lại ngồi cùng xe, tiếp tục chuỗi ngày không biết phải làm sao với nhau. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn đối phương một cách lạ lẫm. Bình thường mỗi đứa đi một xe, gặp nhau là thi gan chứ chưa bao giờ lại ở gần nhau thế này. Hôm nay lại phải ngồi sát bên nhau thế này… Thật khó tưởng tượng.“Chắc rồi cũng quen thôi nhỉ?”Jerome chớp mắt, buột miệng nói ra. Mọi thứ quá kỳ lạ đến mức họ không thể thích nghi chỉ trong một hai ngày. Không thể nào.“Ừ, tao cũng nghĩ thế. Nhưng mà…”Jinn đẩy lưỡi vào má trong, mặt cau lại.“Đúng là khốn nạn.”Cả hai cùng buột miệng chửi thề rồi bật cười.“Ha ha ha…”“Ha ha ha… Ôi mẹ ơi, mày mau khỏe lại đi. Tao sợ nếu cứ thế này lâu thì cả tao lẫn mày sẽ nổi da gà chết mất.”Jinn cuối cùng cũng lái xe rời khỏi bãi đậu. Được rồi, cứ thư giãn đi, đừng nghĩ nhiều. Không có gì kỳ lạ cả! (giọng cao vút) Anh cố gắng tự ám thị mình.“Ừ, tao cũng mong thế.”Jerome thả lỏng cơ thể, ánh mắt vô thức dừng lại trên gương mặt của người đang lái xe.Chưa bao giờ hắn nhìn Jin lúc lái xe gần thế này. Bình thường mỗi đứa một xe, cùng lắm là đỗ cạnh nhau rồi hạ kính xuống để chửi nhau. Nhưng sau tai nạn lần đó, mọi thứ đảo lộn hết.Dù có chung nhóm bạn nhưng nhóm đó cực lớn, đến mười mấy hai mươi người. Vì vậy, dù họ không ưa nhau, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ai. Bọn kia chỉ cảm thấy phiền và mệt thôi.Đi chơi chung nhưng chưa bao giờ ngồi gần nhau. Không bao giờ cởi trần tắm chung như với đám bạn khác. Không bao giờ khoác vai hay chạm vào nhau trừ khi là đánh nhau. Không bao giờ ngồi ăn cùng bàn chỉ có hai người. Không bao giờ làm những điều mà bạn bè thường làm. Vì họ là kẻ thù, không phải bạn bè. Chỉ là hai kẻ thù chung nhóm thôi. Hai kẻ thù cạnh tranh nhau mọi thứ.Vậy mà bây giờ, những điều họ không làm suốt mười mấy năm qua, lại làm hết trong một ngày.Ngủ chung phòng, sống chung không gian, ngồi cùng xe.Chỉ một ngày mà mọi thứ thay đổi nhiều thế này. Nếu thêm một tháng, hai tháng nữa thì sao? Họ sẽ ghét nhau đến mức không muốn nhìn mặt, hay sẽ đi theo hướng mà bạn bè và mọi người xung quanh mong muốn—trở thành những người hiểu nhau?Dưới dây là bản dịch tiếng việt do Rín thực hiện, nếu bạn không thích/chửi mình thì vui lòng mua ebook hoặc sang chỗ khác đọc, không làm hành động mắt đọc nhưng miệng chửi người dịch, xin cảm ơn: Không biết đến lúc đó, họ sẽ nổi da gà đến mức nào nữa.Cuộc đời thật biết trêu ngươi.---"Mày, mày, mày! Nói tao nghe đi, có phải tao hoa mắt không?""Không, chính mày mới phải nói tao biết là mắt tao vẫn bình thường đúng không? Không có gì kỳ quái đến mức tao bị ảo giác chứ?""Đm, chắc chắn là sắp có lũ lụt ở Bangkok rồi mẹ ơi!""Hay lại có ai dị ứng gì nữa rồi?""Nhưng mà anh Jay vừa bị tai nạn xe mà đúng không? Tay vẫn còn băng bó kìa. Xe nát chưa?""Dù có nát đi nữa thì cũng không có nghĩa là hai người đó sẽ đi chung chứ! Mày hiểu không? Đó là JJ đấy! JJ mà nghĩa là 'bất khả thi' ấy!""Thôi xong, tin hot trong ngày! Ngoài vụ tai nạn xe của Jerome thì còn chuyện này nữa.""Hay là JJ có nghĩa là 'kẻ thù sẽ chấm dứt cuộc chiến'?""Tao không biết nhưng tao thấy hơi phấn khích một cách kỳ lạ. Nhìn hai người đó có gì đó hợp nhau ghê!"Jinn đảo mắt mệt mỏi. Xin mấy người đấy, muốn buôn chuyện thì đi xa chủ đề một chút được không? Gì mà nói ngay trước mặt thế này! Người thời nay đúng là gan dạ thật sự!"Vậy là mày định đi chung với tao đến cùng luôn à?" Jinn hỏi người bên cạnh. Dù đi cùng nhau nhưng cả hai vẫn không bỏ được thói quen cạnh tranh, ngay cả trong tốc độ đi bộ."Thì đi ăn sáng chứ gì. Mày ăn không? Nếu có thì cùng đường, không thì chia ra." Jerome cũng nghe thấy những lời bàn tán vừa rồi nhưng thay vì trợn mắt đáp trả như Jinn, hắn chỉ khẽ cười, thế mà đám người kia im bặt ngay. Không quen tí nào khi bị buôn chuyện về việc 'hết thù địch'. Bình thường chỉ toàn nghe thấy kiểu 'lại thi đấu nữa à?', 'lại tranh giành nữa à?'. Đúng là sởn da gà!"Tao vẫn ăn ở đây mà, kệ đi, cũng đến mức này rồi." Jinn nhún vai. Mỗi ngày nếu không về nhà thì anh đều ăn sáng ở trường. Vừa rẻ vừa tiện, không phải mất thời gian ghé đâu khác."Tao cũng ăn ở đây." Jerome cũng vậy. Không phải ngày nào cũng đến nhưng khá thường xuyên.Cả hai liếc nhau một cái rồi cùng thở dài. Có vẻ họ phải làm quen với ánh mắt tò mò của mọi người càng sớm càng tốt, nếu không ngày nào cũng sẽ thấy ngột ngạt thế này.Sau đó, cả căn tin được chứng kiến cảnh tượng hiếm thấy: hai chàng trai nổi tiếng nhất khoa Thiết kế thời trang bước vào cùng nhau, gọi đồ ăn ở hai quầy sát nhau rồi... lại đi đến hai góc đối diện mà ngồi trước khi cùng nhau rời đi, hướng về cùng một lớp học.Thật là kỳ lạ làm sao!Và thế là một tin tức nóng hổi nữa được lan truyền sau vụ Jerome đâm xe trên đường đua. Lần này, nhân vật chính vẫn là Jerome và Jinn vẫn là nhân tố quan trọng như lần trước. Nhưng lần này, họ không tranh giành ai cả, không thi đấu gì hết, mà là... có thể đã đình chiến rồi chăng?Người ta đồn rằng họ đi học chung, cùng một chiếc xe, cùng nhau ăn sáng rồi lại cùng nhau vào lớp!Tin tức này lan truyền khắp nơi, mỗi người kể một kiểu khác nhau, chẳng ai biết sự thật rốt cuộc là gì. Nhưng có một câu mà ai nghe tin cũng không thể không thốt lên:"Ai nói JJ ghét nhau vậy?"Ừm, rốt cuộc sự thật là gì đây chứ?---Và đây chính là nguồn gốc của tựa truyện này! Hết truyện rồi nhé...Đùa đấy! 55555555555Mới ngày đầu đi chung thôi đấy, nếu lâu hơn thì còn gì xảy ra nữa đây? 55555 Jerome vẫn còn bối rối lắm, biết sở thích của kẻ thù để làm gì chứ...Đến mức phải gãi đầu luôn!Tui thích nhất cảnh cả hai ngồi trong xe, nhìn nhau qua lại 5555. Lúc nào cũng đua xe với nhau, tự nhiên lại ngồi cùng một xe, đúng là lạ lùng. Dễ thương ghê! Chương này chửi nhau ít hơn một tẹo thì phải...Ebook chắc chắn có nhé! Ban đầu định viết 20 chương thôi, mà giờ vượt quá 30 rồi 55555. Đợi thêm chút nữa nha, không lâu đâu!Mọi người nhớ ủng hộ, bình luận, thả tim, thêm truyện vào giá sách để tui có động lực viết tiếp nhé!Cùng nhau dùng hashtag #AiNóiJJGhétNhau trên X (Twitter) nha! Ai dùng chúc phát tài nè!Rín: sau này dịch cả lời bình của tác giả nhé ạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com