Truyen Ngan Ve Uzui X Rengoku Uzui X Rengoku
' Trong ngôi nhà này có quỷ!' Anh đứng trước một ngôi nhà nhỏ.
" Ám khí rất nhiều! Có vẻ tên này rất mạnh!"
Hai tay Uzui đang cầm kiếm.
" Được rồi! Vào thôi!"
Uzui mở cửa ra, đi vào trong nhà." Mùi máu! Tanh quá!"
Uzui nhăn mặt ngửi được mùi máu khi vừa bước vô ngôi nhà nhỏ này.
* Soạt...soạt*
" Là ai??"
' Ôi trời! Sắp nữa thì té rồi!'
Nhìn vào góc phòng tối có tiếng động phát ra. Bây giờ là buổi tối, cộng thêm trong ngôi nhà này không có đèn chỉ có ánh sáng nhờ vào ánh trăng mới giúp cho Uzui đi mà không bị té.
* Soạt...soạt... soạt*
" Ngươi là ai?"
Anh tiến lại gần.
" Hả!!!"
Mở to mắt nhìn người trước mắt.
" L-là...R... Rengoku!"
Người trước mắt anh là Rengoku.
" T-tại...sao...sao cậu...cậu lại...như thế này?"
Uzui rất khó tin nhìn Rengoku.
" Đừng...lại... gần ta!"
Rengoku trốn trong góc phòng nói.
" Tại sao... c-cậu lại thành như thế này?"
Anh tiến lại gần cậu
" Đừng.. lại gần! T-ta...chắc chắn...sẽ hại ngươi!"Từ một tháng trước, diệt quỷ xong thì mọi người lại không thấy Rengoku quay về. Nghĩ là cậu đã chết, nhưng con quạ của Ren cứ khẳng định là cậu còn sống. Mọi người hỏi cậu đang ở đâu thì con quạ lại không biết, nhưng nó khẳng định là Ren còn sống.
" Cứ cho là anh ấy còn sống! Vậy thì giờ anh ấy đang ở đâu?"
" Qua...qua...tôi không biết! Nhưng tôi chắc chắn Rengoku còn sống!"
Con quạ một mực khẳng định.
" Lỡ như Rengoku chết mất xác mà ngươi không biết thì sao?"
" Qua... không có chuyện đó! Tôi tận mắt thấy cậu ấy còn sống!"
" C-có khi nào anh ấy...b-bị quỷ bắt rồi không?"
" Chắc chỉ là cậu ấy muốn nghỉ ngơi thôi!"
" Được rồi! Không có thông tin gì hay là về Rengoku đã chết! Chúng ta cứ cho cậu ấy mất tích đi!"
" Vậy thôi! Giải tán!"Quay lại với hiện tại.
" Rengoku! Sao cậu lại trở thành hình dạng vậy hả?"
" Ta... nói...đ-đừng lại gần ta!"
" Bộ cậu không nhận ra tôi sao?"
" Đừng lại gần! N-nếu không ta sẽ giết ngươi!"
" Cậu có nhận ra tôi không?"
" K-không!"
Anh ngạc nhiên vì Rengoku không nhận ra mình.
' Nhìn hiện trạng bây giờ của Rengoku, chắc có lẽ cậu ấy đã rất cố gắng để bản thân không được ăn thịt rồi nhỉ! Nó ốm hẳng ra!'
Anh rất đau lòng. Lúc nghe con quạ nói, anh đã cầu mong Ren không xảy ra chuyện gì, mong cho cậu còn sống. Uzui đã rất nhớ và lo cho Rengoku rất nhiều.Lấy thanh kunai ra, Uzui rạch một đường nhỏ trên tay mình. Vết thương chảy máu thành hàng dài.
" Cậu uống đi!"
Đưa tay ra trước mặt Rengoku.
" Không... Không!"
Thấy máu, mắt Rengoku liền đổi màu, dù vậy vẫn ngăn không cho bản thân uống máu. Lúc biến thành quỷ, không biết vì sao lại thoát được lời nguyền của Muzan. Không muốn mình làm hại người khác nên đã trốn vào căn nhà nhỏ này. Vì không được ăn thịt hay uống máu, mấy ngày liền Rengoku đều phải nhịn đói, có mấy lần suýt thì không kìm chế được bản thân mà đã làm hại mọi người may mà còn ý thức nên mới không ai bị giết mà trở thành thức ăn của mình.
" Mau uống đi!"
Anh ghé sát cánh tay đang chảy máu lại gần Rengoku.
" Không!! Không được! T-ta sẽ giết người! Không được!"
Dù có đói cỡ nào, Rengoku luôn phải giữ mình thật bình tĩnh, không được giết người.
" Ư...ưm...ư"
Vì hết cách, Uzui ngậm lấy máu của mình, bón cho Rengoku luôn, khỏi nói nhiều.
" Ực...ưm...ực"
Uzui giữ chặt đầu của Rengoku, bắt buộc phải để cậu nuốt hết máu mới thôi và buôn Rengoku ra.
" Ha...ưm...ha...ha...ực"
" Ngon không?"
" Ực...ngon...r-rất...ngon!"
" Tất nhiên rồi! Máu của Uzui hào nhoáng này thì làm sao mà không ngon cho được!"
" R-rất ngon...rất ngon!"
Cậu liếm những giọt máu còn vương trên miệng mình.
" Thế muốn nữa không?"
" Muốn!! Rất muốn!!!"
Nghe nói tới máu mắt Rengoku sáng lên
' Ơ, nhưng nếu mình uống máu nữa thì m-mình sẽ giết người mất! Người này là ai mà lại cho mình máu vậy nhỉ? '
" T-thôi! Không... không cần đâu!"
" Tại sao chứ? Cậu vừa đồng ý cơ mà!!"
" T-ta không cần đâu!"
Đôi mắt trở nên ủ rũ.
" Tại sao?"
" Lỡ như...ta-ta giết người thì sao?"
" Ô, đừng lo! Tôi sẽ không để cậu giết người đâu!"
" Nhưng..."
" Tin tôi đi! Tôi nói được làm được! Uzui hào nhoáng này không nói điêu đâu!"
" U-uzui?!"
" Ừ đúng! Là Uzui!"
' Sao mình nghe quen quen nhỉ? Uzui, Uzui. Không biết đã nghe ở đâu?'
" Bộ nhớ được gì sao?"
" À không! Không có gì! Vậy tôi gọi cậu là Uzui được chứ?"
" Được!"
Cứ nghĩ Rengoku đã nhớ được, anh vui mừng nhưng liền bị dập tắt.
" Vậy cảm ơn cậu nhiều!"Uzui dẫn Rengoku đến điệp phủ gặp Kocho.
" Anh không nhớ gì hết sao?"
" Đúng... đúng là vậy!"
" Có vẻ mệt rồi đây!"
" Sao vậy Kocho?"
Uzui đứng ngoài cửa, khoanh tay hỏi.
" Anh ấy không nhớ gì cả! Nhưng rất mừng vì lý trí không cho Rengoku giết người! Vì vậy chúng ta không cần lo lắng về việc anh ấy sẽ làm hại con người!"
" Ồ vậy sao!"
" Tôi sẽ giữ anh Rengoku ở đây một thời gian..."
" Không được!"
Chưa nói hết thì bị Uzui ngắt lời.
" Vì sao?"
" Ờ...thì. Hay là để tôi theo dõi cậu ấy cho! Dù sao tôi cũng là con trai sẽ tiện hơn!"
" Vậy cũng được!"
Sau đó anh dẫn Rengoku về nhà mình.
" Cậu ở chung với tôi được chứ?"
" Hả...ờ...à... cũng được!"
Cậu ngơ ngác nhìn ngôi nhà to lớn này, nó rất đẹp. Hai người đi vào nhà. Uzui liền vác Rengoku đi tắm, thật sự anh không chịu được mùi máu tanh toả ra từ trên người của Rengoku.
Trong lúc tắm.
' C-cơ thể của cậu ấy đẹp quá! M-mình không kìm chế nổi!!! Không được! Phải nhịn!' Anh đang tắm cho Rengoku, nhìn cơ thể của cậu anh chảy máu mũi.
Tắm xong thì vào phòng ngủ, Uzui đang lau chùi vũ khí của mình.
" U-uzui"
" Chuyện gì?"
" T-tôi...tôi"
" Nói thẳng luôn đi!"
" Tôi...tôi... đói!"
Anh dừng việc đang làm. Mặt Uzui tối sầm lại trở nên u ám.
' S-sao mà mặt cậu ấy lại như vậy nhỉ? À mình là quỷ mà! Mà nếu là quỷ thì phải ăn thịt sống hoặc uống máu. Cậu ấy như vậy cũng phải! Thôi thì chắc bây giờ mình phải bữa ăn bữa nhịn quá!'
" Hả?"
" Đây!"
Uzui lại gần Rengoku, đưa tay của mình ra trước mặt cậu.
" Cậu có thể cho tôi uống máu động vật mà, ưm..."
" Cậu phiền quá đi! Mau ăn lẹ đi!"
Uzui đưa thẳng tay mình vào miệng Rengoku, răng nanh cậu đâm vào khiến nó chảy máu.
" Chậc!"
' Nó đau hơn mình nghĩ"
" Ưm...ực...ực...ực"
Thấy máu, mắt Rengoku đổi màu, cậu vui vẻ uống máu của Uzui.
" Haha...ngon lắm đúng không?"
" Ừm...ừm"
Anh lấy tay xoa xoa cái đầu của Rengoku.
Mặc dù đau nhưng nhìn Rengoku vui vẻ, cơn đau liền không còn nữa." Ha...ực...no quá! Rất cảm ơn vì bữa ăn!"
Cậu vui vẻ nằm lăn ra sàn vì lâu rồi mới ăn no như vậy.
" Cậu no rồi nhỉ?"
" Ừm ừm! No rồi!"
" Vậy giờ đến lượt tôi!"
Anh nhào tới hôn cậu, bàn tay không yên phận mà mò xuống phía dưới của Rengoku.
" Ưm...hư...ưm"
Cậu khó thở níu lấy áo của Uzui, nhắm nghiền mắt.
" Ha... hộc...a...ha U-uzui!"
" Hả?"
" S-sao tôi...hộc...ha...l-lại...ở đây?"
Anh rời khỏi nụ hôn cho Rengoku thở.
" Hể, cậu nhớ ra rồi sao?"
" Nhớ...ha... nhớ gì? T-tôi chỉ... nhớ là mình đi đánh quỷ rồi hoàng thành nhiệm vụ. S-sau đó thì..."
Đến khúc này thì cậu không nhớ được gì nữa.
" Sau đó thì cậu biến thành quỷ! Nhưng nguyên nhân vì sao thì không biết! Và sau đó tôi làm nhiệm vụ vô tình gặp cậu, nhưng cậu không nhớ gì cả! Nên tôi đưa cậu về vậy thôi!"
Giải thích cho Rengoku ngây ngô đang nhìn anh.
" V-vậy tôi-tôi có làm hại mọi người không?"
" Không!"
" Vậy thì tốt rồi!"
Nghe được mình không hại ai thì cậu thở phào nhẹ nhõm
" Ừ!"
"Uzui này!"
" Sao vậy?"
" T-tay c-của cậu...n-nó đang..."
" Hể"
Để ý lại thì mới thấy tay của Uzui đặt không đúng chỗ.
" À... đừng quan tâm làm gì!"
" A...ư...U...Uzui... đừng!"
Tay anh đang không ngừng di chuyển cậu bé của Rengoku.
" Ư... không...a... t-tôi ra..."
" Cậu ra rồi! Giờ đến lượt tôi ra!"
Anh lấy cậu bé của mình và chà xát vào cậu bé của Rengoku.
" Hư...dừng...a...ha...ức!"
" Ư!"
Rengoku lại ra một lần nữa, còn Uzui thì bắn đầy lên người của Rengoku.
Vì mệt, Rengoku ngủ luôn, để lại Uzui phải dọn dẹp." Kocho này! Vậy là tôi sẽ không hồi hướng lại thành người nữa sao?"
Rengoku lo lắng.
" Cũng không hẳn là vậy! Chắc là có thể đưa anh hồi hướng lại thành người, nhưng việc đó thì quá sức của tôi!"
" Vậy sao!"
" Tôi xin lỗi!"
" Không sao! Tôi sẽ sống cùng với nó! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!"
Rengoku lấy lại nhiệt huyết.Mỗi lần có đói bụng thì.
" Uzui, tôi đói rồi!"
" Tôi không cho cậu đó thì sao?"
" Đi mà! Tôi đói! Tengen phu quân~ Phu quân Tengen~ Tôi thật sự rất đói!"
Anh lấy tay bóp chặt vào ngực mình.
' Rengoku... gọi mình là phu quân! Cậu ấy gọi mình là phu quân kìa!'
" Khụ...khụ... Đây! Cậu uống đi!"
Anh ho vài cái lấy lại dáng vẻ, đưa tay ra cho Rengoku.
" Cảm ơn phu quân!"
Cậu vui vẻ ngậm lấy tay của Uzui.
' Chòi oi! Dễ thương quá!!!'
Lấy tay còn lại che miệng mình, anh khóc thầm vì sự dễ thương của Rengoku.Hết...
NHỚ BÌNH CHỌN ĐÓ NHA:)))
" Ám khí rất nhiều! Có vẻ tên này rất mạnh!"
Hai tay Uzui đang cầm kiếm.
" Được rồi! Vào thôi!"
Uzui mở cửa ra, đi vào trong nhà." Mùi máu! Tanh quá!"
Uzui nhăn mặt ngửi được mùi máu khi vừa bước vô ngôi nhà nhỏ này.
* Soạt...soạt*
" Là ai??"
' Ôi trời! Sắp nữa thì té rồi!'
Nhìn vào góc phòng tối có tiếng động phát ra. Bây giờ là buổi tối, cộng thêm trong ngôi nhà này không có đèn chỉ có ánh sáng nhờ vào ánh trăng mới giúp cho Uzui đi mà không bị té.
* Soạt...soạt... soạt*
" Ngươi là ai?"
Anh tiến lại gần.
" Hả!!!"
Mở to mắt nhìn người trước mắt.
" L-là...R... Rengoku!"
Người trước mắt anh là Rengoku.
" T-tại...sao...sao cậu...cậu lại...như thế này?"
Uzui rất khó tin nhìn Rengoku.
" Đừng...lại... gần ta!"
Rengoku trốn trong góc phòng nói.
" Tại sao... c-cậu lại thành như thế này?"
Anh tiến lại gần cậu
" Đừng.. lại gần! T-ta...chắc chắn...sẽ hại ngươi!"Từ một tháng trước, diệt quỷ xong thì mọi người lại không thấy Rengoku quay về. Nghĩ là cậu đã chết, nhưng con quạ của Ren cứ khẳng định là cậu còn sống. Mọi người hỏi cậu đang ở đâu thì con quạ lại không biết, nhưng nó khẳng định là Ren còn sống.
" Cứ cho là anh ấy còn sống! Vậy thì giờ anh ấy đang ở đâu?"
" Qua...qua...tôi không biết! Nhưng tôi chắc chắn Rengoku còn sống!"
Con quạ một mực khẳng định.
" Lỡ như Rengoku chết mất xác mà ngươi không biết thì sao?"
" Qua... không có chuyện đó! Tôi tận mắt thấy cậu ấy còn sống!"
" C-có khi nào anh ấy...b-bị quỷ bắt rồi không?"
" Chắc chỉ là cậu ấy muốn nghỉ ngơi thôi!"
" Được rồi! Không có thông tin gì hay là về Rengoku đã chết! Chúng ta cứ cho cậu ấy mất tích đi!"
" Vậy thôi! Giải tán!"Quay lại với hiện tại.
" Rengoku! Sao cậu lại trở thành hình dạng vậy hả?"
" Ta... nói...đ-đừng lại gần ta!"
" Bộ cậu không nhận ra tôi sao?"
" Đừng lại gần! N-nếu không ta sẽ giết ngươi!"
" Cậu có nhận ra tôi không?"
" K-không!"
Anh ngạc nhiên vì Rengoku không nhận ra mình.
' Nhìn hiện trạng bây giờ của Rengoku, chắc có lẽ cậu ấy đã rất cố gắng để bản thân không được ăn thịt rồi nhỉ! Nó ốm hẳng ra!'
Anh rất đau lòng. Lúc nghe con quạ nói, anh đã cầu mong Ren không xảy ra chuyện gì, mong cho cậu còn sống. Uzui đã rất nhớ và lo cho Rengoku rất nhiều.Lấy thanh kunai ra, Uzui rạch một đường nhỏ trên tay mình. Vết thương chảy máu thành hàng dài.
" Cậu uống đi!"
Đưa tay ra trước mặt Rengoku.
" Không... Không!"
Thấy máu, mắt Rengoku liền đổi màu, dù vậy vẫn ngăn không cho bản thân uống máu. Lúc biến thành quỷ, không biết vì sao lại thoát được lời nguyền của Muzan. Không muốn mình làm hại người khác nên đã trốn vào căn nhà nhỏ này. Vì không được ăn thịt hay uống máu, mấy ngày liền Rengoku đều phải nhịn đói, có mấy lần suýt thì không kìm chế được bản thân mà đã làm hại mọi người may mà còn ý thức nên mới không ai bị giết mà trở thành thức ăn của mình.
" Mau uống đi!"
Anh ghé sát cánh tay đang chảy máu lại gần Rengoku.
" Không!! Không được! T-ta sẽ giết người! Không được!"
Dù có đói cỡ nào, Rengoku luôn phải giữ mình thật bình tĩnh, không được giết người.
" Ư...ưm...ư"
Vì hết cách, Uzui ngậm lấy máu của mình, bón cho Rengoku luôn, khỏi nói nhiều.
" Ực...ưm...ực"
Uzui giữ chặt đầu của Rengoku, bắt buộc phải để cậu nuốt hết máu mới thôi và buôn Rengoku ra.
" Ha...ưm...ha...ha...ực"
" Ngon không?"
" Ực...ngon...r-rất...ngon!"
" Tất nhiên rồi! Máu của Uzui hào nhoáng này thì làm sao mà không ngon cho được!"
" R-rất ngon...rất ngon!"
Cậu liếm những giọt máu còn vương trên miệng mình.
" Thế muốn nữa không?"
" Muốn!! Rất muốn!!!"
Nghe nói tới máu mắt Rengoku sáng lên
' Ơ, nhưng nếu mình uống máu nữa thì m-mình sẽ giết người mất! Người này là ai mà lại cho mình máu vậy nhỉ? '
" T-thôi! Không... không cần đâu!"
" Tại sao chứ? Cậu vừa đồng ý cơ mà!!"
" T-ta không cần đâu!"
Đôi mắt trở nên ủ rũ.
" Tại sao?"
" Lỡ như...ta-ta giết người thì sao?"
" Ô, đừng lo! Tôi sẽ không để cậu giết người đâu!"
" Nhưng..."
" Tin tôi đi! Tôi nói được làm được! Uzui hào nhoáng này không nói điêu đâu!"
" U-uzui?!"
" Ừ đúng! Là Uzui!"
' Sao mình nghe quen quen nhỉ? Uzui, Uzui. Không biết đã nghe ở đâu?'
" Bộ nhớ được gì sao?"
" À không! Không có gì! Vậy tôi gọi cậu là Uzui được chứ?"
" Được!"
Cứ nghĩ Rengoku đã nhớ được, anh vui mừng nhưng liền bị dập tắt.
" Vậy cảm ơn cậu nhiều!"Uzui dẫn Rengoku đến điệp phủ gặp Kocho.
" Anh không nhớ gì hết sao?"
" Đúng... đúng là vậy!"
" Có vẻ mệt rồi đây!"
" Sao vậy Kocho?"
Uzui đứng ngoài cửa, khoanh tay hỏi.
" Anh ấy không nhớ gì cả! Nhưng rất mừng vì lý trí không cho Rengoku giết người! Vì vậy chúng ta không cần lo lắng về việc anh ấy sẽ làm hại con người!"
" Ồ vậy sao!"
" Tôi sẽ giữ anh Rengoku ở đây một thời gian..."
" Không được!"
Chưa nói hết thì bị Uzui ngắt lời.
" Vì sao?"
" Ờ...thì. Hay là để tôi theo dõi cậu ấy cho! Dù sao tôi cũng là con trai sẽ tiện hơn!"
" Vậy cũng được!"
Sau đó anh dẫn Rengoku về nhà mình.
" Cậu ở chung với tôi được chứ?"
" Hả...ờ...à... cũng được!"
Cậu ngơ ngác nhìn ngôi nhà to lớn này, nó rất đẹp. Hai người đi vào nhà. Uzui liền vác Rengoku đi tắm, thật sự anh không chịu được mùi máu tanh toả ra từ trên người của Rengoku.
Trong lúc tắm.
' C-cơ thể của cậu ấy đẹp quá! M-mình không kìm chế nổi!!! Không được! Phải nhịn!' Anh đang tắm cho Rengoku, nhìn cơ thể của cậu anh chảy máu mũi.
Tắm xong thì vào phòng ngủ, Uzui đang lau chùi vũ khí của mình.
" U-uzui"
" Chuyện gì?"
" T-tôi...tôi"
" Nói thẳng luôn đi!"
" Tôi...tôi... đói!"
Anh dừng việc đang làm. Mặt Uzui tối sầm lại trở nên u ám.
' S-sao mà mặt cậu ấy lại như vậy nhỉ? À mình là quỷ mà! Mà nếu là quỷ thì phải ăn thịt sống hoặc uống máu. Cậu ấy như vậy cũng phải! Thôi thì chắc bây giờ mình phải bữa ăn bữa nhịn quá!'
" Hả?"
" Đây!"
Uzui lại gần Rengoku, đưa tay của mình ra trước mặt cậu.
" Cậu có thể cho tôi uống máu động vật mà, ưm..."
" Cậu phiền quá đi! Mau ăn lẹ đi!"
Uzui đưa thẳng tay mình vào miệng Rengoku, răng nanh cậu đâm vào khiến nó chảy máu.
" Chậc!"
' Nó đau hơn mình nghĩ"
" Ưm...ực...ực...ực"
Thấy máu, mắt Rengoku đổi màu, cậu vui vẻ uống máu của Uzui.
" Haha...ngon lắm đúng không?"
" Ừm...ừm"
Anh lấy tay xoa xoa cái đầu của Rengoku.
Mặc dù đau nhưng nhìn Rengoku vui vẻ, cơn đau liền không còn nữa." Ha...ực...no quá! Rất cảm ơn vì bữa ăn!"
Cậu vui vẻ nằm lăn ra sàn vì lâu rồi mới ăn no như vậy.
" Cậu no rồi nhỉ?"
" Ừm ừm! No rồi!"
" Vậy giờ đến lượt tôi!"
Anh nhào tới hôn cậu, bàn tay không yên phận mà mò xuống phía dưới của Rengoku.
" Ưm...hư...ưm"
Cậu khó thở níu lấy áo của Uzui, nhắm nghiền mắt.
" Ha... hộc...a...ha U-uzui!"
" Hả?"
" S-sao tôi...hộc...ha...l-lại...ở đây?"
Anh rời khỏi nụ hôn cho Rengoku thở.
" Hể, cậu nhớ ra rồi sao?"
" Nhớ...ha... nhớ gì? T-tôi chỉ... nhớ là mình đi đánh quỷ rồi hoàng thành nhiệm vụ. S-sau đó thì..."
Đến khúc này thì cậu không nhớ được gì nữa.
" Sau đó thì cậu biến thành quỷ! Nhưng nguyên nhân vì sao thì không biết! Và sau đó tôi làm nhiệm vụ vô tình gặp cậu, nhưng cậu không nhớ gì cả! Nên tôi đưa cậu về vậy thôi!"
Giải thích cho Rengoku ngây ngô đang nhìn anh.
" V-vậy tôi-tôi có làm hại mọi người không?"
" Không!"
" Vậy thì tốt rồi!"
Nghe được mình không hại ai thì cậu thở phào nhẹ nhõm
" Ừ!"
"Uzui này!"
" Sao vậy?"
" T-tay c-của cậu...n-nó đang..."
" Hể"
Để ý lại thì mới thấy tay của Uzui đặt không đúng chỗ.
" À... đừng quan tâm làm gì!"
" A...ư...U...Uzui... đừng!"
Tay anh đang không ngừng di chuyển cậu bé của Rengoku.
" Ư... không...a... t-tôi ra..."
" Cậu ra rồi! Giờ đến lượt tôi ra!"
Anh lấy cậu bé của mình và chà xát vào cậu bé của Rengoku.
" Hư...dừng...a...ha...ức!"
" Ư!"
Rengoku lại ra một lần nữa, còn Uzui thì bắn đầy lên người của Rengoku.
Vì mệt, Rengoku ngủ luôn, để lại Uzui phải dọn dẹp." Kocho này! Vậy là tôi sẽ không hồi hướng lại thành người nữa sao?"
Rengoku lo lắng.
" Cũng không hẳn là vậy! Chắc là có thể đưa anh hồi hướng lại thành người, nhưng việc đó thì quá sức của tôi!"
" Vậy sao!"
" Tôi xin lỗi!"
" Không sao! Tôi sẽ sống cùng với nó! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!"
Rengoku lấy lại nhiệt huyết.Mỗi lần có đói bụng thì.
" Uzui, tôi đói rồi!"
" Tôi không cho cậu đó thì sao?"
" Đi mà! Tôi đói! Tengen phu quân~ Phu quân Tengen~ Tôi thật sự rất đói!"
Anh lấy tay bóp chặt vào ngực mình.
' Rengoku... gọi mình là phu quân! Cậu ấy gọi mình là phu quân kìa!'
" Khụ...khụ... Đây! Cậu uống đi!"
Anh ho vài cái lấy lại dáng vẻ, đưa tay ra cho Rengoku.
" Cảm ơn phu quân!"
Cậu vui vẻ ngậm lấy tay của Uzui.
' Chòi oi! Dễ thương quá!!!'
Lấy tay còn lại che miệng mình, anh khóc thầm vì sự dễ thương của Rengoku.Hết...
NHỚ BÌNH CHỌN ĐÓ NHA:)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com