TruyenHHH.com

Truyen Ngan Ve Couple Marvhim

Nhóm Gokaiger sau khi có một bữa ăn no nê ở nhà hàng cà ri ở phố ABC đang vô cùng vui vẻ trở về tàu:

- Thật là no quá đi. Hakase vươn vai

- Đó, mình đã nói là cà ri rất ngon mà. Marvelous vỗ ngực tự hào

Rồi ở đằng xa, một nhóm người vừa la hét vừa chạy. Hóa ra là bọn Zangyack tấn công

- Khởi động sau bữa ăn nhé, Marvelous. Joe nhìn anh nói

Tên Zangyack đang tóm lấy một người phụ nữ định ra tay thì một loạt đạn bắn ra khiến hắn dừng lại.

- Đủ rồi đấy tên Zangyack kia. Ngươi định làm gì bọn họ. Gai chỉ tay nói

- Thì ra là bọn hải tặc bị truy nã. Ta xin tự giới thiệu ta là Naku. Ta sẽ khiến cho loài người khóc lóc. Vì thế chúng sẽ không thể nào chống lại được bọn ta.

- Thật là vớ vẩn.

Cả nhóm biến hình tấn công ả Zangyack kia. Naku khá mạnh, khiến cho nhóm Marvelous vất vả khi đánh trả.

- Ô. Nếu các ngươi cũng ôm nhau khóc thì chẳng ai cản nổi Zangyack bọn ta chinh phục Trái Đất nữa nhỉ

- Nói nhảm ít thôi.

Marvelous xông lên toan đánh ả ta thì bị ả ta dội ngược lại. Anh nằm trên đất. Joe và các bạn cùng xông lên thì bị ả phóng ra tia điện khiến họ cũng ngã xuống.

- Bắt đầu từ ngươi nhé, thuyền trưởng.

- Marvelous. Không!!!!

Một mũi tiêm đâm vào tay của Marvelous. Anh không chống cự nữa, nằm gục xuống bất tỉnh. Ả Naku vui sướng chế giễu nhóm Gokaiger

- Hahaha. Chỉ một lúc nữa thôi, các ngươi sẽ không còn thuyền trưởng nữa rồi. Hắn ta sẽ cứ khóc rồi chết vì kiệt sức thôi. Hahaha

Dứt lời ả ta biến mất.

- Marvelous. Cả nhóm đứng dậy chạy lại xem xét anh như nào.

Đang nằm, thuyền trưởng của chúng ta bỗng bật dậy ngơ ngác nhìn xung quanh. 5 người 10 con mắt đang nhìn anh. Thay vì những lời thô bạo như bình thường, Marvelous như biến thành một người khác. Bỗng nhiên những giọt nước mắt chưa ai được thấy rơi xuống ngày một nhiều, Marvelous của chúng ta òa khóc như một đứa trẻ con:

- Tại sao các cậu lại nhìn mình như thế. Làm như thế mình sợ lắm.

Cả nhóm tá hỏa không biết phải làm như thế nào khi chứng kiến thuyền trưởng khóc. Đằng sau thân hình cao to là một tâm hồn của một đứa trẻ, sẵn sàng khóc bất cứ lúc nào. Luka ngạc nhiên hóa cuống liền cốc đầu Marvelous một cái:

- Mồ, cái tên này, cậu làm cái gì thế hả.

Bị một cú cốc như thế vào đầu, Marvelous òa khóc to hơn:

- Nó thực sự đau lắm đấy.

Hakase kéo Luka ra ngoài, Joe bất lực vì chưa bao giờ dỗ ai hay là chứng kiến thuyền trưởng cao ngạo khóc lóc. Gai và Ahim cố gắng dỗ dành an ủi Marvelous:

- Anh Marvelous, thôi nào, chị Luka chỉ đùa thôi. Gai xoa đầu anh nói.

- Đùa gì mà đùa. Đau lắm đấy. Marvelous vẫn không chịu nín khóc, vẫn gào lên như chưa bao giờ được khóc.

- Nào, anh Marvelous, chị Luka không có ý gì đâu, không sao đâu.

Marvelous đưa tay lên lau nước mắt, sụt sùi gọi tên cô công chúa đang ngồi trước mặt:

- A.....Ahim

- Vâng. Em nè.

Gọi xong được cái tên, Marvelous lại mếu máo òa lên một lần nữa. Anh ôm ghì Ahim vào lòng mà khóc. Cô công chúa bất lực muốn đẩy anh ra nhưng không được.Cô quay lại đưa ánh mắt cầu cứu nhìn mọi người.

- À. Em có cách để anh Marvelous có thể đỡ khóc hơn rồi. Gai gọi 3 con người đang đứng kia lại.

- Cách gì thế. Nói nhanh rồi còn làm không nãy giờ cậu ta ồn quá. Joe nói.

- Thì là Ahim đó. Em nghĩ Ahim có thể trông chừng anh ấy trong khi chúng ta tìm và tiêu diệt ả Zangyack kia.

- Chúng ta dỗ kiểu gì anh ấy cũng không nghe. Vậy mà đến lượt Ahim thì lại nín khóc một lúc. Thế nên anh Marvelous tạm thời để Ahim lo liệu. Gai nói tiếp.

- Tên ngốc kia đã bị Zangyack biến thành như thế rồi mà vẫn bám lấy Ahim. Thật là chịu chết. Luka lại phàn nàn.

- Thế nhá, chúng ta đưa cậu ấy lên tàu.

Về đến nơi, Navi bay ra chào đón như thường ngày:

- Aaaaaa, mọi người đã về, mọi người đã về.

Marvelous oai phong thường ngày nay lại trở về trong bộ dạng khép nép phía sau Ahim.Nghe tiếng của Navi lại giật mình khóc tiếp. Cả đám lại tá hỏa. Ahim lại phải quay người lại dỗ dành, cả nhóm túm lấy Navi chửi cho một trận.

- Nào, anh Marvelous, Navi chỉ chào mọi người thôi. Không ai làm hại anh đâu. Có em ở đây mà. Ahim nhẹ nhàng dỗ dành.

- Em nhớ đấy nhá. Nhưng ai làm em buồn anh cũng sẽ cho tên đó 1 trận.

Vâng, thuyền trưởng của chúng ta dù có bị thành như thế nào nhưng vẫn lo lắng bảo vệ cho công chúa nhỏ( vâng, nghiện công chúa với thuyền trưởng chưa bao giờ hết)

- Phải làm sao bây giờ, anh Marvelous cứ như này hoài thì mệt lắm. Hakase lo lắng.

- Không sao đâu, chúng ta nhất định sẽ đánh bại mụ Zangyack kia thì Marvelous sẽ trở lại như cũ thôi. Joe trấn an mọi người.

Mọi người đều đã rất mệt mỏi vì tên Zangyack cũng như vì thuyền trưởng mít ướt Marvelous nên ai nấy đều đi về phòng ngủ. Ahim cũng thế, gần một ngày trời cô toàn phải dỗ dành cho Marvelous khỏi khóc tránh gây ầm ĩ và phiền phức cho mọi người nên cô cũng thấm mệt. Lúc cô chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì có tiếng gõ cửa:

- Ahim. Ahim. Cho anh vào với. Anh sợ tối lắm.

Giọng điệu sợ hãi pha chút nước mắt sụt sùi khiến cho cô nhận ra ngay đấy là Marvelous. Cô ra mở cửa:

- Anh Marvelous, mau về phòng ngủ đi. Không có ai làm hại anh đâu.

- Nhưng mà... tối quá... anh....anh ....anh sợ.

Marvelous lúc này nước mắt lại tràn đầy hai mắt. Không thể để tiếng khóc làm phiền mọi người nghỉ ngơi, Ahim mới bất đắc dĩ kéo tay thuyền trưởng vào phòng.

- Đây nhé, anh nằm đây ngủ đi.

- Thế Ahim ngủ ở đâu.

- Anh chiếm phòng của em rồi thì có lẽ em sẽ ra ngoài ngủ. Không sao đâu. Miễn là anh đừng khóc là được.

Ahim chuẩn bị bước đi ra ngoài thì Marvelous nhảy xuống giường, nắm chặt lấy tay cô, mặt lại đang sắp khóc:

- Ahim đừng có bỏ anh ở đây, anh sợ lắm. Ahim ra ngoài kia ngủ nhỡ có kẻ xấu đến bắt nạt Ahim thì sao.

Cô nhìn vị thuyền trưởng của mình.

- Thôi được rồi. Lên giường đi ngủ nào

Dù có chút xấu hổ nhưng Ahim không thể nào làm gì khác, cô cố nằm khép vào một góc để tránh sự tiếp xúc gần. Marvelous thấy vậy cũng không suy nghĩ nhiều liền kéo cô lại, ôm trọn cô vào lòng. Mặt Ahim đỏ như quả cà chua, cô cố thoát ra ngoài:

- Này, anh Marvelous, như này mọi người sẽ hiểu lầm đấy.

- Ahim cũng đuổi anh đi sao. Lại ngân ngấn nước mắt.

- Thôi, được rồi, anh mau đi ngủ đi.

Marvelous cũng thấm mệt sau cả ngày trời khóc lóc, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ahim thì sao có thể ngủ được trong hoàn cảnh như này. Mọi người mà thấy thì sẽ ra sao, biết giải thích như nào. Một lúc sau, cô cố thoát ra khỏi vòng tay của Marvelous một cách nhẹ nhàng nhất có thể thì bỗng cô nghe thấy anh nói mớ:

- Ahim, anh sẽ bảo vệ em.

Cô đứng hình mất 5s vì câu nói của thuyền trưởng. Cô cười nhẹ, bước xuống giường, kéo chăn cho anh rồi đi ra ngoài:

- Cảm ơn anh.❤

( còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com