Truyen Ngan Ve Couple Marvhim
- Ahim! Chờ anh đã! Marvelous đuổi theo Ahim vừa khóc vừa chạy - Nè. Nghe anh nói đã nào. Marvelous kéo tay cô lại.- Không kịp đâu. Em chỉ ở cùng anh nốt ngày hôm nay thôi. Nếu không thì, em sẽ biến thành quỷ mất.- Anh vẫn tin tưởng em mà. Em là Ahim của anh cơ mà. Đừng nói linh tinh như thế chứ. Anh ôm chầm lấy cô vào lòng.Suốt thời gian còn lại trong ngày, Marvelous không rời Ahim nửa bước. Anh chỉ sợ cô chạy mất, rời khỏi vòng tay của anh. Joe và các bạn dù rất đau buồn nhưng cũng không nỡ lòng nào kéo Marvelous ra khỏi sự tưởng tượng ấy.Đồng hồ đang dần đếm những giây phút cuối cùng của một ngày. Khác với mọi khi, vào giờ này mọi người đã chìm vào giấc ngủ, nhưng nay không ai làm thế, nói thẳng ra là không ngủ được. Tất cả đang ngồi ở ngoài, quan sát thuyền trưởng đang trong phòng cười nói một mình.- Đến giờ rồi, hãy để em đi đi.- Không! Em không được đi đâu hết. Thứ gì đã thuộc về anh thì mãi mãi là của anh, đặc biệt là em.- Đừng níu kéo em nữa. Em hứa sẽ về thăm anh mà. Ahim bắt đầu khóc, cố vùng vẫy thoát ra." Ting, ting, ting" Đồng hồ đã điểm 12h. Cơ thể Ahim bắt đầu biến đổi. Từ một công chúa xinh đẹp, dịu dàng giờ đây biến thành một con quái vật. Làn da trắng trẻo dần trở nên nhạt nhòa, thiếu sức sống. Bộ váy trắng nàng thơ biến thành chiếc váy rách rưới thấm đẫm máu đỏ nơi vết thương do cô đã đỡ đòn cho thuyền trưởng. Gương mặt tái đi, trở nên xấu xí với hốc mắt dần đen và sâu đến đáng sợ. Marvelous hét lên:- Ahim!!!!!!!!Nghe tiếng của thuyền trưởng, những người khác chạy vào. Và lần này, mọi thứ không còn là tưởng tượng của Marvelous, tất cả thành viên đều thấy. Cả đám ngạc nhiên đến ngây người ra một lúc. Bản tính hiền lành của Ahim cũng không còn. Con quái vật hung hăng hất tung đồ đạc và có ý định tấn công mọi người. Joe và các bạn nhận ra tình hình nguy cấp liền rút súng và kiếm ra, sẵn sàng chiến đấu.- Đừng có động vào Ahim của mình. Marvelous ngăn lại- Cậu tỉnh táo lại đi. Đó không còn là Ahim nữa rồi. Joe nóiCon quái vật càng trở nên điên loạn hơn. Vì quá nguy hiểm nên Joe và các bạn phải ra tay. Đau đớn vì những viên đạn đâm xuyên qua da thịt, con quái vật hét lên một tiếng rồi phá hủy cả căn phòng khiến cho tàu Galleon bị thủng. Mọi người liền chạy ra ngoài, chỉ riêng Marvelous vẫn đứng im đó, đôi mắt vẫn ôn nhu nhìn con quái vật.- Ahim.- Mau đi thôi anh Marvelous. Gai và Hakase đã kịp kéo anh ra ngoài.Cả nhóm chạy ra ngoài trời, ai cũng cắm đầu chạy nhưng lúc nào cũng phải kéo theo Marvelous vẫn lưỡng lự nhìn lại phía sau. Sau một hồi thì ai cũng thấm mệt, cả nhóm dừng lại nghỉ gần một con suối. Hakase thở phào nhẹ nhõm, tiến lại gần con suối để rửa mặt. Nhưng khi anh cúi người xuống, bóng dáng ai đó xuất hiện in lên mặt nước khiến Hakase giật mình ngẩng mặt lên. Xung quanh toàn núi non và cây cối, không có ai ngoài anh và đồng đội của mình. Bỗng một cơn gió lạ thổi đến khiến cả nhóm rùng mình. Hình bóng một cô gái nhỏ đang lững thững tiến lại gần. Tiếng khóc ai oán vang lên khiến tất cả trở nên sợ hãi hơn bao giờ hết.- Dừng lại đi Ahim. Luka nước mắt trào ra vừa khóc vừa nói như van xin.Cả nhóm tiếp tục bỏ chạy. Bị dồn đến vách núi, tất cả đang loay hoay vì dù có biến thân thì cũng không thể đáp đất an toàn vì RangeKey đã trả lại cho Trái Đất. Con quái vật đã đuổi kịp, nó từ từ tiến lại gần. Trời đổ cơn mưa nặng hạt kèm theo sấm chớp khiến cho khung cảnh trở nên hãi hùng hơn bao giờ hết.Marvelous tiến lại gần con quái vật.- Nè, Marvelous! Hakase hét lớn.Marvelous bỏ ngoài tai sự ngăn cản của đồng đội, không một chút do dự đặt tay lên gương mặt xấu xí ấy:- Là anh đây, Ahim.Con quái vật như dịu đi cơn thịnh nộ, dần bớt đáng sợ hơn. Ahim dần xuất hiện trở lại, nước mắt ướt đẫm gương mặt:- Anh không sợ em sao? Em xấu xí lắm.- Đồ ngốc, tại sao anh lại đi sợ người anh yêu chứ. Anh nhẹ nhàng xoa đầu.- Ahim! Luka xúc động khi gặp lại em gái, định chạy lại ôm thì bị Joe ngăn lại.- Thật may là mọi người không sao. Nhưng anh để em đi nhé, Marvelous. Ahim nói với vị thuyền trưởng đang nắm chặt tay mình.- Nhưng........- Em sẽ thăm anh hằng đêm trong những giấc mơ. Em hứa đó.Một ánh hào quang xuyên qua màn mưa chiếu rọi xuống chỗ Ahim, đem công chúa nhỏ biến mất vào hư vô." Tạm biệt em nhé, Ahim"________________________________________________________________________________- Marvelous, dậy đi. Mặt trời sắp lên đến đỉnh đầu rồi.Marvelous mơ màng tỉnh dậy. Anh đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt. " lần đầu tiên trong đời, mình khóc trong mơ như thế". Vị thuyền trưởng nhanh chóng rời khỏi giường, lao ngay ra khoang chính. Mọi người vẫn đang ở đó, làm những công việc quen thuộc.- Mọi người! Ahim đâu?- Cô ấy ở trong bếp pha trà đó anh. Gai chỉ tay vào bếpMarvelous chạy luôn vào trong bếp. Tiểu công chúa vẫn chưa biết sự xuất hiện của anh. Mọi thứ không như giấc mơ, Marvelous quá đỗi vui sướng mà chạy lại ôm chặt lấy cô từ đằng sau.- Anh Marvelous, chào buổi sáng. Anh có thể buông em ra được không, em đang dở tay.- Để im một chút được không? Anh cảm thấy rất vui vì thứ quan trọng nhất của đời anh không biến mất.Ahim đỏ ửng mặt, hiểu được ý nghĩa câu nói của thuyền trưởng, ngại ngùng đáp:- Anh yên tâm, thứ đó không biến mất đâu ạ.END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com