Truyen Ngan Hoan Yeu Anh
" Giờ thì tôi đỡ cậu về nhà hay là ... cậu muốn ngồi ở đây ? " - Minh Hiếu cao giọng lên tiếng " Này , nô tì ! Giờ cậu đỡ tôi về đi , ở làm trò con bò gì được . " - Tôi đổi một cách gọi khác , cậu ta ngạc nhiên đến nhíu mày và có phần giận dữ . " Ai là nô tì của cậu , cho cậu gọi lại lần nữa đấy . " - Tôi nhìn gương mặt đang muốn tỏ ra nguy hiểm kia của cậu ta mà buồn cười . Rất muốn nhịn cười nhưng càng ngày lại càng không nhịn được , đành cười ha hả , cười đến nổi ai nấy đều nhìn chằm chằm vào tôi , tưởng tôi là con điên vừa trốn trại . " Không , thích gọi như thế . Cậu không phải nô tì của tôi thì là gì hay cậu muốn tôi khóc ầm ở đây nữa phải không ? Vả lại , lúc nãy cậu cũng đã hứa rồi , phải GIỮ LỜI ! " - Tôi cố tình nhấn mạnh từng chữ , đừng tưởng lãng sang chuyện khác là tôi sẽ quên nhá , không dễ vậy đâu ! " Thôi được rồi , cậu muốn gọi thế nào thì tùy cậu . Giờ thì đi về ngay ! " - Cậu ta nói xong liền nắm lấy tay tôi kéo lên . Hiếu dùng một lực mạnh phi thường làm tôi cắm đầu ngã nhào về phía mặt đường đầy xe kia . Thôi rồi , tôi chỉ còn cách cầu xin ông trời . Ông Thiên ạ , con chỉ có một ước nguyện nhỏ nhoi ngay lúc này thôi , ông đừng cho con chết thảm như vậy có được không , con còn trẻ mà ! Ahuhu , con chỉ mới có 23 tuổi thôi mà , con còn chưa hưởng thụ được tí thú vui nào trên đời cơ mà ! Ông trời ơi , đừng tàn nhẫn với con như vậy mà . Tôi nhắm chặt mắt chờ xem mình sẽ chết thế nào , cầu xin ông trời nghe được ý nguyện này của con . Cũng tại tên Minh Hiếu chết tiệt kia , chắc không có chuyện làm , lôi lôi kéo kéo tôi làm tôi ra nông nỗi này . Cậu ta chỉ giỏi tạo ra rắc rối cho tôi thôi , chả giỏi gì cả . Nhưng ... sao tôi không cảm thấy đau nhức gì hết vậy ? Kì lạ thật nha ! Tôi từ từ hé mắt ra , đập vào mắt tôi không ai khác là gương mặt của tên ăn hại kia . Tôi hoảng hốt mở to mắt , sao tôi lại nằm trong lòng tên này chứ ? Mà nhìn kĩ lại thì tên này cũng ... đẹp trai đấy chứ ! Tôi giật nảy người với cái suy nghĩ điên rồ của mình , sao lại khùng điên suy nghĩ cái chuyện vớ va vớ vẩn đấy chứ ! Dù tôi có mê trai đến mức nào đi nức thì ý trí trả thù trong tôi vẫn rạo rực . Tôi rời khỏi lòng ngực cậu ta , lòng ngực kia vừa ấm áp vừa săn chắc . Chắc có đi tập gym nhiều lắm nên mới được rắn chắc như thế . Ơ ... lại nghĩ cái chuyện ngu ngốc gì nữa vậy ?! Săn chắc hay không đó cũng là thân thể của Minh Hiếu , liên quan gì đến mình chứ ! Tôi đỏ mặt với cái ý nghĩ quỷ quái kia của mình , vẫn là sĩ diện cao nên không muốn cho Lương Minh Hiếu thấy nét mặt hiện tại , đành xoay mặt đi nhanh về nhà . Tôi cũng không biết nét mặt nây giờ của cậu ta sẽ thế nào nhưng ... quan tâm làm gì . Lương Minh Hiếu vẫn đi phía sau tôi , như thế tôi cần cậu ta bảo vệ lấm ấy , bà đây không thèm nhá ! Tôi chỉ nghe được tiếng giày nện xuống đường , chắc không khí thế này cũng có thể nghe được tiếng thở của đối phương ấy chứ ?! Cái không khí này ... ngượng ngùng sao đâu ấy , chịu không nổi rồi , đành mở miệng nói : " Này nô tì / Như ! Nói gì đi . " - Tôi cũng không ngờ chúng tôi lại cùng một lúc nói ra . Nói xong thì bất giác nhìn nhau rồi hai đứa phá lên cười cũng không biết chuyện gì mà cười . Cười được một lúc thì không thấy thở được nữa thì ngưng cười , âm thanh trầm quen thuộc của Minh Hiếu vang lên : " Cậu có bạn trai chưa ? " - Tôi nhướng một bên mày , khó hiểu . Tại sao lại hỏi vấn đề này ? " Có thì sao ? Chưa có thì sao ? Cậm biết để làm gì ? Có ý định chia cắt chúng tôi à ? " - Mặc dù tôi không có nhưng vẫn cứ thích nói những câu nữa không nữa có thế này , cậu ta sẽ phản ứng thế nào đây ? " Tôi có ý định đấy bao giờ , cậu ảo tưởng quá rồi đấy . Cậu không muốn trả lời cũng không sao . Vào thời gian thích hợp hơn , tôi sẽ hỏi lại điều này . " - Cậu ta vẫn ôn nhu nói . Vào thời gian thích hợp ? Là thời gian nào chứ ? Nghe thật khó hiểu ! " Vậy ... nếu tôi trả lời câu hỏi của cậu thì cậu phải trả lời câu hỏi của tôi , được chứ ? " - Tôi cũng không biết vì sao mình lại đề nghị như thế này ? Đột nhiên tôi lại rất tò mò , Minh Hiếu đã có bạn gái chưa nhỉ ? " Được ! Cậu trả lời trước đi , tôi sẽ trả lời sau . " - Hiếu có vẻ rất hứng thú với câu trả lời tôi sắp nói đây . " Tôi vẫn chưa có bạn trai . Đấy , tôi đã trả lời rồi . " - Cậu ta từ hồi hộp chờ đợi câu nói của tôi sang đến mừng rỡ như thể sắp bay lên trời xanh được luôn ấy . " Đến tôi hỏi cậu . Lương Minh Hiếu , cậu đã có bạn gái chưa ? " - Tôi hỏi thẳng vào vấn đề của mình , tôi đã không do dự nhiều trong lời nói này , mặc dù câu nói tiếp theo của cậu ta làm tôi cảm thấy tò mò . " Tôi á ?! Tất nhiên là ... chưa rồi ! Dù có rất nhiều cô gái đã tỏ tình với tôi nhưng tôi vẫn một mực từ chối , chờ đợi một cô gái mà tôi yêu tha thứ những lỗi lầm mà tôi đã gây ra cho cô ấy . Ý định đấy đã ấp ủ suốt 5 năm nhưng khi tôi đã đủ tự tin , dũng cảm để quay về thì cô ấy đã xem tôi như một kẻ thù . Tôi đã rất ân hận vì nhưng chuyện trước đây mình đã đối xử tệ bạc với cô ấy thế nào . Nhưng tôi vẫn không trùng bước trước những khó khăn kia , hazzz , chắc cô ấy đã lập sẵn kế sách gì đấy để trả thù tôi đâu ! Tôi đã đoan trước được điều đó mà . " - Cậu ta vẫn nhìn thẳng vào mặt tôi mà nói , như là đang ám chỉ cô gái ấy là tôi không bằng . Không lẽ người cậu ta yêu là tôi ?! Ấy trời ! Sao lại có thể xảy ra được chứ ! Chuyện này thật nhảm nhí ! Tôi toàn suy nghĩ những chuyện không có thật . ---------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com