TruyenHHH.com

Truyen Ngan Bach Ngoc Nghi Dinh

Nghi Đình tỉnh dậy trong một trạng thái đầu óc mụ mị, toàn thân đau nhức, khắp người chằng chịt vết thương, máu chảy từ trán, từ cổ, từ bả vai thấm ướt cả chiếc áo trắng cô đang mặc.

Trước mắt cô là một khung cảnh hổn độn, đồ đạc mọi thứ vương vãi tứ tung. Đôi mắt lúc này chỉ mở được đúng con mắt bên phải. Quang cảnh trước mắt như được bao phủ bởi một màn sương dày đặc. Thứ duy nhất cô có thể thấy được là những mảnh vỡ của chậu hoa dưới sàn hòa lẫn trong một vũng máu tươi đã đặc quánh lại. Các đầu ngón tay cô rỉ máu thâm tím, có ngón thì móng tay tét làm đôi, ngón thì rơi cả móng tay ra ngoài, nhìn thấy luôn cả phần thịt bên trong.

Cô đang ngả lưng tựa vào thành một chiếc giường gỗ. Cố lấy hết chút hơi tàn còn sót lại để ngồi dậy. Nhưng vừa chống tay phải lên thành giường thì một cơn đau thấu đến tận trời xanh bắt đầu chạy dọc từ bả vai xuống tận thắt lưng. Đau đến mức cô ứa cả nước mắt, hai hàm răng cắn chặt lấy nhau. Tay còn lại đập đập xuống nền đất rồi bấu vào đùi. Những đầu ngón tay rỉ máu lại càng thêm đau rát. Biết không thể nào đứng dậy nổi. Cô cố gắng đổ người về phía trước, tay trái chống lên sàn còn không nổi, khuỷu tay đập xuống nền đất một cái thật mạnh.

Cô với bàn tay trầy xước đang run bần bật nắm lấy chân của chiếc bàn trước mặt làm điểm tựa, tay ghì chặt rồi kéo cho thân người trườn tới, được một chút thì mu bàn chân chà xát xuống nền nhà, tươm hết cả máu. Trườn được đến gần bàn, bấu víu được vào chiếc ghế gỗ bên cạnh, cô cố gắng chồm người dậy để lấy một chút nước trà trong chiếc bình nhỏ trên bàn, bởi lúc này cổ họng cô đang khô khốc đến nỗi không kêu thành tiếng được, cứ cái đà này thì chỉ một chút nữa thôi có thể cô sẽ chết vì kiệt sức.

Nhận ra chiếc bình trà trên bàn đang ngoài tầm với của mình, níu lấy tấm khăn trải bàn rồi kéo từ từ xuống, định sẽ đỡ lấy khi nó đến gần mình hơn. Nhưng ông trời quả thật là biết trêu người, bình trà dần dần tiến đến gần, rồi tự dưng nó rơi xuống trước mặt cô, vỡ ra thành từng mảnh, nước bắn tung tóe.

"Ôi...không..."

Thứ âm thanh cô thốt ra lúc này chắc chỉ có mình cô nghe được, nó vừa tuyệt vọng lại vừa chua xót đến thê lương. Đôi bàn tay run lập cập lần mò đống mảnh vỡ dưới sàn, mong tìm được chút nước ít ỏi còn sót lại. Nhưng không hề, bình trà đã vỡ tan thành từng mảnh vụn. Chẳng còn chút gì để uống được cả.

Cơn đau trên bả vai lại bắt đầu hành hạ cô, cô có thể cảm nhận cơn đau này như có ai đó đấm liên tục vào vai mình vậy. Hai bên thái dương bắt đầu tê rần, vầng trán rịn mồ hôi rồi nhức inh ỏi, khắp đầu đau như búa bổ.

"C..ứ...u...cứ...u"

Muốn phát tín hiệu cầu cứu nhưng nói chưa được một chữ thì cổ họng đã nghẹn lại, không thể nói bình thường được chứ huống hồ gì là hét lớn cho người khác đến ứng cứu.

Mọi thứ diễn ra lúc này đã quá sức chịu đựng với cô. Cảm giác đau đớn của sự tuyệt vọng lan tràn trong tâm trí, lấn án luôn cả nỗi đau về thể xác. Nghĩ trong đầu là số phận mình đến đây đã tận, tứ chi dần dần thả lỏng buông xuôi, xác định trong đầu là giờ phút này chỉ có ngồi đây chờ chết.

Phía xa xa bên trái cô là một tấm gương nhỏ đã ngả màu vẩn đục, cô nheo mắt nhìn hình ảnh của mình trong tấm gương đó, xem như là nhìn bản thân lần cuối trước lúc nhắm mắt xuôi tay. Không ngờ hình ảnh cuối cùng của bản thân lại trông thê thảm đến mức này, mắt bên trái sưng húp, máu bầm tích tụ lại trên chân mày, khóe mắt rách một đường dài, lớp da dưới bọng mắt bị bong ra lệch xuống bên dưới.

Hai bên gò má và cổ có dấu móng tay cào rất sâu, vết thương lớn trên vai phải rỉ máu rất nhiều, ướt đẫm từ vai xuống đến tận thắt lưng.

Tay trái cô từ từ luồn vào cổ áo, vén lớp áo bên vai phải để nhìn rõ vết thương hơn. Từng lớp áo dần được kéo xuống, vết thương trên vai dần lộ ra. Nghi Đình sửng sốt như không muốn tin vào những gì mình đang thấy.

Phần xương quai xanh bên vai phải đã bị gãy. Đốt xương nhô cao, đâm rách thịt, lộ cả đầu xương ra bên ngoài, đau đến mức muốn chết đi sống lại. Vòng tay ra sau lưng có thể sờ thấy được những lằn roi ăn sâu vào từng lớp da thớ thịt, chằng chịt khắp người. Nó khiến cho bộ dạng nhỏ con ốm yếu của cô lại càng thêm tiều tụy,xơ xác.

Rút chiếc trâm cài tóc sau đầu ra nhìn ngắm nó một lần cuối, trước khi không còn cơ hội nhìn thấy nó nữa. Đó là một kỉ vật cực kì quan trọng của cô, đến mức cô nghĩ mình có thể bán mạng để bảo vệ nó. Bởi vì nó là món quà duy nhất và cuối cùng mẹ đã tặng cho cô. Ngắm nhìn, mân mê nó trên lòng bàn tay, vài giọt nước mắt bỗng dưng lăn dài từ nơi khóe mắt tím bầm, chảy xuống đôi gò má xám xịt, chạm vào bờ môi bị dập ửng đỏ khiến môi cô nóng rát.

Người đời thường hay bảo rằng những lúc con người lâm vào cảnh thập tử nhất sinh, biết chắc chắn mình sẽ không qua khỏi thì trong đầu người đó sẽ tự khắc nhớ về một loạt những ký ức từ những ngày còn nhỏ cho đến những kỷ niệm, cột mốc quan trọng trong cuộc đời. Nó như một cuốn phim tua lại tất cả những gì đã xảy ra với người đó từ thuở thiếu thời.

Và hiện tại Nghi Đình cũng vậy.

Trong tận cùng bỉ cực, cô dần hồi tưởng lại ký ức của bản thân, những ký ức vui vẻ, sum vầy và cả những điều tồi tệ không thể nào quên.

Cô sinh ra ở một vùng núi hẻo lánh ở ngoại ô tỉnh Hồ Nam. Từ lúc sinh ra đã không hề biết mặt mẹ của mình. Cô sống với bố là một tiểu thương buôn bán vải vóc. Nghe bố kể lại là mẹ cô do sinh khó nên chẳng may mất sớm.

Trước khi mất, bà đã kịp đặt vào chiếc nôi của cô cây trâm ngọc là của hồi môn từ thời bà mới xuất giá. Bố cô do không chịu nổi cảnh sống trong ngôi nhà kỉ niệm ngập tràn hình bóng của vợ nên đành bán nhà, mua một chiếc thuyền nhỏ để buôn bán vải, hai bố con sớm hôm ngược xuôi khắp nơi.

Nay thì ở đầu trên, mai thì ở xóm dưới. Chiếc thuyền nhỏ vừa là ngôi nhà, vừa là công cụ để mưu sinh sống qua ngày.

Nghi Đình vốn bản tính tháo vát từ nhỏ, lại thêm tài ăn nói hoạt bát. Nên mỗi lần thuyền cập bến trong thị trấn đều lén bố trốn đi chơi, chủ yếu là để học lóm nghề của người này người kia. Từ đó tích lũy được nhiều tài lẻ, có thể kiếm được tiền lúc mới lên mười. Từ bán thuốc dán trị đau xương khớp cho đến mua đường và mật ong về làm kẹo bán cho đám trẻ con trong thị trấn. Học lóm chữ nghĩa từ những ông đồ viết câu đối trên phố, tự viết chữ thư pháp đem bán với giá cũng khá hời. Trông cửa tiệm, quét đền chùa. Chưa có việc gì kiếm tiền lương thiện mà Nghi Đình chưa từng làm qua.

Kiếm được ít thì để dành tiêu vặt, kiếm được nhiều thì gom góp phụ giúp bố mua thức ăn, sắm sửa quần áo mới, trang trải cuộc sống.

Tin đồn trong thị trấn về một đứa nhóc lanh lợi, có thể phụ giúp việc vặt và lấy tiền công rất rẻ lan truyền đi rất nhanh, có tài là thế, cộng thêm dung mạo xinh xắn dễ thương nên nhà nhà người người ai nấy đều muốn thuê con bé về phụ giúp việc vặt trong ngày cho mình.

Tuy nhiên đã gọi là tin đồn thì sớm muộn gì cũng có cái hậu không được tốt.

Ngày hôm đó là một ngày trời âm u, mây đen bao trùm cả một bến sông lạnh lẽo, con thuyền nhỏ của hai bố con trở nên chơi vơi, bấp bênh hơn bao giờ hết.

Có một bọn buôn người tràn vào thị trấn dắt theo một đám nô lệ với tuổi đời đứa nào đứa nấy còn rất nhỏ. Do chúng đã có hối lộ với quan phủ từ trước nên chẳng ai dám động đến. Hơn nữa ai có hỏi thì chúng bảo là "muốn tìm người nuôi đám trẻ mồ côi, cơ nhỡ, không nơi nương tựa này". Nhưng thực chất những người bọn chúng chào hàng đều trả cho chúng một món tiền rất hời để có thể sở hữu một hoặc nhiều đứa trẻ trong đám nô lệ ấy.

Đã gọi là bỏ tiền ra mua thì họ vốn dĩ đã xem chúng như một món hàng trao đổi không hơn không kém. Con trai thì bị bán cho những hầm mỏ,lao động khổ sai. Con gái nếu số phận còn an ủi thì bị mua về làm con ăn, kẻ ở cho những nhà trọc phú. Xui rủi hẩm hiu thì bị bán vào lầu xanh.

Bọn chúng nghe được tin về Nghi Đình nên cử người lần mò đến dụ dỗ. Bảo với con bé là đến bến cảng làm thuê trong vòng một ngày, việc nhẹ lương cao, còn đưa trước cho năm lượng bạc hậu hĩnh. Nghi Đình năm đó mới chỉ 14 tuổi. Số tuổi còn quá nhỏ để có thể nhận thức được hiểm nguy,lại đang rất cần tiền nên đã sập bẫy của bọn chúng. Vừa đến bến cảng đã bị chụp thuốc mê và bắt cóc đưa lên thuyền. Bố cô khi biết được tin con gái mình bị bọn buôn người bắt cóc đưa đi biệt xứ đã không chịu nổi cú sốc này, ông lên cơn đau tim rồi đột quỵ mà mất.

Số phận Nghi Đình lại tiếp tục lưu lạc từ nơi này đến nơi khác. Buồn rầu, đau khổ, ngày đêm than khóc, bỏ ăn bỏ uống, thân thể ốm o gầy mòn nên chẳng ai muốn mua con bé về làm người ở.

Một ngày nọ, tàu của bọn buôn người cập bến tại kinh thành. Nghi Đình lọt vào mắt xanh của một vị phu nhân tướng mạo kiều diễm. Thấy con bé tội nghiệp nên bà mua về cho làm người hầu hạ trong trang viên. Những ngày tháng làm người hầu sau đó của Nghi Đình cứ thế mà trôi qua một cách vô vị.

Sáng gánh nước, trưa lau nhà, chiều chẻ củi, tối nấu cơm.

Tuy cực khổ trăm bề nhưng ít ra ở đây con bé chỉ bị la rầy mà còn có cái ăn cái mặc, chứ không bị bỏ đói, đánh đập như ở với bọn buôn người kia.

Sau này Nghi Đình biết được vị phu nhân kia là vợ cả của một viên quan trong triều đình. Những lần quan chức triều đình ghé thăm, rồi những lần hoàng thân quốc thích đến uống rượu đàm đạo với gia chủ, Nghi Đình đều chiếm được cảm tình của họ. Trong số đó, có cả thế tử điện hạ.

Còn nhớ năm ấy người vừa tròn 17 còn Nghi Đình thì chỉ mới 15.

Thấy Nghi Đình dung mạo xinh đẹp, người đem lòng say mê và ngỏ ý muốn đưa cô về làm nô tì phục vụ trong cung.

Lệnh của thế tử thì chức quan nhỏ nhoi nào dám trái lời.

Từ đó Nghi Đình được đưa vào cung, sớm hôm dâng trà rót nước, hầu hạ cho thế tử. Dần dần cả hai nảy sinh tình cảm với nhau.

Và trong một đêm mưa gió bão bùng,cô đã mang trong mình giọt máu của thế tử.

Hoàng thượng sau khi biết được chuyện này đã nổi trận lôi đình, hậu cung được phen dậy sóng. Chẳng ai có thể chấp nhận được chuyện một đứa cung nữ lại có con với thế tử điện hạ. Tuy nhiên, đứa bé trong bụng vẫn là cốt nhục của hoàng tộc nên đức vua quyết định giữ lại chứ không bỏ đi.

Nghi Đình sau đó được cưng chiều, có kẻ hầu người hạ trong suốt quá trình cô mang thai. Cứ ngỡ sau khi sinh con, cô sẽ được sắc phong làm hoàng hậu, sống cuộc sống sung túc, viên mãn. Thế nhưng số phận thật là biết trêu ngươi một lần nữa.

Quý phi của hoàng thượng- Sở Kiều đã thành thân với hoàng thượng được hơn hai năm nhưng vẫn chưa có con. Ả luôn tị nạnh và ganh ghét với tất cả những phi tần khác trong cung bởi nếu người nào có con được với vua thì ả xem như sẽ bị thất sủng.

Nay biết được chuyện Nghi Đình có con với thế tử, ả lại càng sanh hận gấp bội phần.

Ả luôn chấp niệm một điều rằng nếu ả đã không được hạnh phúc thì không ai có quyền được hạnh phúc. Chức vị lẫn quyền lực cao nhất phải thuộc về ả, nhất định phải là của ả.

Một đêm nọ, ả hối lộ binh lính canh gác cổng thành cho ả cải trang xuất cung trong đêm. Tìm đến một bà thầy thuốc trong kinh thành, dùng quyền lực đe dọa bà ta kê cho mình một đơn thuốc phá thai.
Còn nhẫn tâm yêu cầu là đơn thuốc đó phải khiến cho người uống vào đau đớn, thổ huyết, cơ thể tiều tụy, thân tàn ma dại mới thôi.

Trong đêm đó ả trở về hoàng cung, sai nô tì lẻn vào ngự thiện phòng, nhân lúc không ai để ý, bỏ thuốc vào nồi canh gà hầm sâm dành cho Nghi Đình.

Ả còn đích thân đến tận phòng của Nghi Đình để chắc chắn rằng cô sẽ ăn hết "chén canh bổ dưỡng" ấy.

Ngày hôm đấy, Nghi Đình do ốm nghén nên chẳng màn ăn uống gì. Ả dùng lời ngon tiếng ngọt bảo
"Đây là do ta căn dặn nhà bếp chuẩn bị riêng cho cô,đừng phụ tấm lòng của ta chứ".
Nghi Đình nghe như vậy nên cũng ráng uống vài muỗng canh cho Sở Kiều vui.

Vừa thấy Nghi Đình uống, ả tấm tắc vừa xoa bụng của cô vừa nói:

"Đã lâu lắm rồi, hoàng thất mới có hỷ sự là một đứa bé để kế thừa dòng dõi hoàng tộc. Âu cũng là phước đức của cựu hoàng Ái Tân Giác La đời trước để lại, bổn cung nghĩ đến mà trong dạ cứ bồn chồn, ngày đêm thấp thỏm không yên, mong sau này lớn lên, đứa bé nếu là nam nhi sẽ là một bậc minh quân anh dũng, tài trí hơn người, còn là nữ nhi sẽ là bậc mẫu nghi thiên hạ".

Nghi Đình uống được vài muỗng canh đã thấy trong người khó chịu bởi mùi vị quá kì lạ. Thấy không khỏe nên xin phép được vào phòng nghĩ ngơi. Sở Kiều vui mừng ra mặt, ả cũng cáo biệt rồi quay về.

Đêm hôm đó Nghi Đình lên cơn đau bụng dữ dội, hoàng thượng truyền cho tất cả ngự y trong cung túc trực theo dõi tình hình và tất cả cung nữ thay phiên ra vào chăm sóc.

Cơn đau hành hạ cô suốt đêm, có lúc đau đến mức không thở nổi.
Tròng mắt đỏ ngầu, miệng thổ huyết, sắt mặt xanh xao, tay chân nổi gân xanh run lẩy bẩy. Cho uống bao nhiêu thuốc bổ cũng chẳng hề hấn gì. Cô đau đến nỗi ngất xỉu,nằm mê man suốt cả một đêm dài.

Đến rạng sáng, ngự y giỏi nhất trong cung báo tin buồn đến cho hoàng thất. Là đứa con trong bụng Nghi Đình đã không giữ được.
Tất cả mọi người ai nấy cũng đều đau buồn khôn xiết. Nghi Đình sau khi tỉnh dậy biết được hung tin thì trầm cảm đến mức như sắp hóa điên.

Thế tử điện hạ cho đem tất cả những đầu bếp trong ngự thiện phòng ra tra khảo điên cuồng nhưng chẳng moi ra được tin tức gì.

Sau một hồi gặn hỏi Nghi Đình thì cô mới nói món ăn cuối cùng trong ngày hôm đó là canh gà do Sở Kiều quý phi chuẩn bị cho cô.
Tất cả ánh nhìn của hoàng thất và quần thần trong cung đều hướng về Sở Kiều.

Ả liền giở trò miệng lưỡi, đổ cho Nghi Đình tội vu khống, sau đó còn thêm dầu vào lửa rằng đứa con trong bụng Nghi Đình vốn dĩ là con ngoài giá thú, sự tồn tại của nó chẳng khác nào là nỗi ô nhục cho cả một dòng dõi hoàng tộc. Nó không được sinh ra trên cõi đời thì cũng là do ý trời. Dám mê hoặc thế tử là đã mang tội khi quân phạm thượng, hơn nữa còn vu khống cho bậc mẫu nghi thiên hạ thì đáng bị khép vào tội lăng trì.

Ả nói xong gào khóc thảm thiết, buộc hoàng thượng phải đòi lại công bằng cho ả.
Người ta vốn dĩ sẽ luôn bênh vực, bảo vệ cho đương kim quý phi nhiều hơn là một đứa cung nữ trót dại có con với thế tử.

Lời nói của Sở Kiều lúc này rất có trọng lượng trong triều. Đám nịnh thần kẻ thì chọt vào lời này, kẻ móc vào lời kia.
Cuối cùng người nhận lấy hình phạt oan ức chính là cô gái đáng thương Nghi Đình.
Cô bị trói vào một chiếc cột lớn giữa kinh thành cho bàng dân thiên hạ ném đồ đạc, trứng thối, đất đá vào khắp người. Chịu những lời chửi rủa, nhục mạ của thế gian.

Chịu nắng chịu gió suốt cả một ngày trời. Đến ngày thứ hai trời đổ một cơn mưa. Sở Kiều ngồi trong kiệu, có trướng phủ rèm che,đến nơi Nghi Đình bị trói.

Nghi Đình lúc này cổ họng khô khốc, chỉ biết há miệng ra uống nước mưa cho đỡ khát. Ả thấy vậy nên sai người đi chuẩn bị một ấm nước sôi. Rồi đích thân che ô, cầm nó đến sát bên cạnh Nghi Đình, nở một nụ cười ranh mãnh nhìn cô mà nói.
" Tội chưa kìa, nếu như ngươi không cả gan có con với thế tử thì đâu có ra nông nỗi này. Vừa sảy thai đã phải uống nước mưa, tội thật đấy, hay là ta cho ngươi thử một ít nước sôi để ấm bụng hơn".
Nói dứt câu ả hất liên tục nước sôi trong ấm vào người cô. Nước sôi văng đến đâu, da thịt cô phỏng rộp đến đấy. Nghi Đình đau đớn kêu gào thảm thiết.
Sở Kiều sai người tháo xích cho Nghi Đình. Sau đó gông cổ, còng tay cô, kéo lê xềnh xệch từ kinh thành vào đến tận rìa hoàng cung.Chúng đẩy cô ngã nhào tới trước. Trán đập xuống nền đất bật cả máu.
Ả nắm lấy hai bàn tay của Nghi Đình ngắm nghía.

"Bàn tay đẹp lắm, rất đẹp, cũng chính bàn tay này ngươi đã vuốt ve, dụ dỗ mê hoặc thế tử phải không? Cứ nghĩ đến là bổn cung lại càng cảm thấy tức điên, tức đến nỗi phát điên. Người đâu, dụng hình !"

Hai tên nô tài mang ra mười thanh sắt dài, được nối với nhau bằng một sợi dây thừng.

Chúng xỏ mười ngón tay của Nghi Đình vào khe hở giữa mười thanh sắt ấy. Rồi đứng hai bên kéo mạnh hai đầu dây. Từng thanh sắt thít chặt lại với nhau,mười ngón tay của Nghi Đình bị nghiến dập nát.

Tiếng la hét vang vọng cả một sảnh đường.

Cô đổ gục tại chỗ, cơn đau dày đò đến tận xương tủy. Mười đầu ngón tay nát be bét, máu chảy đầm đìa.
Trong cơn hoảng loạn, làn môi tái nhợt của Nghi Đình mấp máy thều thào gì đó. Sở Kiều bước đến gần và ngồi xuống ghé sát tai lại mới có thể nghe thấy.

"Th..a...tha...cho...t...ôi...tôi...xin cô"

Sở Kiều cười lớn khoái chí. Nụ cười lanh lảnh của ả khiến cho ả như một kẻ sát nhân máu lạnh.

Ả rút ra một con dao trong túi áo. Bước ra đằng sau nắm lấy cổ chân Nghi Đình.

" Loại người như nhà ngươi, ta muốn suốt đời này ngươi sẽ chẳng bao giờ đi đâu xa được, mãi mãi chôn vùi cuộc đời ở ngục tối, trong cái địa ngục vốn dĩ đã dành sẵn cho nhà ngươi".

Nói dứt câu,ả đâm con dao vào cổ chân Nghi Đình.

Nghi Đình lăn lộn trên nền đất đầy rẫy bùn lầy,máu tươi và nước mưa. Kêu gào thảm thiết. Tiếng kêu gào của cô tưởng chừng như lấn át luôn cả tiếng sấm chớp rền vang lúc này.
Sở Kiều vặn vẹo lưỡi dao trên tay,khiến nó càng ngày càng lún sâu hơn nữa.

"Cứ kêu gào đi, ngươi nghĩ có ai đó sẽ xuất hiện và cứu ngươi sao, thật nực cười, kể cả có nghe thấy thì cũng chẳng dám làm gì ta, vì bây giờ tính mạng của ngươi chỉ như phận cỏ rác bên đường, có chết bờ chết bụi thì cũng chẳng ai đoái hoài gì hết, la nữa đi,hét nữa đi !"

Nghi Đình úp mặt xuống đất,nghiến chặt hai hàm răng, máu ở gót chân loang ra nhuộm đỏ cả đôi hài trắng.

"Tha...cho tôi...tôi xin cô...tôi có làm gì nên tội với cô đâu chứ, xin hãy tha cho tôi...làm ơn..."

Mái tóc Sở Kiều rũ rượi trong mưa nhưng vẫn không che được đôi mắt đang trợn trừng, trắng dã của ả.

" Muộn rồi, giờ phút này ngươi chỉ có chịu chết"

Ả xoay cán dao trên tay dùng sức lôi ra thật mạnh. Con dao bật ra khỏi gót chân theo chiều nằm ngang,cắt đứt một mảng thịt lớn và đứt luôn cả sợi gân ở cổ chân.

Nghi Đình chỉ kịp gào rú lên một tiếng cuối cùng rồi ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com