Truyen Kinh Di
Gã huýt sáo, cầm cái cưa trong tay cẩn thận lóc từng thớ thịt ra khỏi khúc xương. Phải thật tỉ mỉ và chính xác nếu không sản phẩm mà gã làm ra sẽ không hoàn mỹ mất. Như một đầu bếp chuyên nghiệp, gã đã lóc gần hết thịt ra khỏi khúc xương kia, vẫn còn vài mẩu vụn bám lên đó, gã lướt nhẹ lưỡi cưa cạo nó ra, gã đã quá quen với việc này rồi, gã đã làm nó từ khi còn thuở bé, cái thuở mà đáng lẽ gã phải chạy nhảy ngoài đường chơi mấy trò chơi vô bổ đầy tầm thường và sáo rỗng. Nhưng gã đã không làm vậy, bởi đó là việc mà một đứa trẻ ngu ngốc sẽ làm còn gã, gã đặc biệt hơn thế nhiều. Từ bé gã đã có thể nhận ra được vẻ đẹp của từng khung xương và biến nó thành những tác phẩm mang đầy tính nghệ thuật.
Ban đầu chỉ là xác của những con vật nhỏ đã chết rồi dần dần sự hứng thú tạo ra những tác phẩm từ những sinh vật sống của gã cũng tăng lên. Gã còn nhớ như in cái lần đầu tiên mà gã tự tay kết liễu một sinh vật còn sống, đó là một con mèo hoang. Ôi cái cảm giác khi gã dùng tay bóp ngạt cái cổ mỏng manh, tiếng kêu thất thanh của con mèo xen lẫn hơi thở ngày càng yếu đi của nó, cái cảm giác hưng phấn khi nhìn thấy sinh vật kia đang dần yếu đi trên tay mình, nóng ran rồi lại lạnh dần. Gã run người, rít lên đầy sung sướng, đó là lần đầu tiên gã cương cứng. Tiếng TV kéo gã ra khỏi hồi tưởng, gã nhìn xuống thành quả mà bản thân đã vô thức làm xong, rất hoàn hảo, gã khẽ cười. Đem khúc xương bỏ vào cái thùng dưới gầm bàn, trong hộp là những khúc xương, lớn nhỏ đều có nằm ngổn ngan, đè lẫn lên nhau. Gã nhẹ nhàng hốt đống thịt bản thân vừa lóc vào một cái hộp nhựa, không thể bỏ phí được.
Gã mở tủ lạnh ra, đặt hộp thịt xếp chồng lên những hộp đựng thịt khác rồi đóng cửa lại, trước khi đóng cửa gã còn tiện tay lấy ra một gói trà. Gã bắt nước nóng rồi pha trà, gã vui vẻ cầm ly trà tiến tới và ngồi xuống cái ghế sofa bọc da của mình, gã vắt chéo chân, thích thú nhìn chương trình thời sự đang chạy trên TV. "Sau đây là tin tức mới nhất về vụ mất tích của cô Marie, con gái nuôi của ngài thị trưởng. Hiện tại cô đã mất tích được hơn một tuần, cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra-" Gã làu bàu, với lấy cái điều khiển rồi chuyển kênh. Con điếm lẳng lơ đó là con gái nuôi của ngài thị trưởng à? Tệ rồi đây, gã thở dài, liếc mắt nhìn cốc trà, trà đã ngấm. Gã thổi nhè nhẹ vào miệng cốc, uống một ngụm, trà ngon thật có khiến gã thoải mái một chút rồi đây. Gã ngửa người trên cái sofa, mắt nhìn lên trần nhà.
-Không sao cả, mình làm việc này nhiều lần rồi. Lũ cảnh sát kia vô dụng lắm, mình cũng đã tiêu hủy hết dấu vết rồi chỉ là- Gã day day trán, nếu lỡ có ai bắt gặp gã với con điếm xấu số kia thì gã chết chắc. Nhấp thêm một ngụm trà nữa, gã tự nhủ, chả sao cả gã có bằng chứng ngoại phạm mà. Phải sẽ không có ai nghi ngờ gã đâu, phải gã cũng xém bị bắt mấy lần rồi mà vẫn còn nhở nhơn đây này.
Gã đứng dậy, uống hết cốc trà rồi đem nó bỏ vào bồn rửa.Ah, giờ việc quan trọng là phải mang bé yêu của gã đi xuống tầng hầm đã. Gã cúi xuống, bưng cái thùng đựng xương dưới gầm bàn lên, vừa đi vừa ngâm nga những bài hát ca dao quen thuộc thuở bé gã từng nghe mẹ hát.
Gã từ từ tiến xuống cầu thang gỗ, từng tiếng bước chân phát ra những tiếng cọt kẹt khi đến trước cửa, gã lục lọi trong túi, lấy ra chiếc chìa khóa rồi nhẹ nhàng mở cửa, gã một tay bê cái thùng một tay đẩy nhẹ cánh cửa. Cánh cửa kêu lên một tiếng rồi bị đẩy ra, gã đưa tay lần mò lấy công tắc đèn rồi bật nó lên, dưới ánh đèn, căn phòng ngày càng rõ ràng hơn. Gã đặt nhẹ cái thùng xuống cái bàn đối diện, rồi quay lưng đi, lục lọi khắp phòng đến khi trong tay đã đầy đủ đồ dùng, gã vui vẻ tiến lại, đặt chúng hết xuống bàn.
Gã đeo bao tay vào, cười híp cả mắt, gã líu lo:-Nào giờ thì phải tạo ra những bé cưng thành gì đây nhỉ? Ah mới nghĩ thôi đã hứng rồi.
-Cỏ(Grass)-
Alternate title: Cạo xương từ thuở bé, tôi trở thành kẻ biến thái lúc nào không hay 🐧
Ban đầu chỉ là xác của những con vật nhỏ đã chết rồi dần dần sự hứng thú tạo ra những tác phẩm từ những sinh vật sống của gã cũng tăng lên. Gã còn nhớ như in cái lần đầu tiên mà gã tự tay kết liễu một sinh vật còn sống, đó là một con mèo hoang. Ôi cái cảm giác khi gã dùng tay bóp ngạt cái cổ mỏng manh, tiếng kêu thất thanh của con mèo xen lẫn hơi thở ngày càng yếu đi của nó, cái cảm giác hưng phấn khi nhìn thấy sinh vật kia đang dần yếu đi trên tay mình, nóng ran rồi lại lạnh dần. Gã run người, rít lên đầy sung sướng, đó là lần đầu tiên gã cương cứng. Tiếng TV kéo gã ra khỏi hồi tưởng, gã nhìn xuống thành quả mà bản thân đã vô thức làm xong, rất hoàn hảo, gã khẽ cười. Đem khúc xương bỏ vào cái thùng dưới gầm bàn, trong hộp là những khúc xương, lớn nhỏ đều có nằm ngổn ngan, đè lẫn lên nhau. Gã nhẹ nhàng hốt đống thịt bản thân vừa lóc vào một cái hộp nhựa, không thể bỏ phí được.
Gã mở tủ lạnh ra, đặt hộp thịt xếp chồng lên những hộp đựng thịt khác rồi đóng cửa lại, trước khi đóng cửa gã còn tiện tay lấy ra một gói trà. Gã bắt nước nóng rồi pha trà, gã vui vẻ cầm ly trà tiến tới và ngồi xuống cái ghế sofa bọc da của mình, gã vắt chéo chân, thích thú nhìn chương trình thời sự đang chạy trên TV. "Sau đây là tin tức mới nhất về vụ mất tích của cô Marie, con gái nuôi của ngài thị trưởng. Hiện tại cô đã mất tích được hơn một tuần, cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra-" Gã làu bàu, với lấy cái điều khiển rồi chuyển kênh. Con điếm lẳng lơ đó là con gái nuôi của ngài thị trưởng à? Tệ rồi đây, gã thở dài, liếc mắt nhìn cốc trà, trà đã ngấm. Gã thổi nhè nhẹ vào miệng cốc, uống một ngụm, trà ngon thật có khiến gã thoải mái một chút rồi đây. Gã ngửa người trên cái sofa, mắt nhìn lên trần nhà.
-Không sao cả, mình làm việc này nhiều lần rồi. Lũ cảnh sát kia vô dụng lắm, mình cũng đã tiêu hủy hết dấu vết rồi chỉ là- Gã day day trán, nếu lỡ có ai bắt gặp gã với con điếm xấu số kia thì gã chết chắc. Nhấp thêm một ngụm trà nữa, gã tự nhủ, chả sao cả gã có bằng chứng ngoại phạm mà. Phải sẽ không có ai nghi ngờ gã đâu, phải gã cũng xém bị bắt mấy lần rồi mà vẫn còn nhở nhơn đây này.
Gã đứng dậy, uống hết cốc trà rồi đem nó bỏ vào bồn rửa.Ah, giờ việc quan trọng là phải mang bé yêu của gã đi xuống tầng hầm đã. Gã cúi xuống, bưng cái thùng đựng xương dưới gầm bàn lên, vừa đi vừa ngâm nga những bài hát ca dao quen thuộc thuở bé gã từng nghe mẹ hát.
Gã từ từ tiến xuống cầu thang gỗ, từng tiếng bước chân phát ra những tiếng cọt kẹt khi đến trước cửa, gã lục lọi trong túi, lấy ra chiếc chìa khóa rồi nhẹ nhàng mở cửa, gã một tay bê cái thùng một tay đẩy nhẹ cánh cửa. Cánh cửa kêu lên một tiếng rồi bị đẩy ra, gã đưa tay lần mò lấy công tắc đèn rồi bật nó lên, dưới ánh đèn, căn phòng ngày càng rõ ràng hơn. Gã đặt nhẹ cái thùng xuống cái bàn đối diện, rồi quay lưng đi, lục lọi khắp phòng đến khi trong tay đã đầy đủ đồ dùng, gã vui vẻ tiến lại, đặt chúng hết xuống bàn.
Gã đeo bao tay vào, cười híp cả mắt, gã líu lo:-Nào giờ thì phải tạo ra những bé cưng thành gì đây nhỉ? Ah mới nghĩ thôi đã hứng rồi.
-Cỏ(Grass)-
Alternate title: Cạo xương từ thuở bé, tôi trở thành kẻ biến thái lúc nào không hay 🐧
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com