Truyen Dai M Hopemin Banh Gao Manggae Tteok
Chap 8
Jung Hoseok, em ghét anh!
"Em... Em... hyung là... Ừm... Có lẽ em... em... th... Thi... thích h... thích hyung..."Trên gương mặt góc cạnh không kìm nén được sự sung sướng hiện lên một nụ cười toe toét. Một câu nói đơn giản không cầu kỳ hoa mỹ, nhưng khi nó được thốt ra từ chính cái miệng đô đô phấn nộn của cậu mà không phải một ai khác thì Hoseok cảm thấy hưng phấn lạ kỳ, trái tim nhộn nhạo như có hàng nghìn con bướm khuấy đảo bên trong vậy."...Như một người bạn"Loảng xoảng...Đó là tiếng tâm hồn Hoseok đổ vỡ, anh giương đôi mắt phức tạp nhìn Jimin, nụ cười trên môi đã méo mó đến đáng thương. Đau lòng quá, từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân thất bại đến như vậy. Thì ra đây mới chính là những gì Jimin muốn nói, "thích" của cậu chỉ đơn thuần là "thích" của một người bằng hữu, "thích" của một người em trai đối với anh của mình, anh đúng là tự leo lên đỉnh núi làm chi để rồi bị trượt bánh gạo té xuống chân núi. Nhưng mà anh làm sao vậy!? Cũng đâu phải người yêu, tri kỷ lại càng không dám nghĩ tới, buồn bã cái gì, thất vọng cái gì!? Có thể dạo này anh đọc quá nhiều tiểu thuyết thiếu nữ nên dẫn đến tâm hồn trở nên mong manh dễ vỡ, chỉ có tí xíu đả kích đã cảm thấy tổn thương đến muốn khóc. Không được, sau này phải xem cái gì mạnh mẽ lên một chút, không được để trái tim nhỏ bé trầy xước thêm một lần nào nữa."Vợ bảo bối, anh nghe thấy rồi đó, điện hạ chỉ xem anh là bạn mà thôi, về với em đi, em mới là người yêu anh hết lòng hết dạ""Không được! Hoseok hyung là người bạn duy nhất của ta, anh ấy phải ở bên cạnh ta"Bánh gạo Jimin vẫn kiên quyết không cho bánh quy Jungkook mang người đi, cậu là sợ Hoseok sẽ bỏ rơi cậu như những người trước đây, cậu không muốn lại một lần nữa phải cô đơn một mình, cậu sợ cái cảm giác trống rỗng mỗi khi cố bấu víu lấy cái tình cảm đơn thuần này. Nếu không có Hoseok, cậu không còn lý do gì ở lại thế giới này, cậu sẽ phải trở về nơi chốn mà cậu đã cố trốn chạy, cậu đã chán ngấy những khuôn phép của phụ thân lắm rồi.Jungkook mặc dù thân phận không cao quý bằng điện hạ Jimin, nhưng nó cũng nhất quyết không buông tay chịu thua, đây có thể nói là tình yêu đầu đời của nó, mà nó quan niệm rằng 'tình đầu là tình đẹp nhất' nên mặc kệ đối phương có yêu nó hay không, nó cũng phải bắt cóc người ta về cho bằng được. Nếu như phải đắc tội với điện hạ để đổi lấy người mình yêu thương thì nó cũng cam tâm tình nguyện.Nói qua nói lại Hoseok là người khó xử nhất, tình huống này chỉ thấy trên phim tình cảm sướt mướt đẫm lệ, ai ngờ đâu bây giờ bản thân lại trở thành nhân vật chính. Hiện tại anh chỉ ước gì mình là truyền nhân của Tôn Ngộ Không, chỉ cần búng tay là đã có thể bốc hơi ra khỏi chốn địa ngục trần gian này, hoặc nếu đây là mơ thì làm ơn ai đó hãy tát anh một cái thật mạnh đi.BỐPMột cái tát trời giáng đáp ngay một bên má của Hoseok, đúng là cầu được ước thấy, nhưng mà có cần phải mạnh tay như vậy hay không!? Đau đến thấy hai ba ông trăng luôn đây này.Jungkook ngó thấy Hoseok đột nhiên bị người khác đánh liền nhào tới xoa xoa má cho anh. Bánh gạo Jimin cũng đâu phải bị mù mà không thấy, nhưng mà cậu chậm một bước nên bánh quy đã phỗng tay trên cậu rồi. Cho dù là vậy cũng đâu có nghĩa là cậu thua, Jimin hừ một tiếng nhanh chóng chạy lại bên Hoseok, cậu tay chân vụng về xoa chỗ này, nắn chỗ kia, miệng nhỏ hỏi thăm liên hồi, còn ra sức thổi thổi cho anh bớt đau.Mà mấy con người đó cứ lo bắn tim với nhau mà quên luôn nhân vật vừa mới cực khổ trèo cửa sổ vào này rồi nha. Biết là ai không? Quá đơn giản đi chứ, vì người cả gan dám đánh Jung Hoseok từ nhỏ tới lớn chẳng có ai khác ngoài Kim Taehyung đâu. Mà nói gì thì nói, cảnh tượng nhà có ba người bây giờ khiến người ngoài nhìn vào thật là ngứa mắt a, một người bị đánh và hai người đau lòng, nam nhân bị đau có chút xíu mà làm như sắp chết tới nơi vậy. Nghĩ lại thì y so với Hoseok đẹp trai hơn gấp trăm lần mà chẳng tìm nổi một người yêu, thế mà người anh hàng xóm họ Jung của y lại có đến tận hai người, có phải ông trời quá bất công rồi không? Nhìn cái mặt nhăn nhó của Hoseok kìa, thích muốn chết mà cứ giả vờ ta đây bất đắc dĩ, thực chỉ muốn đánh thêm một cái cho hả dạ."Khụ khụ... mấy người chú ý tới tui một chút được không hả?"Jungkook tức giận trừng mắt với Taehyung, "Anh là ai mà dám đánh Hoseok bảo bối hả? Đừng có nói là anh tới đây để cướp ảnh đi nha"Taehyung nhíu mày, cái thằng nhóc này đang nói cái quái gì vậy, "Nhóc nói năng cho cẩn thận, anh đây là anh em thân thiết của Hoseok đó"Nghe thế Hoseok chỉ có thể cười khinh bỉ, thân thiết cái củ vẹo gì lại đi mách nhà trường đình chỉ học tập anh, hơn nữa còn nuôi thói quen gặp là đánh anh không thương tiếc, còn gọi là đánh chào hỏi, anh ứ phải là bao cát nhé. Mà nghĩ lại thì cái đống bánh quy kia là do Kim Taehyung mang tới, suy ra bao nhiêu rắc rối đều do Kim thiếu gia gây ra, vậy mà người bị đánh lại là anh, người chịu thiệt cũng là anh, kèo này Jung Hoseok quá là lỗ vốn rồi nha."Tên nhóc ăn mặc quái dị này là ai vậy hyung?", Kim Taehuyng liếc mắt không mấy thiện cảm nhìn Jungkook rồi quay sang hỏi Hoseok đang thầm chửi rủa y.Trước câu hỏi này Hoseok cũng không biết nên trả lời như thế nào cho phải, nói là bánh quy biến ra ư? Trăm phần trăm là không. Anh có thể tưởng tượng ra cảnh tượng cậu em quý hóa này sẽ tống thẳng anh vô bệnh viện tâm thần, hoặc không thì cũng là đi ba hoa cái miệng cho khắp xóm biết anh đây mắc chứng hoang tưởng thời kỳ cuối, chỉ còn một đường lui duy nhất là bịa chuyện thôi a."Đây là Jeon Jungkook, ừm là... ừm... là em của một người bạn của anh rể của bà chị dâu của ông anh họ bên ngoại của Jimin"Biểu cảm nghìn năm có một của Taehyung hiện tại chính là 'cái mụ nội gì mới lọt vào màng nhĩ mình vậy'.Thấy Taehyung không phản ứng, Hoseok lợi dụng con gió tốt mà bay thẳng tới mục tiêu."À nhóc mới dưới quê lên chơi mà nhà hyung giờ hết phòng rồi, Taehyung đẹp trai có thể tốt bụng cho em nó ở nhờ vài hôm được không?"Taehyung thực ra không có ấn tượng đẹp với nhóc Jungkook, nhưng nghĩ ngợi một chút rồi cũng gật đầu đồng ý, dù sao y cũng không có ác đến mức nhìn con người ta thân chỉ có một mảnh vải phải ngủ ngoài đường.Hoseok mắt long lanh muốn nhào tới hôn một cái cảm tạ Taehyung nhưng mà cảm nhận được có hai cặp mắt đằng đằng sát khí nhìn mình nên lại thôi. Nói thật đây là lần đầu tiên trong đời anh thấy Taehyung đẹp trai như vậy a, cái gật đầu của y như là một lời tuyên bố cứu rỗi thế gian vậy."Nè nè... Hoseok bảo bối, em không ở chung với tên mặt khỉ này đâu", Jungkook xụ mặt phản đối."Ê!! Nói ai mặt khỉ đó!?", Taehyung gắt lên."Tui chưa nói anh nha, lêu lêu, có tật giật mình""Thôi thôi cho tui can đi! Nhà Taehyung ở sát vách nè, em qua đó ở tạm đi nha. Còn Taehyung không có được ăn hiếp em ấy nghe chưa. Rồi rồi... hai đứa đi về đi"Hoseok đã đủ nhức đầu cho ngày hôm nay rồi, giờ có uống cả lọ thuốc panadol extra cũng không biết hết không nữa, tốt nhất đuổi khéo hai đứa to mồm này về trước là thượng sách."Khoan khoan, em chưa nói chuyện chính mà hyung", Taehyung đột ngột quay trở lại."Chuyện gì nữa vậy trời?", Hoseok ngao ngán."Sắp tới đây trường có chuyến đi cắm trại, anh tuy đang trong thời gian bị đình chỉ học tập nhưng vẫn được tham gia. Em đến để thông báo cho anh mà tự nhiên đủ thứ chuyện rối tung hết cả lên nên quên luôn""Cắm trại? Em cũng muốn đi", Jungkook nghe đi chơi hai mắt liền sáng rỡ.Hoseok quay sang nhìn Jimin, lạ thật, bình thường nghe đến đi chơi là nhóc bánh gạo hớn hở lắm mà, sao hôm nay yên lặng dữ vậy? Nói đúng hơn thì từ nãy tới giờ cậu cũng không có nói tiếng nào a, lại xảy ra chuyện gì nữa ư?"Hyung biết rồi, có gì hyung liên lạc với em sau nhe. Giờ về nhà đi""Từ từ, làm gì mà xua đuổi dữ vậy cha nội. Ê! nhóc mặt mốc, đi về""Tên mặt khỉ anh chết chắc với tôiiii"Cuối cùng hai con người ồn ào đó mỗi người một câu cãi cọ đến tận nhà họ Kim để lại không khí tĩnh lặng hiếm có trong nhà họ Jung. Hoseok ngồi xuống bên cạnh bánh gạo đang bó gối ngồi vo thành một cục buồn bã. Hồi nãy rõ ràng còn hung dữ tranh giành với Jungkook mà thoắt một cái tâm trạng đã quay ngoắt ba trăm sáu mươi độ rồi. Ai nói con gái khó đoán hả, bánh gạo mới là khó đoán nhất nhé!!"Jimin à! Có chuyện gì vậy?"Nghe Hoseok hỏi, Jimin quay sang lườm anh một cái rồi lại quay mặt đi hướng khác không nói gì.Khóe mắt Hoseok giật giật, nhóc này lại lên cơn gì nữa đây, "Em không nói làm sao anh biết được""Hyung... anh dám cho bánh quy chạm vào người, còn quan tâm lo lắng sợ bánh quy qua bên nhà Taehyung bị bắt nạt, anh không để ý tới em, anh không coi em ra gì cả", Jimin càng nói lí nhí, trong giọng nói còn nghe được tiếng nức nở.Hoseok vỗ trán, ra là bánh gạo giận anh, nhưng mà oan cho anh quá, anh có làm gì quá trớn đâu chứ, "Anh quan tâm bạn bè là chuyện bình thường thôi mà""Anh không được phép gần gũi với ai khác ngoài em cả", Jimin cao giọng nói, mặt đỏ cả lên vì giận."Em ích kỷ quá rồi đó""Phải, em ích kỷ, em chỉ muốn giữ anh cho riêng mình thôi, không được sao?""Em muốn nhưng anh thì không, em không phải bạn gái anh, cũng không phải người nhà của anh, em chỉ là một cái bánh gạo đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời của anh thôi, em không có quyền cấm anh cái này cái nọ. Nếu em cứ như thế thì anh không nghĩ là mình có thể tiếp tục làm bạn với em, anh chịu em đủ rồi, em về vương quốc của em đi""Anh... hức... em ghét anh..."Hoseok do quá nóng giận nên đã không kiểm soát được cảm xúc mà thốt ra những lời khó nghe khiến Jimin phải bật khóc. Nhìn bánh gạo nhỏ mặt mũi tèm lem đến tội nghiệp, anh ước gì mình có thể chạy đến ôm lấy cậu, xin lỗi cậu vì đã nặng lời như thế. Nhưng không, anh cái gì cũng không làm, anh cứ thế bỏ lên phòng khóa chặt cửa lại, mặc kệ Jimin tủi thân khóc đến thối trời thối đất.Hoseok ở trong phòng không phải để trốn tránh mà là để Jimin và cả chính bản thân anh có thời gian để làm nguội cái đầu lại. Bẵng đến chiều tối Hoseok mới bước xuống nhà, cứ nghĩ là bánh gạo đã bình thường trở lại, nhưng có vẻ cậu vẫn còn giận, cục bông vo tròn to xụ vẫn còn nơi góc sô pha chứng tỏ cậu vẫn chưa hết ấm ức. Đừng nói là ngồi như vậy khóc suốt mấy giờ đồng hồ nha, nếu như cậu xuất hiện với gương mặt sưng vù, chắc chắn anh sẽ phải tự vả chính mình vì đã quá vô tâm.Hoseok thở dài, bước đến vỗ vỗ cục bông."Jimin""...""Còn giận anh hả!?""...""Anh xin lỗi, anh không cố ý nặng lời với em đâu""...""Jimin! Jimin?"Cảm thấy chỉ có một mình anh độc thoại, ban đầu còn nghĩ do Jimin còn giận nên không muốn trả lời, nhưng vẫn là không đúng lắm, Jimin có thể là một người thù dai, nhưng tuyệt đối không phải là người thích chơi trò im lặng. Nghi ngờ càng lúc càng lớn, Hoseok lật tung tấm chăn bông ra, anh không mong điều anh nghĩ là đúng, nhưng quả nhiên bên trong chỉ có một chiếc gối ôm và chẳng có bánh gạo nào cả.'Jimin, em đi đâu rồi!?'- End chap 8 -
Brought to you by HopeMin's World © Please take out with full credits
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com