TruyenHHH.com

Truyen Dai M Hopemin Banh Gao Manggae Tteok

"Buông bàn tay thối của ngươi ra khỏi người vợ ta ngay"

Là ai!?

Jung Hoseok đưa mắt quét ngang quét dọc những nơi tầm mắt anh có thể với tới nhưng tuyệt nhiên anh không hề thấy bóng dáng của một ai khác ngoài anh và bánh gạo. Thế thì vừa rồi là giọng nói của ai!? Hẳn là gặp ma giữa ban ngày rồi, mà mấy con ma này thực cũng quá không biết điều, anh đây là đang làm chuyện đại sự thế mà chúng mày cư nhiên dám phá đám.

"Hyung...?"

Bánh gạo nhỏ Park Jimin nằm bên dưới thở hổn hển, thấy anh đột nhiên dừng lại mọi động tác, cảm giác lâng lâng bất chợt biến mất, cậu như vậy liền cảm thấy khó chịu, cậu bất mãn nhíu mày không tự chủ mà vặn vẹo cơ thể, móng nhỏ rụt rè khẽ nắm lấy gấu áo Hoseok giật giật bảo anh tiếp tục.

Vật nhỏ dưới thân đang ra sức câu dẫn, phận nam nhi như Jung Hoseok sao có thể đành lòng đứng nhìn cậu phải bị dục vọng giày vò mà không làm gì trong khi bản thân anh cũng đang muốn lắm rồi, mặc kệ xung quanh đây có ma cỏ hay là yêu tinh không biết phương nào tới cũng không làm cho tiểu huynh đệ của anh thôi than khóc được. Nghĩ là làm, Hoseok nắm lấy cạp quần nhanh chóng một lần cởi ra lẫn quần ngoài và quần trong, tiểu Seok được giải thoát khỏi sự kìm hãm của vải thun liền hùng dũng búng ra ngoài không khí, phơi bày kích thước khiến ai thấy đều phải khiếp sợ.

"Ngươi bị điếc hả? Mau tránh xa vợ ta ra"

Vợ?

Lại nữa?

Hoseok lần này bực bội mặc cho bộ dạng của bản thân hiện tại muốn bao nhiêu khó coi có bấy nhiêu khó coi nhưng anh không quan tâm, anh rời khỏi người bánh gạo nhỏ và đứng phắt dậy mặc kệ nửa thân dưới đang trơ trọi với thiên nhiên, vẻ mặt hung hăng quát lớn.

"LÀ AI? MAU LỘ DIỆN ĐI, ĐỪNG CÓ MÀ HÈN NHÁT TRỐN... AHHH"

Jung Hoseok chưa nói hết câu đã bị một vật thể chưa xác định nhưng có vẻ khá là cứng phóng thẳng vào trán nghe một tiếng cốp rõ to, Hoseok vì bất ngờ mà không kịp né tránh nên trán dần nổi lên một cục sưng đo đỏ. Hoseok một bên lấy tay xoa trán một bên tức tối nghiến răng nghiến lợi, anh thề nếu anh mà tóm được tên nào làm chuyện hèn hạ này với anh thì đừng hòng mà sống yên ổn, Jung Hoseok đâu phải loại người dễ bị ăn hiếp!!

Hoseok sau khi bình tĩnh lại đôi chút để quan sát hiện trường gây án thì phát hiện vật thể đó là một trong những cái bánh quy bơ mà Taehyung mang tới, thực con mẹ nó, Jung Hoseok đã bị đánh bại bởi một cái bánh!? Đây hẳn là nỗi nhục lớn nhất từ trước đến giờ của anh a, mọi người sẽ cười nhạo anh rồi anh sẽ vì nhục nhã quá độ mà chết, tới lúc chết rồi vẫn còn mang theo nỗi nhục không thể rửa sạch này...

Jung Hoseok... Bây giờ không phải là lúc suy diễn lung tung, việc cấp bách cần làm là khám nghiệm hung khí làm giảm sút vẻ đẹp trai của anh. Hoseok nhặt cái bánh lên, lật bánh qua lật bánh lại, thậm chí còn dùng nhãn lực 10 trên 10 để săm soi, tuy là bánh có hơi cứng hơn một tí so với bình thường nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một cái bánh vô tri vô giác thôi mà, điên mất thôi, anh là bị mắc hội chứng nằm mơ giữa ban ngày rồi ư!? Bỗng dưng anh thấy hành động của bản thân thực ngốc nghếch, hận không thể một tay bóp nát bánh quy.

Hoseok thở ra một hơi dài, Seok nhỏ lại một phen giật mạnh đến muốn nổ tung, đúng, tại sao anh lại mất thì giờ để tâm vào mấy cái chuyện không đâu? Hoseok rốt cuộc cũng thông suốt và quyết định không truy cứu nữa nên tiện tay quăng luôn cái bánh qua một bên để tập trung vào chuyên môn. Đúng là... Mọi thứ đều bớt quan trọng đi khi côn thịt của bạn kêu gào.

Nhưng mà chuyện của Hoseok muốn làm nhưng quả thực làm hoài không xong, bánh quy vừa mới chạm đất nơi đó liền phát ra tiếng xì xì, khói không biết ở đâu bốc lên nghi ngút, từ làn khói trắng ấy bước ra là một thiếu niên ăn mặc giống y như Jimin lần đầu gặp gỡ Hoseok, cậu ta có một mái tóc bồng bềnh màu nâu hạt dẻ đan xen vào sợi nâu sáng, gương mặt nhìn thoáng qua thì rất trẻ con nhưng ánh mắt lại toát lên khí chất của một người đàn ông trưởng thành đầy chín chắn, hơn nữa cơ thể rắn chắc màu nâu đồng của cậu ta đúng là không đùa được đâu. Cậu ta dùng cặp mắt hình viên đạn nhìn chòng chọc vào Hoseok như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy, cậu ta dùng một tay nắm áo Hoseok kéo anh ra khỏi người Jimin, lực kéo rất mạnh nên khi cậu ta buông tay cơ thể anh cứ như thế theo quán tính mà ngã bịch xuống nền gỗ.

Hoseok đúng là bị thần xui xẻo bám mãi không tha, trán vừa được ăn bánh quy miễn phí đến sưng đỏ, giờ mông lại được tặng một vé đoàn tụ với đất mẹ, thực sự là đau muốn chết, nước mắt cũng sắp trào ra luôn rồi. Nhưng anh đây là đường đường là một thanh niên trai tráng sao có thể nước mắt ngắn nước mắt dài như thiếu nữ yếu đuối được. Nhưng mà trán đau không quan trọng, mông nhói cũng chẳng quan trọng nốt, chuyện cực kỳ quan trọng và khiến con tim mọi người phải nhức nhối, khiến dạ dày phải cồn cào, khiến lịch sử loài người phải thay đổi chính là...

"Vợ ơi"

Ai đó hãy nói cho Jung Hoseok anh biết chuyện quái quỷ gì đang diễn ra đi!? Cái thằng nhóc mặt búng ra sữa lạ hoắc kia là đang ôm anh, còn gọi anh là "vợ"!? Tên điên này ở đâu chui ra lại ăn nói lung tung thế kia.

"Xin lỗi vợ bảo bối, em thực sự không cố ý làm đau anh đâu"

"Nè cậu kia, cậu là ai hả?"

Bánh gạo Jimin nãy giờ cũng vì bất ngờ mà không nói được tiếng nào nhưng khi thấy người kia lại tùy tiện ôm ôm ấp ấp Hoseok thì cơn tức giận không biết ở đâu ra xộc thẳng lên não cậu, cậu quấn lại chăn bông bọc kín người rồi cao giọng nói với người kia.

Người thanh niên nọ khẽ cười thành tiếng rồi buông Hoseok đang chết đứng như trời trồng ra, cậu ta xoay người đối mặt với Jimin giọng điệu trịnh trọng nói lời tuyên bố.

"Xin chào điện hạ, tôi là Jeon Jungkook thuộc gia tộc bánh quy, nay tôi đến đây là để đón vợ của tôi về"

"Vợ?"

"Đúng, vợ tôi chính là Jung Hoseok"

"CÁI QUÁI GÌ?"

Hoseok và Jimin cùng đồng thanh hét lên kinh ngạc, hai người họ không thể tin được những gì mình vừa nghe. Hoseok trố mắt nhìn Jungkook rồi tự bẻ khớp hàm cứng ngắc của mình ép nó hoạt động trở lại.

"Này, cậu nhìn đi, tôi là con trai, là con trai đó"

"Con trai thì đã làm sao? Thế hai người vừa làm chuyện gì với nhau? Nhìn lại bộ dạng của mình đi"

Hoseok bây giờ mới hoảng hốt nhớ ra bộ vị phía dưới vẫn còn hồn nhiên ngoài không khí nên vội vội vàng vàng lấy quần mặc vào. Còn Jimin vẫn còn ngồi trên sô pha cũng chột dạ nắm chặt chăn bông hơn nữa, mặt đỏ xấu hổ chôn vào chăn, cả người cậu lại trở thành một cục bông to xụ rồi.

"Nhưng mà tôi chưa từng gặp cậu thì vợ là vợ làm sao?", Hoseok chỉnh chu lại trang phục rồi lấy lại bình tĩnh hỏi cho ra lẽ.

"Anh không biết em nhưng em biết anh, em nằm ở tiệm bánh ABC đã được một thời gian không gọi là lâu nhưng một hôm em vô tình nhìn thấy anh vào mua bánh, em chính là bị trúng tiếng sét ái tình, em đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, lúc đó em ước anh mua bánh quy nhưng anh lại mua bánh gạo, nhưng em không bỏ cuộc, em thề sẽ mang anh về làm vợ của em, tuy em mới 15 tuổi nhưng em bảo đảm sẽ làm tròn bổn phận một người chồng, nay em đã tìm được anh rồi anh nói xem đây có phải là thiên duyên tiền định không?"

Bánh quy Jungkook nói một mạch không ngừng khiến đầu óc Hoseok bắt đầu cảm thấy hoang mang, cái gì mà 15 tuổi, nhóc còn nhỏ tuổi hơn cả bánh gạo Jimin mà đòi làm chồng ai hả!? Mà anh đây đâu phải người dễ dãi mà muốn bắt về là bắt về, hơn nữa anh đây cũng chẳng muốn làm vợ ai cả, muốn làm thì cũng phải là chồng người ta, mà người chung chăn gối với anh ít nhất cũng phải xinh như Jimin... khụ... ý anh không phải nhất thiết là Jimin nhưng nhất định phải là Jimin, không phải, ý anh là... ừm... hình mẫu lý tưởng, đúng, là hình mẫu lý tưởng giống như Jimin.

Bánh gạo Park Jimin nghe câu chuyện tình yêu đẫm nước mắt của tên điêu dân bánh quy kia mà tức giận muốn bốc khói, cơn bực tức không tên lại dâng trào trong tâm trí, cậu phát hỏa tung chăn muốn nhào đến cấu xé Jungkook nhưng chưa kịp làm gì đã bị Hoseok nhanh chân hơn. Hoseok là vì thấy Jimin đột ngột lõa thể nên hoảng hốt túm cậu lại và lần nữa nhét cậu vào trong chăn bông. Nhưng mà Jimin đâu chịu ngoan ngoãn ngồi yên, tuy bị Hoseok ôm cứng không thể động tay động chân nhưng miệng cậu vẫn còn linh hoạt chán nha.

"Nhà ngươi cũng đừng tùy tiện mà tự nhận là chồng Hoseok hyung... 'yêu từ cái nhìn đầu tiên' là cái khỉ gió gì!? Ta chỉ thấy ngươi tự biên tự diễn, tự mình đa tình thôi, hyung ấy chẳng thể nào yêu ngươi đâu"

Jungkook không bị những lời nói của Jimin làm đả kích, nó ngược lại còn cười khinh bỉ đáp trả.

"Tôi xin mạn phép được nói điều này, cứ cho tôi là tự mình đa tình đi, nhưng vài phút trước chính mắt tôi thấy điện hạ đã dùng chính bàn tay của người chạm vào vợ của tôi nha, tôi dù sao cũng là yêu anh ấy nên mới làm loạn, còn điện hạ thì sao? Người giận như vậy hẳn là đang ghen đi, không lẽ người cũng..."

"Cũng cũng cái gì... ta không như ngươi"

Jimin không kiềm chế được cảm xúc mà nói chuyện ngày càng to tiếng, cậu không còn mấy để tâm đến thân phận cao quý của bản thân, câu nói của Jungkook bất chợt khiến cậu khựng lại, nhưng cậu biết chắc là trong lòng cậu cảm giác ấy không phải là yêu, cậu cũng chẳng phải người dễ dàng yêu ai đó như Jungkook, cậu cũng chẳng tin vào cái gọi là 'tình yêu đích thực' hay mấy cái gì mà 'định mệnh' với chả 'duyên phận', đối với Hoseok cậu chỉ là có cảm giác muốn chiếm hữu, cậu chỉ cần một người bạn, một người bạn giúp cậu vơi đi nỗi cô đơn bấy lâu nay. Và Hoseok chính là người đầu tiên cậu thấy thoải mái khi ở bên, tuy là chỉ mới quen biết chưa đến một tuần và có đôi lúc anh thật biến thái nhưng cậu rất vui, có thể cậu ích kỉ nhưng cậu chỉ muốn anh là của riêng mình mà thôi.

"Không như tôi thì như thế nào hả?"

"Nói tóm lại Hoseok hyung là bạn ta, ngươi không được mang hyung ấy đi đâu cả"

"Bạn? Được thôi, nếu điện hạ muốn thì hai người vẫn sẽ là bạn nhưng vợ thì tôi phải rước về nhà a"

"Ta không cho phép, ta là hoàng tử, ta không cho phép thì ngươi không được mang người đi"

"Tôi cứ mang, người đừng nghĩ là hoàng tử thì muốn làm gì thì làm, có chết tôi cũng phải chết cùng vợ tôi"

"Ngươi dám..."

"Hai người thôi đi", Hoseok bị bỏ quên một bên nhưng chính anh lại là nhân vật chính trong câu chuyện giành giật của hai bạn trẻ kia, đã như vậy anh càng không thể im lặng để yên cho họ chém giết lẫn nhau được. "Tôi chẳng là của ai cả"

"Vợ..."

"Hyung..."

Hoseok đưa mắt nhìn Jimin rồi lại nhìn Jungkook, nhìn qua một lượt anh thở dài nói.

"Cậu Jung... ừm..."

"Là Jungkook"

"À... ừ... cậu Jungkook này, tôi nghĩ là cậu còn quá nhỏ để hiểu được yêu một người là như thế nào, còn quá sớm cho cậu để nói đến chuyện hôn nhân, hơn nữa cậu còn chưa biết rõ con người tôi, liệu quyết định như vậy có quá hấp tấp, có thể đây chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi, mong cậu suy nghĩ lại... còn Jimin... em..."

Hoseok nhìn sang Jimin, Jimin cũng quay sang nhìn anh, hai đôi con ngươi chậm rãi chạm vào nhau. Jimin không nói, cậu im lặng lắng nghe lời của anh. Hoseok cũng không nói gì, anh là đang xác định lại cảm xúc của bản thân. Anh thừa nhận anh thật sự có yêu thích Jimin, không hẳn là yêu nhưng có cái gì đó rất mãnh liệt sôi sục trong lòng anh mỗi khi bên cạnh cậu, anh luôn luôn không thể kiềm chế ham muốn ôm lấy cậu, hôn lên đôi môi cậu và làm nhiều chuyện khác nữa. Anh nghĩ trong vô thức anh đã xem Jimin như một món quà thượng đế ban tặng nên tùy ý anh sử dụng, anh quả thực là một thằng tồi khi đã lợi dụng sự ngây thơ của Jimin. Nhưng nghĩ lại thì cậu cũng đã lớn, cậu nhất định hiểu được những gì anh làm với cậu và cậu cứ thế chiều theo anh không một chút phản đối, cậu đối với anh là gì, anh thực sự không biết, nếu như cậu có một tí xíu yêu anh thì lúc đó anh sẽ đáp lại như thế nào... Chắc chắn không phải là cự tuyệt thẳng thừng như khi anh đối với Jungkook rồi nhỉ...!? Bởi vì anh không nỡ...

"Jimin... Hyung là gì trong lòng em?"

Jimin bất ngờ trước câu hỏi của Hoseok, cậu không biết phải trả lời anh ra sao, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh nghiêm túc như vậy, giọng nói của anh không có lấy một tia đùa giỡn, mọi thứ làm Jimin cảm thấy không quen. Chớp chớp đôi mắt một mí, cậu nghĩ kĩ lắm rồi và cậu đã có câu trả lời cho anh cũng như cho chính bản thân cậu, đúc kết lại mọi thứ cậu suy cho cùng không hề chán ghét anh và cậu lại cảm thấy khó chịu khi có người thứ ba xuất hiện, vậy thì chẳng còn lí do gì phải lo lắng cả, đây là cơ hội tốt để cậu có thể nói ra hết mọi thứ, nhưng mà cậu xấu hổ lắm a...

"Em... Em... hyung là... Ừm... Có lẽ em... em... th... Thi... thích h... thích hyung"

- End chap 7 -

Brought to you by HopeMin's World © Please take out with full credits


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com