TruyenHHH.com

Truyen Dai Khong La Yeu Thi Chinh La Han

Chấn Phong đến điểm hẹn hơi sớm, anh đi lòng vòng khu nhà nhỏ trong cái xóm cũ, xung quanh không có một bóng người. Từng đợt ớn lạnh dồn đến sau gáy.

Anh bước đến trước một căn nhà với những mảng tường rêu đã mọc đầy, đôi chỗ còn loang lỗ màu tường ẩm mốc, trông nó chẳng khác gì một ngôi nhà hoang. Ít ai biết được trước đây nó từng chứng kiến biết bao nhiêu việc từ cái lúc một gia đình sống hạnh phúc bên nhau sau đó từng người một rời đi chỉ duy nhất còn mỗi hai anh em côi cút, tự xoay sở để sống, để khôn lớn trong sự mất mát đó.

Tay nắm cửa đã gỉ sét từ nhiều năm trước, trông như chẳng có ai đụng đến nó lâu lắm rồi vậy.

- Có ai không !? Giúp tôi với !

Tiếng kêu cứu đột ngột vang lên khúc chiết càng làm cho không gian thêm phần bí ẩn, u ám.

Chấn Phong dùng hết sức mình, một chân đạp thẳng vào cửa. Cánh cửa bị va một lực mạnh như vậy liền bung chốt, đập vào trong. Phía sau nó là một cô gái với gương mặt đầy biểu hiện sợ hãi, vừa nhìn thấy anh đã bật khóc ngồi xổm xuống đất.

- Lưu tổng... Huhu...

- Tiểu Hân ?

Chấn Phong đỡ cô ngồi lên ghế sofa, anh nhìn khắp căn phòng này, cảnh vật tuy có một vài thay đổi nhưng vẫn không đến nỗi quá xa lạ với anh. Cái lạ nhất là sự xuất hiện của Tiểu Hân cùng hai cái vali nhỏ ở góc. Một suy nghĩ thoáng qua tâm trí anh: không lẽ Tử My đã quyết định từ bỏ anh, chấp nhận tình cảm của Tuấn Khải sao ?

Tiểu Hân cố gắng bình tĩnh, sau đó đem mọi việc kể hết cho Chấn Phong nghe. Cô cùng Tử My đến đây, từ lúc nghe được đoạn ghi âm trong cái điện thoại cũ thì Tử My lập tức thay đổi sắc mặt rồi gọi cho người nào đó, cuối cùng là bỏ đi. Cô cứ nghĩ rằng cô ấy có việc đột xuất nên cũng chẳng nghĩ đến nhiều, quyết định ngủ một giấc, đợi Tử My quay lại. Nhưng vì lạ chỗ nên Tiểu Hân chẳng hề ngủ được, chợp mắt được mười lăm phút thì cô đứng dậy đi lòng vòng căn nhà, thật không ngờ vừa đi đến cạnh cầu thang đã nghe tiếng lạch cạch của ghế va xuống sàn nhà. Âm thanh đó vang lên liên tục cả đêm khiến Tiểu Hân thực sự rất sợ.

- Được rồi, âm thanh đó phát ra từ đâu ?
Chấn Phong trấn tĩnh cô thư kí đang sợ hãi.

- Chắc là đâu đó trên lầu.

Cả hai người nhẹ nhàng theo lối cầu thang lên lầu. Căn phòng đầu tiên đã được mở, không có dấu hiệu của bất cứ loại âm thanh nào. Trên tầng một chỉ có hai phòng, một của Tuấn Khải, một của Chiêu Xuân, nếu bên phòng này không có, ắt hẳn chỉ còn cách sang phòng Chiêu Xuân kiểm tra.

Cửa bị khoá trong.

- Có ai trong đó không ?
Chấn Phong gõ nhẹ cửa. Bên trong truyền ra một bầu không khí im lặng đáng sợ.

- Chắc là có con mèo đó đi ngang trúng chân ghế khiến nó kêu lên thôi, Tiểu Hân, đừng sợ. Chúng ta mau đi tìm Tử My.

Lạch cạch.

- Lưu tổng. Chính là nó...là âm thanh đó đó !
Tiểu Hân lùi về phía sau.

Chấn Phong nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Quả thật tiếng động đó vang lên liên tục lại càng lúc càng mạnh, càng to rất đáng nghi.

- Nếu có ai ở trong thì cách xa cửa nhé, tôi sẽ phá cửa !

Chấn Phong nói rồi lại dùng lực phá cánh cửa gỗ. Bên trong là căn phòng đầy bụi, bóng tối dường như nuốt chừng những gì bên trong. Duy chỉ có gần cửa sổ, ánh sáng le lối lọt vào cũng đủ làm nổi bật một dáng người.

- Chiêu Xuân !?

Chấn Phong lập tức gỡ dây trói lẫn khăn buộc miệng. Cô gái nhỏ nhắn ngã vào lòng anh không ngừng run rẩy, đôi môi tái nhợt lại khô khốc cố gắng mấp máy mấy từ khó hiểu.

- Chiêu Xuân, để anh đưa em đi bệnh viện.

- Ch...Chấn...Phong... Cứu Tử My... Cứu...cậu ấy đi...

- Tử My ? Cô ấy xảy ra chuyện gì ?

- Anh của em chính là người đứng sau những chuyện này, là người phá hoại mối quan hệ này. Xin anh...cứu Tử My trước khi quá muộn...

- Tuấn Khải mày tính làm gì cô ấy ?
Chấn Phong phóng xe đi, bầu trời bên ngoài đang dần sáng, màu cam pha lẫn màu đỏ đau lòng.

---------

- Em tỉnh rồi sao ?

Tử My dụi mắt, đêm qua cùng một lúc nhận lấy quá nhiều đau lòng khiến cô ngủ quên mất, ánh sáng lọt vào đôi mắt trong, cô khẽ cục cựa mình một hồi rồi ngồi thẳng dậy nhìn hắn.

- Chuyện tối qua, em sẽ tha thứ cho anh mà phải không ?

- Chuyện cũng đã qua, em không muốn ảnh hưởng mối quan hệ của anh và anh ấy nữa. Em về đây.

- Tử My. Giữa anh và Chấn Phong từ khi gặp được em đã rẽ ngang rồi, mối quan hệ tự tay anh bẻ gãy thì làm sao anh có thể xây dựng lại được chứ.
Hắn cười nhẹ.

Tử My trong phút chốc hiểu được suy nghĩ của hắn, cô không muốn vừa gây đau khổ cho người này là lại thêm hy vọng cho người còn lại, nghĩ rồi quyết định gằn giọng khẳng định.

- Em hận Chấn Phong nhưng tuổi thanh xuân cả đời này đều mang tên anh ấy cả. Tuấn Khải... Cho dù anh có làm bất cứ cái gì em vẫn không thể chấp nhận được tình cảm của anh...
Cô phát hiện chốt cửa xe đã bị khoá, không kiềm được liền buông tiếng thở dài.

- Em nghĩ ra ngoài em sẽ trốn đi đâu được ?

Câu nói nửa nghiêm túc nửa cười cợt của Tuấn Khải như đánh thức giác quan của cô, bên ngoài kính xe là một quang cảnh vô cùng khác: hai bên vực chính là núi cao, phía trước mất hút trong sương mù, ngoài những bài cỏ xanh mượt cùng cây cối hoang dại ra thì chính xác là không có gì nữa.

Một chút sợ hãi vụt lên trong suy nghĩ của cô. Chưa kịp hiểu hoàn cảnh của chính mình, cô đã nghe giọng cười lớn của Tuấn Khải. Giọng cười có phần tàn ác.

- Tuấn Khải này dù gì cũng trở thành kẻ thua cuộc, trước khi anh cùng em nghỉ ngơi, anh nên nói cho em nghe một chút sự thật nhỉ.

- Anh nói gì vậy ? Sự thật ?

- Em cho rằng anh cố tình giết Bích Nhi sao ? Không đúng. Tại ả cứng đầu, một mực bám lấy anh cầu xin, nếu em có thể chặn đám người kia bước đến chậm hơn một chút thì ả sẽ không bị thương.  Nhưng mà ả còn chưa biết thân biết phận, cố tình ra hiệu cho em biết hung thủ, nếu đợi ả khoẻ lại anh chắc chắn sẽ là người bị còng đầu. Thế nên anh chỉ còn mỗi cách rút ống thở cho ả một cái chết nhẹ nhàng.

Đôi mắt Tử My từ nghi ngờ trở thành hãi hùng, cô không hề nghĩ đến việc làm của hắn lại tàn bạo như vậy. Nhớ lại cái lần ở bệnh viện, sao cô không để ý đến dấu hiệu từ đôi mắt Bích Nhi. Tất cả sự sợ hãi, tuyệt vọng đều bao trùm lấy đôi mắt ấy. Ngày hôm đó cô chẳng ngờ tên sát nhân độc ác đó đứng đằng sau lưng cô, còn giục cô bỏ lại Bích Nhi thân cô thế cô trên giường bệnh.

Tử My cầm lấy bàn tay xanh xao đặt trên giường, khẽ buông tiếng thở dài. Một hồi sau cô mới lấy được bình tĩnh đối diện với cô gái nằm im lặng trên giường. Đáp lại hành động của cô, Bích Nhi mở đôi mắt mệt mỏi, dường như muốn khô khốc.

- Bích Nhi...tôi xin lỗi...nếu không phải tại tôi bỏ cô ở lại, cô sẽ không...xin lỗi...
Bích Nhi đảo mắt nhìn cô, lòng bàn tay yếu ớt ngọ nguậy, ngón tay cử động kéo Tử My lại gần.

- Không phải...tại cô...là...là..người khác...người...khục khục...
Chấn thương từ đầu ảnh hường đến các thuỳ não bộ, khiến Bích Nhi khó khăn lắm mới bật ra được từng chữ, âm thanh the thé yếu ớt rất khó nghe. Nhỏ muốn làm dấu cho cô, kết quả lại chẳng thể nào cử động tay nổi, chỉ có thể nhướng mắt, trừng mắt ra hiệu.

- Có sao không ? Bích Nhi...
Tử My nhìn thấy dấu hiệu từ đôi mắt của nhỏ nhưng vẫn chưa hiểu ra hàm ý trong đó.

- Tử My, Lưu phu nhân trở về rồi, em nên đi khỏi đây trước khi bà ta tìm cách mắng mỏ em.

- Nhưng mà cô ấy...

- Nhanh lên Tử My.
Hắn nắm chặt cổ tay cô kéo đi. Bước chân của Lưu phu nhân từ từ tiến gần đến cửa.

- Đồ độc ác !

- Cứ mắng đi. Anh biết em sẽ không chấp nhận anh. Nhưng mà không sao. Kể cả khi không thể sống cạnh em thì anh vẫn sẽ tạo cơ hội cùng em chuyển kiếp, nhất định sang kiếp sau chúng ta sẽ trở thành một cặp.

- Anh điên rồi sao !? Anh dùng cách này để trốn tránh tội lỗi mà mình gây ra à !

- Em có thể trách anh sao ? Em phải trách chính bản thân mình kìa ! Nếu em từ bỏ Chấn Phong, chấp nhận anh thì anh sẽ có ngày hôm nay không. Anh và nó đều là cố gắng giành lấy trái tim em, tại sao em lúc nào cũng hướng đến nó, kể cả khi biết được gia đình nó hại chết cha em, em cũng đồng ý bỏ qua !
Hắn dừng lại thở gấp, nhưng đôi mắt quỷ dữ vẫn nhìn chằm chằm cô, hằn học, những tia máu giương lên, đỏ ngầu. Đôi mắt đó ngoài đau thương ra còn xen lẫn uất hận. Hận không thể nhào đến giết chết cô.
- Tử My em đừng sợ, chỉ cần thoát khỏi hình bóng của nó, anh sẽ cùng em sống hạnh phúc. Anh nhất định không làm hại em đâu mà.

- Anh có nghĩ cho Chiêu Xuân không ? Chẳng phải anh hứa sẽ lo cho em gái suốt đời hay sao ? Anh sẽ để lại cậu ấy một mình à ?

- Tử My, cuộc đời anh ngoài em ra...đã chẳng còn chút giá trị nào rồi.

Chiếc ôtô màu xám rồ ga, mang bên trong đó biết bao sự sợ hãi cùng tiếng cười man dại. Chiếc xe phóng dọc theo con đường đầy sương đó, băng băng đầy kiêu hãnh, không gian như ngừng đọng để lại một sự nghẹt thở hoà tan cùng bầu không khí. Tất cả dường như chờ đợi một sự kết thúc phía cuối con đường.

- Chấn Phong ! Cứu em !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com