TruyenHHH.com

Truyen Dai Khong La Yeu Thi Chinh La Han

Chấn Phong không phải là không quan tâm đến bữa tiệc sinh nhật của Bích Nhi, tuy anh thật sự không muốn phải khiến nhỏ có thêm bất cứ tia hy vọng nào cho cuộc sống hôn nhân ép buộc. Tối hôm qua, vừa mới từ công ty về nhà thì anh đã bị mẹ căn dặn đủ thứ điều, bà bắt anh phải tham gia, phải ở cạnh Bích Nhi, bà không cho phép anh làm bất cứ chuyện ngu ngốc gì trước mặt quan khách. Vốn dĩ anh chỉ định góp mặt một chút rồi lấy cớ đau đầu để ra về sớm, không ngờ Bích Nhi giấu anh mời cả Tử My, việc Tử My đột ngột xuất hiện ở đây khiến anh dường như choáng váng.

- Ồ cứ tưởng là ai gây rối loạn bữa tiệc của tôi, hoá ra lại là giám đốc Lâm.
Bích Nhi có một chút bối rối khi lời chúc mừng sinh nhật đầy tính mỉa mai kia thốt lên sau lưng nhỏ, nhưng nhỏ đã nhanh chóng lấy lại vẻ mặt kênh kiệu của một cô tiểu thư lá ngọc cành vàng đáp trả.

- Tiểu thư đã đưa thiệp mời thì chí ít tôi cũng phải ghé qua chào hỏi mới phải chứ. Không lẽ là...cô cho rằng tôi sẽ ngoan ngoãn ngồi ở nhà, cắn răng run rẩy sao ?
Tử My cười.

- Vậy tôi nên cám ơn cô chứ nhỉ ? Phục vụ đâu !
Người phục vụ với áo sơmi trắng, quần tây, thắt nơ đỏ ngay cổ áo, tay cầm khay rượu vang đỏ ngay ngắn chạy đến.

Tử My cám ơn nhỏ rồi đưa tay lại phía những cái ly thuỷ tinh sóng sánh rượu đỏ, chưa kịp chạm đến cái ly gần nhất thì đã bị Bích Nhi nhanh tay chộp lấy, thô bạo hất thẳng lên người cô. Mọi người xung quanh đều ngạc nhiên trước hành động hung dữ của cô nàng tiểu thư gán mác hiền hậu, ngoan ngoãn, đến âm nhạc cũng tắt ngấm, bữa tiệc hoành tráng trở thành một buổi đấu võ mồm thu hút sự chú ý của đông đảo người ngoài cuộc. Quan khách ai nấy đều dừng mọi hoạt động, chăm chú nhìn khung cảnh xung đột sắp bùng nổ ngay tại trung tâm sảnh chính với ánh mắt hiếu kì.

- Còn dám vác xác đến đây ! Màu đúng là mặt dày !
Bích Nhi xông đến vung tay toan dùng bạo lực.

- Dừng lại ngay !
Chấn Phong dùng tấm lưng to lớn che chắn cho Tử My, một tay ôm chặt lấy cô, một tay hất cổ tay Bích Nhi ra.

Vừa nãy được một phen ngạc nhiên trước sự hung hăng của Bích Nhi thì bây giờ quan khách lại chứng kiến Chấn Phong, một người nổi tiếng chiều chuộng vợ lại đang bảo bọc lấy một người con gái khác trước mặt vợ mình, thậm chí còn lớn tiếng nạt nộ Bích Nhi. Đây quả thật là một ngày đáng nhớ.

- Tử My em về trước đi, chuyện này để anh giải quyết.
Chấn Phong tháo áo vest khoác ngoài khoác lên vai cô, che đi vết rượu đổ.

- Chấn Phong ! Em không để nó yên đâu ! Nó dám bước đến đây thì nó phải có gan gánh vác !
Bích Nhi hét lên còn cố ý nhào đến chỗ Tử My.

Chưa kịp chạm đến Tử My thì cổ tay Bích Nhi đã bị Lưu phu nhân nắm chặt. Bà giận dữ bước ra, biểu tình xen lẫn chút nghiêm khắc, răn đe nhìn đứa con trai đang làm cái chuyện phá vỡ danh tiếng nhà họ Lưu.

- Bích Nhi nó có hơi quá đáng với cô rồi Lâm tổng, tôi sẽ gọi xe đưa cô về nhà. Chấn Phong con không phải lo, chuyện hôm nay coi như mọi người hiểu lầm nhau rồi, giải tán cả đi.
Thái độ cứng rắn của Lưu phu nhân khiến mọi người xung quanh lập tức sợ hãi mà tản ra, có người đã vội vã ra về vì không muốn ảnh hưởng đến mối quan hệ với tập đoàn Lưu Hoàn, có người lại hiếu kì vừa bước chầm chậm vừa quay lại quan sát.

Tử My biết Chấn Phong là loại người trước giờ có chút gia trưởng, mọi thứ đều nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ, không màng phản đối. Cô đương nhiên không muốn ảnh hưởng đến hình ảnh công ty, thậm chí nếu chỉ một mình cô gây sự với họ không những khiến sự hợp tác sụp đổ mà còn gây khó khăn cho kế hoạch trả thù của bản thân. Tử My chọn cách rút lui, quay lưng ra phía cổng.

Chấn Phong nhìn nhân dạng bé nhỏ đó trượt ra khỏi vòng tay anh, từ từ rời xa dần, anh biết cô thật sự rất cô độc, một thân một mình trở về đây còn phải đối mặt với cả gia đình anh; tuy cô đã phủ nhận nhưng anh một mực cho rằng cô chính là cô gái năm đó cũng anh trải qua sự hạnh phúc, bình yên nơi vỉa hè đông đúc hay sự lạnh lẽo, đau đớn của những tia nước chi chít đâm vào da thịt dưới màn mưa dông.

- Tử My. Đợi anh.
Anh hướng về phía cô, từ từ bước đến, phía sau truyền tới giọng nói sắc như dao găm của mẹ anh.

- Con đi sai hướng rồi, Bích Nhi ở bên này, còn cô ấy mẹ sẽ đưa người đến đón.

- Xin lỗi mẹ... Cô ấy cần con.
Nói rồi anh chạy đến bên cạnh cô, Tử My bây giờ không chỉ là bất ngờ mà còn có một loại cảm giác quen thuộc bất chợt dâng lên trong lòng.

Bà Lưu bây giờ bao nhiêu giận dữ đã hằn rõ từng nét trên mặt, bà ra lệnh cho mấy tên côn đồ đợi sẵn bên ngoài xông vào kéo anh qua một bên, Chấn Phong vùng vẫy nhưng không có cách nào thoát ra hai ba kẻ bặm trợn to xác, cơ bắp cuồn cuộn, chỉ đành trơ mắt nhìn cô yếu ớt ra về.

Bích Nhi biết rõ bản thân đã thực sự đánh mất Chấn Phong, loại ràng buộc mong manh như tờ giấy đăng kí kết hôn vốn chẳng thể giữ nổi anh bên cạnh nhỏ nữa rồi. Nhỏ hận Tử My, nếu năm đó cô không đột ngột xuất hiện thì Chấn Phong sẽ không thay đổi; nếu chín năm trước cô đã chọn cách rời xa nơi đây thì bây giờ hà tất phải quay về cướp lấy anh khỏi tay nhỏ. Là cô ép nhỏ ra tay, là cô khiến nhỏ trở nên xấu xa.

- Tử My !
Nhỏ xông đến nắm chặt tay cô lôi đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người, bóng dáng cả hai nhanh chóng khuất dạng sau cánh cửa dẫn ra ngõ sau của nhà hàng.

- Tử My !
Chấn Phong chạy đến chỗ cánh cửa, nó đã bị khoá chặt phía trong, những người còn lại trong sảnh liên tục bàn tán những chuyện không hay sẽ xảy ra khiến Chấn Phong càng thêm luống cuống.

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com