Truyen Cua Tam Tam
Chị!!!! Hôm nay chị diễn xé mây lắm đó nha....- Mini show của cô vừa kết thúc, cô đi vào cánh gà thì trợ lý liền cười tít mắt nói với cô.Lâu rồi chị mới diễn ở phòng trà, đương nhiên là phải xé mây rồi....xé mấy à hahaha - Cô thoải mái cười nói.À chị....có khán giả gửi hoa cho chị nè, có kèm thư nữa, lạ ghê á sao không tặng lúc chị diễn luôn đi, mà lại đưa trực tiếp cho em rồi dặn em nhất định phải đưa lại cho chị, kì ghê á. - Cô trợ lý vừa khó hiểu nói vừa ôm bó hoa đưa cho cô.Cô đón lấy, đó là boá hoa tulip vàng tươi. Có mảnh giấy bên trên, cô mở ra xem bên trong chỉ vỏn vẹn một câu."Rực rỡ như ánh mặt trời"Cô mỉm cười gấp mảnh giấy lại, cô biết người gửi là ai, tuy không ghi rõ họ tên nhưng cô biết, đó là một người.....một người lạ cô từng quen.
*****
Sài Gòn 200*"Quý hành khách lưu ý, máy bay của chúng ta chuẩn bị hạ cánh tại sân bay.... giờ địa phương là....nhiệt độ là.... Để đảm bảo an toàn quý khách vui lòng thắt dây an toàn, gập bàn ăn và không rời khỏi ghế khi không cần thiết"Máy bay hạ cánh, anh nhanh chóng lấy hành lý sau đó đón xe về "ổ nhỏ" của mình. Chỗ ở của anh chính là một căn hộ ở một khu chung cư tầm trung. Cạch.....cửa nhà mở ra, anh định kéo vali vào thì nghe tiếng ẫm ĩ của nhà đối diện vang lên. Anh quan sát nhìn thấy một nam một nữ đang cãi nhau, có lẽ hai người họ yêu nhau nhỉ.Anh không mấy quan tâm kéo vali vào nhà, quay lưng lại định đóng cửa thì.....anh nhìn thấy người đàn ông kia sau khi cãi nhau với cô gái liền tức giận bỏ đi, còn cô gái....chỉ thấy cô nước mắt không ngừng rơi lẳng lặng đi vào nhà. Anh cũng khép cửa lại."Nếu đã vậy.....chúng ta chia tay đi"Đó là câu nói cuối cùng của cuộc cãi vã giữa cô gái nhà đối diện và người yêu của cô ta. Không hiểu sao trong đầu anh cứ lặp đi lặp lại câu nói đó, và hình ảnh cô gái không ngừng rơi nước mắt cứ liên tục hiện lên trong đầu anh, bản thân anh cũng không rõ là vì sao.Cô gái kia....có phần hơi quen quen nhỉ, dường như mình đã từng thấy ở đâu rồi thì phải. Mà sao mình cứ nghĩ về cô ta hoài vậy.....hừ.....- Anh thở dài lắc đầu xua đi dòng suy nghĩ.Nhưng mà.....cô gái đó, xinh đẹp như vậy nhưng sao người kia lại có thể nhẫn tâm làm cô tổn thương chứ, thật là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, cô gái đó.....nhìn cứ quen quen, rốt cuộc là gặp ở đâu rồi nhỉ. - Anh vẫn không ngừng suy nghĩ về cô gái ở nhà đối diện, nhưng sự mệt mỏi do di chuyển đường xa nhanh chóng đánh gục anh, khiến anh dần dần chìm vào giấc ngủ.
***
"I must be crazy now
Maybe I dream too much
But when I think of you
I long to feel your touch...."Chuông báo thức vang lên, là bài hát hát anh yêu thích nhất "I love you" do nữ danh ca Celine Dion thể hiện. Với tay tắt đi báo thức, anh ngồi bật dậy trong mắt ánh lên tia sáng.Nhớ rồi, cô ta chính là người đã giành giải ở cuộc thi bên Thượng Hải nhờ ca khúc này mà.... -Anh cảm thấy dường như tâm trạng của mình phấn chấn hơn, không còn mệt mỏi nữa.Một năm trước, anh một mình đi du lịch đến Thượng Hải, không ngờ lại đúng lúc cuộc thi Liên hoan giọng ca vàng Châu Á đang tổ chức, thế là anh đến xem. Anh rất ấn tượng với ca sĩ đại diện Việt Nam, một giọng ca nội lực nhưng đầy sâu lắng. Nếu anh nhớ không lầm thì tên cô là....Bước xuống giường thay đồ sau đó vui vẻ đi dạo một vòng, không ngờ nhớ được một người vô tình gặp cách đây một năm thậm chí người ta còn không biết đến sự tồn tại của anh lại có thể khiến anh vui đến vậy.Cạch....- Cửa nhà mở ra, cửa nhà phía đối diện cũng đồng loạt được mở ra. Cả hai bối rối nhìn nhau, anh mỉm cười chủ động giơ tay chào cô, cô cũng chào lại sau đó anh thấy cô lặng lẽ đi trước. Bản thân cũng không muốn làm phiền cô nên đợi cô đi được một lúc thì anh mới bắt đầu chuyến đi dạo của mình.
***
Trở về sau khi đi dạo một vòng quanh, anh đi ngang qua quán cafe dưới chung cư.....nhìn qua lớp kính của quán anh phát hiện ra cô đang ngồi trầm tư một mình.Anh đứng bên ngoài lặng lẽ nhìn cô, tay cô vẫn đều đặn khuấy khuấy ly nước trên bàn không hề quan tâm mọi thứ diễn ra xung quanh.Cô gái này, so với trên sân khấu còn xinh đẹp hơn, vô cùng trẻ trung năng động nhưng đôi mắt cô lại đượm buồn. Là do chuyện lúc sáng sao, là người đàn ông đó khiến cho cô buồn?! - Tay anh nắm chặt thành nắm đấm, anh không phát hiện ra bản thân mình đang tức giận vì một chuyện không đâu, hơn nữa lại vì một người không hề biết đến sự có mặt của anh.Anh không biết bản thân mình đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Anh chua xót khi nhìn cô buồn bã, anh căm giận người đã gây ra nỗi buồn cho cô. Anh phải làm gì đó để an ủi cô, để cô không buồn nữa, anh nhất định phải làm điều gì đó.Anh xông vào quán, đi thẳng đến sân khấu của quán hát sau đó chọn một bài. Nhạc vang lên lặp tức liền thu hút được sự chú ý của cô, vì....bài anh chọn chính là một bài hát của cô. Thật ra khi anh lỗ mãng xông vào quán đã bị mọi người chú ý rồi, nhưng mãi cho đến khi nhạc vang lên cô mới chịu ngước lên nhìn anh.Phần trình diễn kết thúc, anh đi đến bàn cô và ngồi xuống.Anh nhận ra tôi hả?! Tôi nổi tiếng đến vậy.....- Cô mỉm cười nói.Một năm trước ở Thượng Hải có xem được phần dự thi của cô, khá thích giọng hát của cô nên có chút ấn tượng. - Anh gãi gãi đầu nói.À....vậy ý anh nói là....tôi không nổi tiếng. - Cô có tình chọc ghẹo anh.Khi thấy gương mặt lúng túng của anh cô mới dừng lại.Haha tôi đùa thôi, anh không cần căng thẳng vậy đâu. - Cô xua tay thoải mái nóiCô.....tôi ở bên ngoài nhìn cô, thấy cô thẩn thờ một mình nên tôi mới vào, cô.....còn buồn chuyện lúc sáng sao?! - Anh dè chừng nói.Thật ra tôi không phải cố tình nghe chuyện của hai người đâu....- Sợ cô hiểu lầm anh vội giải thích nhưng chỉ nhận được tiếng thở dài của cô.Cô cúi đầu, cụp mắt như muốn che đi nỗi buồn của bản thân, cô chậm rãi nói.Tôi và anh ấy....thật ra là bọn tôi cố chấp ở bên nhau, đã rất nhiều lần tưởng là mất nhau nhưng là do bọn tôi cố gắng, không ngờ....lần này anh ấy lại nói chia tay.Anh im lặng, cô cũng im lặng, bầu không khí chỉ còn lại tiếng nhạc du dương.Cô.....có biết ý nghĩa của hoa tulip không?! - Nhìn thấy bông hoa tulip vàng rực rỡ được cắm trong bình đặt trên bàn, anh nhanh chóng chuyển chủ đề.Cô lắc đầu nhìn anh thì anh nói tiếp.Là rực rỡ như ánh mặt trời, vì nó nở vào mùa xuân khi bóng tối và lạnh lẽo của mùa đông đã qua đi. Ngoài ra hoa tulip còn tượng trưng cho một tình yêu hoàn hảo. Bước qua vùng tối, ánh sáng sẽ đến, ngày mai ánh mặt trời của cô sẽ đến....cô sẽ tìm được một tình yêu hoàn hảo. Hơn nữa....khi cô cười cũng rực rỡ như ánh mặt trời nên bông hoa này....đích thị vì cô mà nở. - Anh cầm bông hoa hướng về phía cô.Anh....nói chuyện khéo như vậy, chắc nhiều cô chết mê chết mệt vì anh....- Cô đón lấy bông hoa, mỉm cười nói.Nói thật thì.....tôi vẫn còn ế.Sau câu nói, cả hai cùng phá lên cười. Tiếng cười thật giòn tan và thoải mái.
***
Những ngày sau đó, anh cùng cô rong ruổi khắp mọi nẻo đường của Sài Gòn. Không ngờ cô sống ở đây lâu như vậy mà lại không rành Sài Gòn bằng anh. Còn anh - một lữ khách từ phương xa lại vì cô mà thức trắng đêm để tìm hiểu Sài Gòn, chỉ vì muốn được đi cùng cô.Ngồi sau lưng anh, nghe anh luyên thuyên kể chuyện chẳng mấy chốc mọi buồn phiền của cô đều bị gió cuốn phăng đi, bao nhiêu nước mắt buồn tủi mấy hôm nay đều bị cái nắng của Sài Gòn hông khô. Anh cùng cô đi đến những nơi cô chưa từng đến, ăn những món cô chưa từng ăn, cùng cô ngắm nhìn một mặt rất khác của Sài Gòn, đồng thời lại giúp cô nhìn thấy một mặt rất khác của cuộc sống. Trước nay cô luôn vì công việc, chưa một lần nuông chiều theo ý thích của bản thân, không ngờ cuộc sống lại có nhiều thứ thú vị và đáng sống như vậy, chỉ là trước nay cô chưa có cơ hội được trải nghiệm.
***
Nè.....tặng cô.....- Anh đưa boá hoa tulip về phía côKhông như mọi hôm, thay vì đón cô đi cùng thì hôm nay anh lại "bày vẽ" hẹn cô ra công viên, còn bản thân thì chạy đi mua hoa tặng cô.Hửm.....lần này là màu hồng sao, lại còn một bó lớn?! - Cô đón lấy bó hoa, thắc mắc hỏi anh.Mấy hôm nay mỗi ngày anh đều tặng cho cô một bông hoa tulip vàng với mong muốn mỗi ngày cô đều cười tươi rạng rỡ giống như ý nghĩa của hoa "rực rỡ như ánh mặt trời". Nhưng hôm nay anh lại tặng cô hoa tulip hồng, khác với mọi ngày khiến cô có chút bất ngờ.Mỗi một loại hoa đều có ý nghĩa, và mỗi màu của hoa đó lại mang một ý nghĩa riêng nữa.Vậy.....bó hoa tulip hồng này.....có ý nghĩa gì?! - Cô hứng thú hỏi anh.Hừm.....tôi.....chưa tìm hiểu.....- Anh gãi gãi đầu nói, khiến cô phá lên cười.Thật ra hoa tulip hồng chính là "tình cảm chân thành và sự chăm sóc", anh đương nhiên hiểu rõ ý nghĩa của nó mới mang đi tặng cho người ta, anh muốn dùng bó hoa này thổ lộ tình cảm với cô, muốn bản thân mình là "mặt trời" mà sau khi cô vượt qua bóng tối của mối tình cũ sẽ nhìn thấy, nhưng đến lúc mấu chốt lại không đủ dũng khí để nói lời thích cô, còn khiến cho cô được một phen cười no bụng.Aizzz đúng là thất bại thảm hại mà.
***
Anh đưa cô về khi trời đã chiều, dường như có người nào đó đang đứng trước nhà cô thì phải. Đến gần anh nhận ra người đó chính là người đàn ông mấy hôm trước đã cãi nhau với cô - là người yêu của cô.Anh nhìn thấy anh ta, đương nhiên cô cũng nhìn thấy. Không muốn cô phải khó xử nên anh nói với cô vài lời sau đó đi vào nhà, khép cửa."Em....anh xin lỗi, mình quay lại đi, anh xin lỗi....."Đó là những gì anh nghe được trước khi cánh cửa hoàn toàn khép lại, anh không dám nghe thêm nữa, anh không muốn biết câu trả lời của cô. Nói chính xác là anh đang sợ, anh sợ cô sẽ đồng ý quay lại với người kia.Đêm đó, anh gọi cho cô, gọi rất nhiều lần nhưng cô đều không nghe máy, anh đi sang nhà gõ cửa nhưng cô lại không trả lời. Anh biết cô có ở trong nhà, là cô muốn tránh mặt anh. Vậy là cô đã quyết định quay lại với anh ta.Anh nghe lòng mình đau thắt, anh biết.....một người chỉ mới gặp vài ngày làm sao có thể so được với người đã ở bên cô lâu như vậy. Anh chua xót quay về, thu dọn đồ bỏ vào vali. Anh sẽ rời khỏi đây." 4h chiều mai, tôi sẽ đi"Không hiểu anh đã nghĩ gì mà lại gửi cho cô tin nhắn này, nhưng dù sao tin cũng gửi đi rồi không thu hồi lại được, nhưng chắc cô cũng sẽ không để ý đâu.
***
Cạch.....cô mở cửa, nhìn thấy nhà phía đối diện cũng đồng loạt mở cửa. Tay anh kéo vali, vậy là anh sẽ rời đi.Anh.....sẽ đi.....- Lời nói như nghẹn lại trong cổ cô.Ừm, cái này.....là cho cô. - Anh đưa cho cô một hộp quà sau đó khéo vali đi.Mãi cho đến khi anh đi được một lúc lâu rồi cô mới hoàn hồn lại. Mở hộp, bên trong là một bông hoa tulip vàng được làm bằng giấy, là đêm qua anh đã tự tay làm cho cô. Bên trong còn có tờ giấy với dòng chữ."Rực rỡ như ánh mặt trời"
*****
Sài Gòn 200*"Quý hành khách lưu ý, máy bay của chúng ta chuẩn bị hạ cánh tại sân bay.... giờ địa phương là....nhiệt độ là.... Để đảm bảo an toàn quý khách vui lòng thắt dây an toàn, gập bàn ăn và không rời khỏi ghế khi không cần thiết"Máy bay hạ cánh, anh nhanh chóng lấy hành lý sau đó đón xe về "ổ nhỏ" của mình. Chỗ ở của anh chính là một căn hộ ở một khu chung cư tầm trung. Cạch.....cửa nhà mở ra, anh định kéo vali vào thì nghe tiếng ẫm ĩ của nhà đối diện vang lên. Anh quan sát nhìn thấy một nam một nữ đang cãi nhau, có lẽ hai người họ yêu nhau nhỉ.Anh không mấy quan tâm kéo vali vào nhà, quay lưng lại định đóng cửa thì.....anh nhìn thấy người đàn ông kia sau khi cãi nhau với cô gái liền tức giận bỏ đi, còn cô gái....chỉ thấy cô nước mắt không ngừng rơi lẳng lặng đi vào nhà. Anh cũng khép cửa lại."Nếu đã vậy.....chúng ta chia tay đi"Đó là câu nói cuối cùng của cuộc cãi vã giữa cô gái nhà đối diện và người yêu của cô ta. Không hiểu sao trong đầu anh cứ lặp đi lặp lại câu nói đó, và hình ảnh cô gái không ngừng rơi nước mắt cứ liên tục hiện lên trong đầu anh, bản thân anh cũng không rõ là vì sao.Cô gái kia....có phần hơi quen quen nhỉ, dường như mình đã từng thấy ở đâu rồi thì phải. Mà sao mình cứ nghĩ về cô ta hoài vậy.....hừ.....- Anh thở dài lắc đầu xua đi dòng suy nghĩ.Nhưng mà.....cô gái đó, xinh đẹp như vậy nhưng sao người kia lại có thể nhẫn tâm làm cô tổn thương chứ, thật là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, cô gái đó.....nhìn cứ quen quen, rốt cuộc là gặp ở đâu rồi nhỉ. - Anh vẫn không ngừng suy nghĩ về cô gái ở nhà đối diện, nhưng sự mệt mỏi do di chuyển đường xa nhanh chóng đánh gục anh, khiến anh dần dần chìm vào giấc ngủ.
***
"I must be crazy now
Maybe I dream too much
But when I think of you
I long to feel your touch...."Chuông báo thức vang lên, là bài hát hát anh yêu thích nhất "I love you" do nữ danh ca Celine Dion thể hiện. Với tay tắt đi báo thức, anh ngồi bật dậy trong mắt ánh lên tia sáng.Nhớ rồi, cô ta chính là người đã giành giải ở cuộc thi bên Thượng Hải nhờ ca khúc này mà.... -Anh cảm thấy dường như tâm trạng của mình phấn chấn hơn, không còn mệt mỏi nữa.Một năm trước, anh một mình đi du lịch đến Thượng Hải, không ngờ lại đúng lúc cuộc thi Liên hoan giọng ca vàng Châu Á đang tổ chức, thế là anh đến xem. Anh rất ấn tượng với ca sĩ đại diện Việt Nam, một giọng ca nội lực nhưng đầy sâu lắng. Nếu anh nhớ không lầm thì tên cô là....Bước xuống giường thay đồ sau đó vui vẻ đi dạo một vòng, không ngờ nhớ được một người vô tình gặp cách đây một năm thậm chí người ta còn không biết đến sự tồn tại của anh lại có thể khiến anh vui đến vậy.Cạch....- Cửa nhà mở ra, cửa nhà phía đối diện cũng đồng loạt được mở ra. Cả hai bối rối nhìn nhau, anh mỉm cười chủ động giơ tay chào cô, cô cũng chào lại sau đó anh thấy cô lặng lẽ đi trước. Bản thân cũng không muốn làm phiền cô nên đợi cô đi được một lúc thì anh mới bắt đầu chuyến đi dạo của mình.
***
Trở về sau khi đi dạo một vòng quanh, anh đi ngang qua quán cafe dưới chung cư.....nhìn qua lớp kính của quán anh phát hiện ra cô đang ngồi trầm tư một mình.Anh đứng bên ngoài lặng lẽ nhìn cô, tay cô vẫn đều đặn khuấy khuấy ly nước trên bàn không hề quan tâm mọi thứ diễn ra xung quanh.Cô gái này, so với trên sân khấu còn xinh đẹp hơn, vô cùng trẻ trung năng động nhưng đôi mắt cô lại đượm buồn. Là do chuyện lúc sáng sao, là người đàn ông đó khiến cho cô buồn?! - Tay anh nắm chặt thành nắm đấm, anh không phát hiện ra bản thân mình đang tức giận vì một chuyện không đâu, hơn nữa lại vì một người không hề biết đến sự có mặt của anh.Anh không biết bản thân mình đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Anh chua xót khi nhìn cô buồn bã, anh căm giận người đã gây ra nỗi buồn cho cô. Anh phải làm gì đó để an ủi cô, để cô không buồn nữa, anh nhất định phải làm điều gì đó.Anh xông vào quán, đi thẳng đến sân khấu của quán hát sau đó chọn một bài. Nhạc vang lên lặp tức liền thu hút được sự chú ý của cô, vì....bài anh chọn chính là một bài hát của cô. Thật ra khi anh lỗ mãng xông vào quán đã bị mọi người chú ý rồi, nhưng mãi cho đến khi nhạc vang lên cô mới chịu ngước lên nhìn anh.Phần trình diễn kết thúc, anh đi đến bàn cô và ngồi xuống.Anh nhận ra tôi hả?! Tôi nổi tiếng đến vậy.....- Cô mỉm cười nói.Một năm trước ở Thượng Hải có xem được phần dự thi của cô, khá thích giọng hát của cô nên có chút ấn tượng. - Anh gãi gãi đầu nói.À....vậy ý anh nói là....tôi không nổi tiếng. - Cô có tình chọc ghẹo anh.Khi thấy gương mặt lúng túng của anh cô mới dừng lại.Haha tôi đùa thôi, anh không cần căng thẳng vậy đâu. - Cô xua tay thoải mái nóiCô.....tôi ở bên ngoài nhìn cô, thấy cô thẩn thờ một mình nên tôi mới vào, cô.....còn buồn chuyện lúc sáng sao?! - Anh dè chừng nói.Thật ra tôi không phải cố tình nghe chuyện của hai người đâu....- Sợ cô hiểu lầm anh vội giải thích nhưng chỉ nhận được tiếng thở dài của cô.Cô cúi đầu, cụp mắt như muốn che đi nỗi buồn của bản thân, cô chậm rãi nói.Tôi và anh ấy....thật ra là bọn tôi cố chấp ở bên nhau, đã rất nhiều lần tưởng là mất nhau nhưng là do bọn tôi cố gắng, không ngờ....lần này anh ấy lại nói chia tay.Anh im lặng, cô cũng im lặng, bầu không khí chỉ còn lại tiếng nhạc du dương.Cô.....có biết ý nghĩa của hoa tulip không?! - Nhìn thấy bông hoa tulip vàng rực rỡ được cắm trong bình đặt trên bàn, anh nhanh chóng chuyển chủ đề.Cô lắc đầu nhìn anh thì anh nói tiếp.Là rực rỡ như ánh mặt trời, vì nó nở vào mùa xuân khi bóng tối và lạnh lẽo của mùa đông đã qua đi. Ngoài ra hoa tulip còn tượng trưng cho một tình yêu hoàn hảo. Bước qua vùng tối, ánh sáng sẽ đến, ngày mai ánh mặt trời của cô sẽ đến....cô sẽ tìm được một tình yêu hoàn hảo. Hơn nữa....khi cô cười cũng rực rỡ như ánh mặt trời nên bông hoa này....đích thị vì cô mà nở. - Anh cầm bông hoa hướng về phía cô.Anh....nói chuyện khéo như vậy, chắc nhiều cô chết mê chết mệt vì anh....- Cô đón lấy bông hoa, mỉm cười nói.Nói thật thì.....tôi vẫn còn ế.Sau câu nói, cả hai cùng phá lên cười. Tiếng cười thật giòn tan và thoải mái.
***
Những ngày sau đó, anh cùng cô rong ruổi khắp mọi nẻo đường của Sài Gòn. Không ngờ cô sống ở đây lâu như vậy mà lại không rành Sài Gòn bằng anh. Còn anh - một lữ khách từ phương xa lại vì cô mà thức trắng đêm để tìm hiểu Sài Gòn, chỉ vì muốn được đi cùng cô.Ngồi sau lưng anh, nghe anh luyên thuyên kể chuyện chẳng mấy chốc mọi buồn phiền của cô đều bị gió cuốn phăng đi, bao nhiêu nước mắt buồn tủi mấy hôm nay đều bị cái nắng của Sài Gòn hông khô. Anh cùng cô đi đến những nơi cô chưa từng đến, ăn những món cô chưa từng ăn, cùng cô ngắm nhìn một mặt rất khác của Sài Gòn, đồng thời lại giúp cô nhìn thấy một mặt rất khác của cuộc sống. Trước nay cô luôn vì công việc, chưa một lần nuông chiều theo ý thích của bản thân, không ngờ cuộc sống lại có nhiều thứ thú vị và đáng sống như vậy, chỉ là trước nay cô chưa có cơ hội được trải nghiệm.
***
Nè.....tặng cô.....- Anh đưa boá hoa tulip về phía côKhông như mọi hôm, thay vì đón cô đi cùng thì hôm nay anh lại "bày vẽ" hẹn cô ra công viên, còn bản thân thì chạy đi mua hoa tặng cô.Hửm.....lần này là màu hồng sao, lại còn một bó lớn?! - Cô đón lấy bó hoa, thắc mắc hỏi anh.Mấy hôm nay mỗi ngày anh đều tặng cho cô một bông hoa tulip vàng với mong muốn mỗi ngày cô đều cười tươi rạng rỡ giống như ý nghĩa của hoa "rực rỡ như ánh mặt trời". Nhưng hôm nay anh lại tặng cô hoa tulip hồng, khác với mọi ngày khiến cô có chút bất ngờ.Mỗi một loại hoa đều có ý nghĩa, và mỗi màu của hoa đó lại mang một ý nghĩa riêng nữa.Vậy.....bó hoa tulip hồng này.....có ý nghĩa gì?! - Cô hứng thú hỏi anh.Hừm.....tôi.....chưa tìm hiểu.....- Anh gãi gãi đầu nói, khiến cô phá lên cười.Thật ra hoa tulip hồng chính là "tình cảm chân thành và sự chăm sóc", anh đương nhiên hiểu rõ ý nghĩa của nó mới mang đi tặng cho người ta, anh muốn dùng bó hoa này thổ lộ tình cảm với cô, muốn bản thân mình là "mặt trời" mà sau khi cô vượt qua bóng tối của mối tình cũ sẽ nhìn thấy, nhưng đến lúc mấu chốt lại không đủ dũng khí để nói lời thích cô, còn khiến cho cô được một phen cười no bụng.Aizzz đúng là thất bại thảm hại mà.
***
Anh đưa cô về khi trời đã chiều, dường như có người nào đó đang đứng trước nhà cô thì phải. Đến gần anh nhận ra người đó chính là người đàn ông mấy hôm trước đã cãi nhau với cô - là người yêu của cô.Anh nhìn thấy anh ta, đương nhiên cô cũng nhìn thấy. Không muốn cô phải khó xử nên anh nói với cô vài lời sau đó đi vào nhà, khép cửa."Em....anh xin lỗi, mình quay lại đi, anh xin lỗi....."Đó là những gì anh nghe được trước khi cánh cửa hoàn toàn khép lại, anh không dám nghe thêm nữa, anh không muốn biết câu trả lời của cô. Nói chính xác là anh đang sợ, anh sợ cô sẽ đồng ý quay lại với người kia.Đêm đó, anh gọi cho cô, gọi rất nhiều lần nhưng cô đều không nghe máy, anh đi sang nhà gõ cửa nhưng cô lại không trả lời. Anh biết cô có ở trong nhà, là cô muốn tránh mặt anh. Vậy là cô đã quyết định quay lại với anh ta.Anh nghe lòng mình đau thắt, anh biết.....một người chỉ mới gặp vài ngày làm sao có thể so được với người đã ở bên cô lâu như vậy. Anh chua xót quay về, thu dọn đồ bỏ vào vali. Anh sẽ rời khỏi đây." 4h chiều mai, tôi sẽ đi"Không hiểu anh đã nghĩ gì mà lại gửi cho cô tin nhắn này, nhưng dù sao tin cũng gửi đi rồi không thu hồi lại được, nhưng chắc cô cũng sẽ không để ý đâu.
***
Cạch.....cô mở cửa, nhìn thấy nhà phía đối diện cũng đồng loạt mở cửa. Tay anh kéo vali, vậy là anh sẽ rời đi.Anh.....sẽ đi.....- Lời nói như nghẹn lại trong cổ cô.Ừm, cái này.....là cho cô. - Anh đưa cho cô một hộp quà sau đó khéo vali đi.Mãi cho đến khi anh đi được một lúc lâu rồi cô mới hoàn hồn lại. Mở hộp, bên trong là một bông hoa tulip vàng được làm bằng giấy, là đêm qua anh đã tự tay làm cho cô. Bên trong còn có tờ giấy với dòng chữ."Rực rỡ như ánh mặt trời"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com