Truyện [BH][HV] CHỊ HỌ TÔI LÀ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM NGHIÊN KHẮC
chap 5
Sau đó mọi người lật đật vào lớp dọn tập sách rồi đi về
Chị kéo tay áo tôi lôi xuống tận đến phòng giáo viên,rồi dọn dẹp vài thứ trong phòng bỏ vào túi.Lúc này,giáo viên học sinh gần như về hết rồi,sự im lặng đến đáng sợ
“Chị ơi ~~~~~~~~~~” Tôi nắm tay chị lắc qua lắc lại
“Đứng đó làm gì,về nhà!”
Trên đường về nhà,chị không nói với tôi một lời nào cả
Về đến nhà,sau khi ăn tối xong,chị bảo tôi vào phòng,tôi biết kỳ này chắc chắn sẽ bị ăn đòn rồi…. Vừa bước vào,tôi thấy trên giường đã chồng sẵn 2 cái gối
“ Cởi hết quần ra cho chị,nằm lên trên gối” Chị cầm thước và chỉ vào cái gối
“Huhu,chị ơi,đừng đánh em mà…………..” nhìn cây thước gỗ trên tay chị An là teo rồi
“Bây giờ biết sợ rồi à,không nói nhiều,chị bảo cởi hết quần nằm lên! “
Tôi biết lần này nói gì cũng không thoát khỏi số phận,vừa nằm lên thì
Chát chát chát ……….! roi của chị đã phát vào mông .
“ Em giỏi thật đấy,không sợ chị phải không? Lần này đánh một trận thật đau để em biết sợ là gì”
Chát chát chat….. Từng roi của chị đánh vào mông đều đau thấu xương.Tôi muốn gượng dậy nhưng bị tay chị đè xuống lại
“Huhuhu,đau…….quá,chị đừng đánh nữa,em xin chị,em biết lỗi rồi chị ơi….. “
Chát chát chát……………
Thật sự đau chịu hết nổi rồi,tôi giơ 2 tay ra đằng sau che mông,không để đánh nữa thì bị chị khẽ vào tay
Bốp “Bỏ tay ra,em mà che nữa là chị khẽ sưng tay ! “
Nghe chị nói vậy liền bỏ tay ra,không dám che nữa,cắn răng chịu đòn
Chát chát chát…………
So với bạt tay lần trước,tôi biết cái gì gọi là đau rồi đó
“Em xin chị,đừng đánh nữa,đau lắm,huhuhuhuhu tha cho em đi.em biết lỗi rồi em biết lỗi rồi”
Lúc này tôi chỉ biết khóc và năn nỉ chị đừng đánh nữa
Chát chát chát…………….
“Cô An ,em xin lỗi…………….” Có lẽ vì đau quá tôi thốt lên 1 câu như vậy.
“Em còn biết chị là cô giáo em sao? Bữa nay em đã phạm những lỗi gì,nói mau,nói sót lỗi nào là ăn đòn tiếp “ Chị ngưng đánh và bắt đầu dạy dỗ
“Em ………biết,”
“Lỗi gì nói mau !”
“huhuhuh ,Em…………em không nên dẫn đầu chọc ghẹo cô Toán,không nên trốn tiết bỏ ra ngoài đường ,em xin lỗi chị …….”
Chát chat chat…………. Dưt lời thì bị phát thêm vài roi
“Về phòng viết bảng kiểm điểm,viết xong đến phòng khách gặp chị
Tôi đứng dậy.kéo quần lên và lết về phòng viết bảng kiểm điểm.Tôi dùng tay xoa xoa mông vài cái,ấn nhẹ vào cũng đau,nên chỉ có thể đứng viết thôi,lệ không ngừng rơi trên 2 má…….
Nửa tiếng sau,tôi đem BKD đến phòng khách,chị bắt tôi đọc,sau đó chỉ vào góc tường bào:
“ Đứng úp mặt vào tường “ Tôi lủi thủi bước vài bước rồi đứng yên đó,quay mặt qua thấy chị Hà đang chấm bài kt.
Khoảng 25p sau…………….
“Chị hy vọng chuyện tương tự như bữa nay sẽ không tái diễn
“Em biết rồi,em hứa sẽ ngoan,chị đừng giận em nữa ”
“Chị không giận nữa,tắm rửa rồi ngủ “ Chị có vẻ hài lòng về thái độ của tôi nên không phạt nữa
Lúc này,tôi lấy chiếc vòng tay trong túi,đưa ra trước mặt chị An : “ Chị sinh nhật vui vẻ,happy birthday “
“Đây là lý do mà em trốn tiết sao ? “
Tôi gật đầu không lên tiếng rồi đeo chiếc vòng tay xinh xắn ấy lên tay chị. Chị ôm chầm tôi vào lòng
“ Chị cám ơn về món quà sinh nhật của em.Chị đánh em đau lắm phải không? Em có ghét chị lắm không? Sao em biết bữa nay sinh nhật chị vậy?“
“Dạ,em hỏi dì,dì nói em nghe bữa nay sinh nhật chị.Em không ghét,em biết chị phạt đòn là muốn tốt' cho em mà”
“Cảm thấy chị rất nghiêm khắc với em phải không?”
“ Uhm,chị đừng đánh đòn em nữa được không chị?”
“ Nếu Em ngoan thì sẽ không bị đánh đòn,biết chưa cưng”
“Chị,mông đau quá,xoa cho em đi” Tôi vừa nói vừa dùng tay chỉ vào cái mông mình
Đêm đó,tôi ôm gối đến phòng chị ngủ,chị xoa mông và xức thuốc cho tôi ngủ lúc thiếp đi nào không hay
Ngày hôm sau,mấy đứa chúng tôi đến xin lỗi cô Toán, tính pả cũng hiền,nên không làm khó dễ gì,cho vào lớp học.Giờ Toán lúc nào cũng ồn ào như cái chợ,đổi chổ ngồi,rùi nói chuyện ỳ xèo.Bữa đó bả tức quá,phán cho 1 câu :
“Mấy em lấy giấy kiểm tra ra làm bài kiểm tra 15p “
Hixhix,cái lớp có học gì đâu mà bít làm bài…………………………
Ngay cả đứa học giỏi nhất lớp cũng chỉ làm được 6d thôi,ngoài ra điểm kém một đống.Tất nhiên,trong đó có tôi.
Vài bữa sau thì xấp bài ấy đã được trao đến tay cô Hà,bị cô Toán mắng vốn là lớp không học hành gì cả.Cuối giờ hôm đó,chị bước vào lớp với vẻ mặt thật là ‘cool’
“Bây giờ mấy em muốn gì? Học hành kiểu này thì ở nhà hết đi cho rồi ! “
Vừa nói xong chị quăng xấp bài kiểm tra trên bàn giáo viên,vừa phê bình thái độ học tập của cả lớp.Không ai dám nói lời nào,cái lớp im phăng phắc
Bỗng ~~~~~~~~~
Chị An ngất xỉu và té trên bục giảng
Vài đứa ngồi đầu bàn liền chạy lên đỡ,sau đó dìu chị xuống phòng y tế,nhờ có các giáo viên khác giúp đỡ,chị được đưa đến bệnh viện quận gần nhất.
Sau khi tan học tôi liền đạp xe đến đó
Bác sĩ nói chị ấy mệt mỏi quá độ,huyết áp thấp.Dì bảo tôi bảo tôi về nhà ở vài ngày,ở nhà chị không ai chăm sóc.Còn chị sẽ về nhà dì ở.Sau khi xuất viện,chị xin nghỉ phép 1 tuần để dưỡng bệnh.
Khoảng thời gian vắng mặt chị,cái lớp ngoan lạ thường,học bài làm bài đầy đủ,không để sổ đầu bài bị ghi tên ai hay phê bình gì trên đó.
Sáng chủ nhật,tôi đến nhà dì thăm hỏi chị,thấy chị đã khỏe hơn nhìu rồi,đang ngồi trên ghế sofa với cái laptop để viết giáo án,tôi đến ngồi bên chị và bắt đầu hỏi thăm về sức khỏe
“Chị sao rồi?Đỡ nhiều chưa?”
“Chị đỡ nhiều rồi,tuần sau sẽ lên lớp.Dạo này tình hình lớp mình sao rồi em?”
“Chị yên tâm,có lớp trưởng Nhi đây mà,em sẽ quản lí tụi nó thật tốt”
“Uhm,lớp quậy là chị sẽ đánh đòn em đầu tiên” Tay chị đánh nhẹ vào mông tôi
“Hix,chị này kì gê.”
“Qua bài kt,chị thấy lớp mình học môn Toán có vẻ yếu,em ráng đôn đốc các bạn trong giờ Toán tập trung vào học,chú ý nghe giảng bài biết chưa?”
“Tại bả kiểm tra đột xuất không báo trước mà,đố ai làm được điểm cao í ”
“Nếu bình thường em học đàng hoàng thì sợ gì kiểm tra chứ,toàn đổ thừa hoàn cảnh không hà”
“Ở nhà không được bàn chuyện trong lớp nữa,qua đây ăn cơm nè 2 kon” Dì dọn ra bàn ăn toàn những món chị thích,heizz,sung sướng cuộc đời gê
Sau lần đó,lớp tôi không có chuyện gì đặc biệt xảy ra,mấy đứa không dám quậy phá gì nhiều.
Chị vẫn nghiêm khắc với lớp như ngày nào,ngoài giờ học,chị thường nói chuyện tâm sự với chúng tôi.
Riêng tôi,trước mặt chị thì rất ngoan,nhưng thái độ với thầy cô khác thì …………….. không xem ai ra gì.Dù sao tôi vẫn là đứa khá giỏi trong lớp,giáo viên bộ môn thì mắt nhắm mắt mở,không đếm xỉa gì nhiều đến tôi.Giáo viên họ là thế đó,học sinh khá giỏi thì muốn sao cũng dược mà.
Sau khi thi giữa kì vài tuần,chị An cắt chức lớp trưởng của tôi,không hiểu sao chị lại làm vậy,cảm thấy ấm ức trong òng,không tài nào tập trung học được.Một hồi sau,diện thoại rung ( Trong Giờ học để chế độ rung mà ),thấy hiển thị số của chị gọi qua,biết chắc là bị giáo viên bộ môn mắng vốn,tôi không thèm nghe,tắt máy lun,ngồi suy nghĩ vu vơ.Sau đó ra chơi,tiết cuối là tiết của chị An.Ngồi trong lớp như người mất hồn,mở tập sách ra,mặc kệ chị cứ giảng bài của chị,tôi cứ ngồi đó.
“Cô kiu mày trả lời câu hỏi kìa “ Như quay qua nói
“Kiu tao làm gì? “ Tôi hỏi
“Em đứng đó cho tỉnh táo đi “ Chị nhìn tôi và bảo
Tôi đang bực bội trong người,dọn tập sách rồi đứng dậy đi ra khỏi lớp,xuống căn tin ăn vặt,đợi chuông reo zô tiệm net ngồi chơi tới 7 giờ,về đến nhà,thấy chị ngồi nói chuyện với mẹ trong phòng khách.Tôi đi thẳng vào phòng mình,đóng cửa thật mạnh
“Rầm ~
Không hiểu sao nữa,mẹ nói vài câu rồi tôi nghe lời về bên chung cư nhà chị Hà
Trên đường về,chị không nói với tôi một lời nào,như hai người xa lạ chưa từng quen nhau
Vừa bước vào cửa,tôi quăng cặp lên ghế sofa,rồi ngồi đó,chị Hà vào phòng thay đồ
“ Tại sao chị cắt chức lớp trưởng của em ! Chị giải thích đi ! “ Tôi lớn tiếng nói với chị
“ Em không xem ai ra gì,thái độ của em không xứng đáng được làm lớp trưởng “ chị đã thay đầm ngủ và trả lời
“ Tại sao không ! Điểm của em lúc nào cũng trên 7,Em có thể làm,và thậm chí tốt hơn người khác ! “
“ Em nghĩ em học khá là muốn làm gì làm à ! Đi học trễ , hỗn với giáo viên , không xem ai ra gì , chị có dạy em là phải biết tôn trọng thầy cô,lễ phép với người lớn không ? “
Tôi cứng họng , không nói được một lời nào , cúi mặt xuống , dùng tay áo để lau nước mắt
“ Chị đang nói chuyện với em,trả lòi chị ngay ! “
“ Tại………tại em …thấy bực trong người,tâm trạng không được tốt nên cãi với giám thị vài câu… “
“ Nhi ! Em là lớp trưởng, đai diện cho lớp ,mà thái độ như vậy thì thầy cô giám thị sẽ đánh giá lớp mình sao đây ? “
“ Em xin lỗi… “ Lúc này,tôi mới nhận ra cái sai của mình
“ Vào phòng lấy cây roi may cho chị ! “ Chị nhìn tôi,còn tôi,tuy là không muốn đi lấy chút nào nhưng không dám cãi lời chị . Tôi cầm cây roi bằng 2 tay đưa chị
“ Chị đánh em có oan ức gì không?”
“Em……………….,chị ơi…” tôi nhìn cây roi mây trên tay chị sợ quá,không biết nên trả lời ntn
“ Được rồi,Linh,em tự nói đi,với những chuyện em đã làm,có đáng bị phạt không? Nếu em cảm thấy không , chị sẽ không đánh em” Chị ngồi trên ghế sofa.Vài giây sau,rồi 1 phút, chị ngồi đó đợi câu trả lời của tôi
______________________________________
Chap này viết hơi nhìu
1988 từ lun
Chị kéo tay áo tôi lôi xuống tận đến phòng giáo viên,rồi dọn dẹp vài thứ trong phòng bỏ vào túi.Lúc này,giáo viên học sinh gần như về hết rồi,sự im lặng đến đáng sợ
“Chị ơi ~~~~~~~~~~” Tôi nắm tay chị lắc qua lắc lại
“Đứng đó làm gì,về nhà!”
Trên đường về nhà,chị không nói với tôi một lời nào cả
Về đến nhà,sau khi ăn tối xong,chị bảo tôi vào phòng,tôi biết kỳ này chắc chắn sẽ bị ăn đòn rồi…. Vừa bước vào,tôi thấy trên giường đã chồng sẵn 2 cái gối
“ Cởi hết quần ra cho chị,nằm lên trên gối” Chị cầm thước và chỉ vào cái gối
“Huhu,chị ơi,đừng đánh em mà…………..” nhìn cây thước gỗ trên tay chị An là teo rồi
“Bây giờ biết sợ rồi à,không nói nhiều,chị bảo cởi hết quần nằm lên! “
Tôi biết lần này nói gì cũng không thoát khỏi số phận,vừa nằm lên thì
Chát chát chát ……….! roi của chị đã phát vào mông .
“ Em giỏi thật đấy,không sợ chị phải không? Lần này đánh một trận thật đau để em biết sợ là gì”
Chát chát chat….. Từng roi của chị đánh vào mông đều đau thấu xương.Tôi muốn gượng dậy nhưng bị tay chị đè xuống lại
“Huhuhu,đau…….quá,chị đừng đánh nữa,em xin chị,em biết lỗi rồi chị ơi….. “
Chát chát chát……………
Thật sự đau chịu hết nổi rồi,tôi giơ 2 tay ra đằng sau che mông,không để đánh nữa thì bị chị khẽ vào tay
Bốp “Bỏ tay ra,em mà che nữa là chị khẽ sưng tay ! “
Nghe chị nói vậy liền bỏ tay ra,không dám che nữa,cắn răng chịu đòn
Chát chát chát…………
So với bạt tay lần trước,tôi biết cái gì gọi là đau rồi đó
“Em xin chị,đừng đánh nữa,đau lắm,huhuhuhuhu tha cho em đi.em biết lỗi rồi em biết lỗi rồi”
Lúc này tôi chỉ biết khóc và năn nỉ chị đừng đánh nữa
Chát chát chát…………….
“Cô An ,em xin lỗi…………….” Có lẽ vì đau quá tôi thốt lên 1 câu như vậy.
“Em còn biết chị là cô giáo em sao? Bữa nay em đã phạm những lỗi gì,nói mau,nói sót lỗi nào là ăn đòn tiếp “ Chị ngưng đánh và bắt đầu dạy dỗ
“Em ………biết,”
“Lỗi gì nói mau !”
“huhuhuh ,Em…………em không nên dẫn đầu chọc ghẹo cô Toán,không nên trốn tiết bỏ ra ngoài đường ,em xin lỗi chị …….”
Chát chat chat…………. Dưt lời thì bị phát thêm vài roi
“Về phòng viết bảng kiểm điểm,viết xong đến phòng khách gặp chị
Tôi đứng dậy.kéo quần lên và lết về phòng viết bảng kiểm điểm.Tôi dùng tay xoa xoa mông vài cái,ấn nhẹ vào cũng đau,nên chỉ có thể đứng viết thôi,lệ không ngừng rơi trên 2 má…….
Nửa tiếng sau,tôi đem BKD đến phòng khách,chị bắt tôi đọc,sau đó chỉ vào góc tường bào:
“ Đứng úp mặt vào tường “ Tôi lủi thủi bước vài bước rồi đứng yên đó,quay mặt qua thấy chị Hà đang chấm bài kt.
Khoảng 25p sau…………….
“Chị hy vọng chuyện tương tự như bữa nay sẽ không tái diễn
“Em biết rồi,em hứa sẽ ngoan,chị đừng giận em nữa ”
“Chị không giận nữa,tắm rửa rồi ngủ “ Chị có vẻ hài lòng về thái độ của tôi nên không phạt nữa
Lúc này,tôi lấy chiếc vòng tay trong túi,đưa ra trước mặt chị An : “ Chị sinh nhật vui vẻ,happy birthday “
“Đây là lý do mà em trốn tiết sao ? “
Tôi gật đầu không lên tiếng rồi đeo chiếc vòng tay xinh xắn ấy lên tay chị. Chị ôm chầm tôi vào lòng
“ Chị cám ơn về món quà sinh nhật của em.Chị đánh em đau lắm phải không? Em có ghét chị lắm không? Sao em biết bữa nay sinh nhật chị vậy?“
“Dạ,em hỏi dì,dì nói em nghe bữa nay sinh nhật chị.Em không ghét,em biết chị phạt đòn là muốn tốt' cho em mà”
“Cảm thấy chị rất nghiêm khắc với em phải không?”
“ Uhm,chị đừng đánh đòn em nữa được không chị?”
“ Nếu Em ngoan thì sẽ không bị đánh đòn,biết chưa cưng”
“Chị,mông đau quá,xoa cho em đi” Tôi vừa nói vừa dùng tay chỉ vào cái mông mình
Đêm đó,tôi ôm gối đến phòng chị ngủ,chị xoa mông và xức thuốc cho tôi ngủ lúc thiếp đi nào không hay
Ngày hôm sau,mấy đứa chúng tôi đến xin lỗi cô Toán, tính pả cũng hiền,nên không làm khó dễ gì,cho vào lớp học.Giờ Toán lúc nào cũng ồn ào như cái chợ,đổi chổ ngồi,rùi nói chuyện ỳ xèo.Bữa đó bả tức quá,phán cho 1 câu :
“Mấy em lấy giấy kiểm tra ra làm bài kiểm tra 15p “
Hixhix,cái lớp có học gì đâu mà bít làm bài…………………………
Ngay cả đứa học giỏi nhất lớp cũng chỉ làm được 6d thôi,ngoài ra điểm kém một đống.Tất nhiên,trong đó có tôi.
Vài bữa sau thì xấp bài ấy đã được trao đến tay cô Hà,bị cô Toán mắng vốn là lớp không học hành gì cả.Cuối giờ hôm đó,chị bước vào lớp với vẻ mặt thật là ‘cool’
“Bây giờ mấy em muốn gì? Học hành kiểu này thì ở nhà hết đi cho rồi ! “
Vừa nói xong chị quăng xấp bài kiểm tra trên bàn giáo viên,vừa phê bình thái độ học tập của cả lớp.Không ai dám nói lời nào,cái lớp im phăng phắc
Bỗng ~~~~~~~~~
Chị An ngất xỉu và té trên bục giảng
Vài đứa ngồi đầu bàn liền chạy lên đỡ,sau đó dìu chị xuống phòng y tế,nhờ có các giáo viên khác giúp đỡ,chị được đưa đến bệnh viện quận gần nhất.
Sau khi tan học tôi liền đạp xe đến đó
Bác sĩ nói chị ấy mệt mỏi quá độ,huyết áp thấp.Dì bảo tôi bảo tôi về nhà ở vài ngày,ở nhà chị không ai chăm sóc.Còn chị sẽ về nhà dì ở.Sau khi xuất viện,chị xin nghỉ phép 1 tuần để dưỡng bệnh.
Khoảng thời gian vắng mặt chị,cái lớp ngoan lạ thường,học bài làm bài đầy đủ,không để sổ đầu bài bị ghi tên ai hay phê bình gì trên đó.
Sáng chủ nhật,tôi đến nhà dì thăm hỏi chị,thấy chị đã khỏe hơn nhìu rồi,đang ngồi trên ghế sofa với cái laptop để viết giáo án,tôi đến ngồi bên chị và bắt đầu hỏi thăm về sức khỏe
“Chị sao rồi?Đỡ nhiều chưa?”
“Chị đỡ nhiều rồi,tuần sau sẽ lên lớp.Dạo này tình hình lớp mình sao rồi em?”
“Chị yên tâm,có lớp trưởng Nhi đây mà,em sẽ quản lí tụi nó thật tốt”
“Uhm,lớp quậy là chị sẽ đánh đòn em đầu tiên” Tay chị đánh nhẹ vào mông tôi
“Hix,chị này kì gê.”
“Qua bài kt,chị thấy lớp mình học môn Toán có vẻ yếu,em ráng đôn đốc các bạn trong giờ Toán tập trung vào học,chú ý nghe giảng bài biết chưa?”
“Tại bả kiểm tra đột xuất không báo trước mà,đố ai làm được điểm cao í ”
“Nếu bình thường em học đàng hoàng thì sợ gì kiểm tra chứ,toàn đổ thừa hoàn cảnh không hà”
“Ở nhà không được bàn chuyện trong lớp nữa,qua đây ăn cơm nè 2 kon” Dì dọn ra bàn ăn toàn những món chị thích,heizz,sung sướng cuộc đời gê
Sau lần đó,lớp tôi không có chuyện gì đặc biệt xảy ra,mấy đứa không dám quậy phá gì nhiều.
Chị vẫn nghiêm khắc với lớp như ngày nào,ngoài giờ học,chị thường nói chuyện tâm sự với chúng tôi.
Riêng tôi,trước mặt chị thì rất ngoan,nhưng thái độ với thầy cô khác thì …………….. không xem ai ra gì.Dù sao tôi vẫn là đứa khá giỏi trong lớp,giáo viên bộ môn thì mắt nhắm mắt mở,không đếm xỉa gì nhiều đến tôi.Giáo viên họ là thế đó,học sinh khá giỏi thì muốn sao cũng dược mà.
Sau khi thi giữa kì vài tuần,chị An cắt chức lớp trưởng của tôi,không hiểu sao chị lại làm vậy,cảm thấy ấm ức trong òng,không tài nào tập trung học được.Một hồi sau,diện thoại rung ( Trong Giờ học để chế độ rung mà ),thấy hiển thị số của chị gọi qua,biết chắc là bị giáo viên bộ môn mắng vốn,tôi không thèm nghe,tắt máy lun,ngồi suy nghĩ vu vơ.Sau đó ra chơi,tiết cuối là tiết của chị An.Ngồi trong lớp như người mất hồn,mở tập sách ra,mặc kệ chị cứ giảng bài của chị,tôi cứ ngồi đó.
“Cô kiu mày trả lời câu hỏi kìa “ Như quay qua nói
“Kiu tao làm gì? “ Tôi hỏi
“Em đứng đó cho tỉnh táo đi “ Chị nhìn tôi và bảo
Tôi đang bực bội trong người,dọn tập sách rồi đứng dậy đi ra khỏi lớp,xuống căn tin ăn vặt,đợi chuông reo zô tiệm net ngồi chơi tới 7 giờ,về đến nhà,thấy chị ngồi nói chuyện với mẹ trong phòng khách.Tôi đi thẳng vào phòng mình,đóng cửa thật mạnh
“Rầm ~
Không hiểu sao nữa,mẹ nói vài câu rồi tôi nghe lời về bên chung cư nhà chị Hà
Trên đường về,chị không nói với tôi một lời nào,như hai người xa lạ chưa từng quen nhau
Vừa bước vào cửa,tôi quăng cặp lên ghế sofa,rồi ngồi đó,chị Hà vào phòng thay đồ
“ Tại sao chị cắt chức lớp trưởng của em ! Chị giải thích đi ! “ Tôi lớn tiếng nói với chị
“ Em không xem ai ra gì,thái độ của em không xứng đáng được làm lớp trưởng “ chị đã thay đầm ngủ và trả lời
“ Tại sao không ! Điểm của em lúc nào cũng trên 7,Em có thể làm,và thậm chí tốt hơn người khác ! “
“ Em nghĩ em học khá là muốn làm gì làm à ! Đi học trễ , hỗn với giáo viên , không xem ai ra gì , chị có dạy em là phải biết tôn trọng thầy cô,lễ phép với người lớn không ? “
Tôi cứng họng , không nói được một lời nào , cúi mặt xuống , dùng tay áo để lau nước mắt
“ Chị đang nói chuyện với em,trả lòi chị ngay ! “
“ Tại………tại em …thấy bực trong người,tâm trạng không được tốt nên cãi với giám thị vài câu… “
“ Nhi ! Em là lớp trưởng, đai diện cho lớp ,mà thái độ như vậy thì thầy cô giám thị sẽ đánh giá lớp mình sao đây ? “
“ Em xin lỗi… “ Lúc này,tôi mới nhận ra cái sai của mình
“ Vào phòng lấy cây roi may cho chị ! “ Chị nhìn tôi,còn tôi,tuy là không muốn đi lấy chút nào nhưng không dám cãi lời chị . Tôi cầm cây roi bằng 2 tay đưa chị
“ Chị đánh em có oan ức gì không?”
“Em……………….,chị ơi…” tôi nhìn cây roi mây trên tay chị sợ quá,không biết nên trả lời ntn
“ Được rồi,Linh,em tự nói đi,với những chuyện em đã làm,có đáng bị phạt không? Nếu em cảm thấy không , chị sẽ không đánh em” Chị ngồi trên ghế sofa.Vài giây sau,rồi 1 phút, chị ngồi đó đợi câu trả lời của tôi
______________________________________
Chap này viết hơi nhìu
1988 từ lun
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com