TruyenHHH.com

Truyen Bac Chien

TÌNH CỜ (🐰💕🦁)
Chương 31

Cố Ngụy từ từ mở mắt ra, phía trước hoàn toàn là một màu trắng xóa, nheo mắt mấy cái lấy tay xoa huyệt thái dương để nhìn rõ ràng hơn, vẫn là màu trắng của bốn bức tường tuy nhiên lúc này anh lại ngửi được mùi thuốc sát trùng mùi quen thuộc mà trước đây anh vẫn thường hay ngửi thấy hằng ngày. Khung cảnh quen thuộc chỉ khác là lúc ấy thân phận anh là bác sĩ còn bây giờ ngược lại anh lại là bệnh nhân.
"Mùi của bệnh viện" đây là lần đầu tiên trong đời anh mới cảm nhận được hết tư vị của nó và cũng là lần đầu tiên mới thực sự hiểu được vì sao người ta lại chán ghét vào bệnh viện như thế.
Định thần nhìn lại bản thân, bộ đồ màu xanh dành cho bệnh nhân vô cùng đơn giản đã ố màu nhăn nhúm, tóc mái lòa xòa tay đầy dây nhợ cùng kim tiêm đang truyền nước. Trên đầu lại quấn thêm một dãy băng trắng, một bên mặt cũng tương tự. Chân thì không nhấc lên nổi, anh đưa tay sờ nhẹ một cái lên mặt nơi miếng băng dán còn đang được dán chặc, cơn đau rát truyền lên đại não làm anh bất giác rụt tay lại, mắt híp lại nhăn nhó nhưng càn cử động mặt anh lại càng đau nhức.
Thẫn thờ một lúc anh cũng đã bình tâm mà nhớ lại mọi việc và cũng hiểu vì sao mình lại ở đây. Hôm đó dù anh và mọi người ai cũng được ra ngoài an toàn tuy nhiên cũng không tránh được việc sẽ bị thương, anh nhớ lại ngọn lửa đã áp sát da thịt vô cùng bỏng rát chỉ là lúc đó tình thế cấp bách không cho phép anh để ý đến nó. Giờ hiện tại toàn thân ê ẩm đau rát băng trắng quấn quanh nhiều nơi, bản thân là bác sĩ anh phần nào đoán được mình bị bỏng không ít.

Cố Ngụy cố nén lại cái đau đang ngày một nhiều hơn do vận động. Anh bước xuống giường, tháo đây truyền nước trên tay xuống rồi nhấc từng bước ra cửa, dù đau thế nào cũng không cho phép bản thân được lười biếng mà nằm ở đây anh có chuyện cần phải làm ngay lúc này. Nghĩ tới chân anh càng bước nhanh hơn, một mạch men theo hành lang đi thẳng đến cầu thang, chỉ một lòng hướng lên trên mà đi tới vì tầng trên kia có người nhất định đang đợi anh và cũng đang vô cùng lo lắng cho anh. Do cử động mạnh máu từ những vết thương trên người lại ứa ra, thắm cả ra ngoài rồi loang lỗ ướt chiếc áo bệnh nhân đã sỉn màu anh đang mặc. Chỉ là lúc này lại không còn nghe đau nữa, nghĩ tới người kia đang đợi anh hoàn toàn không nhớ mình đang bị thương, một lòng muốn gặp người đó muốn chính mắt nhìn thấy người kia thế nào. Nhớ đến lúc rời khỏi bệnh viện bỏ người ở lại giữa lúc nguy hiểm còn chưa vượt qua, cõi lòng anh chùng xuống rồi lại tự trách và thấy mình vô cùng có lỗi. Đời này anh đã nợ người đó quá nhiều.
Tay nắm vào thành lang cang dùng chút sức còn sót lại thở hắt một hơi thật dài để gượng bước lên bậc thang cuối cùng, vừa ngước mắt lên nhìn anh đã thấy thân ảnh quen thuốc trước mặt, không tự chủ nước mắt lại chực chờ trào ra, khi anh còn đang kích động chưa có phản ứng nào khác thì người đó đã lên tiếng....

" Cố Ngụy! ....anh về rồi.....
Em....em chờ được anh rồi...."

Giọng nói vẫn trầm ấm như trước chỉ là trong giọng nói ấy run run nghẹn ngào...
Bởi đâu phải chỉ mình anh nhớ mong, đâu chỉ mình anh đếm từng giờ từng từng phút để gặp lại người kia.
Cố Ngụy lúc này không biết sức lực lấy từ đâu lại có thể đứng thẳng dậy chạy một mạch đến trước mặt người kia rồi ôm chầm lấy người đang ngồi trên xe lăng. Không còn nghẹn ngào nức nở mà òa khóc như một đứa trẻ.
Quý Hướng Không sau khi phẩu thuật để tránh động đến vết thương, nên chưa thể duy chuyển bình thường đành phải ngồi xe lăng. Dù vậy ngồi trên xe cậu vẫn có thể dang tay ôm lấy Cố Ngụy vào lòng, mỉm cười hạnh phúc, đời này của cậu điều tuyệt vời nhất chính là được gặp và yêu anh.

" Không sao cả rồi đừng khóc nữa....."

Thật lòng mà nói khi trúng đạn phải phẫu thuật cậu đã từng nghĩ nếu để anh rời đi sợ rằng không thể tĩnh lại không thể ở bên cạnh anh được hay thậm chí là một lần gặp sau cùng cũng không có, nên cậu đã từng ích kỷ mà nghĩ rằng hay là thôi đừng để anh đi để cậu trong thời khắc quan trọng này được ở bên cạnh anh, chỉ cần cậu bảo anh ở lại thì nhất định anh sẽ vì ân cứu mạng mà không bỏ cậu ở lại một mình rời đi nhưng cuối cùng cậu vẫn chọn để anh đi vì cậu sợ ánh mắt xa xăm không có tiêu cự của anh, sợ sau này dù được mãi mãi bên anh nhưng lại như xa ngàn dặm, càng sợ anh ở bên cậu chỉ vì ân nghĩa cậu chưa bao giờ muốn ơn nghĩa để ràng buộc anh càng không muốn tình cảm của anh với mình không cùng tần số.
Thực mai là cậu đã quyết định đúng, mọi việc diễn ra cậu vô cùng hài lòng. Anh vẫn ở đây hai người vẫn là của nhau.
.
.
.

"A....a....ùm......a.....ừm.....ngoan lắm......"

"Ưm......Hướng Không.....anh không nổi nữa đâu....đủ rồi....."

Mặt Cố Ngụy đỏ bừng hai tay xua xua trước mặt ủy khuất mà phản khán, anh lắc nguầy nguậy tay nắm thành giường, mặt mếu máo xin ai kia thôi không tiếp tục nữa, trên chiếc giường trắng ngà hai thân ảnh cứ đưa qua đẩy lại, tấm ga trải giường vì sự luân động qua lại của hai người mà nhăn nhúm một bên còn bị rớt xuống sàn nhà, chiếc áo màu xanh của Cố Ngụy bị dính thứ chất lỏng màu trắng đục sền sệt trong thật lóa mắt......

" Không được chỉ mới được có chút xíu làm sao mà thôi được.....
Ngoan nào há miệng ra....a....a.....a"

Cố Ngụy cố há miệng ngậm lấy thứ đang nóng hoi hổi kia vào miệng mà mắt đỏ hoe.

"Ừm .....ngoan lắm......
Làm lại nào.....!"

Cố Ngụy lúc này cười như mếu nhìn thứ chất lỏng đặc sệt kia lại muốn phản kháng.

" Anh....a.n.h.....hông muốn.....không nổi nữa......
Chúng ta để khi khác được không.....xưa nay em điều không cự tuyệt anh chuyện gì cả mà sau giờ lại như vậy?"

Cố Ngụy ấm ức.....

"Chuyện khác em có thể nghe anh, nhưng chuyện này không được.....
Anh phải quý trọng sức khỏe của anh....em không thể chiều anh được."

Quý Hướng Không rất nghiêm túc hướng Cố Ngụy ân cần lau vệt cháo còn dính ở khóe miệng của anh và từ tốn nói.....

" Nhưng anh ăn không nổi nữa cháo này không ngon....."
"Vậy anh muốn ăn gì?
Em mua cho anh....."

"Ăn...."

Cố Ngụy vừa lúc định lên tiếng thì chuông điện thoại bên cạnh vừa lúc reo lên vài hồi chuông.....Anh với tay lấy đưa lên xem, dãy số quen thuộc anh vui vẻ bắt máy trả lời.....

" Thiếu Kỳ! Em gọi anh có chuyện gì không?
em đã ăn sáng chưa ?"

Cố Ngụy vừa mở máy đã hồ hởi .
Trái với thái độ của anh bên kia đầu dây Hàn Thiếu Kỳ trầm ổn hơn....

"Cố Ngụy, hôm nay cô Sở đã xuất viện và.... và còn chuẩn bị đặt vé bay đi Anh nữa, ngày kia là bay rồi."

Nói đến đây giọng nói ấm áp của Hàn Thiếu Kỳ càng trầm xuống và cuối cùng cô im lặng như chờ đợi sự hồi đáp của người kia. Tuy nhiên đâu chỉ có cô rơi vào trầm tư, Cố Ngụy khi vừa nghe đến người đó đã im bặt. Một luồng khí lạnh lên lỗi vào trái tim anh. Lồng ngực cũng vì thế mà như đống băng.

"Cố Ngụy anh sẽ đi tiễn cô Sở chứ?
Cô ấy thực ra cũng rất đáng thương.
....
Thực ra .... coi như anh đi tiễn em cũng được mà...."

Cố Ngụy đang mơ hồ trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì câu nói tiếp theo như sợ dây vô hình kéo anh về thực tại.

" Em .... tiễn em....Thiếu Kỳ em nói gì vây?"

Giọng anh rung rung, tay bóp chặc điện thoại.

"Thôi vậy nhé em còn phải chuẩn bị hành lý nữa....tạm biệt anh!"

Nói xong cô lặp tức tắt máy như cố che giấu cảm xúc của mình. Cô biết nếu còn nói thêm nữa chỉ sợ cô sẽ không thể buông tay được nữa. Cô biết anh và Quý Hướng Không là đồng tâm một thể không thể nào chia cắt, giây phút cô nép mình bên trong góc tường chứng kiến giây phút hai người họ gặp lại nhau ở cầu thang thì cô biết mình không thể nào thay thế được anh để ở bên cạnh người kia. Giữa hai người họ không có chỗ trống cho người thứ ba. Khi đó cô đã quyết định buông tay, nhưng phía sau quyết định dứt khoát ấy vẫn là trái tim yếu đuối đang không ngừng rỉ máu, vẫn cần có thời gian để từ từ lành lặn vết thương.

Còn Cố Ngụy mặt ngưng trọng sau khi người kia tắt máy, anh biết.....nhưng anh không thể .....
.
.
.
Như mọi ngày Quý Hướng Không nấu bữa sáng rồi mang sẵn ra bàn ăn ngồi chờ Cố Ngụy nhưng hôm nay cậu có chút bất nhẫn bởi lẽ hôm nay Sở Anh Hồng và Hàn Thiếu Kỳ sẽ cùng đi Anh quốc.
Lại nói họ vốn không thân thích chỉ vì tình cờ biết nhau thông qua những dây dưa ân oán của Cố gia rồi trong hoàn cảnh éo le Sở Anh Hồng nằm viện điều trị trong vụ cháy khinh hoàn kia, Hàn Thiếu Kỳ lại ân cần chăm sóc rồi thành "bạn" lúc nào không hay. Nay còn ấn định cùng nhau đi Anh quốc.

"Anh xong rồi à?
Mau qua đây ăn đi."

"Được"

Cố Ngụy ngồi vào bàn rồi ăn ngon lành một mạch đến khi trên bàn không còn một chút đồ ăn thừa. Ăn xong anh còn xoa xoa bụng ra chiều vô cùng mãn nguyện, hoàn toàn không một biểu hiện gì khác thường. Quý Hướng Không ngồi bên cạnh chỉ ân cần gắp thức ăn cho anh rồi khẽ cười ý vị.
Rồi buổi sáng cũng xong xuôi, Quý Hướng Không mặc áo khoác rồi choàng một cái khác cho Cố Ngụy, cầm chìa khóa rồi nắm tay anh vui vẻ ra ngoài.

Từ lúc lên xe Cố Ngụy cứ luôn miệng hỏi cậu muốn đi đâu nhưng chỉ được người kia đáp lại là tới nơi anh sẽ biết. Cố Ngụy cũng chỉ đành bất lực thuận theo để yên cho cậu muốn đưa anh đi đâu thì đưa.

Vừa đến nơi nhìn dòng người đông đúc trước mặt anh đương nhiên biết nơi này là đâu. Vô thức anh đảo mắt tìm một ai đó, sau đó như biết được hành động đó của mình anh liền thu lại tầm mắt rồi có ý quay đầu bước đi. Nhưng vừa quay mặt lại đập vào mắt anh là hai thân ảnh quen thuộc đang đứng đợi để lên máy bay.
Tiếng cô nhân viên sân bay đang vang lên nhắc nhở hành khách chuẩn bị sẵn sàng để lên máy bay khởi hành. Họ quay lại tay cầm theo hành lý vừa lúc cũng vừa nhìn thấy người mới đến.
Hàn Thiếu Kỳ vui như mở cờ trong bụng, chạy lại ôm chầm lấy hai người đối diện, Quý Hướng Không xoa đầu cô như xoa đầu một đứa em gái, rồi nói mấy câu đại loại như chúc bình an, giữ gìn sức khỏe.....
Còn Cố Ngụy lặng lẽ nhìn người phụ nữ đi bên cạnh cô, tư thái thong dong cơ mặt giãn ra không còn vẻ cao có ẩn nhẫn trước kia. Ánh mắt cũng dịu dàng tinh tế nhìn lại anh. Trong đôi mắt trần đầy tình thương dù đâu đó vẫn còn một chút bi thương. Bà cười ôn hòa rồi đưa tay vẫy vẫy chào tạm biệt với rời quay mặt bước đi. Vừa quay đi ánh mắt cũng đỏ hoe những dòng lệ nóng cũng trào ra khỏi mi mắt chỉ là trong những giọt nước mắt ấy đã không còn thù hận và câm phẫn nó là giọt châu hạnh phúc mà suốt gần hai mươi năm bà không dám mong cầu. Có lẽ sao khi dạo một vòng ở quỷ môn quan bà đã biết trân trọng bản thân mình và người bên cạnh. Đứa con mà bà cả trong mơ cũng không dám mong cầu nay lại hiển hiện trước mắt lại còn chấp nhận đến tiễn đưa, bà còn mong gì hơn thế này nữa. Dù chưa thể có được một tiếng tha thứ nhưng bao nhiêu đó với bà đã quá đủ rồi.

Tiếng phi cơ cất cánh hòa vào tiếng ồn ào của dòng người tiễn đưa nhau nơi phi trường. Vọng đâu đó tiếng nói thanh lãnh ấp áp và nụ cười mãng nguyện của Cố Ngụy. Tuy chưa thể nhận lại nhau chưa thể dẹp bỏ hết mọi khúc mắc trong quá khứ để có thể ôm chầm vào lòng mà mẹ mẹ con con nhưng sự khởi đầu này đủ để xoa diệu mọi đau thương trong tiềm thức, để khi gặp lại lần nữa biết đâu rồi sẽ khác. Biết đâu lúc đó giữa họ sẽ thực sự không còn khoảng cách.
Cố Ngụy dõi mắt nhìn lên bầu trời nơi có một chiếc phi cơ vừa cất cánh, nó vừa mang theo hai người phụ nữ quan trọng nhất của anh ở hiện tại. Môi mấp máy....

"Mẹ! Bảo trọng...."

Nụ cười hạnh phúc chan hòa trên khuôn mặt thanh tú điều lọt hết vào tầm mắt Quý Hướng Không. Cậu khẽ đưa tay nắm tay anh cùng cười hạnh phúc.
Đi được một lúc Cố Ngụy chợt nhận ra hai người đang đứng trước ga tàu điện ngầm, anh ngạc nhiên hỏi ....

" Em....đưa anh đến đây làm gì?
Chúng ta không lái xe về sao, xe chúng ta đâu rồi?"

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác lại có thêm chút ngây ngô của anh Quý Hướng Không cười thành tiếng rồi đưa tay ra trước mặt Cố Ngụy vẫy vẫy hai tấm vé tàu cho anh xem. Cười rạn rỡ ồn tồn trả lời....

" Hôm nay em muốn cùng anh ngồi tàu điện ngầm về nhà, vì ..... "

Nói đến đây cậu lại ngập ngừng. Cố Ngụy hỏi dồn....

" Vì .... vì cái gì?...."

Cặp mắt phượng long lanh mong chờ.

" Vì.... hôm nay là ngày kỷ niệm em gặp được một người tốt bụng....
Cũng ở ga tàu này ngày đó, người tốt bụng kia đã cho em mượn ô che mưa còn.....còn tận tình đưa em về nhà.
Anh nói xem.....có phải rất tình cờ không?"

Cố Ngụy lúc này cười tươi đến tận mang tai, nắm tay cậu thật chặc rồi kéo cậu lên tàu vừa đi hai người vừa nói rơm rã....

" Em nói xem có phải lúc đó em nghĩ anh nhiều chuyện không?"

"Ai nói chứ!
Có điều nhiều người vậy sao anh lại muốn cho em mượn ô của anh chứ?
Có phải vì bị sắc đẹp của em cuốn hút không hả?"

" Sao...Em bị hoang tưởng hả?"

"Không có sao?"

"Không"

"Thật"

"Thật?"

"Em thấy không phải vậy đâu."

"Em có thôi đi không hả.
Đúng hoang tưởng mà...."

"....."

Tiếng nói tiếng cười vang vọng giữa khung trời xanh thẩm. Một đời người thật ra còn cầu mong gì ngoài một lần được tình cờ gặp người trong thiên mệnh.

HOÀN CHÍNH VĂN còn một phiên ngoại😊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com