TruyenHHH.com

Truyen 28


Phần 5

Đến trưa thì mọi khách hàng đến khá đông. Nhất cả đoàn khách mà tôi đón về nữa đông vô cùng. Chúng tôi làm bở cả hơi tai ta. Trang và Huệ thì cứ nhìn tôi mà tủm tỉm cười. Buổi chiều thì ít khách lên tôi nghỉ. Huệ với Trang ra nhìn tôi rồi khẽ gọi:
– Anh Huy ơi. Dẫn em đi chơi được không?
– Đợi anh một chút xíu thôi. Anh làm xong hàng đã!

Tôi vớt mấy con hà lên làm cho chị Liên. Thấy có người gọi như vậy thì chị Liên mỉm cười mà bảo tôi:

– Thôi nghỉ dẫn các em ấy đi chơi đi em. Cũng hết việc rồi mà. Tối không cần làm đâu Huy ạ, hôm nay cho em nghỉ.

Tôi khẽ cảm ơn chị rồi đi ra chơi với Trang và Huệ. Thấy tôi lâu mới ả như vậy thì Trang cũng nói:

– Em có làm phiền anh không, nếu mà anh bận thì vào làm đi nhá!
– Không anh được nghỉ mà em, có bận gì đâu. Thế các em muốn đi đâu nào.
– Em không biết mới bảo anh chứ!
– Ùh được rồi thế đi nhé!

Tôi dẫn Huệ và Trang đi chơi. Lên mấy ngọn núi gần đó rồi kể cho Huệ và Trang nghe những sự tích hay ho của ngọn núi. Do leo núi mệt và cũng chưa quen lên tôi phải đứng lên mà đỡ Huệ và Trang.

Mùi nước hoa quyện với mùi mồ hôi của Trang làm cho tôi thích vô cùng. Mùi nó mềm mại thích dễ chịu đê mê.

Do đứng từ trên cao nhìn xuống thì tôi cũng nhìn rõ bầu ngực của Trang trong cái áo lót màu hồng. Vú của Trang không to lắm nhưng trông có vẻ khá là tròn. Tôi cầm lấy bàn tay mềm mại của Trang mà kéo lên rồi nói nhẹ nhàng:

– Em leo cẩn thận nhé không ngã!

Kéo mãi thì cũng lên được. Bây giờ tôi mới kéo Huệ lên. Vú của Huệ cũng to, to hơn của Trang nhưng không tròn bằng. Mà Huệ mặc cái áo lót đen lên trông khêu gợi vô cùng.

Tôi kéo được Huệ với Trang lên được phía trên rồi khẽ ngồi xuống mà nói:

– Chắc là các em chưa bao giờ leo núi như thế này hả?

Tôi nói như vậy thì Trang cũng nói lại:

– Em leo rồi, nhưng mà chưa bao giờ được leo cao như thế này cả. Mệt thật đấy. Mà chiều như thế này rồi. Tí nữa xuống nhanh, không tối anh ạ!
– Không sao đâu mà em! Trên núi như thế này nhìn xuống cũng được mà. Anh quen rồi, tối ở đây mình ngắm biển thích lắm!
– Nhưng em xuống sợ ngã lắm. Cái Trang còn đi được chứ em thì chịu thôi! Không thể nào xuống được đâu!

Huệ nói như vậy thì tôi cũng mỉm cười mà nói với Huệ:

– Không sao đâu em, có anh ở đây thì kiểu gì mà chúng ta chẳng xuống được bên dưới cơ chứ. Xuống rồi về nhà tắm sau đó ra chỗ anh ăn. Hình như trưởng đoàn của em cũng đã đặt ở chỗ anh làm rồi đó!
– Vâng thế cũng được. Nhưng mà em sợ mọi người đi tìm hai chị em em!
– Không sao đâu. Chúng ta có điện thoại rồi còn gì. Lo gì mà lạc nữa.

Chúng tôi ngồi nói chuyện và ngắm biển cùng với nhau. Mùi hương nhè nhẹ từ người của Huệ và của Trang bay ra làm cho tôi thích vô cùng. Vừa ngắm biển nhưng tôi cũng để ý đến hai bầu vú và hai cái đùi thon dài của Huệ và Trang…

Trang không được cao bằng Huệ nhưng nhí nhảnh vô cùng. Mỗi khi cười còn lộ hai má lúm đồng tiền trông xinh gái vô cùng.

Chẳng mấy chốc thì cũng đã về chiều. Trên núi đã vôi. Sương rơi xuống cũng hơi lành lạnh lên tôi khẽ đốt một đống lửa nhỏ cho Huệ và Trang sưởi ấm. Nhưng một lúc sau trời cũng sập tối rất nhanh lên tôi khẽ bảo Huệ và Trang:

– Thôi xuống núi đi em, tầm này về được rồi đấy, tối quá, sợ các em không đi được nữa!

Trang và Huệ cũng gật đầu. Lúc này đi xuống còn khó hơn đi lên nữa. Nhưng tôi lại được sướng hơn vì được bế và ôm nhẹ Hụê và Trang vào trong lòng.

Hai bầu vú ở bên trong cái áo khẽ cọ nhẹ nhàng vào ngực tôi cũng làm cho tôi thích vô cùng. Cố gắng mãi thì chúng tôi cũng xuống được chân núi.

Tôi tạm biệt hai người họ, về nhà tắm rửa qua một cái rồi đến cửa hàng. Bây giờ nhà hàng cũng đông khác lắm rồi. Tôi cũng giúp việc cùng chị Liên.

Chị Liên thấy tôi về thì mỉm cười mà hỏi:

– Sao! Hai em ấy thế nào? Nhìn xinh xắn trắng trẻo ra phết đấy nhỉ!
– Cũng bình thường thôi mà. Làm gì mà trắng lắm hả chị. Nói chung là cũng ổn hì hì. Dẫn em nó đi chơi thôi chứ có làm gì đâu. Con gái mà cứ thích leo núi, làm em mệt hết cả hơi!
– Thì mệt cùng với em ấy đã sao. Mấy khi em ấy được đi lên đây, leo núi, lại có người leo núi tài như em dắt đi nữa!
– Lần này thì còn được chứ lần sau thì em chịu. Không thể nào mà có thể làm được nữa. Thôi em ra làm đây!

Tôi nói chuyện với chị một chút rồi ra làm việc. Một lúc sau thì cũng thấy Huệ và Trang đi đến ăn. Nhìn dáng vẻ trông còn xinh xắn hơn nữa. Huệ và Trang đều mặc hai cái váy đầm trắng, nhìn ngon lành vô cùng.

Vừa nhìn thấy tôi thì Trang đã mỉm cười toe toét mà nói:

– Nào hôm nay cho em ăn cháo nữa nhé. Mà có món gì ngon thì cứ mang lên đi. Em thưởng thức nào!

Tôi cười rồi nói lại với Trang:

– Thì hai em cứ ngồi xuống đó đi. Cứ yên tâm là anh sẽ bảo người làm cho các em những món ngon nhất được chưa nào!

Huệ và Trang mỉm cười rồi ngồi xuống. Tôi vào bên trong mang nồi lẩu cá khoai, cùng một số món ngon nữa ra. Trang và Huệ mỉm cười nhìn nồi lẩu mà nói:

– Hai người tụi em mà anh mang như thế này liệu có ăn hết không anh? Hay là anh ngồi xuống ăn cùng với tụi em cho vui nào!
– Nhưng anh đang trong giờ làm việc như thế này thì làm sao mà có thể ngồi cùng với bọn em được cơ chứ!
– Không sao đâu mà. Để em xin phép chủ nhà hàng cho anh!

Nói xong thì Huệ cũng đứng dậy, đi vào bên trong mà xin phép chị Liên cho tôi. Chị Liên mỉm cười mà gật đầu. Tôi ngồi xuống mà ăn cùng với Huệ và Trang. Vừa ăn vừa kể nguyên liệu làm ra các món ăn trên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com