TruyenHHH.com

Truong Co Bon Anh Dep Trai

Chương này lại cảnh báo nha.
Muốn tự biện bạch một chút về chương trước thì mình có viết là Lâm Mặc chỉ đọc có 3 file thôi nên thật ra thì đây mới là file H số 2 của nhỏ Châm, nhưng mình muốn kết thúc 1 lượt hai cp nên đã đẩy lượt của file này xuống. File này là file mạnh bạo nhất :)) nên mình cố ý viết chương trước nhẹ nhàng để chuyển tiếp, mà viết xong đọc lại có chút lan man qua hoạt động 20/11, mà nhắc tới vận động thì không thể bỏ qua ngôi sao sáng Châu Kha Vũ rồi =)) chưa kể bản thân Vũ trong đây xem đọc tùm lum đủ thứ, thế là nội dung có hơi lệch về yzl.
Mình cũng không biết viết sao cho cân đối hơn, nên chương này sẽ bù lại cho lzmq chút, thông cảm nha.

.

Châu Kha Vũ nổi tiếng rồi.

Không phải trước giờ cậu ấm này không nổi tiếng, mà là bây giờ, danh tiếng của cậu ấy rẽ sang một trang sử mới. Châu Kha Vũ giờ đây là ngôi sao mới nổi lềnh bềnh khắp các mặt báo từ Mương13+1 tới Báokhôngcũ.vn... với những tiêu đề giật đùng đùng.

"Chỉ có thể là Châu Kha Vũ"

"Sốc: Học sinh trường Sáng Tạo bắt gặp "cảnh đó" của con trai hiệu trưởng"

"Bóc trần sự thật tàn khốc: cao 1m9 vẫn không thoát khỏi cảnh bị bạn bè trêu chọc"

"Đoạn video 24 giây về Thái tử họ Châu nhất định phải xem"

...

Châu Kha Vũ thật sự rơi vào khủng hoảng tuổi mới lớn.

Tất cả cũng bắt nguồn từ thằng bạn tốt Lâm Mặc. Thằng này đăng lên trang facebook CLB nhiếp ảnh trường Sáng Tạo đoạn video thằng Vũ hát rap nhảm nhí đã đành, nó đăng luôn cả video cả đám đang nhảy vòng quanh trêu chọc, khiến hình ảnh của Kha Vũ vỡ tan như bong bóng xà phòng. Nó hiếm khi tương tác trên các trang mạng xã hội của trường cũng phải vào comment một câu tức giận. Vậy mà hôm sau, cái video nó lại càng truyền bá mạnh mẽ hơn. Ngày trước mỗi khi đến trường, xung quanh Châu Kha Vũ là những lời khen ngợi, cảm thán về vẻ ngoài và thành tích học tập của nó, còn những ngày gần đây đi đâu cũng nghe tiếng người cười trộm hinh hích, còn bọn anh em bạn bè thì trắng trợn cười vang trời, cười ngã ngửa.

Châu Kha Vũ nhìn thằng Mặc cười tít cả mắt mà khó chịu. Không phải nó không thể cho thằng Mặc một cước, mà vì hiện giờ thằng này đã làm lành với thằng Lưu Chương. Tụi nó còn giữ cả video ném bóng không vô rổ quả nào của câu lạc bộ bóng rổ, còn đang hăm doạ tung ra luôn. Thằng Vũ thật sự cảm thấy mình đã kết nhầm bạn.

Điều duy nhất an ủi thằng Vũ là Trương Gia Nguyên vì chuyện này mà cảm thấy có lỗi với nó. Ban đầu thằng này cũng cười không ngừng được, mỗi ngày ngồi cạnh ra rả rap đều như ve kêu. Nhưng sau một tuần thấy thằng Vũ đi học mắt thâm quầng, đầu tóc trắng rối bời không cả chải, còn thường xuyên đi học sát giờ tới trễ học thì thằng này bắt đầu xoắn xuýt. Hơn thế nữa, trong giờ học Châu Kha Vũ cũng tỏ ra thất thần, thầy cô nói gì cũng lặp lại mấy lần mới nghe ra. Mười ngày trôi qua sau cớ sự, thằng Nguyên cho thằng Mặc một cái cốc đầu cảnh cáo.

"Thôi đi, cậu đừng ỷ lớn hơn cậu ấy mấy tháng rồi bắt nạt cậu ấy."

Lâm Mặc vừa xoa đầu, vừa bĩu môi. Tay nó cầm cái điện thoại đang mở video, nó bấm pause lại, giơ màn hình ra, không kiêng dè xẵng giọng.

"Chứ thằng nào cũng đang nhảy chọc thằng Vũ trong đây đây? Chắc là tớ phân thân ra?"

Kha Vũ đổ cả người xuống bàn cái rầm, Gia Nguyên hết hồn, liền nhanh tay xua thằng Mặc đi, cũng cấm luôn thằng Chương tới gần.

Chơi với Kha Vũ từ bé tới giờ không phải Gia Nguyên chưa bao giờ thấy thằng này mất mặt, huống hồ hai gia đình thân thiết, thường xuyên lôi chuyện xấu hổ ra nói. Nhưng lần này những người biết chuyện không chỉ trong phạm vi người thân, Kha Vũ xem trọng mặt mũi như vậy, suy sụp cũng đúng. Tới khi bên câu lạc bộ đua ngựa gọi hỏi Gia Nguyên sao không thể liên lạc được với Châu Kha Vũ, nó cũng thấy mọi chuyện nghiêm trọng quá rồi.

Lựa một ngày chủ nhật thật đẹp, ba mẹ vắng nhà, nó gọi thằng bạn qua chơi, viện đủ cớ. Lúc đầu thằng này không chịu qua, xong Gia Nguyên thuyết phục mãi, nói cả người giúp việc và đầu bếp cũng đã nghỉ hết, Gia Nguyên sẽ tự tay nấu đồ cho nó ăn, thế là cũng mời được ông trời con.

Thằng Vũ sau một đêm thứ bảy đắm chìm trong mấy file psd của nhỏ Vu cho đỡ buồn, sáng dậy thấy tin nhắn rủ qua nhà chơi của Gia Nguyên, nó liền cự tuyệt. Nhưng thằng này chưa bao giờ từ chối được Gia Nguyên, thế là nó vừa tắm rửa, đầu óc vừa đi chơi xa.

Gia Nguyên thật sự là một tiểu yêu tinh dụ người, thế mà dám rủ đàn anh lớp trên qua nhà cậu ấy khi không có ai ở nhà. Không sợ bị Kha Vũ ăn sạch sao? Hay cậu ấy là đang... mong chờ anh ta ăn sạch?

Nó không khỏi lo lắng. Kha Vũ sấy tóc, chải chuốt một hồi, thay ra thay vô ba bốn bộ đồ. Tận khi thằng Nguyên nhắn cho nó cái tin.

"Nè, có qua không thì bảo?"

Nó mới lò dò xỏ dép đi qua.

Kha Vũ ngồi trên ghế phòng ăn nhà Gia Nguyên, nhìn dáng người tay chân thon dài lanh lẹ làm một lúc hai ba món. Nó nuốt nước bọt, cố đẩy lùi những hình ảnh đêm qua nó lỡ khảm vào đầu. Tất cả cũng do thằng Mặc. Sau những ngày suy sụp triền miên, nó không có cách nào quên đi hiện thực, nên tự mình vùi đầu vào ảo tưởng. Kết quả tốt hơn nó nghĩ nhiều, sau khi đọc lại những câu chuyện mà bản thân vô cùng cao giá, chính là mấy file psd của nhỏ Vu, thằng này tâm hồn như được cứu rỗi. Nào là Châu Kha Vũ tổng tài bá đạo, Châu Kha Vũ đàn anh khoá trên vạn người mê, Châu Kha Vũ ông trùm thế giới ngầm đẹp trai si tình... Nó khen con nhỏ Vu một câu có mắt nhìn người, rồi quyết tâm chìm đắm trong thế giới đó, chứ không phải cái hình tượng trong video 24 giây kia.

Thằng Nguyên để đĩa đồ ăn xuống bàn cái "cạch". Nó chăm chú nhìn khuôn mặt thằng Vũ, thấy thần sắc thằng này tốt hơn, cũng tranh thủ cầu hoà, hiếm khi nhỏ giọng.

"Cái video đó... hôm đó tớ cũng hơi vui quá, cậu đừng nghĩ tới chuyện đó nữa, dăm bữa nửa tháng người ta chả nhớ nữa đâu, nhé."

"Một tháng trôi qua rồi Nguyên nhi..."

"..."

"Với lại... tớ cũng không giận cậu."

"Cậu nói vậy là đang giận tớ rồi."

"..."

"Nể tình tớ là bạn thân nhất của cậu, có thể bỏ qua cho tớ không?"

"Cậu mới không phải. Với lại cậu tự suy bụng cậu ra bụng tớ à, nói không giận mà thiệt ra giận là cái gì chứ..." Thằng Vũ nghĩ vậy, nhưng không nói ra. Nó ậm ừ, cầm nĩa xúc một đống pasta cho vô miệng.

Thằng Nguyên có chút lo lắng, nó ăn một chút, lại ngập ngừng nghĩ cách để thằng Vũ trở lại câu lạc bộ luyện tập, nó hỏi.

"Có thể dạy tớ cưỡi ngựa không?"

Trương Gia Nguyên nói xong dùng hai tay đẩy Kha Vũ ngã ra giường, tự mình trèo lên trên, hai chân giang rộng. Cậu ấy chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đã mở hết cúc, tay thành thục mở khoá quần, rồi ngồi xuống. Cả người ưỡn cong vì khoái cảm, đôi môi mấp máy "Lần đầu cưỡi ngựa thật thích".

Châu Kha Vũ ho sặc sụa. Nó với tay lấy nước uống, lại vì vội vàng mà càng ho nhiều hơn, tới nỗi cả mặt đỏ bừng, nước mắt chảy dài. Gia Nguyên không hiểu gì chạy qua chỗ nó, vỗ vỗ nhè nhẹ vào lưng nó. Thằng Nguyên không biết mình nói sai gì, lại nghĩ thằng bạn ngại gặp mấy người bên câu lạc bộ nên mới phản ứng dữ dội vậy. Thế là chờ thằng này bình tĩnh, Gia Nguyên lại gợi ý chuyện khác.

"Hay là ngày mai đi học cùng tớ đấu kiếm cũng được"

Dường như biểu lộ rõ hôm trước không phải một giấc mơ, sáng hôm sau lên trường Gia Nguyên lại lôi Kha Vũ vào góc hành lang vắng. Cậu ấy nói ở trường không thể làm nhiều, chỉ có thể "đấu kiếm". Đàn anh chưa hiểu lắm thì đã thấy cậu ấy nắm chỗ đó của cả hai cùng chà xát, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng. Sau đó không chịu nổi sự quyến rũ này, Kha Vũ bế xốc cậu ấy lên, trực tiếp đâm vào, người trên thân cũng bắn ra ngay.

Gia Nguyên trợn mắt thấy từng giọt máu mũi của thằng Vũ rơi xuống bàn. "Trời đất quỷ thần, cậu ấy bệnh thật sao?". Nó nghĩ tới mấy phim Hàn hết ung thư rồi mất trí thằng Vũ hay xem, chả nhẽ coi nhiều quá phim lậm vào người là có thật?

Thế là thằng này mếu máo, hai mắt lại hoe đỏ, lo lắng phát khóc. Thằng Vũ thấy vậy lại càng chảy máu mũi bạo hơn, một bên hoảng loạn trấn an, bên kia lại vì người trước mặt thật sự động lòng, dở khóc dở cười không sao cầm máu được. Tới khi mẹ Gia Nguyên về phát hiện một màn đầy máu và nước mắt thật sự bị doạ muốn xỉu, gấp gáp gọi bác sỹ riêng đến, ngay lập tức sai người khiêng thằng Dũ lên phòng thằng Nguyên nằm nghỉ, mà thằng này vừa bước qua cửa lại không kiềm được một trận đổ máu...

Sáng thứ hai, dù thằng Vũ khẳng định không có bệnh gì, hai bà mẹ và Gia Nguyên đều thống nhất là nó phải ở nhà.

Sau tiết chào cờ đầu tuần, hôm nay tiết sinh hoạt lớp 12A1 được tự quản. Thế là Lâm Mặc như thói quen mấy ngày nay của nó chạy tung tăng qua chỗ thằng Vũ ngồi. Nó tính tiếp tục mở video ra nhây nhưng chẳng thấy người đâu, chỉ thấy thằng Nguyên như hung thần thất sát nhìn nó.

"... Giỡn chút thôi mà, căng vậy bạn."

"Châu Kha Vũ bệnh thật rồi, cậu đùa đủ rồi đó Lâm Mặc."

"Gì mà yếu đuối quá vậy." Lưu Chương cũng đi qua, tiếp lời.

Lâm Mặc cũng không phải đứa quá đáng, dù trong lòng nó nghĩ ghẹo vậy thì bệnh thế quái nào đc, chắc thằng này lại nhiễm phim Hàn ba xu. Nhưng thấy Gia Nguyên căng thẳng quá, nó cũng mất hứng.

"Không đùa nữa thì thôi. Tớ đi với Lưu Chương xuống căng tin đây. Mua cho cậu hộp kem nha."

Nói rồi, nó choàng tay Lưu Chương, hihi haha đi qua những hành lang đầy nắng.

Cả tháng nay học hành khá nhàn, điểm số đợt thi rồi rất tốt, ba mẹ thằng Mặc mua lại cho nó cả cái vườn bách thảo Hà Nội làm quà, nó rất hài lòng và vui vẻ. Dù đôi khi đang chơi game với thằng Chương, nó có cảm giác hình như dạo này nó quên cái gì đó, nhưng không nhớ được bản thân quên cái gì, lại vì lo gánh thằng bạn còng lưng mà quẳng ra sau đầu luôn, chăm chú thi triển skill.

Dạo này có chỗ ở Hà Nội để thăm thú, nó cũng ít khi bay vào Sài Gòn hẳn, có thời gian là chạy qua vườn bách thảo chụp ảnh. Ở đây thì chủ yếu là bảo tồn cây, nhưng giữa khu đất có một cái hồ rộng, người ta thả nuôi cả bầy gia cầm, ồn không tả được. Lâm Mặc cũng thỉnh thoảng đem mấy bé ếch ra hoà mình với thiên nhiên. Thế là blog của nó giờ đây không chỉ có ảnh của ếch, mà còn đầy ảnh của vịt, và ảnh của ếch cùng vịt.

Không hiểu sao từ lúc đó lượt ghé xem của blog cũng tăng cao đột biến, có nhiều người còn hỏi mua những tấm ảnh có cả ếch và vịt. Lâm Mặc hồ hởi chạy qua quán nhỏ Châm khoe thành tích của nó. Nhỏ Châm đãi nó một chầu ăn mừng, cũng giúp nó đi in mấy tấm ảnh rồi lồng khung, gửi cho những người muốn mua. Lâm Mặc hào phóng tặng con nhỏ một tấm ảnh lồng khung có cả chữ ký của nhiếp ảnh gia sắp nổi tiếng Lâm Mặc. Con nhỏ này lén lút nhờ thằng Chương ký kế bên, rồi treo trong phòng nâng niu như báu vật.

Nói chung, cuộc sống trung học của Lâm Mặc những ngày qua phi thường hoàn mỹ.

Cho tới khi thằng Chương hỏi nó có thể bày thằng này mổ ếch không. Vì hồi cấp hai trường thằng này bỏ qua bài đó, hiện tại môn Sinh Học có nhắc lại nhưng không có tiết mổ, thằng Chương hết mình vì học tập nên muốn tự mình thực hành, cũng để chuẩn bị cho kỳ thi chuyên cấp thành phố sắp tới.

Lâm Mặc yêu ếch nhưng là một con người khoa học, nó cũng sẵn sàng đem ếch ra thí nghiệm, lại rành về mổ ếch vô cùng. Nó nhận lời ngay.

9 giờ tối, sau khi học phụ đạo cho lớp 12 xong, Lâm Mặc dùng chìa khoá riêng của nó mở cửa phòng thí nghiệm, bật đèn sáng choang, chỉ có hai đứa trong căn phòng rộng lớn. Lúc này, thằng Mặc mới bắt đầu thấy có gì đó sai sai.

Chết chưa, Lâm Mặc quên mất mình phải tránh xa Lưu Chương.

Hiện tại, thằng này đang đứng sau lưng Lâm Mặc trong phòng thí nghiệm, bàn tay nó tự nhiên vịn vào eo nhỏ của Lâm Mặc, ánh mắt chăm chú nhìn vào tay cầm dao mổ. Thằng Mặc sau cầm dao lên, bắt đầu tay run, mãi chẳng bắt đầu được. Thằng Chương nghĩ lâu ngày không làm nên nó sợ, nhẹ giọng cổ vũ.

"Ừm, cậu làm đi, tớ đang xem đây."

Thằng Mặc nhìn con ếch đang nằm trên khay mổ, đây không phải con ếch nó nuôi. Thằng Chương mua một con ếch xanh bụng trắng bình thường, đã cố định 4 chân, 2 chân sau xếp thành chữ M. Và vì thế, từng câu từng chữ hiện lên trong đầu Lâm Mặc.

Hai cánh tay Lưu Chương chặn hai chân Lâm Mặc lại, anh ta ghì chân xuống, cố tình khiến bộ dạng Lâm Mặc như một con ếch trong phòng thí nghiệm đang chờ bị mổ, không thế vẫy vùng, cả cơ thể phơi bày đầy xấu hổ. Hai tay Lâm Mặc đã bị trói chặt hai bên, chân bị khoá lại thành hình chữ M, khe hở cũng hé mở. Chỗ này ban đêm không có ai, có la lớn mấy cũng không ai tới cứu cậu được.

Thằng Mặc thấy cả cơ thể run lẩy bẩy. Nó xác nhận lại với thằng Chương.

"Nếu bây giờ tớ gặp chuyện, la lớn lên thì có người cứu không?"

Thằng Chương phì cười, nó đã quá quen với mấy cuộc đối thoại khó đoán của thằng này. Dù không rõ trong đầu Lâm Mặc có gì, nó vẫn quen thói trấn an.

"Có chứ, bảo vệ trường có mà đầy."

"Cậu chắc chứ?"

"Được rồi, còn có tớ ở đây cơ mà, có chuyện gì xảy ra được chứ?"

"Có cậu ở đây nên mới có chuyện xảy ra đó...". Thằng Mặc nghĩ vậy xong tự thấy bản thân vô lý nên không nói ra.

Thằng Chương chợt nhận ra thằng Mặc đang run lên, nó cởi áo khoác ngoài trong ánh mắt hoảng loạn của Lâm Mặc.

"Cậu lạnh hả Lâm Mặc? Hay khoác áo tớ vào?"

Lưu Chương làm như không biết mình để lại món đồ chơi bên trong Lâm Mặc, miệng thân thiết hỏi nhưng bàn tay bấm nút điều khiển khiến thân thể người kia càng run ác liệt. Trên người cậu trai chỉ có một cái áo khoác dày, là áo của Lưu Chương, dù rất lớn nhưng tuyệt nhiên không có cúc áo nào, lộ rõ khuôn ngực trần, bắp đùi trắng chi chít viết hôn, vết thâm từ những trận làm tình triền miên. Không biết đây là ngày thứ mấy cậu bị nhốt ở đây với tên biến thái này.

Thằng Mặc nhăn nhó, cố ngăn lại luồng điện chạy khắp người, nó gạt cánh tay đang vòng qua eo mình, nhỏ giọng như nài nỉ.

"Không làm nữa, đi về thôi Lưu Chương."

"Sao vậy? Tớ tiêm thuốc mê cho con ếch rồi, không phải cậu bảo làm giữa chừng bỏ ngang là không nhân đạo sao?"

"Tớ nghĩ cậu về xem video người ta mổ là được rồi."

"Nhưng tớ muốn làm qua, cậu hứa rồi mà, chuyên gia số một về ếch Lâm Mặc."

Nó nói xong chưa đủ, còn cố dụi đầu vào gáy Lâm Mặc làm nũng. Thằng Mặc thấy chỗ đó tê rần, nóng hổi, nó la toáng lên.

"Tớ cấm cậu đụng vào tớ nha!"

"Lại làm sao thế?"

Lưu Chương thấy thằng bạn lại có biểu hiện như hôm giận dỗi hôm trước, nó có chút bực mình. Tự thằng Chương đã xuống nước dữ rồi, nó dùng hết đầu óc của một đứa học sinh giỏi, cố bắt kịp suy nghĩ của thằng Mặc, dò hỏi.

"Không phải chúng ta đã làm hoà rồi sao? Hôm bữa cậu ăn óc heo là từ nhỏ Châm gửi tớ đó, tớ biết cậu nghĩ gì nên đã nói chuyện với nhỏ đó xong xuôi rồi."

Thằng Mặc hoang mang, nó bắt đầu nghĩ ra những cái file trong máy nhỏ Châm, những chuyện thằng Chương nói với nhỏ Châm. Chả nhẽ người ta nói bạn bè chơi thân với nhau có thể đọc được suy nghĩ của nhau là thật? Vậy thằng Chương là đã biết nó nghĩ gì nên mới nói với nhỏ đó sao?

"Cậu nói chuyện đó với nhỏ Châm rồi hả?"

"Nói rồi." Thằng Chương khẳng định chắc nịt.

"Cậu biết hết sao, mấy cái nhỏ Châm làm..."

Lưu Chương bắt đầu thấy cuộc nói chuyện hơi lệch hướng, nó tưởng lúc này thằng Mặc sẽ hỏi nó xin lỗi chưa, và nó nhận, thế là xong. Nhưng hình như "chuyện đó" của thằng Mặc không phải cái nó nghĩ, vậy thì có trời mới biết "chuyện đó" là chuyện gì. Nó vận dụng não với tần suất tối ưu, chuyện nhỏ Châm làm chắc chỉ có tự xưng là "Chị gái Lâm Mặc". Thế là thằng Chương tưởng thằng Mặc biết việc nó lén vô group kín lưu hình của hai đứa từ câu lạc bộ nhiếp ảnh về, lại biết cả việc nhỏ Châm là thành viên trong đó, nó thành thật gật đầu.

"Tớ đúng là có biết, còn lưu về. Nhưng mà mấy cái đó tớ nghĩ không phải của nhỏ Châm đâu."

"Còn lưu về sao...?" Thằng Mặc nghe như sét đánh ngang tai. Nó đỏ bừng mặt.

Lưu Chương thấy thằng này dịu xuống, nó níu tay thằng Mặc, rồi như năn nỉ nói.

"Con nhỏ tốt lắm, biết cậu thích ăn óc heo, còn bày tớ làm hoà. Tớ không ghét nhỏ nữa, xin lỗi nhỏ rồi, bỏ qua cho tớ được chưa? Chúng ta mổ ếch được chưa?"

Lâm Mặc vùng tay ra khỏi Lưu Chương.

"Hôm nay không làm. Buông tay tớ ra đi."

Bỗng nhiên điện phụt tắt, nguyên không gian chìm vào trong bóng tối dày đặc, thằng nhỏ lại quính quíu cả lên.

"Ây Kây, tay cậu đâu!"

"Rốt cuộc là cậu muốn làm sao hả?"

Thằng Chương bật cười, không quên đưa tay ra cho thằng bạn sợ bóng tối nắm chặt. Khi mắt hai đứa dần quen, thằng Mặc giật mình thấy gương mặt Lưu Chương kề sát đang quan sát mình, khoé miệng vẫn cong cong.

Trong đêm tối giọng cười của Lưu Chương lại càng thêm gian xảo, sau một hồi ép người kia cầu xin mình, nó hài lòng thả tay. Phòng thí nghiệm chỉ có hai người, ánh trăng phơi bày cơ thể trắng nõn đang hồng lên vì cao trào của Lâm Mặc, lấp lánh ánh nước từ mồ hôi và chất lỏng nó vừa xuất ra, tiếng rên rỉ cao vút từ từ chuyển thành tiếng nức nở vì xấu hổ "Anh đừng nhìn..."

Thằng Mặc lấy tay vỗ cái bép vô gương mặt đẹp trai đối diện.

"Chỉ có tớ cầm tay cậu thôi, cấm cậu, cấm cậu chạm vào tớ."

"Được rồi, được rồi."

Thế là thằng Chương đi trước, cầm điện thoại rọi đèn, thằng Mặc níu chặt tay nó theo sau. Hai đứa đi cả buổi mới có thể ra khỏi khuôn viên trường, tới phòng bảo vệ nhờ bật lại cầu dao điện.

Thằng Chương nghĩ về con ếch hẳn đang vùng vẫy, nó nghĩ có thể tìm cớ để thằng Mặc cùng làm.

"Chúng ta quay lại thôi, để bé ếch như thế lâu sẽ đau lắm."

"Không làm nữa, cậu quay lại gỡ em ấy ra đi rồi đi về."

"... Nhưng tớ muốn mổ ếch hôm nay mà Lâm Mặc."

"Tớ không muốn."

"Nào, Hoàng Kỳ Lâm."

Lưu Chương đã thật sự bị tâm trạng tùy hứng của thằng Mặc làm bực mình, nó gọi hẳn tên thật của Lâm Mặc ra. Nhưng thằng này vẫn lắc đầu nguầy nguậy, dùng cả cơ thể để phản đối. Nó chưa biết làm sao thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

"A, anh Mặc, anh Chương, giờ này còn ở trường sao?"

Lưu Chương nhìn qua, là em họ thằng Vũ bên lớp 11A3, câu lạc bộ bắn cung thường xuyên ở lại luyện tập trễ, thằng này còn đang gặm dở cái bánh hamburger, chắc chỉ vừa giải tán.

"Mổ ếch à? Anh Chương chưa làm bao giờ sao? Em cũng biết đó."

Thằng Chương hơi phức tạp, nhưng nó cũng không còn nhiều kiên nhẫn. Nó lạnh nhạt nói với thằng Mặc

"Vậy cậu về trước đi, không cần giúp tớ nữa."

Thằng Mặc bỗng cảm thấy mình có lỗi, dù gì nó cũng đã hứa mà không giữ lời. Giờ có thêm người ở lại, nó cảm thấy mình quay lại cũng được.

"Tớ... Giờ tớ mổ ếch cũng được, tớ ở lại rồi cùng về với cậu nha."

"Không phiền cậu, tớ tự mình sống tốt."

Lâm Mặc "xì" một tiếng rõ to rồi quay đi. Lưu Chương cũng thật sự dỗi, nhưng nó thấy thằng Mặc tự về cũng không yên tâm, nó gọi với theo.

"Có cần tớ chở về trước không?"

"Tớ... tớ cũng không cần tới cậu, có chuyện gì Lâm Mặc này không tự làm được chứ!"

"Đúng rồi, chỉ có kẻ hèn này cầu cũng không được Lâm sư phụ giúp đỡ thôi. Thế không tiễn nhé!"

"Cậu... Cậu... ai cần cậu chứ Ây Kây!"

"Làm như tớ cần cậu đấy Lâm Mặc!"

Lâm Mặc vùng vằng đi khỏi trường, Lưu Chương nhìn theo một lúc rồi quay lại phòng thí nghiệm, cả hai không hẹn mà cùng lầm bầm trong miệng.

"Đồ ngốc, sao tớ lại không cần cậu được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com