Trung Tien Nguoi Thuoc Ve Ta
" a Dao... Tại sao ngươi không thể cho ta công bằng " Tiết Dương đứng trước mặt Kim Quang Dao thân thể đầy máu ." Kim Quang Dao vì cái gì lừa gạt ta... Ngươi vì hắn mà chết, hắn có cái gì tốt ngươi kêu ta làm kẻ ác để ngươi làm người tốt ở cùng hắn.... Ngay từ đầu dùng Mạc Huyền Vũ đánh lạc hướng ta, sau đó lẳng lặng đem người về dấu " " ngươi trả lời ta vì cái gì... Đớ cho hắn một kiếm... Vì cái gì thà lừa gạt ta, ta vạn nhất cái gì cũng nghe ngươi vì ngươi đối đầu cả tu chân giới.... Ngươi nói ta biết ta chố nào không bằng Hiểu Tinh Trần " Tiết Dương vành mắt đỏ lên, trông bây giờ quả thực yếu đuối, Kim Quang Dao không mở miệng mà quay lưng rời đi, đầu không ngoảnh lại, Tiết Dương có phần sợ hãi. " a Dao đừng đi... Đừng giận ta... A Dao "------------------------Tiết Dương mở bừng mắt, là mơ... Hắn cười nhẹ tâm có chút đau, định ngồi dậy lại thấy cơ thể nặng nề, giờ chú ý thấy hai tay bị trói ở đỉnh đầu, bản thân lại nằm trên giường. " khốn khiếp... A Lan " Tiết Dương gầm lên, tên hung thi chết tiệt đã không nghe lời còn lắm bày trò. " Tiết Dương... Đã lâu không gặp "Hung thi bước tới bóp lấy miệng Tiết Dương, cười thích thú , Tiết Dương có phần thất kinh lại nhớ tới sàn nhà hôm qua đầy máu hình như là vẽ ra một loại chú... Là thuật hiến xa, Tiết Dương nhìn lên thanh kiếm bên hông hắn bờ môi chợt run rẩy. " Tống..... Tử..... Sâm "Hung thi này quả nhiên không dùng được, nhưng giờ có hối hận cũng không kịp. " ngươi muốn trả thù thì làm nhanh đi " Tiết Dương nhắm mắt chờ đợi Tống Tử Sâm dùng kiếm cắt da tróc thịt mình, nhưng vấn chưa thấy gì động tĩnh, hắn mở mắt ra liền thấy Tống Tử Sâm đang quỳ giữa hai chân mình. " ngươi tưởng ta được hiến xá trở về chỉ để lấy mạng ngươi " Tống Tử Sâm kéo xuống y phục Tiết Dương làm hắn cả kinh giãy dụa ." Tống Tử Sâm ngươi làm gì... Um... " Môi lưỡi bị cướp đoạt, một tay Tống Tử Sâm bóp miệng Tiết Dương khiến hắn mở lớn miệng tùy ý mình khống chế, một tay kia vô sỉ vòng quanh động nhỏ khép kín phía dưới. " ha.. Ha... Ha....thật không ngờ ngươi cả đời minh bạch lại chết dưới tay đồng hữu của mình, sống lại liền trở nên vô liên sỉ không biết nhục nhã...A.... "Tiết Dương được thả thở dốc vài lần sau trách móc chưa hết câu đã bị ăn một cái tát trời giáng đến hoa mắt. " kẻ lưu manh bại hoại như ngươi cũng có tư cánh nói ta.... Tiết Dương hôm nay ngươi rơi vào tay ta những gì năm đó ngươi làm ta sẽ trả đủ " Tống Tử Sâm cúi xuống lại bá đạo cắn gặm môi mềm, tay kia không nhân nhượng khuếch trương mật động đến trầy, Tiết Dương bị trói chặt cứ lắc lư tìm lối thoát, bất chợt cơ thể đứng lặng không dám nhúc nhích bừa. Gậy sắt nóng đang kề ở miệng huyệt, chỉ cần Tiết Dương nhúc nhích nó liền đẩy vào dù rất nhẹ nhưng vấn cảm nhận được khiến hắn có phần sợ hãi, dù miệng vấn bị lấp đầy đến không thở được. Tống Tử Sâm mang theo ý cười hài lòng, sau đó cắn nát lưới Tiết Dương, gậy sắt cũng thẳng tắp đi vào. Tiết Dương không ngờ bị cắn bất ngờ cong người đúng lúc côn thịt đâm tới liền như nghênh đón đi vào tận cùng .Tống Tử Sâm rời miệng phun ra máu trong miệng, nhìn Tiết Dương lưới bị cắn nát mà mở miệng để máu chảy đầm đìa xuống cổ. " Ah.... A.... Ah.... " Tiết Dương run rẩy, sợ đến muốn chết cứ mối lần côn thịt tàn phá trong mật động, khoái cảm kì lạ cứ dâng lên, trên miệng lại không thể nói viền mắt đã nước chảy không ngừng. Tống Tử Sâm nâng lên hai chân Tiết Dương bắt đầu điên quồng tàn phá, mặc cho hắn khóc đến mắt muốn chảy máu, miệng thất thanh kêu la thảm thiết vấn không ngừng thảo phạt đến ba canh giờ mới thôi. Nhìn xuống người dưới thân đầu tóc toán loạn, máu trên miệng văng tung tóe, bên dưới mật động bị sử dụng quá sức mà đỏ chói một màu sưng lên, máu cùng dịch đục tuôn ra khiến hắn có phần ghét bỏ. ----------------------------Tiết Dương tỉnh lại là toàn thân đau nhức, mình vẫn chưa chết sao... Mở miệng liền chỉ có thể ư a không nói nên lời là... Câm rồi, đầu tiên là tự diếu mình sau là tuyệt vọng cảm giác bị đè nén đến khóc. Tống Tử Sâm bước vào thấy hắn quay mặt đi vấn không che được nước mắt đang rơi, đi tới cởi trói xách cổ hắn ra bờ ao ném xuống. " rửa hết những thứ kinh tởm đó đi " Tiết Dương bị nước ôm đến lạnh buốt, mật động lại đau sót vô cùng, đành ngậm ngùi tẩy rửa thay y phục, khó khăn mặc lại được quần áo chỉnh tề đã bị lôi về ném vào góc tường. Tống Tử Sâm không đề phòng hắn, không sợ hắn ám hại mình trốn chạy... Vì hắn biết Tiết Dương trong tay không có chuông bạc chỉ là một người bình thường, kim đan của hắn sớm đã đem cho Kim Quang Dao rồi. Bình thường là chuông bạc giúp hắn chống lại thời tiết khắc nghiệt, giúp hắn trị thương, nhưng bây giờ không có chuông bạc ak, cơ thể nhỏ gầy run lên vì lạnh quộn mình núp sát tường , nếu bây giờ có một ước nguyện y nguyện được chết. Hơi ngắn nhưng au đã cố hết sức rồi. 15/8/2019.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com