TruyenHHH.com

Trung Op La Cua Sep Huong Markhyuck

Trứng ốp la của sếp Hưởng

Markhyuck

Chương 22: Tự sát

"Chẳng phải em luôn muốn cùng anh đến Vancouver ngắm cực quang sao?"

Lý Đông Hách đứng trước nồi nước trụng mì, đôi mắt cay xè không rõ lí do. Cậu trân trân nắm chặt con dao trong tay, gân xanh trên trán nổi lên ngày một rõ ràng. Cậu cứ ngơ ngẩn như thế, hàng loạt hình ảnh kinh khủng xẹt qua tâm trí, cảm giác như bị điện giật khiến cậu nổi da gà, chảo chiên trứng đột nhiên nổi lên một mà máu đỏ lòm, từng tiếng va chạm bát đũa lúc này hệt cơn gào thét đến rách cả cổ họng.

Tại sao? Tại sao tự nhiên lại quay trở lại?

Cậu run rẩy đưa tay lên ôm đầu, cơn chóng mặt ồ ạt dội xuống khiến thân hình bé nhỏ ướt đẫm trong mồ hôi. Đông Hách đánh rơi con dao trên tay, mất kiểm soát đột nhiên hét lớn một tiếng.

Thống khổ, thực sự quá thống khổ.

Nghe thấy tiếng thất thanh từ phòng bếp, Phác Chí Thành ở gần đó không chậm trễ liền chạy vào. Khoảnh khắc nhìn thấy ông chủ của mình quằn quại đau đớn nằm trên sàn nhà, cậu ta sợ đến xanh mặt, ngay lập tức gọi cả Chung Thần Lạc vào giúp đỡ. Đã lâu lắm rồi Đông Hách không còn hiện tượng này, từ khi quen Lý Minh Hưởng, cậu ta và người yêu luôn được căn dặn là tuyệt đối không được cho anh biết. Chí Thành nắm chặt tay, lần này cậu ta quyết định làm trái lời mà mình luôn tôn trọng, nhấc điện thoại gọi một cú.

.

- Không phải nó sẽ đỡ hơn sao? Dùng mọi biện pháp rồi, nó vẫn không quên được?

Tiếng một người phụ nữ choe chóe vang lên, xen kẽ là giọng nói bình tĩnh giải thích của đàn ông. Bên mũi là mùi thuốc sát trùng ghê tởm, từng tế bào chạy trong huyết mạch, dưới lớp da nhơm nhớp sự bẩn thỉu dinh dính, mái tóc bết lại nặng nề chuyển động theo từng cái nhíu mày đau khổ.

- Nếu như nó còn không quên được, vậy trực tiếp tiêm thuốc lú cho nó đi. Nó, bằng mọi giá phải quên hết những chuyện kinh tởm trước đây!

Không! Không thể quên được. Không muốn quên!

Người ấy, người ấy sẽ phải làm sao? Nếu như quên đi người ấy, vậy trái tim này sao mà sống nổi.

Bên tay nhói lên một cái, dòng chất lỏng chui rúc qua từng kẽ hở tan chạy trong cơ thể. Đớn đau về thể xác thì chỉ có một, nhưng lòng sớm đã bị dày xéo đến không còn nguyên vẹn.

Đừng! Xin đừng!

- Đừng!

Đông Hách giật mình mở mắt, xung quanh là một vầng tăm tối. Cậu ngồi bật dậy, thở hồng hộc cố nuốt tình ngụm khí, lồng ngực phập phồng khó khăn co bóp. Cậu ôm ấy tim mình, nó còn sống, nó vẫn còn sống. Sự sợ hãi bao trùm lấy tâm trí, chỉ có ánh trăng hắt từ cửa sổ vào, dịu dàng cho cậu chút tỉnh táo.

Đã là đêm rồi.

Lạnh lẽo khiến Đông Hách hơi co người lại, cậu ôm gối, giọt nước mắt không tự chủ lăn dài từ lúc nào cũng không hay biết. Cậu cố gắng thu mình nhất có thể, bàn tay đang ghim kim tiêm truyền cũng không còn quan trọng nữa. Máu vì cử động mà chảy ngược vào trong túi dịch, tình cảnh vô cùng thê thảm.

Bỗng dưng có tiếng bước chân nện trên sàn nhà, Đông Hách quay đầu nhìn về phía cửa, đồng tử mở to cố lui mình vào trong góc giường. Cậu chăm chăm đối diện với không gian rộng lớn, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Đừng, xin đừng lại gần đây.

Nguồn sáng từ bên ngoài lăn vào theo khe hở ngày một rộng ra của cánh cửa, ngay lúc Đông Hách định chạy trốn thì bên tai lại nghe được chất giọng quen thuộc.

- Lý Đông Hách! Em sao vậy?

Đông Hách mấp máy môi nói không thành lời, tâm trí dồn nén lâu ngày cuối cùng không chịu đựng được nữa, đột ngột bộc phát. Cậu mặc kệ dây dợ lằng nhằng, lấy tay giật mạnh rồi chạy về phía Minh Hưởng, chui vào người anh tìm chút hơi ấm. Cái ôm chặt đến khó chịu khiến Lý Minh Hưởng vừa bất ngờ vừa lo lắng. Anh thả đồ xuống bàn, bao bọc cậu bằng áo lông của chính mình, nhét cậu vào một góc trong lòng mình, bàn tay không yên ổn xoa xoa đầu cậu, nhỏ giọng dỗ dành:

- Không sao, không sao rồi. Anh đây, anh ở đây với em. Đừng sợ...

- Minh Hưởng, xin anh đừng rời bỏ em. Đừng bỏ em một mình, em rất sợ. Đừng đi có được không?

Người lớn hơn cố gắng đè nén cảm giác khó hiểu xuống, vẫn tiếp tục kiên nhẫn trấn an cậu. Cảm nhận được ẩm ướt trước ngực, lại thấy biểu hiện cuồng loạn của người anh yêu khiến Minh Hưởng tim như vỡ ra làm đôi. Anh áp má mình vào đầu cậu, đau đớn theo nước mắt của Đông Hách nhân lên nhiều gấp vạn. Minh Hưởng gấp gáp hôn lên môi cậu thủ thỉ:

- Không...sẽ không bao giờ. Hách à, anh sợ lắm, sao tự nhiên em lại thế này. Sao tự nhiên...em à...

Giọng Minh Hưởng run run, lúc anh nhận được cuộc gọi từ Phác Chí Thành, anh không biết mình đã đến bệnh viện kiểu gì. Anh nghe Chung Thần Lạc bật khóc khai thật với mình chuyện tinh thần của Đông Hách thường xuyên xảy ra bất ổn nhưng chưa bao giờ nghiêm trọng như thế này. Từ khi gặp anh có đỡ hơn một chút, nhưng dạo gần đây hình như đã quay trở lại, còn có hướng ngày một xấu đi.

Khi nghe những câu nói ấy, Minh Hưởng chỉ muốn giết chết mình.

Tại sao? Tại sao anh ại không hề biết.

Bên tay nặng hơn, Đông Hách quá kích động đã ngất đi, bên má vẫn còn đọng nước mắt. Minh Hưởng yêu thương hôn lên từng giọt nước mắt của cậu, nhẹ nhàng bế bảo bối trong lòng về giường, trân trọng như món đồ quý giá.

- Anh phải làm sao đây...

Bóng hình cao lớn phủ lên thân ảnh đơn bạc với quần áo xộc xệch, Minh Hưởng vuốt ve cái trán đang nhăn nhúm không yên của Đông Hách, không nhịn được lại nắm bàn tay đã chảy máu vì hành động mất bình tĩnh ban nãy của cậu.

Nếu như em không thể mở lòng cho anh biết chuyện gì đang xảy ra với em, anh sẽ là người tự đi tìm.

.

- Chúng em đến làm quán ăn cho anh ấy đã được hơn một năm, đến trước là em, sau đó mới là cậu ấy.

Chung Thần Lạc ngồi trên ghế băng bệnh viện, nước mắt lăn dài trên má không tài nào lau được hết. Hơn tất thảy, người chứng kiến Đông Hách bị dày vò đau đớn nhiều như thế chỉ có mình cậu nhóc. Bên vai được vỗ về, Thần Lạc lại nức nở thành thật nói ra hết:

- Khi ấy chúng em chưa thân nhau, chỉ là chủ tớ bình thường. Anh ấy đối với ai cũng kín đáo, nói chuyện có duyên nên ai cũng nghĩ anh ấy thật tươi sáng. Em cũng đã bị vẻ ngoài của anh ấy đánh lừa. Thân mật rồi, em mới biết anh ấy thật sự không hề như vậy!

Thần Lạc ngập ngừng, dường như cân nhắc thật kĩ những điều mình sắp nói rồi mới tiếp tục.

- Cho đến khi em thấy anh ấy ở trong nhà bếp uống một vốc thuốc, mặt mày tái mét, tay anh ấy còn run rẩy đánh rơi thuốc mấy lần. Em mới hỏi anh ấy đó là thuốc gì, anh ấy chỉ bảo với em đó là vitamin. Nhưng là một sinh viên y, em không tin cho lắm nên lén lút mang thuốc đi hỏi. Phát hiện đó là thuốc ngủ liều mạnh được bác sĩ tâm lý kê đơn.

Tim Minh Hưởng nghe đến đây đau như có xe lu cán qua cán lại. Anh trợn trừng mắt, điều này khiến Thần Lạc sợ hãi, cậu nhóc cúi đầu, lúng búng nói mãi mới hết câu.

- Anh Đông Hách, đã từng có ý định tự sát ở sau quán ăn, nhưng được Chí Thành nhìn thấy rồi cứu. Anh ấy định dùng dao tự kết thúc cuộc đời của mình.

Xung quanh là sự im lặng đến bức người ta đi chết. Cả Phác Chí Thành cùng Chung Thần Lạc đều im lặng không dám ho he thêm gì. Vì người đàn ông ở trước mặt đang tỏa ra luồng sát khí đến đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com