True Love Kisung Version
Chapter 1
“Tiffany… Tiffany … em còn chạy nữa sao,anh mà bắt được em thì …”
Tiếng chàng trai vang lên khi anh đang đuổi theo 1 cô gái thật xinh xắn và vô cùng đáng yêu. “ Vậy anh cứ đuổi theo đi … em sẽ đợi anh … để xem anh giỏi tới đâu Kikwang … hahaha”
Cô gái cười tinh nghịch khi để bàn chân trần chạy trên cát,vừa chạy vừa ngoái lại nhìn anh; một chàng trai khôi ngô và thật lịch lãm! Tình yêu của họ thật êm đềm và dịu ngọt như ánh nắg đang nhập tràn trên bãi biển lúc này vậy.Khi chàng trai đuổi kịp cô gái,anh bế cô lên ,xoay tròn,rồi họ chìm trong nụ hôn hạnh phúc. <3 <3 <3 Hyosung vừa nằm mơ một giấc mơ thật đẹp,trong giấc mơ cô thấy mình mặc chiếc váy cưới màu trắng tinh; màu mà cô yêu thích từ khi cô gặp Henry, sánh bước cùng Henry trong bộ vest trắng, cùng nhau bước qua cánh cửa nhà thờ, trong tiếng vỗ tay không ngớt,họ ngập tràn trong hạnh phúc khi ở bên nhau,cô nghe tiếng Henry gọi cô,cảm nhận được đôi môi của anh chạm lên môi cô … Nhưng sao giấc mơ này thật thế nhỉ,hình như … Hyosung mở mắt, Henry đang ngồi cạnh cô,mỉm cười:
-Lại mơ được làm vợ anh rồi phải không?”
-“Sao anh biết hay vậy? ... Chắc vì anh cũng mơ làm chồng em chứ gì?” Sáng nào cũng vậy,họ luôn bắt đâu một ngày mới cùng nhau như thế,cùng nhau thức dậy,cùng nhau đón những tia nắng đầu tiên của ngày mới,mượt mà,ấm áp như tình yêu mà họ dành cho nhau! <3<3<3 -“ Tiffany em thực sự phải đi sao?” - “Anh biết rất rõ là em trông đợi chuyến đi này như thế nào rồi mà!” cô mỉm cười và ôm lấy khuôn mặt anh -“em chỉ đi có 3 ngày thôi mà,rồi sẽ về với anh ngay ,chẳng phải chính anh là người tài trợ cho chuyến đi này của em sao….!Em muốn được lên đó,chữa bệnh cho những em nhỏ,chúng quá thiếu thốn và đang thương….!” - “Anh hiểu,và anh luôn ủng hộ em,thực ra nếu không vì vướng phải một hợp đồng lớn thế này anh đã đi với em ngay rồi,anh không yên tâm chút nào khi để em đi 1 mình…” -“hihi…anh yên tâm đi mà … sau 3 ngày em sẽ về,nguyên vẹn,không sứt mẻ gì hết và sẽ…” -“Sẽ sao?” -“Sẽ làm vợ anh!!!!” Kikwang ôm lấy Tiffany cười hạnh phúc!Chỉ một tuần nữa thôi,họ sẽ thuộc về nhau … mãi mãi … đám cưới với Tiffany chính là điều mà Kikwang luôn nghĩ tới ngay từ khi anh bắt đầu biết rằng con tim mình đã có hình bóng của cô! <3 <3 <3 -“ Henry anh chuẩn bị xong chưa,không đi là sẽ muộn đấy!” -“Uhm anh xống liền đây,đợi anh lấy máy quay đã …” Họ cùng nhau lái xe lên vùng núi,đây là chuyến đi mà cả 2 đã chuẩn bị rất lâu.Henry đang ấp ủ mơ ước làm một bộ phim về cuộc sống của những em nhỏ ở vùng núi cao,anh muốn cho mọi người biết cuộc sống ở đó vất vả và khó khăn đến thế nào,anh hi vọng sau khi thực hiện xong bộ phim này sẽ có nhiều người qan tâm tới những em nhỏ đó hơn.
Henry thực sự hạnh phúc khi Hyosung luôn luôn ủng hộ anh ,cô không nề hà việc phải đi xa,phải sống thiiếu tất cả những tiện nghi quen thuộc,luôn ở bên động viên,giúp anh thực hiện ước mơ của mình!Anh quay sang nhìn cô đang ngủ thiếp đi ở ghế bên anh mỉm cười và thầm nghĩ “em thật là một thiên thần” <3 <3 <3 -“Oa~ cuối cùng cũng đến nơi rồi. Cảnh vật nơi này vẫn luôn như thế anh nhỉ, đẹp hoang sơ và hùng vĩ.” Hyosung vừa bước xuống xe vừa xuýt xoa - “ Em vừa ngồi trong xe ấm,chưa chịu khoác áo đã ra ngoài rồi,không sợ ốm ah!” Henry vừa nói vừa bước đến bên Hyosung khoác áo ấm cho cô - “hihi …vì em biết anh sẽ làm thế này mà!” - “em thật là” Henry mỉm cười “thôi mình vào trong thôn đi,anh muốn gặp bác Wang để bàn bạc nốt mấy việc,chiều nay đoàn làm phim sẽ lên ,anh không muốn để mọi người phải chờ đợi” - “ Chẳng phải anh đã lên trước mọi người cả nửa ngày rồi sao,chắc chắn mọi việc sẽ xong sớm thôi mà!” Hai người cùng nhau đi vào trong một thôn nhỏ,Hyosung đã đến đây mấy lần và càng ngày cô càng cảm thấy yêu quý nơi này,tuy cuộc sống luôn thiếu thốn nhưng người dân ở đây thật thân thiện và dễ mến,cô có thể hiểu tại sao Henry muốn mọi người biết về cuộc sống nơi đây đến thế.Họ dừng lại trước một căn nhà nhỏ nhưng cũng là khang trang nhất ở đây rồi. - “ Bác Wang ...” - “Ồ hai người đã đến rồi sao? Cậu luôn đúng hẹn Henry ah, Hyosung thì vẫn xinh đẹp và tươi tắn như trước,vào nhà đi … vào nhà đi!” - “ Bác vẫn khỏe chứ ah!” - “ Phải khỏe chứ,trước khi được xem bộ phim của cậu thì tôi không khỏe cũng phải cố mà khỏe … hahaha” - “ Hôm nay bác rất vui thì phải,chắc là có tin tốt gì đúng không ah? A hay là bác sắp có …vợ mới!” Hyosung tinh nghịch cười nói - “ Con bé này ,vẫn lém lỉnh không thay đổi,sắp làm vợ người ta rồi mà còn thế sao? Hôm nay thật là có chuyện rất vui,vừa hay khi 2 cháu tới đây thì cũng là dịp một đoàn bác sĩ tình nguyện lên khám sức khỏe cho trẻ con và người trong thôn,họ đến đây từ hôm qua và sáng nay sắp bắt đầu công việc !” - “ Ồ thật tuyệt,chúng cháu sắp có những cảnh quay tuyệt vời rồi!” Henry thích thú kêu lên “ Vậy chiều nay khi đoàn của cháu tới bác cho phép bọn cháu bắt đầu quay phim luôn được không?” - “ Tất nhiên rồi!” - “Vậy …..” Henry chưa kịp nói hết thì Hyosung đã lên tiếng “ vậy bây giờ bọn cháu có thể tới nơi những bác sĩ đang làm việc được không ah?” Henry nhìn Hyosung và mỉm cười “ Em luôn là người hiểu anh muốn gì!” - “ Tất nhiên rồi,em mà,em sẽ lấy máy quay mini để trong xe cho anh!” Khi Hyosung và Henry đi tới khoảng sân rộng giữa thôn họ nhìn những bác sĩ đang bận rộn với công việc của mình,Henry lập tức cầm máy lên quay,giữa rất nhiều người Henry bỗng chú ý tới một cô gái còn rất trẻ với khuôn mặt bầu bĩnh,đang khám cho một em nhỏ,Henry rất ngạc nhiên khi một cô gái trẻ như vậy lại có thể tình nguyện đến đây.Anh kéo tay Hyosung và chỉ về phía cô gái. - “ Em nhìn kìa cô gái đó rất giống em,trẻ thế mà không ngại tới đây!” - “ Uhm. nhìn cô ấy thật đáng yêu,mình lại đó đi” Họ đi về phía cô gái,khi họ đến gần cô vẫn không hề biết mà chỉ mải mê chăm sóc đứa bé.Henry và Hyosung thích thú quay cảnh cô gái đang làm việc,Hyosung bật cười khúc khích khi nhìn thấy khuôn mặt cô gái bị quyệt lem luốc bởi bàn tay của đứa bé làm cô gái giật mình ngẩng lên! - “ Ủa hai người là…….” - “ Xin lỗi vì chưa được cô đồng ý đã quay phim,tôi là Henry,còn đây là Hyosung ,chúng tôi đang có kế hoạch làm một bộ phim về nơi này,nhìn cô chăm sóc những đứa trẻ dịu dàng quá nên chúng tôi đã tự ý….xin lỗi cô” - “ Ồ không sao mà!Tôi là Tiffany,rất vui được biết 2 bạn,thật bất ngờ khi gặp một đoàn làm phim ở nơi này” - “ Chúng tôi cũng thật ngạc nhiên khi nhìn thấy cô,cô còn trẻ quá vậy mà vẫn không ngại tới đây” – Hyosung lên tiếng - “ Haha bạn cũng vậy mà, chúng ta đều yêu quý nơi này nên mới tới đây đúng không!” Họ cười vang và cùng nhau quay lại với công việc của mình một cách đầy thích thú.Buổi chiều tới,Henry và Hyosung lái xe xuống núi đi đón những người khác.Họ đi khỏi được một lúc thì…… - “ Cô Tiffany … cô Tiffany … hãy cứu con tôi… ” người phụ nữ bế trên tay một đứa bé,đang chảy máu rất nhiều ở đầu chạy về phía Tiffany - “ Chị hãy bình tĩnh, để tôi xem nào. Không dược rồi em ấy bị nặng quá mà ở đây không đủ thiết bị…tôi cầm máu tạm thời rồi,chúng ta phải đưa em ấy tới bệnh viện dưới núi ngay…..” Nói rồi Tiffany chạy đi lấy xe,lúc này mọi người đều đang nghỉ ngơi,vì quá lo cho đứa bé cô không kịp gọi ai mà tự lái xe đưa 2 mẹ con xuống núi.Vừa đi cô vừa lo lắng nhìn đứa trẻ nhưng cũng không ngừng động viên bà mẹ,bỗng nhiên bà mẹ kêu lên “…….không ….không….sao người con lại lạnh thế này…….”
Tiffany hoảng hốt quay lại nhìn đứa bé,không hề hay biết trước mặt cô là một thân cây đổ chắn ngang đường……….RẦM……chiếc xe va vào thân cây … Tiffany ngất đi… - “ Trời ơi chuyện gì xảy ra vậy!” Henry kêu lên khi nhìn thấy một chiếc xe đang bị bốc cháy ở đầu vì va phải thân cây đổ,anh cùng Hyosung đang lái xe quay trở lên núi. - “ Ôi không …” Hyosung kêu lên,họ vội vã chạy tới chiếc xe kia. - “ Ôi ... Tiffany …. Tiffany … tỉnh lại đi” - “hãy đưa họ ra trước…đưa đứa bé tới bệnh viện…” vừa hé mắt Tiffany đã khẽ kêu và nhìn về phía hai mẹ con.Henry và Hyosung ngay lập tức đưa 2 mẹ con ra khỏi xe,Hyosung bế đứa trẻ,Henry dìu người phụ ra khỏi xe,chạy về xe của họ.Trong khi Hyosung chưa biết đặt đứa trẻ thế nào,Henry chạy trở lại xe để cứu Tiffany…khi anh vừa đến gần… ẦM…. lửa đã bén tới bình xăng,chiếc xe bốc cháy… “KHÔNG … ... HENRY … ... KH ÔNG … ” Hyosung gào lên, lao về phía ngọn lửa … Lúc đó những người cả đoàn phim vừa lái kịp chạy tới giữ Hyosung lại… - “Hyosung đừng … không thể làm gì nữa rồi … đừng ...” - “… KHÔNG … KHÔNG … HENRY……KHÔNG……” Chỉ có tiếng của ngọn lửa ngày càng dữ dội đáp lại tiếng kêu của Hyosung… cô khụy xuống … ngất lịm… Reng… reng… reng... tiếng chuông điẹn thoại của Kikwang vang lên trong phòng họp,anh vội vang bắt máy
“ Xin lỗi tôi đang… cái … cái … gì… KHÔNG… không thể như vậy” Anh buông rơi chiếc điện thoại,bất động…rồi như chợt tỉnh…..anh lao ra ngoài……. “ Tiffany…..chờ anh… em đã nói là chờ anh…”
Những giọt nước mắt cứ lăn ……Kikwang vẫn chạy………chạy về nơi mà người ta bảo anh ……..những di vật của Tiffany đang ở đó……. <3<3<3 End chap 1 <3<3<3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com