TruyenHHH.com

Trúc mã, chờ anh!

Chương 6

chienthanmachkhe


Tết năm nào cả nhà cũng hào hứng ngồi xem Táo Quân lắm thế nên mọi người trong nhà đều chia nhau việc chuẩn bị mâm cơm cúng giao thừa để kịp vào xem Táo Quân. Đang vặt dở lông  gà thì thằng trúc mã nhà bên chạy sang toe toét:
"Nhung ơi anh tao về rồi, giờ chuyển ra Hà Nội làm việc rồi."
Về rồi về rồi, chân ái cuối cùng cũng về rồi. Nhung vui tưởng rớt tim ra ngoài, ba năm rồi anh mới chịu về, lời tỏ tình của Nhung năm 17 tuổi làm anh sợ đến thế sao. Mặc dù mồm to nói không muốn lấy chồng, nhưng trong lòng lúc nào cũng ao ước người xuất hiện trong lễ đường không ai khác ngoài anh.

Thằng bạn thanh mai trúc mã này của Nhung kể ra cũng có chút "nghĩa khí". Các vị phụ huynh luôn muốn con cái tập trung vào học hành, không yêu đương quá sớm, mong mà thoát khỏi cảnh nông thôn quanh năm lội bùn này. Nó biết Nhung thích anh cả nó, nên bắt Nhung phải đi theo mỗi khi hẹn hò với cái Lan, không sẽ mách ba mẹ Nhung. Lí do thì rất chi là hợp lí, đi học nhóm, mà cô chú thì tin tưởng Nhung vô điều kiện, lúc nào cũng một điều con dâu, hai điều con dâu. Cái hồi ngây dại sợ ba mẹ lột quần áo đuổi ra khỏi nhà khiến Nhung phải lừa dối cô chú mà thấy cắn dứt lương tâm lắm. Bạn Nhung thì e thẹn dễ sợ, mỗi lần nhắc đến từ con dâu là cứ cười tít mắt, bạn mặc định là cô chú nhận con dâu cho anh. Mỗi lần mà thấy mấy bà mắt xanh mỏ đỏ hay bám lấy anh mà chỉ muốn gào lên: "Người ta là vợ nuôi từ bé của anh ấy, mấy bà tém tém lại đi." 

Cái Lan cũng chẳng hiểu nổi tại sao Nhung lại thích người hơn nhiều tuổi thế, da thì rám nắng chẳng như thằng Tài, trắng trẻo thư sinh, ghét thể thao thích hội hoạ. Có lẽ nó là vợ người ta rồi, nên mắc bệnh yêu chồng quá ý mà. Nhung kệ, chả nhẽ Nhung lại khai, thích anh từ bé. Thích anh lúc anh vào vườn nhà người ta trộm ổi lúc nào cũng cho Nhung quả to hơn thằng Tài, lúc anh đánh nhau với thằng Tèo vì nó ném con bọ xít vào váy Nhung, thích anh sáng nào cũng hộ tống hai đứa đang ngái ngủ đến trường. Anh lớn lên làn da rám nắng vì làm lụng vất vả, cơ bụng săn chắc, chiều cao lí tưởng. Anh bỏ học cấp 3, đi làm đủ thứ việc phụ bố mẹ, sớm đã không còn ngây thơ như bạn cùng trang lứa, nhưng cũng chẳng biết vì sao, Nhung chỉ muốn đem anh cất là của riêng thôi.

"Thế có dắt ai về ra mắt không?"

"Không mày."

Ba năm không gặp anh rồi, Nhung mừng phát điên, miệng ngoác tận mang tai. Bỏ cả Táo Quân sang nhà anh. Vừa nhìn thấy anh là tim lại hẫng một nhịp:
"Đại ca!"
Vừa hét lên vừa lao vào ôm ôm ấp ấp, hai bác nhìn mà cười tít mắt. Anh em chơi với nhau từ nhỏ, còn tắm chung ngủ chung suốt, ôm một cái có là gì. Mà hình như anh dùng sữa tắm mới, mùi chanh tươi mát cứ quanh quẩn bên chóp mũi.
"Mày không thể thục nữ hơn tý à?" Cái thằng Mã Văn Tài này chỉ giở ném đá là tài, vẫn là anh giải vây:
"Không định đi chơi giao thừa à?"
"Đi chứ"
Thế là tất tả cả xóm hơn chục thanh niên hành quân trên đường làng cười nói rôm rả. Anh Tuấn nói xin làm thợ sửa máy ở khu công nghiệp Quang Minh, không vào Nam nữa, xa gia đình thấy sợ lắm rồi, làm ở Hà Nội còn về với bố mẹ thường xuyên. Nhung im lặng nghe anh nói, nhìn bóng lưng anh thẳng tắp, anh đã là một người đàn ông thật sự rồi. 
"Anh Tuấn, em 20 tuổi rồi đấy, không phải trẻ con nữa đâu."
Anh biết chứ, sao lại không biết. 3 năm trước anh từ chối Nhung, với cái lí do ngớ ngẩn Nhung còn trẻ con. Và anh cũng trốn nó 3 năm rồi. 
"Anh cũng 27 tuổi rồi Nhung ạ, già rồi."
Anh khẽ đan tay vào tay Nhung. Ối giời, cái nắm tay đầu tiên trong 20 năm cuộc đời làm Nhung xoắn xít quá, đây là lần đầu tiên anh chủ động.
"Anh không chạy nữa đâu, thật đấy. Anh sợ một ngày em không đuổi theo anh nữa, anh muốn ích kỉ một lần." Nhưng câu này, anh chỉ giữ trong lòng thôi. Cả cuộc đời dài như thế, nâng niu bảo bối của anh từ bé nhưng anh sợ, Nhung theo anh sẽ chịu thiệt thòi. Đến bằng cấp 3 còn không có, lo sao cho Nhung một cuộc sống sung túc. Thằng Tài nói anh cổ hủ, nó với cái Lan, kết hôn rồi lên Hà Nội làm công nhân, vẫn vui vẻ trong căn nhà trọ rẻ tiền, chả hiểu anh sợ cái gì nữa.

"Anh suy nghĩ lại rồi sao."
"Hử, anh cho phép em tiếp tục thích anh đấy."
Câu nói đáng ghét này thốt ra từ anh sao êm tai đến lạ. Tự trọng là gì? Có ăn được không? Nhung chẳng cần, chỉ cần cứ bên anh thế này là được.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com