Trs Fanfic The Road Of Lies Alltake
Shinichiro kỳ quái nhìn không khí im ắng đến đáng sợ xung quanh hai đứa nhóc này, không cần gặng hỏi cũng biết nhất định là cậu em trai của anh lại hù dọa gì đứa nhỏ này rồi. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cô nhóc, anh không khỏi cảm thấy tội lỗi, em trai mình bắt nạt một đứa trẻ ngoan hiền thế này, kiểu nào cũng làm lương tâm của anh trai cả nhà Sano không yên. Nhưng anh cũng không nỡ trách mắng gì Izana quá nhiều, sự tổn thương của đứa trẻ đó anh còn chưa bù đắp đủ nữa thì sao dám nặng lời.Thế là anh đứng ở giữa hai đứa nhỏ, Hinata nhỏ con nên đứng sát vào lề đường, còn Shinichiro và Izana lại đứng ở rìa ngoài. Do chiều cao cách biệt nên lúc đi đường cô không hề cảm thấy nắng nóng nữa, nhìn anh trai cao ngều bên cạnh, Hinata cảm động, hèn gì là anh trai được yêu quý nhất bộ truyện chứ. Dịu dàng, chu đáo, biết suy nghĩ cho người khác, lại còn biết đấm nhau (dù không mạnh lắm), còn là sếp của người ta, đích thật là người đàn ông quốc dân rồi.Đáng tiếc người này lại chết khi còn quá trẻ, cô thổn thức nhớ lại cốt truyện chính. Nếu đúng thì còn một năm nữa mới đến tai nạn trong cửa hàng xe, sinh nhật 10 tuổi của Mikey, hung thủ là Hanemiya Kazutora và đồng phạm là Baji Keisuke, cũng là khởi đầu của mọi chuyện. Hinata ngập ngừng trong quyết định của chính mình là bởi chuyện này, một phần thì cô muốn cứu Shinichiro khỏi cái chết để anh ấy sống và kiềm hãm bản năng hắc ám đáng sợ của Mikey và Izana, một phần cô lại không dám, sợ ảnh hưởng đến dòng thời gian và Takemichi.Nếu không phải trả giá bất cứ điều gì có liên quan đến Takemichi cô đều sẽ làm hết sức, nhưng nó lại dính liền với cậu ấy. Tới cuối cùng cô chỉ còn lựa chọn tìm thấy cậu ấy, ở bên cậu ấy, dù có thay đổi tương lai đi nữa cô vẫn có thể điều chỉnh được kế hoạch của mình. Một điều nữa, cô hy vọng người mà cô tìm thấy sẽ là Takemichi, một người anh hùng quyết theo đuổi mục tiêu của mình, cứu những người bạn khỏi khốn khổ. Một "Takemichi" trẻ con, ngây thơ, đáng yêu cũng tốt, nhưng sẽ càng tốt hơn nếu là người cô yêu.Hinata chắp tay lại, cầu nguyện cho cô tìm được cậu ấy, tìm được Takemichi."Hinata, Hinata!" Shinichiro đột nhiên vỗ lên vai của cô, đánh thức cô gái nhỏ khỏi suy nghĩ của bản thân. Khi đôi mắt màu san hô của cô đặt lên người mình rồi anh mới cười chỉ tay về phía trước, đôi diện với bọn họ, ngay bên kia đường là một khoảng đất trống. Đôi mắt màu san hô mơ hồ nhìn chằm chằm về phía đôi diện, tia sáng trong đôi mắt ngày càng lớn dần hơn rồi tỏa sáng rực rỡ. Ở bên kia đường là ba cậu nhóc đang đứng nói chuyện với nhau, ba đứa nhóc cao sêm sêm nhau, một người cắt đầu húi cua, một người tóc nâu cắt ngắn ngang vai. Và ở giữa là một cậu nhóc tóc đen xoăn xù, đôi mắt xanh trong vắt cùng tấm khăn màu đỏ rực cột trên cổ, trông vừa buồn cười lại vừa đáng yêu. Không lệch đi đâu được so với tưởng tượng của cô, đó chính xác là Takemichi rồi!Trái tim đang nằm trong lồng ngực không khỏi trở nên phấn khích, nó đập lung tung liên hồi như muốn nhảy ra khỏi cơ thể nhỏ nhắn của cô. Đến cả đầu óc của Hinata cũng mụ mị cả lên, vì sự kích động khi gặp thần tượng, hay vì sự nhớ nhung điên cuồng đang chiếm lĩnh tất cả cô cũng không rõ. Hiện tại cô chỉ muốn lao đến ôm chầm lấy cậu ấy, chiếm dụng hơi ấm từ mặt trời duy nhất trong lòng cô, xua đuổi đi cái u ám khổ sở trong cô ngay lúc này."Takemichi!" Và cô đã làm điều đó ngay tức khắc.Khung cảnh trước mắt như một thước phim quay chậm đối với cô vậy, cơ thể nhỏ nhắn lao ra đường, giọng nói của cô vang vọng cả một khoảng không. Cô nghe thấy loáng thoáng ai đó kêu lên tên mình nhưng hiện tại cô chẳng phân tích được cái gì nữa, đôi mắt như bầu trời của cậu ấy đã chạm vào cô. Tong.Tiếng một viên sỏi nhỏ rơi vào mặt nước, chẳng hiểu vì sao lại vang vọng rõ bên tai cô như vậy, hay đó là mối liên kết ngay lúc này giữa cô và cậu ấy. Takemichi ngơ ngác nhìn cô, đôi mắt đó sáng lên rồi đục ngầu, đen thẫm rồi mờ mịt, sau đó nó đỏ hoe lên như nhìn thấy một thứ gì đó như mơ. Cậu ấy vươn tay ra phía trước, lao đến chỗ cô rồi hét toáng lên, cô nghe rõ giọng nói của cậu ấy."Hina!" Cậu ấy gọi tên cô.Tiếng động lớn vang lên trong khu vực, tiếng bánh xe ma sát với đường nhựa, tiếng hét của một đám nhóc, tiếng va chạm của một vật nặng cùng tiếng kêu ríu rít của đám chim gần đó. Như một bản nhạc kinh dị cho một ngày hè nóng nực, Hinata tưởng chừng như ai đó nói với cô như thế, rồi sự trắng xóa trong đầu óc kia biến mất cô dần dần nhận thức được mọi chuyện xung quanh mình."Sssi, đau quá đấy con nhóc quỷ!" Tiếng rên đau đớn vang bên tai, tiếng tim đập cùng cảm giác ấm nóng lan tỏa khắp người của cô, đặc biệt là sống lưng đang dựa trực tiếp lên một lồng ngực khác. Hinata gần như là nhảy phắc ra khỏi người phía sau, cô cứng đờ người quỳ bên cạnh người ta, nhìn làn da nhuộm màu của đối phương đỏ lên do ma sát với rào chắn vỉa hè. Đầu óc cô chạy băng băng, hình như lúc nãy cô băng qua đường mà không để ý xe đang lao đến, một chiếc xe hơi loại nhỏ nhìn thấy cô liền thắng gấp nhưng vẫn không kịp. Shinichiro và Izana liền chạy lên kéo cô lại, mà Izana nhanh hơn nên theo quán tính đã dứt khoát kéo cả người cô ngã về phía đối diện, chiếc xe thì đảo tay lái đâm về hướng ngược lại. Mà Izana còn ôm lấy cô, để lưng mình va chạm trước với với mặt đường, còn tông phải rào chắn ở vỉa hè nữa, ắt hẳn phải đau lắm. Cái tên này cũng chẳng phải yếu ớt gì cho cam, mấy vết thương nhỏ khéo lại bảo vặt vãnh, mà lúc này lại đang ôm vai chửi tục trước mặt cô. Khỏi phải nói cũng biết nó không nhỏ tí nào rồi."Anh, anh đau ở đâu? Vai, vai hả, hay lưng? Là trật khớp vai hả, cần, cần đi bệnh viện! Chúng ta đi bệnh viện đi!" Hinata huơ tay loạn xạ, muốn sờ lên vai, lên người Izana kiểm tra nhưng không dám. Cô chỉ có thể thò tay ra rồi rút về, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm chặt vai phải của đối phương, tâm trạng ngày một tồi tệ hơn. "Em xin lỗi, anh đau lắm hả? Đau lắm phải không, nếu không anh sẽ không than đâu, sẽ không phải nứt xương đâu, đúng không? Nếu anh nứt xương thì phải làm sao..."Càng nghĩ tới viễn cảnh tồi tệ Hinata lại càng cảm thấy khó thở, không chỉ là cảm giác sợ hãi vì chuyện vừa rồi mà còn cảm giác tội lỗi đang dâng trào lên trong lòng cô. Nếu lúc nãy cô không mất kiểm soát lao về phía Takemichi thì đã đâu có bị gì, cô còn quăng luôn kế hoạch ban đầu đi, nếu Takemichi không nhận ra cô còn xem cô là người điên thì làm sao? Shinichiro và Izana vẫn còn ở đây, còn có hai người bạn của cậu ấy nữa, nếu cô không cẩn thận có khi còn làm hỏng hết mọi chuyện."Này này, mày khóc cái gì?!" Izana đang muốn cắt bỏ vai phải đi vì đau đớn, lại bị giọng nói rụt rè đầy hoảng hốt của con nhóc này làm phiền, ngẩng đầu lên đã thấy gương mặt nhỏ nhắn ướt nhẹp nước mắt, như con mèo úp mặt vào tô sữa vậy. Trong vừa buồn cười lại làm anh ta thấy tức lồng ngực, người cần khóc là anh ta có được chưa?"Anh, anh bị đau... Tại em mà anh đau, em không cố tình, em xin lỗi..." Hinata thật sự không kiềm được nước mắt, từ khi tỉnh dậy tới giờ mới gần 7 tiếng, cô không ngừng bị những tin tức động trời làm cho hoang mang. Hiện tại vừa mới trải qua tình huống thập tử nhất sinh, vừa lo lắng, vừa sợ hãi, lại vừa tự trách làm cô hoàn toàn không kiềm được mình. Khóc được liền không nín nhịn nữa, càng khóc càng to.Shinichiro vừa mới liên tục xin lỗi chủ xe kia xong liền nghe tiếng khóc của con nít, nhìn lại liền thấy cô nhóc nhỏ bé kia đang ôm mặt khóc nức nở, lại nhìn vẻ mặt đen càng đen hơn của em trai mình. Tình hình càng lúc càng không ổn tí nào luôn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com