Trs Fanfic The Road Of Lies Alltake
Hinata mơ mơ màng màng cảm thấy cả người mình được nâng lên, đong đưa theo nhịp chân của ai đó, rồi cuối cùng là cái mát lạnh của gạnh đá. Cảm giác mát mẻ truyền tới từ trên má, lại từ trán, dưới cổ và nách cũng có gì đó làm mát khiến cho cơn nóng rực trước đó dần dần biến mất. Cô còn loáng thoáng nghe thấy ai đó nói chuyện bên tai mình, dường như là giọng của một đứa trẻ và một người lớn hơn. Không hiểu sao cái ý nghĩ Takemichi sẽ gọi ai đó tới hiện lên, làm cô cảm thấy buồn cười, khóe môi không nhịn được nhếch lên."Oi, tỉnh rồi hả?" Một bên má bị chọc vào lõm sâu một lỗ, giọng nói trẻ con cũng rõ ràng bên tai hơn.Hinata giật mình, lúc này mới phát hiện đầu óc mình đã khá hơn ban nãy nhiều, đôi mắt cũng không còn nặng trĩu nữa. Cô liền mở ra ngay, nhìn xem bên cạnh mình có phải người yêu trong mộng bấy lâu nay của mình không.Nhưng để cô thất vọng rồi.Trước mắt là một thiếu niên có nước da bánh mật, không giống với kiểu da của mấy cô Gyaru lắm, không bóng bẩy chút nào mà có chút thô ráp và trông thật hơn, mái tóc trắng có mái 50 – 50 phủ xuống che đôi mắt màu lan tím xinh đẹp. Không phải tóc đen xù lên như trời sinh tóc xoăn, cũng không phải đôi mắt canh như đứa con của bầu trời, không phải người trong mộng của cô.Hinata rơi lệ, nhưng anh ta lại là kẻ thù lớn nhất của người yêu cô. Trời đất ơi, anh ta có phải chăng là Izana Kurokawa, cái người dám hùa theo Kisaki Tetta giết em gái của mình, độc chiếm anh trai và muốn hành hạ em trai của mình đó không? Nếu phải thì cho cô nhắm mắt lại lần nữa, ắt hẳn cách mở mắt của cô sai rồi.Tìm không ra Takemichi nhưng ra Izana, phận fangirl sao khổ tâm quá."Sao mày lại khóc?" Izana đờ ra nhìn con bé lạ hoắc đang nằm thẳng trên ghế đá, lúc nãy còn mở mắt ra nhìn anh bình thường, bây giờ thì lại rưng rưng nước mắt. Đôi mắt màu san hô đó mờ mịt nhìn anh như thể đang nhớ tới cái gì đó khủng bố lắm, rồi nước mắt trong suốt từng viên từng viên lại lăn xuống, làm cho ngón tay đang chọt má con bé cũng phải ngượng ngùng thu lại.Hinata không tài nào giải thích cho người trước mặt nghe vì cô sợ anh ta sẽ giết mình và người yêu trong tương lai được, cũng chẳng thể nào khai với anh ta rằng tương lai sau này ắt hẳn anh ta sẽ trở thành bất lương giết người như ngóe được luôn. Nên cô chỉ lắc lắc đầu rồi cố gắng nén nước mắt xuống, không để cho anh ta cảm thấy khó chịu hơn.Thế là một cô nhóc nhỏ xíu nằm dài trên ghế đá, hai nách kẹp chặt hai chai nước lạnh, trên trán đắp một cái khăn tay được ngâm nước sạch sẽ. Một cậu chàng chừng mười hai mười ba tuổi ngồi khoanh chân bên cạnh ghế đá, đờ người ra nhìn sang chỗ khác. Một người thì khóc huhu không dứt còn một người thì cứng miệng không nói nổi lời an ủi nào.Muốn nghe Izana an ủi á? Nằm mơ cũng chẳng nghe thấy đâu."Này này, hai đứa sao thế? Izana làm em gái khóc đấy à?" Một giọng nói ấm áp vang lên từ đằng xa, hai đứa nhỏ ngay lập tức nhìn sang.Một anh trai cao ráo với mái tóc đen ngắn cầm theo một cái túi chạy chậm về phía này, đôi mắt đen dài cùng sợi dây chuyền to bản cực kỳ đặc trưng. Hinata lại càng cảm thấy rụt rè hơn, trời đất, chẳng lẽ người kia là anh trai của Mikey đấy à, anh Shinichiro đã mất lúc bọn họ còn nhỏ ấy. Chính là cái người được cho là nút thắt đầu tiên trong tiểu thuyết ấy, toàn bộ các cuộc chiến sau này của Touman không ít thì nhiều đều có dây mơ rễ má với anh ta, đặc biệt là trận đấu giữa Touman và Thiên Trúc. Cơ mà nghe đồn cái người này bị từ chối hơn hai mươi lần mà, sao đẹp trai quá vậy? Ai mà nỡ từ chối chứ? Hinata mất tập trung trong một khoảng khắc."Em không có!" Izana bực bội phản bác câu hỏi của anh trai, anh chàng khoanh tay lại hung dữ hất mặt về phía ghế đá, hai hàng chân mày đều xếch lên cao cả rồi. "Tự dưng con bé mở mắt ra nhìn thấy em liền khóc, em đã nói câu nào đâu? Đúng là làm ơn mắc oán mà!""Lại bảo không liên quan đến em, do em hung dữ quá đó." Shinichiro cười, vươn tay xoa đầu em trai rồi mới quay sang nhìn cô nhóc nhỏ xíu xiu nào đó. "Em cảm thấy sao rồi?"Hinata nhìn sắc mặt của anh chàng da màu sau lưng Shinichiro càng ngày càng xấu, lại nhớ đến cái tính độc chiếm anh trai của anh ta. Sợ bị ghi thù sau này tính sổ sau, cô vội lắc đầu nguầy nguậy, lau nước mắt sạch sẽ rồi trả lời câu hỏi của anh trai quốc dân trước mắt."D, dạ, em không sao ạ. Ban nãy em đau đầu quá thôi, anh đừng trách anh ấy!""Em từ từ ngồi dậy thôi, vẫn còn chóng mặt à? Uống chút nước cho lại sức đã nhé?" Shinichiro chỉ cười rồi nắm lấy hai tay của cô kéo dậy, động tác của anh rất nhẹ như thể sợ cô bị vỡ vậy, còn mở sẵn cả một chai nước khoáng cho cô nữa."Em cảm ơn." Hinata ngượng ngùng nói rồi ôm chai nước tu ừng ực hết cả một chai, Shinichiro mua hẳn một chai 500ml lận nên cô uống một lần hết luôn là quá nhiều, đoạn cuối còn bị sặc ra. Anh trai bên cạnh liền vỗ vỗ vào lưng cô giúp cô đỡ ho hơn, thật sự là người anh trai tốt bụng.Izana ngồi bên cạnh anh trai nhìn người anh của mình đang chăm sóc một con bé khác mà cảm thấy ghen ghét, nhưng trông nó nhỏ như vậy sợ rằng đấm không ổn lắm. Không cẩn thận đấm chết thì Shinichiro nhất định sẽ ghét anh, đôi mắt lan tím nhìn chòng chọc vào tay chân gầy nhẵng của con bé, càng khẳng định thêm suy nghĩ của mình, nhỏ thế bẻ một cái là gãy. Hinata dù không để ý tới anh ta nhưng vẫn cảm thấy lạnh gáy, cô cảm thấy hình như xương cốt mình bị tên ma quỷ nào đó nhớ thương thì phải."Dán thêm miếng dán này cho chắc đã, dù sao trời nắng thế này dễ bị cảm lắm." Shinichiro lại rút một miếng dán từ trong túi đồ ra, anh vừa bóc vỏ vừa cười nói với cô bé nhỏ trước mặt mình. "Ban nãy nhìn thấy một đứa bé đổ gục bên đường làm anh sợ hết cả hồn, may là em chỉ bị thiếu nước và say nắng một chút, làm mát là được. Nhưng nhớ về nhà cũng phải kiểm tra lại rồi uống thuốc nha, báo với người nhà luôn càng tốt.""Dạ, em biết rồi ạ." Hinata tự vén tóc mình cho anh trai dán lên, dù sao anh cũng bóc ra rồi giành việc qua lại thì phiền quá đi mất."Ngoan lắm." Shinichiro nhìn cô nhóc này chỉ cỡ tuổi em gái nhỏ của mình ở nhà, lại ngoan ngoãn hiền lành thế này lại càng yêu thích, quen tay sờ lên mái tóc màu san hô của cô bé.Izana càng nhìn càng cay mắt, anh ta đột ngột đứng dậy rồi ghé sát vào ghế đá nhìn chòng chọc con nhóc này. Khi đối diện với đôi mắt san hô đầy hoảng hốt anh lại đột nhiên thấy hả dạ, trước khi bị anh trai của mình đánh anh liền rút đầu lại, đứng thẳng lưng lên ngạo nghễ nói. "Mày nên cảm thấy biết ơn vì bọn tao đã cứu mày đi, chẳng ai không dưng giữa trưa nắng lại vớt một người lạ hoắc về chăm sóc đâu.""Thằng nhóc này, sao lại ăn nói như thế hả?" Cuối cùng vẫn bị Shinichiro đánh.Hinata mím môi gật gật đầu, cô ngoan ngoãn cám ơn Shinichiro một lần nữa lại cám ơn Izana một lần. Trong đầu lại cảm thấy mơ hồ, dường như tương tác giữa hai người này hơi lạ, theo cô nhớ thì Izana rất kính trọng Shinichiro, luôn ngoan ngoãn nghe lời anh trai, sợ anh trai sẽ ghét mình. Còn cái người đang đứng trước mặt cô lại ngông nghênh hơn, cũng thân thiết với nhau hơn, có khi nào không phải không?"Ừm, em là Hinata Tachibana, không biết hai anh tên gì ạ?" Hinta nhỏ giọng hỏi, ôm lấy balo nhỏ của mình che giấu sự hồi hộp trong lòng."A, bọn anh chưa giới thiệu hả?" Shinichiro chớp mắt rồi lúng túng gãi đầu, anh nghĩ thầm chẳng hề khai tên tuổi gì đã sáp sáp lại, gặp Hinata ngoan hiền còn đỡ nếu gặp đứa nhóc khác có lẽ đã xem bọn anh là tên biến thái rồi. "Anh là Shinichiro Sano, đây là em trai anh Izana Kurokawa, thằng bé cũng ở gần đây thôi. Em là dân địa phương hả?""Dạ không, nay em mới qua Yokahama lần đầu ạ." Hinata thầm thở phào, đúng là bọn họ không sai đi đâu được, cô lắc đầu thú nhận.Shinichiro và Izana đều sững người ra nhìn đứa nhỏ trước mặt vẫn đang ngây thơ nhìn bọn họ, trời ạ, con cái nhà ai thả rong thế này? Con bé mới có 8 tuổi thôi mà dám để nó chạy lung tung ở một nơi xa lạ như này á? Gia đình đó phải có thần kinh thép cỡ nào, hay chỉ đơn giản là không quan tâm luôn vậy?"Nè, có ai nói với mày không được nói với người lạ như thế không?" Đến cả Izana cũng cảm thấy không vừa mắt với sự thành thật này của cô."Dạ?" Hinata ngẩn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com