TruyenHHH.com

Trong Sinh Giu Chat Chong Yeu

" Chồng yêu~ anh đi mở cửa xem ai tới kìa!"

" Ừ."

Tuyết Nhược Lam ngáy ngủ trên giường, híp mắt sai bảo Mặc Tử Thần.

Thử hỏi tại sao đêm xuân đáng giá ngàn vàng mà cái tên Mặc Tử Thần kia phải dậy sớm như thế? Lí do chính là vì thân thể không kham nổi nhiệm vụ động phòng hoa chúc haha.

Tối hôm qua vừa về đến Biệt Thự Uyển Đình. Nơi mà Nhược Lam mua để sống cùng Mặc Tử Thần. Nhược Lam muốn thay đổi kiếp trước, cô đã thay một bộ váy ngủ đỏ tơ tằm mịn, hai dây, cổ áo xẻ ngực sâu hoắm và ngắn vừa phủ qua mông. Để dụ được ' Thỏ con' thì cô còn đặc biệt không bận đồ lót.

Mặc Tử Thần bước vào phòng ngủ,sững sờ nhìn cô gái đang ngồi trên chiếc bàn trang điểm lớn, chân này gác chân kia...váy ngắn trượt vào trong càng ngày càng lộ,ngay cả những thứ đẹp đẽ kia hắn cũng mờ mờ ảo ảo mà thấy.

Cổ họng hắn khô khốc, mắt đỏ ngầu, yết hầu liên tục chuyển động. Cơ thể hắn cứng ngắt, muốn động những cũng không động được.

Mà cô gái kia không dừng bước, giơ cánh tay như ngó sen của mình lên trượt dây áo thanh mảnh ra khỏi bờ vai trắng muốt nuột nà..

Trong lòng Mặc Tử Thần chỉ vang lên một ý niệm duy nhất là : Bước tới, ôm lấy cô,làm cô! Hung hăng giáo huấn cô! Xỏ xiên cô! Hành hạ cô!

Nhưng tâm trí anh kêu gào hắn dừng lại,tâm trí hắn thôi thúc bảo hắn phải ôn nhu dịu dàng...đừng làm Lam Lam sợ hãi..

Hắn cứ đứng nơi đó,trơ mắt ra nhìn Lam Lam của hắn đang quyến rũ hắn..đầu hắn bỗng lóe lên một suy nghĩ.. " Chịch Lần cuối!"

Là cô cho hắn một đêm rồi sẽ xem nhau như người xa lạ? Chỉ cần hắn hưởng thụ đêm nay hắn sẽ mất đi cô?  Không được!!!

Hắn biết cô sợ mình, hắn biết cô chán ghét mình..vì Hắn cũng chán ghét bản thân hắn.

Hắn biết hắn bị khủng hoảng tâm lí mức độ nặng không khống chế là làm tổn thưởng cô...chỉ cần hắn đưa cô lên giường..hắn sẽ biến thành một ác quỷ. Ác quỷ đó sẽ hành hạ cô ... hắn không muốn như thế!

Đè ép tâm tình kích động của mình,hắn đang tự sợ bản thân mình phát bệnh mà gắng gượng đè ép. Hắn cất giọng khàn khàn:

" Lam Lam em làm gì?"

Cô gái của Hắn nhìn hắn, mặt đỏ ửng ngại ngùng,cắn căn đôi môi,không dám nói. Điều đó làm hắn có dũng khí nhích lại gần cô thêm một chút. Đại não vừa nghĩ đến thì chân đã không khống chế được mà tiến thêm hai bước.

Hắn chăm chú nhìn cô gái ngồi trên bàn trang điểm, mà cô gái đó cũng ngước măt lên nhìn hắn.

Lam Lam cắn cắn môi, gò má có chút phúng phính đỏ ửng lan rộng xuống cổ...rồi 1 giây sao cô ngước lên,mỉm cười thật tươi nhảy khỏi bàn trang điểm nhào vào lòng Mặc Tử Thần, vui vẻ cắn cằm anh,miệng líu ríu:

" Muốn Ngủ với anh! Sinh cho anh em bé mập mạp!"

Mặc Tử Thần sững người một giây đồng hồ rồi những phút sau lòng anh mừng như điên dại. Cô gái của anh đúng là luôn làm anh bất ngờ...

Cô đã từng nói muốn cùng anh cả đời..

Cô đã từng nói muốn kết hôn với anh...

Cô đã từng nói muốn xây Kim ốc tàng kiều cho anh...

Và bây giờ cô nói cô Muốn NGỦ với anh! MUỐN SINH EM BÉ MẬP MẠP CHO ANH!

Cô là thiên sứ...là thiên sứ được thượng đế phái xuống cứu rỗi linh hồn anh. Cứu rỗi linh hồn bị đục khoét đến rỉ máu của anh..

Lam Lam của anh...là một thiên sứ..

Mặc Tử Thần dùng tay ôm lấy mông cô,tránh cho cô khỏi ngã,nhưng thân thể anh quá yếu, anh không trụ vững nổi nữa...

Ráng gượng lui về phía sau một chút, cuối cùng cả hai người đều ngã xuống giường êm ái.

Nhược Lam nằm trong lòng anh chọt chọt trên ngực anh rồi bĩu bĩu môi:

" Ông xã anh yếu quá đi!"

Mặc Tử Thần đen mặt! Cái giờ phút ở trên giường này rồi mà cái bảo bối này còn mở miệng chê anh Yếu sao?

Khụ, quả thật có chút yếu!!!

Mặc Tử Thần ôm lấy Nhược Lam,gục đầu vào hõm vai cô, thì thầm:

" Ừ ông xã của em quả thật có chút yếu! Nên em đành ủy khuất một thời gian nhé. Anh có lòng nhưng bất lực!"

Nói xong liền ôm cô ngủ tù tì một mạch tới sáng hôm sau.

Đấy, đêm động phòng đáng chết!

Đó là lời Nhược Lam rủa thầm.

Còn ở ngoài cửa chính, Mặc Tử Thần đang nhìn cô gái đứng trước cửa.

Đó là Trầm Lệ Bích, bạn thân của Nhược Lam nhà anh.

Trầm Lệ Bích đứng đó, cố ý ưỡn ngực khoe cặp ngực lớn của ả,  nũng  nịu nói với Mặc Tử Thần:

" Anh Thần, Tuyết Nhược Lam đâu rồi ạ? Cô ấy nói hôm nay cần hẹn học trưởng đi xem phim..a bất quá có anh...a anh đừng trách em, em chỉ lỡ lời.."

Nói xong còn vội vã che miệng như phát hiện mình lỡ lời rồi.

Mặc Tử Thần cuộn tay thành nắm đấm, môi trắng bệch run run cắn chặt ...cái đệch anh lại sắp phát bệnh rồi...chỉ cần nghe như vậy anh liền khó chịu...khó chịu muốn nổ tung...muốn hủy diệt.

Nhưng lúc này một thân hình mềm mại lao vào lòng anh, ôm anh thật chặc, sau đó là giọng nói mềm mại vang lên:

" Ông xã, anh cũng từng học ở trường của em nha. Còn học rất giỏi nữa. Anh mới là học trưởng của em,mới là đàn anh khóa trên của em...cũng là chồng của em...thật ra người ta là muốn rủ anh đi xem phim đó nha...."

Nói xong còn thuận thế hôn lên môi anh hai cái.

Phù, Trầm Lệ Bích chết tiệt, dám đốt nhà bà, bà chơi chết mày!!!

Bảo bối của cô thật dễ vuốt lông nha!! Hắc hắc! Nhược Lam nghĩ thầm rồi kéo Mặc Tử Thần vào nhà đóng sầm cửa lại gây một tiếng Rầm thật lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com